Chap 29
" Còn khoảng một tiếng nữa là trận đấu giữa chúng ta và Karasuno bắt đầu rồi." Kita
" Vâng, em cảm thấy tràn đầy năng lượng rồi đây!" Atsumu
" Cậu lúc nào mà chẳng tràn trề năng lượng nhỉ?" Suna
" Thế Hitoka-chan, em cũng tranh thủ về với đội của em đi nhé. Cảm ơn em vì Onigiri ban nãy của em, chúng thật sự rất ngon." Osamu
" Vâng ạ, cảm ơn các anh đã dành thời gian ăn trưa với em ạ." Tôi đứng dậy thu xếp đồ đạc của mình
" Để anh dẫn em về, anh cũng muốn gặp Tobio-kun một chút xem nhóc đó thế nào rồi." Atsumu
" Tạm biệt nhé quạ nhỏ, hẹn lần sau gặp lại nha." Suna cúi xuống nói thầm vào tai tôi. Cái ánh mắt tinh ranh của Suna luôn làm tôi bối rối mỗi khi bắt gặp. Tôi cúi chào ba người họ rồi cùng Atsumu quay về khu vực của Karasuno.
Hinata và Kageyama đang chuyền bóng để khởi động nhẹ trước giờ thi đấu. Hinata đang hồi hộp nên cứ đỡ hụt khiến cho Kageyama cáu bẵng cả lên.
" Tobio-kun, lại gặp lại em rồi." Atsumu
" Chào Miya-san ạ." Kageyama nghe Atsumu gọi thì ngưng càm ràm Hinata lại
" Hớ, Hitoka-san? Cậu đi cùng với Miya-san của Inarizaki à?" Hinata thấy tôi đi đằng sau Atsumu
" Đúng vậy, tớ tình cờ gặp Atsumu-san một tiếng trước thôi!" Tôi
" Miya-san, anh không làm Hitoka-san sợ đó chứ?" Kageyama nhìn tôi, cậu ấy nghĩ rằng Atsumu có lẽ đã dọa tôi sợ
" Ha ha Tobio-kun, làm sao anh nỡ dọa quản lý-chan dễ thương này nhỉ?" Atsumu
" Đúng vậy đó Tobio-kun." Tôi cũng cười theo, Kageyama nay đã biết quan tâm đến tôi kìa
Atsumu và Kageyama có đứng nói chuyện một lúc, tôi thì cũng đang hỏi han Hinata liệu cậu ấy đã dùng bữa trưa đầy đủ và đã uống đủ các thực phẩm mà tôi đã mua từ trước. Hinata cứ cười toe toét và gật đầu như chú gà mổ thóc, cậu ấy đã ăn uống đầy đủ. Nhìn Hinata đang phấn khích vì sắp được đấu với trường mạnh tại Tokyo khiến tôi cũng như bị lây theo cậu.
" Vậy lát nữa gặp lại nhé Tobio-kun, hãy đấu một trận thật vui nhé!" Atsumu
" Vâng lát gặp lại." Kageyama
" Anh đi nhé Hitoka-chan!" Atsumu vẫy tay tạm biệt
" Vâng ạ." Tôi cũng vẫy tay lại với cậu
Atsumu vừa rời đi, Kageyama đã quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Cậu ấy như muốn hỏi tôi điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Tôi biết cậu ấy đang lo lắng về Atsumu, về những lời đe dọa ngầm mà cậu ta có thể đã nói với tôi. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Kageyama, tôi bật cười và giải thích: "Cậu ấy chỉ đang làm quen thôi mà. Ngoài Atsumu, còn có anh em sinh đôi Osamu và hai người khác nữa." Nghe tôi nói vậy, Kageyama mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết cậu ấy không hề tin tưởng Atsumu, đặc biệt là sau những lần đối đầu căng thẳng trên sân bóng. Cậu ấy luôn cho rằng Atsumu là một đối thủ đáng gờm, một người chơi bóng chuyền tài năng nhưng cũng rất xảo quyệt
Trận đấu giữa Inarizaki và Karasuno đã đến giờ điểm. Nghe được trọn bầu không khí ồn ào náo nhiệt của sân vận động thành phố Tokyo khiến tim tôi đập lên như một cái trống, từng nhịp đập nghe rõ mồn một.
" Hitoka-chan, em đang run quá đấy." Akaashi từ sau đến, vỗ vai tôi
" Akaashi-san?" Tôi khá bất ngờ
" Chào em, anh thấy em đứng đây cũng được một khoảng thời gian rồi đó, trông em căng thẳng quá nên lại xem em thế nào." Akaashi
" Ha ha, vâng đây là lần đầu tiên đứng trước sân đấu lớn thế này khiến em hồi hộp kinh khủng." Tôi
" Không sao đâu, Karasuno sẽ làm được thôi mà." Akaashi điềm tĩnh trả lời
" Vâng ạ, mà Bokuto-san đâu rồi ạ?" Tôi ngó sang kiếm Bokuto nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu cả, bình thường Akaashi và Bokuto luôn như hình với bóng, đi đâu cũng thấy cả hai người họ cả.
" Anh ấy đang khởi động, tụi anh sắp đấu trận mới trong khoảng 30 phút nữa." Akaashi
" Vâng, chúc đội anh sẽ thắng thật là nhiều ạ!" Tôi cỗ vũ
" Ha ha cảm ơn em Hitoka-chan, đừng lo lắng quá nhiều nhé." Akaashi có ôm tôi vào lòng, vỗ về để tôi bớt căng thẳng
Vốn dĩ tôi còn chẳng là người ra sân thi đấu, tôi chỉ là quản lý tập nhiệm để thay cho Kiyoko sau khi cậu ấy tốt nghiệp nhưng tình cảm và sự ủng hộ tinh thần mà tôi nhận từ các thành viên tại Haikyuu thật sự rất lớn, điều đó khiến tôi luôn cảm động trước tình yêu mà họ dành cho tôi như cái cách mà tôi yêu họ vô điều kiện khi còn là độc giả. Tôi cũng đáp lại cái ôm của Akaashi, vùi đầu vào thân hình cao lớn mang mùi hoa nhài của một mỹ nhân Haikyuu. Chúng tôi cũng tạm biệt nhau sau cái ôm đó để cậu quay về vị trí chuẩn bị cho trận đấu tới. Tôi cũng đỡ căng thẳng hơn nhiều, kết quả trận đấu của Inarizaki và Karasuno vẫn sẽ như nguyên tác thôi nhưng thi thoảng vẫn cảm thấy bản thân lo lắng thái quá- do ảnh hưởng từ cơ thể của Yachi chăng?
Quay lại phòng chờ của chúng tôi, tôi thấy mọi người đang trong trạng thái khá căng thẳng. Họ đã mất rất lâu để có thể đến được vòng toàn quốc, việc chạm mặt với các trường mạnh cũng ngày một khiến mọi người lo lắng hơn.
" Mọi người ơi, hôm nay hãy đấu hết mình nhé! Em tin chúng ta sẽ chiến thắng thật nhiều nữa!" Tôi cổ vũ
" Ờ, cảm ơn em!" Daichi xoa đầu tôi
" Bọn anh sẽ không phụ lòng em đâu." Sugawara cũng xoa đầu tôi
" Anh sẽ ghi thật nhiều điểm!" Asahi cũng xoa đầu tôi
Nishinoya và Tanaka cũng đập tay với tôi, hai cậu ấy cùng tràn đầy nhiệt huyết. Bỗng tôi chợt nhớ ra trận đấu lần này với Inarizaki, Tanaka dường như trong một vài phút đã bị suy sụp tinh thần do không đập thủng hàng chắn kinh khủng của Inarizaki. Dù Kageyama vẫn đặt niềm tin rất lớn ở cậu và đã tạo cho Tanaka đường chuyền đẹp đến mức khiến cậu ấy đập thủng được bức tường từ Inarizaki nhưng tôi nghĩ rằng tôi nên nói gì đấy với cậu
" Tanaka-senpai, chờ chút đã!" Tôi
" Hả, sao thế Yacchan?" Tanaka được nghe tôi gọi là senpai thì mặt hớn hở cả lên
" Hôm nay hãy chiến đấu hết sức nhé Tanaka-san, anh thực sự rất mạnh đấy ạ, anh sẽ làm được thôi ạ!" Tôi
" Hể ha ha, cảm ơn Yacchan nhiều nhé, anh cũng bình thường thôi mà. Từ khi Hinata và Kageyama vào đội, dường như chiến thắng của Karasuno đều nhờ chúng nó, anh chỉ-"
" Không có chuyện đó đâu ạ! Chiến thắng của Karasuno là nhờ vào TẤT CẢ thành viên của chúng ta mà. Tanaka-san, anh luôn là người cứu được những cú bóng quyết định số điểm cuối cùng và cũng chính anh là người đã góp phần ghi điểm mỗi khi Hinata ra sân. Cho nên xin anh đừng nghĩ bản thân mình chỉ làm nền cho họ, công của anh rất lớn đó ạ. Vậy nên trận đấu hôm nay, xin hãy đấu hết sức mình ạ!" Tôi
" Yacchan...em làm anh cảm động quá... anh không nghĩ mình có thể ngầu được như vậy!" Tanaka lộ vẻ xúc động
" Vâng! Cho nên hôm nay hãy ngầu 100% luôn nhé senpai!" Tôi đập tay với Tanaka
" Tuyệt ghê, nghe Yacchan nói mà khiến anh cảm động lây luôn đó!" Nishinoya vỗ mạnh vào lưng của Tanaka
Trong khi nhiều người chỉ tập trung vào những ngôi sao sáng như Hinata và Kageyama, thì Tanaka Ryuunosuke lại lặng lẽ đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng. Cậu ấy không chỉ là một người chơi hỗ trợ mà còn là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh chiến thắng của Karasuno. Những pha cứu bóng ngoạn mục, những cú đập bóng mạnh mẽ của Tanaka đã tạo nên những điểm nhấn đáng nhớ trong các trận đấu, đặc biệt là trong trận gặp Inarizaki. Chính những đóng góp thầm lặng nhưng hiệu quả của cậu ấy đã giúp đội bóng giành được nhiều chiến thắng. Ở trận đấu với Inarizaki, tôi thực sự đã rất vui vì tác giả đã tạo nên màn ảnh riêng cho nhân vật Tanaka, để có thể thấy được sự phối hợp và sự tin tưởng giữa đồng đội trên sân bóng được phát họa rất đẹp từ môn bóng chuyền này.
"Shou-chan, Tobio-kun, hôm nay hãy chơi thật hết mình nhé!" Tôi
" Osu!!" Hinata và Kageyama đập tay với tôi, tôi cũng đã đập tay với Tsukishima và Yamaguchi sau đó di chuyển ra phía bảng chấm điểm để quan sát rõ nét trận đấu hơn.
Cả sân bóng như một cái chợ phiên, ồn ào và náo nhiệt. Anh em nhà Miya cứ như hai chú gà con cãi nhau chí chóe, không chịu thua kém nhau một lời. Hinata và Kageyama cũng không hề kém cạnh, liên tục "khẩu chiến" để kích thích tinh thần thi đấu. Cả bốn người họ cứ như một bộ tứ hài kịch, khiến cho không khí trên sân trở nên vui nhộn đến lạ thường. Kita và Daichi, hai đội trưởng của hai đội bóng, nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán.
Đúng lúc đó, Osamu giao một cú home run sai lầm, bóng văng thẳng vào bảng điểm, làm mọi người giật mình, tôi đứng cạnh bảng điểm cũng giật thót trước cú giao siêu mạnh đấy.
" Hitoka-chan, xin lỗi em nha!" Osamu nói lớn
Tôi cũng vẫy vẫy tay lại ra hiệu rằng mình không sao, dù ban nãy hồn phách cũng giật bắn cả lên. Cú giao ban nãy của Osamu mạnh thật, văng hẳn qua bên hàng khán đài.
Điện thoại tôi bỗng reo lên. Là Kuroo nhắn tin cho tôi
: Chibi-chan, lên hàng khán đài số 4 mà ngồi với anh và Kenma này, đứng đó có ngày bị ăn banh đấy!
Tôi ngước nhìn lên hàng khán đài số 4 thì thấy Kuroo và Kenma đang ngồi ở đó, Kuroo vẫy vẫy tay với tôi ra hiệu lên ngồi cùng cậu. Tôi nghĩ cũng nên lên trên ngồi vì ban nãy đứng cũng khá mỏi, cũng như có thể cú banh thứ hai như vậy sẽ xuất hiện thì cơ thể Yachi này sẽ không chịu nổi mất.
" Yo, Hitoka-chan, hồi nãy giật cả mình nhỉ?" Kuroo
" Vâng, Osamu-san giao mạnh thật- em chưa kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra."
" Em quen anh em nhà Miya à?" Kuroo
" Vâng, cũng mới đây thôi ạ."
Kuroo bỗng im bặt, sau đó kéo tôi lại ngồi vào lòng cậu. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã ngồi gọn trong lòng Kuroo, cả Kenma cũng bất ngờ trước hành vi của Kuroo.
" Kuroo-san?!!" Tôi bất ngờ
" Em mới quen biết người ta mà đã gọi tên thân mật thế rồi..." Kuroo dựa cằm vào đầu tôi, bĩu môi
" ....Kuroo-san, anh khó chịu ạ?" Tôi ngơ người
" Kuro trẻ con thế, trông ghê chết đi được." Kenma nhíu mày
" Kenma! Sao em nỡ lòng nào nói thế?" Kuroo xị mặt
" Yacchan, Kuro muốn được em gọi hẳn tên ra giống anh em nhà Miya đấy!" Kenma
" Kenma!! Đừng có nói thẳng ra thế chứ!" Kuroo ngượng đỏ mặt, vội vàng giải thích
" Ha ha em vốn gọi tên Kuroo-san từ trước rồi, chỉ là có hơi ngại..." Mặt tôi cũng phớt đỏ
" Yacchan cứ gọi hẳn đi, tên Kuro này không biết ngại đâu." Kenma
Cứ thế tôi đã gọi hẳn tên của Kuroo và Kenma một cách tự nhiên nhất. Trong lòng cảm thấy rất vui vì đã gọi hẳn tên của họ, dù có chút bối rối khi đón ánh mắt ranh ma của Kuroo khi được tôi gọi hẳn tên một cách công khai. Kuroo vẫn giữ chặt tôi trong lòng, hơi thở ấm áp của cậu ấy phả vào tai tôi, khiến tôi đỏ mặt tía tai. Cậu ấy biết rõ tôi đang xấu hổ đến mức nào, nhưng vẫn cố tình trêu chọc tôi. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi, mọi âm thanh xung quanh đều bị chìm vào quên lãng. Tôi không thể tập trung vào trận đấu, tâm trí tôi chỉ toàn là hình ảnh của Kuroo và những cảm xúc hỗn loạn.
Tin nhắn điện thoại tôi bỗng chốc reo lên, là tin nhắn của Oikawa
: Xin chào Hitoka-chan, là Tooru đây. 8h tối nay anh và Iwa-chan sẽ cùng khởi hành ở sân bay Sendai, hẹn gặp em ở đó nhé.
Những dòng tin nhắn như những con dao cứa vào tim tôi. Thế là Oikawa và Iwaizumi sắp rời đi rồi. Tôi nhớ những trận đấu căng thẳng, những buổi tối tán gẫu thâu đêm suốt sáng, những lời hứa sẽ luôn bên nhau. Giờ đây, chúng tôi sắp phải chia xa.
Biết rằng đây là cơ hội để Oikawa và Iwaizumi phát triển bản thân, một phần trong tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, tôi sẽ luôn ủng hộ quyết định của họ. Và tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người tốt hơn, để khi gặp lại, chúng tôi vẫn có thể tự hào về nhau. Tôi đã trả lời tin nhắn của Oikawa, hứa với cậu ấy rằng sẽ có mặt đúng giờ để tiễn hai người họ. Dù biết rằng tương lai sẽ có nhiều thay đổi, nhưng tôi tin rằng tình bạn của chúng tôi sẽ mãi bền chặt.
Coàn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top