Chap 25

Mùa xuân đến, mang theo hơi thở ấm áp của đất trời và những hy vọng mới. Còn gì tuyệt vời hơn khi được đón năm mới tại Nhật Bản cùng những người bạn thân thiết? Tim tôi đập thình thịch khi khoác lên mình bộ Yukata truyền thống. Cảm giác như mình đang trở thành một phần của văn hóa Nhật Bản. Mẹ tôi đã tỉ mỉ cài từng chiếc trâm vào mái tóc vàng của tôi, khiến tôi trông thật xinh đẹp và rạng rỡ. Chiếc gương phản chiếu hình ảnh một cô gái Nhật Bản thuần túy, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và thích thú.

Khi bước ra khỏi nhà, tôi bị choáng ngợp bởi không khí lễ hội tưng bừng. Những con đường được trang trí lộng lẫy với đèn lồng đỏ, tiếng cười nói rôm rả của mọi người tạo nên một không khí thật vui tươi. Trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và hạnh phúc trước vẻ đẹp của cuộc sống.

" Đi vui nhé Hitoka." Mẹ

" Vâng con đi đây!"

Vừa bước ra khỏi cửa, Hinata, Tsukishima, Kageyama và Yamaguchi đã đứng đợi tôi sẵn. Tất cả mọi người đều chúc mừng năm mới gia đình của tôi.

"Hitoka-san, cậu mặc Yukata xinh quá xá luôn ấy!" Hinata

" Cảm ơn Shou-chan, tớ rất vui đấy!"

" Phải đó Hitoka-san, trông cậu hôm nay xinh đẹp tuyệt vời luôn." Yamaguchi

" Ha ha cảm ơn Tadashi-kun."

" Cậu xinh lắm Hitoka-san." Kageyama

" Hể tên vua này cũng biết khen à?" Tsukishima

" Tất nhiên rồi!" Kageyama bực bội

" Cảm ơn Tobio-kun^^"

Tsukishima cài lên tóc tôi một bông hoa anh đào, cậu ấy nhìn một lúc rồi nói

" Hợp với cậu lắm."

Năm người chúng tôi cùng đi đến đền cầu may mắn. Tôi đều nguyện cho tất cả mọi người thật bình an và có thêm nhiều may mắn trên đường đua sắp tới của họ. Bầu không khí mùa xuân tại Nhật bản thật xinh đẹp, vừa se se lạnh nhưng cũng vừa ấm áp.

" À tối nay Nekoma và Fukurodani xuống Miyagi đón năm mới cùng chúng ta đấy!" Daichi

" Hể thật sao?" Hinata

"Ờ, Kuroo vừa mới gọi cho Daichi sáng nay bảo rằng tối các cậu ấy sẽ đến và nhờ chúng ta dẫn đi tham quan Miyagi!" Sugawara

Nghe đến việc Nekoma và Fukurodani sẽ đến Miyagi để đón năm mới thật khiến tôi mong chờ quá đi mất. Không ngờ rằng chúng tôi có thể dành thật nhiều thời gian bên cạnh nhau nhiều đến như vậy.

Sau khi dành buổi sáng để đi đền cùng mọi người thì tôi cũng quay về nhà để nghỉ ngơi, dành sức cho buổi tối cùng đi ngắm pháo hoa cùng với mọi người. Tôi nằm vật ra giường, trong lòng như cảm thấy lâng lâng. Cùng nhau đón mùa xuân tại Haikyuu, từng khung cảnh xinh đẹp hiện lên trước mắt, cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp sống xung quanh mình. Đêm nay tôi sẽ được khoác lên mình bộ Yukata xinh xắn, cùng tất cả mọi người nhìn ngắm pháo hoa. Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy được từng nhịp tim mình đập rộn ràng.

Buổi tối đến, chúng tôi đã đón Nekoma và Fukurodani. Tất cả mọi người đều rất vui vì được gặp lại nhau.

" Hey hey, năm mới ở Miyagi yên tĩnh thật đấy!" Bokuto hít thở bầu không khí trong lành tại Miyagi

" Phải đó, em thích bầu không khí ở đây." Akaashi cũng nhìn xung quanh, ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu không khí yên tĩnh tại Miyagi

" Hitoka-chan, lần đầu tiên anh đón năm mới tại Miyagi đấy nên nhớ nhiệt tình dẫn đường cho anh nhé." Kuroo khoác vai tôi

" Vâng, em sẽ dẫn mọi người đi khắp Miyagi luôn!" Tôi

" Hitoka-chan, em mặc Yukata xinh lắm. Rất hợp với em." Akaashi khen tôi.

" Cảm ơn Akaashi-san!" Tôi thấy vui lắm, công sức mặc và trang điểm của tôi đã được đền đáp.

" Ồ em bảo anh mới để ý, hôm nay Hitoka-chan xinh lắm này!" Bokuto

" Cảm ơn Bokuto-san!"

" Hitoka-san biết cách làm đốn tim người khác quá ha." Kuroo chọc ghẹo

" Vâng..." Chính Kuroo mới là người đốn tim tôi đấy.

Chúng tôi cùng đi dạo khắp Miyagi, từ những cửa hàng lưu niệm đến các quầy thức ăn. Thưởng thức món Takoyaki nóng hổi, tôi cảm thấy được rõ vị ngon trong khoang miệng. Akaashi luôn tận tình trông nom tôi, cậu ấy cẩn thận lau cả tay cho tôi mỗi khi dùng mỗi món ăn. Bokuto thì cứ bắt tôi thử hết món này đến món khác khiến tôi choáng ngợp trước lượng đồ ăn khổng lồ phải tiêu thụ.Kuroo thì cứ tinh nghịch giật lấy đồ ăn mà Bokuto ăn. Buổi đi chơi hôm ấy rất vui, tất cả mọi người đều hòa vào không khí nhộn nhịp của mùa lễ hội.

" Yacchan, em ăn kem không?" Kenma cầm đến hủ kem

" Vâng em cảm ơn Kenma-san." Tôi nhận lấy, tôi nghĩ sau chuyến đi này ắt hẳn tôi sẽ lên kí mất.

" Chuyến đi hôm nay thú vị đấy, cảm ơn Yacchan nhé!" Kenma mỉm cười

" Ah vâng, tất cả mọi người đều thấy vui là được ạ, em cũng cảm thấy rất vui vì được dành thời gian với mọi người." Tôi nhanh nhảu

" Karasuno đã vào được vòng trong rồi nhỉ? Tớ rất mong chờ trận đấu giữa Karasuno và Nekoma đấy!"Kenma

" Tất nhiên rồi Kenma-san, chúng ta sẽ có một trận đấu thật vui cho mà xem!"

Đi được một lúc với nhau, tôi bắt gặp Oikawa, Iwaizumi và một số thành viên năm ba cũng đang đi tham quan lễ hội. Hinata thấy Oikawa thì rạng rỡ cả lên:

" Đại đế vương kìa Kageyama!"

" Oikawa-san?" Kageyama giật thót khi thấy Oikawa ở lễ hội

" Hey Tobio-kun, cũng được một thời gian rồi nhỉ?" Oikawa vênh váo trước Kageyama

" Chào em Yacchan, hôm nay em cũng đi lễ hội à?" Iwaizumi

" Chào Iwaizumi-san ạ, Karasuno tụi em đang đi cùng các trường ở Tokyo ạ!"

" Tokyo? Karasuno quen cả với các trường bên Tokyo lận à?" Iwaizumi bất ngờ, hướng mắt lên nhìn Kuroo và Bokuto

" Hey hey, chào cậu! Tớ là Bokuto đến từ học viện Fukurodani-đây là chuyền hai của tớ Akaashi-năm 2!" Bokuto giới thiệu cậu ấy nhưng vẫn không quên hướng về phía Akaashi

"" Cậu là tay đập thuộc top 5 thành phố đấy à? Tôi có coi vài trận của cậu đấy!" Iwaizumi khá thích thú khi được gặp Bokuto

" Đúng vậy, tớ chỉ thua tên Ushiwaka một tí thôi chứ Bokuto đây là ACE xịn xò nhá!" Bokuto tự hào vỗ ngực

" Còn tớ là Kuroo đến từ Nekomata!" Kuroo đến bắt tay với Iwaizumi

" À Nekomata là trường chuyên về phòng thủ đây mà? Tôi cũng thích trận đấu năm ngoái bên trường cậu lắm!" Iwaizumi

" Vậy sao? Thật vinh hạnh quá!" Kuroo

" À quên giới thiệu, tôi là Iwaizumi Hajime- là ace của Aouba Jousai. Tên này là Oikawa- chuyền hai của bọn tôi." Iwaizumi kéo Oikawa lại khi Oikawa còn đang tuyên chiến với Kageyama

" Yahoo, chào mọi người tớ là Oikawa Tooru-chuyền hai cũng là đội trưởng của Sejou đây!" Oikawa

" Ồ Sejou ở Miyagi cũng có vài trận rất hay nè, tớ có coi một số trận của cậu khi xuống Miyagi giao hữu trận -cậu giao chuẩn vãi!" Kuroo

" Tất nhiên rồi! Thằng nhóc Kageyama kia là đàn em của tớ đấy nhé!" Oikawa phổng mũi

" Hể, thảo nào giao bóng y chang nhau!" Kuroo

Cả bốn trường Nekomata, Karsuno, Sejou và Fukurodani như được dịp hội tụ nhân tài, những người năm ba cứ ngồi bàn tán về bóng chuyền hết cả lên. Chúng tôi cùng đi chung với nhau, mọi người cứ trò chuyện rôm rả hết cả lên. Nhìn sự có mặt của các thành viên ở Haikyuu tại năm mới khiến tôi mãn nguyện thật đấy, tôi chỉ im lặng nhìn ngắm sự có mặt của bọn họ. Pháo hoa đã bắt đầu chuẩn bị đốt, tất cả chúng tôi đều vây kín khu vực gần đó để chuẩn bị đón pháo bông chào năm mới.

Pháo bông nở rộ như những bông hoa khổng lồ trên bầu trời đêm, lung linh và huyền ảo. Liệu có điều gì đẹp đẽ hơn khoảnh khắc này, khi mà thanh xuân của chúng tôi cũng đang bung nở rực rỡ? Mỗi tiếng nổ vang lên như một nhịp đập của trái tim, đánh thức những cảm xúc sâu kín trong tôi. Ánh sáng lung linh của pháo bông chiếu rọi lên khuôn mặt của mọi người, làm tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng nhạc du dương hòa quyện với nhau tạo nên một không khí thật náo nhiệt. Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười ấy là một nỗi buồn khôn tả. Tôi chợt nhận ra rằng, pháo bông cũng giống như cuộc đời chúng ta, rực rỡ một thời rồi lại tàn phai. Nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ mà chúng ta đã cùng nhau trải qua sẽ mãi khắc sâu trong trái tim. Nhìn sang Oikawa và Iwaizumi, tôi bắt gặp ánh mắt tiếc nuối của họ. Có lẽ họ đang tiếc nuối những ngày tháng cùng nhau chinh phục đỉnh cao của bóng chuyền. Tay tôi siết chặt lấy cánh tay cậu ấy, một cảm giác khó tả trào dâng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, chia ly không phải là dấu chấm hết mà là dấu phẩy, mở ra một chương mới trong cuộc đời mỗi người

"Hitoka-chan?" Oikawa khá bất ngờ khi thấy tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy

" Tooru-san, mùa xuân tại đây đẹp thật nhỉ?" Tôi nhìn cậu, ánh mắt như nói lên tất cả

" Đúng vậy, đẹp thật đấy." Oikawa vẫn hướng mắt về pháo hoa, tay cậu ấy đã nắm chặt lấy tay tôi

_________________________________________________________________________

Buổi bắn pháo hoa đã kết thúc, cũng là lúc chúng tôi phải chào tạm biệt nhau tại đây.

" Tạm biệt mấy cậu, hẹn gặp lại nha." Daichi ôm chầm lấy Kuroo và Bokuto

" Ờ Sawamura, hẹn gặp lại." Kuroo

" Nè nè Oikawa, hẹn cậu bữa nào chúng ta có trận giao hữu đi, tớ cũng muốn đấu với cậu!" Bokuto vỗ vai Oikawa

" Ờ, tất nhiên rồi! Để xem tay đập top 5 chơi như thế nào nhé." Oikawa

" Tớ nữa, tớ cũng muốn đấu với ACE của Sejou nhé!" Kuroo vỗ vai Iwaizumi

" Ha ha tất nhiên rồi, khi cuộc thi đấu toàn quốc kết thúc-hãy có buổi đấu giao hữu đi!" Iwaizumi chấp nhận lời thách đấu của Kuroo

" Vậy...hẹn gặp lại nhé!" Kuroo

" Hẹn gặp lại em nhé Hitoka-chan." Akaashi xoa đầu tôi

" Vâng, hẹn gặp lại anh ạ." Tôi có ôm lấy Akaashi một cái, cậu ấy cũng ôm lấy tôi

" Anh nữa Hitoka-chan!" Bokuto cũng ôm chầm lấy tôi

" Anh về nhé Hitoka-chan!" Kuroo cũng ôm lấy tôi

" Chào cậu nhé Yacchan!" Kenma xoa xoa lấy mái tóc tôi

Sau khi tiễn bốn người họ ra ga tàu, Karasuno và Sejou chúng tôi cùng ra về. Có một sự ngượng ngùng giữa hai trường bọn tôi do Sejou là bên đã thua trước chúng tôi. Tuy nhiên, Oikawa đã phá vỡ bầu không khí ấy.

" Sawamura-chan, trận đấu tới hãy thi đấu cho thật tốt nhé!"

" Ờ, cảm ơn cậu Oikawa." Daichi

" Và Tobio-chan, chibi-chan, thi đấu cho đàng hoàng đấy nhá! Thể hiện ra đàn em của Oikawa xem nào!" Oikawa

" Vâng!" Kageyama gật đầu lia lịa

" Vậy...khi nào có dịp lên Tokyo đấu, hãy kêu tụi tôi một tiếng nhé, tụi tôi cũng muốn đấu với Fukurodani và Nekomata!" Iwaizumi

" Chắc chắn rồi!" Sugawara

Bầu không khí giữa chúng tôi đã trở nên tốt hơn. Tôi cũng sẽ rất mong chờ trận đấu giữa Aouba Jousai và Fukoradani lẫn Nekomata, chắc chắn đó sẽ là những trận đấu rất thú vị mà xem. Chúng tôi cũng chào tạm biệt nhau và ra về.

Tôi cùng Kageyama, Hinata, Tsukishima và Yamaguchi đi bộ về nhà. Quãng đường trở nên im ắng một cách bình yên, cánh hoa anh đào cứ rơi, tạo nên một con đường diệu kì và thơ mộng.

" Ahhh, tớ háo hức được đấu với các trường mạnh bên Tokyo quá!" Hinata nhảy chân sáo

" Ờ." Kageyama cũng lộ vẻ thích thú trên gương mặt

" Tớ cũng muốn được đứng trên sân đấu nhiều hơn nữa." Yamaguchi

" Tất nhiên rồi Tadashi-kun, sau này hãy ghi thêm nhiều điểm từ cú giao của cậu nhé! Cả Kei-chan nữa, hãy chặn đứng mấy tay đập bên kia nào!" Tôi

" Được rồi Hitoka-san." Tsukishima nhún vai.

____________________________________________________

Sau khi mùa xuân kết thúc, Kageyama đã có được lời mời đi luyện tập tại Tokyo cùng với các nhân tố nổi bật tại các trường cấp ba, Tsukishima cũng đã được chọn vào buổi đào tạo của trường Shiratorizawa vì có tiềm năng sáng giá.

Hinata đã thật sự cảm thấy bản thân bị bỏ lại, cậu ấy rất muốn được thử sức đấu và luyện tập cùng các trường mạnh khác. Nhìn Kageyama và Tsukishima đã có bước tiến hơn cậu ấy, cậu đã cảm thấy bị bỏ lại xa hơn bao giờ hết. Hinata không muốn thua hai người họ.

" Hitoka-san... tớ thua Kageyama và Tsukishima rồi..." Hinata rầu rỉ

" Hể, chưa gì cậu đã chấp nhận thua cuộc hai người họ rồi sao, Shou-chan?" Tôi

" Tất...tất nhiên là không rồi!!" Hinata vẫn chưa để tinh thần sụp đổ

" Vậy cậu hãy làm cách gì để bắt kịp họ đi, Shou-chan!" Tôi cười

" Hể? Bằng cách nào? Tớ không thể tự đạp xe đi Tokyo với Kageyama được." Hinata vò đầu suy nghĩ

" Cậu đã đến Shiratorizawa một lần rồi nhỉ?" Tôi gợi ý

" Ờ nhỉ? Thế...." Hinata đã nảy ra một ý tưởng táo bạo

" Đúng vậy Shou-chan, hãy đến Shiratorizawa và quan sát họ, cậu sẽ học được rất nhiều đấy." Tôi

" Thế tớ phải lẻn vào à?" Hinata

" Cậu cứ thể hiện quyết tâm xin được ở lại Shiratorizawa, chắc chắn HLV bên đó sẽ đưa cho cậu hướng giải quyết. Tuy nhiên Shou-chan này, đừng nản chí nhé! Đừng coi thường những việc nhỏ nhặt nhất, hãy quan sát bằng góc nhìn của cậu. Tớ sẽ hỗ trợ cậu bằng thức ăn và đồ dinh dưỡng mỗi buổi tập." Tôi

" Hitoka-san...cậu là nhất!" Hinata nhảy cẩng lên, cậu ấy vui vì vẫn chưa thua Tsukishima và Kageyama mà còn được sự hậu thuẫn từ quản lý. Hinata lao đến ôm chặt lấy tôi, cậu ấy vui đến mức tay chân cứ luống cuống. Tôi cũng ôm lấy Hinata, vỗ về động viên cậu


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top