Chap 26

Hinata, với trái tim thổn thức và đôi chân vụng về, đã lẻn vào buổi tập của Shiratorizawa. Cậu không chỉ muốn đến gần một đội mạnh hơn Karasuno, mà còn muốn tận mắt chứng kiến những gì mình còn thiếu. Dù lòng tự trọng có phần tổn thương khi không được chọn, nhưng khát khao trở nên mạnh mẽ hơn đã xua tan mọi e dè. Cậu hiểu rằng, hối hận vì không cố gắng sẽ còn đau đớn hơn nhiều so với chút xấu hổ ban đầu.

: Hitoka-san, HLV bên Shiratorizawa đã cho tớ ở lại. Có điều tớ chỉ được nhặt bóng. Hinata nhắn tin cho tôi

: Vậy là tốt rồi Shou-chan, đừng coi thường việc nhặt bóng. Hãy chú ý quan sát từng chi tiết của mọi người, cậu sẽ hiểu. Cố lên Shou-chan, tớ tin cậu. Mỗi ngày sẽ hơi khó khăn với cậu nhưng hãy có niềm tin vào bản thân nhé Shou-chan, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Tôi nhắn lại

: Tất nhiên rồi, hãy chờ ngày tớ trở nên mạnh hơn nhé! Về bên Hinata, có lẽ cậu ấy khá xúc động, hai gò má ửng đỏ cả lên.

HLV Ukai khi biết Hinata lẻn vào Shiratorizawa thì khá tức giận, tuy nhiên tôi đã giải thích cho anh ấy về mục đích của Hinata và mong anh ấy sẽ thông cảm. Thầy Takeda cũng đã gọi điện cho HLV bên Shiratorizawa để nhờ để mắt đến Hinata.

" Yacchan, thời gian này nhờ em động viên Hinata cho anh nhé, thằng nhóc đó đi nhặt bóng chắc cũng có chút hổ thẹn với bản thân nó đấy." Ukai Keishin

" Tất nhiên rồi ạ, anh cứ để em." Tôi

Mỗi buổi tối, tôi luôn chuẩn bị sẵn nguyên liệu để làm bento cho Hinata để cậu ấy có thể bổ sung đủ dinh dưỡng mỗi buổi tập. Hinata luôn ở Shiratorizawa tập đến tận tối muộn, cậu ấy về đến nhà cũng đã rất trễ. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn không thể hiện sự nản chí như đã hứa với tôi.

: Shou-chan, ngày mai hãy ghé bên nhà tớ, tớ có chuẩn bị bento và nước cho cậu. Tôi nhắn cậu ấy

: Thật sao Hitoka-san? Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé! Hinata

: Không có gì đâu Shou-chan.

Kageyama cũng nhắn tin cho tôi về tình hình cậu ấy đang tập tại Tokyo. Cậu ấy cũng kể rằng sân đấu tập tại đó rất lớn, gồm có rất nhiều người rất giỏi có mặt ở đây. Có cả một cậu trông cũng cao cỡ Hinata nhưng bật nhảy rất cao. Người cậu ấy nhắc đến chắc là Hoshimi đây mà.

______________________________________________________

" Tobio-kun, em đang nhắn tin với bạn gái à?" Atsumu lại gần Kageyama khi thấy cậu ấy chăm chú vào điện thoại

" Không ạ, em đang nhắn với quản lý của em." Kageyama đáp

" Hể, em có vẻ thân với cậu ấy nhỉ?" Atsumu lộ vẻ tò mò

" Vâng, cậu ấy đã giúp em rất nhiều, từ việc học đến việc tập bóng."

" Chà, thú vị thế? Em có thích quản lý của em không? Atsumu

" Thích ạ, cậu ấy là người rất tuyệt vời."

" Tobio-kun làm anh tò mò về quản lý bên em ghê." Atsumu

______________________________________________________

Hằng ngày Hinata đều ghé nhà tôi để lấy bento và nước để dùng lúc luyện tập. Có vẻ công sức của tôi bỏ ra không tệ, trông Hinata có rất nhiều năng lượng và sức sống hơn rất nhiều.

" Hitoka-san, cậu đỉnh thật đấy! Bento ngon lắm luôn, tớ ăn xong cảm giác có thể nhảy cao hơn rất nhiều lần!" Hinata nhận lấy bento, cười nói

" Tớ vui lắm Shou-chan, hãy cố gắng lên nhé!" Tôi đập tay với cậu ấy

" Tất nhiên rồi Hitoka-san, tớ sẽ không phụ lòng cậu đâu." Hinata chào tạm biệt tôi rồi rời đi

Hôm nay do Hinata đã đến Shiratorizawa từ rất sớm nên không ghé nhà tôi để lấy bento nên tôi đã ngỏ ý mang đến cho cậu ấy. Tôi cũng đã làm thêm Onigiri cho một số thành viên tại Shiratorizawa vì tôi biết rằng tôi sẽ gặp họ khi đến Shiratorizawa.

Đến Shiratorizawa, Hinata đã đón tôi từ ngoài cổng.

" Hitoka-san, làm phiền cậu quá! "

" Không sao đâu mà Shou-chan, sức khỏe của cậu là quan trọng hơn!" Tôi

Tôi vào đến phòng tập của Shiratorizawa. Một số thành viên năm nhất của các trường đang có mặt ở đó để tập bóng sau giờ nghỉ.

" Hitoka-san, sao cậu lại ở đây?" Tsukishima bất ngờ khi thấy sự có mặt của tôi

" Chào Kei-chan, tớ đến đưa bento cho Shou-chan." Tôi

" Bento? Hinata, cậu được Hitoka-san làm bento cho luôn à?" Tsukishima liếc sang Hinata, mặt ngầm thể hiện sự ghen tị

" Tất nhiên rồi! " Hinata tỏ vẻ tự hào

" Hay nhỉ, đã làm phiền người khác ở đây rồi còn làm phiền cả Hitoka-san." Tsukishima móc mỉa khiến Hinata xấu hổ cả lên.

" Các cậu, có Onigiri của quản lý tớ làm này, các cậu muốn thử không?" Hinata đánh trống lảng bằng cách rủ các thành viên khác ăn Onigiri của tôi làm

" Hể, cho tớ xin một cái!" Koganegawa nghe đến đồ ăn thì chạy bổ đến

" Đây của cậu đây!" Tôi đưa hộp Onigiri đến

" Tớ nữa." Kunimi và Kindaichi cũng đến lấy một cái

" Yacchan, tớ cũng xin một cái!" Tsutomu

Mọi người nghỉ ngơi chốc lát để ăn lót dạ, có vẻ họ rất mệt và đói rồi nên trông có vẻ họ ăn ngon lắm.
" Yacchan! Onigiri này cậu làm sao?" Tsutomu

" Đúng rồi, sao thế?" Tôi

" Ngon quá đi mất! Tớ thích lắm!" Tsutomu khen lấy khen để

" Ha ha vậy sao, tớ cảm ơn nhé!" Tôi bật cười

" Ngon thật á! Tớ cũng thích-tớ xin cái nữa!" Koganegawa xin một cái, tiện thể cũng kết bạn với tôi.

" Tớ cũng vậy." Kunimi cũng lấy một cái từ trong hộp

Chúng tôi cứ ngồi trò chuyện rôm rả mà không để ý rằng năm ba của Shiratorizawa đã có mặt ở sân tập từ lúc nào. Đáng lẽ giờ này họ phải ở kí túc xá để nghỉ ngơi cơ mà.

" Hể có chuyện gì vui quá vậy?" Tendou

" Yacchan? Em làm gì ở Shiratorizawa thế?" Semi bất ngờ khi thấy tôi

" Em đem bento cho Shou-chan ạ, với em có làm chút Onigiri đến mời mọi người ăn cho có sức tập ạ." Tôi có chút rén khi thấy năm ba của Shiratorizawa đến, sợ rằng ban quản lý bên Shiratorizawa sẽ phát hiện tôi lẻn vào trường họ.

" Hể thằng nhóc chibi-chan này trông vậy mà sướng thế nhể, được cả quản lý làm bento cho ăn." Tendou chọc ghẹo

" Yacchan, Onigiri đó trông ngon thế? Cho anh xin một cái." Semi

" Dạ đây Semi-san!" Tôi đưa hộp đựng Onigiri cho cậu ấy

" Ushijima-san ăn thử không ạ?" Tôi có hơi chần chừ khi mời cậu ấy, có vẻ cậu ấy trông không hứng thú với hộp Onigiri của tôi lắm nhưng vì lịch sự nên tôi cũng mời cậu ấy. Thật bất ngờ, Ushijima đã lấy một cái và ăn ngay lúc đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt ở đó.

" Ngon đó." Ushijima

Cậu ấy chỉ nói vỏn vẹn có hai chữ thôi mà đã khiến tôi sửng sốt hết cả lên. Không ngờ có ngày Onigiri bình thường mà tôi làm mà có thể chinh phục được khẩu vị của Ushijima Wakatoshi.

" Cảm ơn Ushijima-san." Tôi

" Mà quản lý của Karasuno mau tranh thủ về đi, một lát bác bảo vệ sẽ kiểm tra thì phiền phức đấy." Ushijima

" Ah vâng, em về ngay đây ạ, mọi người ở lại tập tốt nhé!" Tôi

" Ờ, cảm ơn cậu nha Hitoka-san!" Tsukishima

" Hitoka-san, tớ tiễn cậu về một đoạn." Hinata đứng dậy

" Không cần đâu, cậu cứ ở lại- để tôi đưa quản lý Karasuno về." Ushijima đề nghị

" Ồ Wakatoshi-kun, hôm nay cậu phải về nhà cậu phải không?" Tendou

" Ờ." Ushijima

" Quản lý-chan, tên này ít nói vậy thôi chứ cậu ta vô hại lắm-cứ yên tâm mà về nhé!" Tendou nói

" Vâng, cảm ơn anh." Tôi cúi đầu chào, sau đó tạm biệt các thành viên và cùng đi về với Ushijima.

Quãng đường mà tôi đi cùng với Ushijima đi cùng nhau yên ắng đến lạ. Ushijima vốn là con người kiệm lời, cậu ấy không bao giờ nói chuyện quá nhiều với mọi người xung quanh. Cá nhân tôi lại không biết phải bắt chuyện với cậu ấy như thế nào mà cứ thế đi chung với cậu ấy một quãng đường dài mà không hé một câu.

" Lần tới, tôi sẽ thắng Hinata Shouyo và Kageyama Tobio." Ushijima đột nhiên nói

" Ah, vâng. Nhưng mà hai cậu ấy cũng đang rất chăm chỉ đấy ạ, hai cậu ấy chắc chắn sẽ không thua anh đâu." Tôi

" Tên nhóc Hinata có vẻ đang rất nỗ lực dù không được huấn luyện đấu tập." Ushijima

" Phải đó ạ, tuy nhiên nhờ việc nhặt bóng mỗi ngày cũng đủ khiến cho cậu ấy quan sát được rất nhiều từ các thành viên khác nên cậu ấy sẽ ổn thôi ạ."

" Cậu có vẻ có niềm tin rất lớn về đội cậu nhỉ?" Ushijima

" Vâng, em luôn đặt hết niềm tin vào tất cả thành viên tại Karasuno ạ."

" Tốt đó." Ushijima

"Ushijima-san, sau tốt nghiệp anh dự định sẽ làm gì ạ?" Tôi

" Tôi sẽ qua Ba lan để luyện tập và thi đấu với các thành viên bên đó."

" Đó là một quyết định sáng suốt đấy ạ!"

" Phải."

" Ushijima-san sẽ trở thành cầu thủ rất xuất sắc của Nhật bản đấy ạ." Tôi

" Thế thì tốt quá." Ushijima nhìn xa xăm lên bầu trời

"Ushijima-san, bản chất anh đã là người tài năng và em nghĩ anh nên công nhận là mình rất giỏi thay vì mình may mắn đi ạ." Tôi đáp.

Ushijima Wakatoshi - một tài năng bóng chuyền không thể phủ nhận. Cú đập uy lực, khả năng bật nhảy phi thường và chiến thuật thông minh đã khiến cậu trở thành một trong những chủ công xuất sắc nhất. Tuy nhiên, điều khiến Ushijima trở nên đặc biệt hơn cả chính là sự khiêm tốn của cậu. Thay vì tự hào về tài năng của mình, Ushijima luôn cho rằng những thành công mà cậu đạt được là nhờ vào sự may mắn. Nhưng liệu có phải sự khiêm tốn này lại chính là một minh chứng rõ ràng nhất về sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu?

Trong khi nhiều người cho rằng tài năng là yếu tố quyết định thành công, thì Ushijima đã chứng minh rằng sự nỗ lực mới là chìa khóa. Hằng ngày, cậu dành hàng giờ để luyện tập, không ngừng hoàn thiện kỹ thuật và thể lực. Sự kiên trì và quyết tâm của Ushijima đã giúp cậu vượt qua mọi giới hạn, trở thành một vận động viên bóng chuyền hàng đầu. Ngay từ đầu, tôi đã luôn công nhận cậu ấy là kẻ mạnh và rất mạnh.

"....?" Ushijima có vẻ khá ngạc nhiên trước câu nói của tôi, cậu ấy không ngờ rằng tôi như có thể đọc suy nghĩ của cậu ấy.

" Ushiwaka-san, anh thật sự rất đỉnh đấy! Sau này nếu gặp lại hãy cho em xin chữ kí slot đầu tiên nhé!" Tôi cười tít cả mắt. Tôi vốn hơi rén Ushijima vì cái vẻ ngoài to lớn và lạnh lùng của cậu ấy chứ tôi thừa biết Ushijima là kiểu người rất hiền lành, tính cách điềm đạm- chỉ có khi lên sân đấu thì trông hơi đáng sợ một chút.

Ushijima cũng bị sự dí dỏm của tôi mà làm bật cười. Tôi cũng bị đứng hình trước nụ cười của cậu. Không nghĩ một Ushiwaka sinh ra với gương mặt lạnh tanh như thế mà có thể cười một cách tự nhiên như vậy mà cậu ấy cười cũng rất đẹp- thể hiện rõ nụ cười của cậu thiếu niên 17 tuổi.Tự dưng cũng cảm thấy bản thân có chút năng khiếu khiến người khác bật cười .

" Quản lý Karasuno, cậu thú vị thật đấy." Ushijima

" Là Yachi ạ."

" Yachi-san, cảm ơn cậu." Ushijima đặt tay lên vai tôi, ánh mắt đã trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết

" Vâng!"

Chúng tôi cứ thế đi về cùng con đường, rồi chào tạm biệt nhau tại bến xe bus về đến nhà tôi. Ngồi xuống chờ xe bus mà khiến tôi cảm thấy cuộc trò chuyện khi nãy thật kì diệu, tôi có thể nói một cuộc hội thoại khá dài với Ushijima Wakatoshi, ngoài ra còn khen cậu ấy giỏi. Khá là buồn cười vì đoạn hội thoại tương đối ngớ ngẩn nhưng tôi vui vì mình có thể nói cho cậu ấy biết điều đó. Chắc đây cũng là làn cuối tôi được gặp cậu ấy rồi, đành hẹn gặp lại cậu vào 6 năm sau. Ushijima ở sáu năm sau sẽ thành phiên bản hoàn hảo và toàn diện hơn bao giờ hết.

__________________________________________________

Khóa huấn luyện đã kết thúc, Kageyama cũng từ Tokyo quay trở về Miyagi. Trước khi đi, cậu ấy có chào tạm biệt các thành viên tại khu đấu tập.

" Thi đấu cho tốt nhé Tobio-kun, hẹn gặp lại tại sân đấu chính thức nhé." Atsumu

" Vâng."

" Anh rất mong chờ được gặp đồng đội của em đấy!" Atsumu

" Vâng, chúng em sẽ không thua đâu."

" Và anh muốn được gặp quản lý mà Tobio-kun yêu quý nữa."

" Cậu ấy khá nhút nhát nên có gì mong anh cẩn trọng ạ." Kageyama

" Tất nhiên rồi." Atsumu


Coàn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top