Chap 22

Mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau bữa ăn đấy. Tôi nghĩ tôi không cần đi ngủ quá sớm làm gì, tôi muốn nhìn ngắm ánh trăng tại bãi biển. Tôi rón rén đi ra khỏi cửa phòng, nhẹ nhàng nhất có thể để Shimizu không phải thức giấc.

Đi ra khỏi phòng, tiếng gió và tiếng sóng rì rào tạo thành nhịp điệu du dương. Ban đêm ở biển là một trong những khung cảnh lãng mạn nhất, ánh trăng như đang điểm thêm ánh sáng lên đại dương. Và Tsukishima đang đứng đấy, nhìn xa xăm

" Kei-kun, cậu cũng xem biển à?" Tôi đến bên cậu

" Hitoka-san, cậu cũng vậy à?"

" Ưm, tớ thích nhìn biển vào ban đêm, trông lãng mạn lắm." Tôi nhìn về phía mặt trăng

Tsukishima lấy hai chiếc ghế gần đó, đặt cạnh tôi rồi cậu ấy ngồi xuống. Tôi cũng ngồi thụp xuống, nhắm mắt lại tận hưởng cái không khí lành lạnh của biển vào ban đêm này.

" Cậu nghĩ chúng ta có thể thắng được Shiratorizawa chứ?" Tsukishima

" Tất nhiên rồi, chúng ta rất mạnh mà."

" Tớ không nghĩ tớ sẽ chặn được Ushijima."

"Cậu làm được mà, không phải gần đây cậu đã tập luyện lẫn quan sát rất nhiều hay sao?"

" À thì..." Tsukisima lưỡng lự khi bị bắt bài

" Kei-kun, cậu có khả năng quan sát rất nhạy bén và chính bản thân cậu cũng công nhận được điều đó- vậy nên một khi thời khắc đối thủ có sự sơ hở thì CHẶN bọn họ lại là được!" Tôi dơ dơ hai cánh tay lên không gian, vờ như đang thực sự chặn được cú giao của Ushijima

" Cậu nói nghe trông dễ nhỉ?"

" Nhưng cậu có thể làm được!" Tôi nhìn cậu ấy kiên quyết

" Hitoka-san, cậu thật sự có niềm tin mãnh liệt vào tớ quá đấy!"

" Đó không chỉ là niềm tin của tớ đâu mà điều đó chắc chắn sẽ xảy ra đối với chúng ta đấy, Kei-kun. Thời khắc cậu chặn được cú đập của Ushijima- cậu sẽ là MVP của trận đấu. Và khi đó, cậu sẽ sáng như ánh mặt trăng hôm nay vậy." Tôi chỉ cho cậu ấy về phía mặt trăng. Tên Tsukishima trong tiếng nhật có nghĩa là "Nguyệt"- chính là mặt trăng. Tôi mong cậu đừng nghĩ rằng chỉ có mặt trời như Hi là có thể tỏa sáng, mặt trăng vẫn có thể tỏa sáng theo cái cách của riêng nó.

" Ha ha Hitoka-san, tớ chịu thua cậu rồi." Tsukishima bật cười.

Chúng tôi lúc đó cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng ngắm nhìn ánh trăng đêm hôm đó. Cơn gió mát của bãi biển đã đưa tôi vào giấc ngủ, tôi thiếp đi mà chẳng hay biết rằng mình còn đang ngồi ở ngoài biển cùng với Tsukishima. Tsukishima đã thấy tôi ngủ, cậu ấy nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, choàng chiếc áo khoác lên người tôi và bế xốc tôi về lại phòng.

" Hitoka-chan lại ngủ quên à?" Shimizu nhìn tôi bật cười

" Vâng tụi em nói chuyện được một lúc thì cậu ấy ngủ quên mất." Tsukishima tay vẫn bế tôi về đến tận giường. Cậu ấy không lấy lại chiếc cardigan của cậu ấy, sau đó Tsukishima chào Shimizu và rời đi. Mùi hương nhè nhẹ của chiếc cardigan của Tsukishima khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tôi cứ thế ôm chặt lấy chiếc áo của cậu và ngủ đến tận sáng.

__________________________________

Khi ánh bình minh đang còn lấp ló dưới những cơn sóng thì tôi đã tỉnh giấc. Nhìn thấy tay đang còn nắm chặt lấy chiếc cardigan tối hôm qua Tsukishima mặc, tôi muốn chôn mặt mình xuống đất. Tại sao tôi có thể bạ đâu ngủ nấy ở bất kì tình huống nào vậy. Vội vã đem chiếc cardigan xuống phòng giặt giũ, tôi thấy Kageyama từ sáng đã chạy bộ dưới bãi cát trắng kia.

" Tobio-kun, cậu dậy sớm thế!" Tôi vẫy vẫy tay

" Ô chào buổi sáng Hitoka-san, cậu cũng thế mà." Kageyama dừng lại

" Tớ đi giặt giũ đồ một chút, cậu vẫn giữ thói quen chạy bộ sáng sớm à? Thi thoảng nên để bản thân nghỉ ngơi một chút chứ?" Tôi

" Tuần sau là thi đấu tiếp rồi, tớ không muốn lười biếng kẻo mất sức giữa set."

Quả là Kageyama Tobio, cậu ấy chưa từng bỏ bê bản thân không ngừng chăm chỉ trong bất kì trường hợp nào, dù cho nắng hay mưa hay tuyết rơi nặng hạt, hay những kì nghỉ để vui chơi thì Kageyama vẫn không từ bỏ việc rèn luyện bản thân.

" Tớ ngưỡng mộ cậu thật đó, cậu thực sự xuất chúng mà!" Tôi

" Xuất chúng là gì?" Kageyama ngớ người

Tôi quên mất rằng ngoài cái thiên tài bóng chuyền ra thì Kageyama chỉ là một tên đơn bào, nếu nói gì ngụ ý xa xôi thì cậu ta chẳng bao giờ có thể hiểu chi tiết được. Đó là lý do mà môn Hán tự là thứ duy nhất có thể quật ngã được cậu ta.

" Nói dễ hiểu nhất cho cậu là từ xuất chúng còn cao cấp hơn cả thiên tài đó!" Tôi giải thích

" Vậy sao? Cậu thấy tớ "xuất chúng" thật à?" Mắt của Kageyama sáng rực lên

" Tất nhiên rồi Tobio-kun, trong một tương lai không xa- tất cả mọi người sẽ biết đến chuyền hai Kageyama Tobio đấy." Tôi cười

" Hay thật, cảm ơn cậu Hitoka-san, cậu làm tớ có động lực chiến đấu hơn bao giờ hết đấy!" Kageyama

__________________________________

Hinata cũng đã thức dậy không lâu sau đó, mới sáng sớm cậu ấy đã hăng hái chạy ra ngoài bãi biển, cầm theo trái bóng chuyền rủ rê Kageyama cùng chơi.

" Shou-chan, cậu cảm thấy thế nào về bóng chuyền bãi biển." Tôi

" Tớ thấy nó khó hơn bóng chuyền bình thường nhiều đấy, nhưng mà cũng rất vui!" Hinata

" Shou-chan này, cậu có biết bóng chuyền bãi biển bắt nguồn từ đâu không?"

" Hể, từ đâu thế Hitoka-san?"

" Từ đất nước Brazil đó. Shou-chan, bóng chuyền bãi biển nghe đơn giản như vậy nhưng nếu cậu có thể chinh phục được nó, kiểm soát được lực nhảy mặc dù cát có cản chân, đỡ được trái bóng dù gió có làm lệch hướng- chắc chắn cậu sẽ chinh phục sân đấu thường tốt hơn gấp vạn lần." Tôi nói

" Thật á?" Hinata bất ngờ

" Đúng vậy, bây giờ cậu hãy thử bật nhảy bằng cú bật bình thường của cậu như mọi hôm tại đây đi, cậu sẽ hiểu."

Ba chúng tôi cùng ra tấm lưới. Tôi ném bóng lên không trung, Kageyama nhảy giao bóng. Hinata chạy lấy đà và bật nhảy. Lực cản của cát đã nán bước chân cậu ấy lại, bóng bay thẳng qua bên kia.

" À rế?" Hinata ngơ ngác

" Thấy không Shou-chan, nó thật sự rất khó đấy."

" Khó thật đó? Tớ không nghĩ là tớ có thể bật thấp đến như vậy?" Hinata

" Tobio-kun, đến lượt của cậu. Hãy giao bóng về phía tay đỡ của Shou-chan ở phía bên tay lưới đi." Tôi ra hiệu Hinata qua bên lưới bên kia. Kageyama đã thực hiện cú giao qua bên kia lưới. Hinata cho rằng bản thân đã canh chuẩn xác vị trí giao, tuy nhiên gió đã làm lệch quỹ đạo banh khiến nó bay xoẹt qua tay trái của cậu.

" Hả!!! Rõ ràng tớ đã canh đúng mà??!!" Hinata

" Hinata-boke, gió đã làm lệch hướng trái bóng, cậu đỡ hụt rồi!!" Kageyama đắc thắng khiến cho Hinata điên tiết

" Vậy đó Shou-chan, cậu đừng nên xem thường bộ môn bóng chuyền bãi biển nhé! Nếu cậu rảnh, hãy xem các trận bóng chuyền bãi biển ở Brazil, cậu sẽ nhận ra một chân lý mới!" Tôi gợi ý. Thật ra tôi biết rằng sau tốt nghiệp, Hinata đã chọn con đường sang Brazil để học môn bóng chuyền bãi biển và thật sự đã bay rất rất cao khi về lại Nhật bản. Hinata Shouyo, tớ sẽ đợi cậu quay trở về.

" Oi oi, mới sáng sớm mà mấy đứa tràn trề năng lượng nhỉ?" Kuroo

" Chào buổi sáng Kuroo-san!" Tôi

" Chào buổi sáng Hitoka-chan!!" Bokuto từ đâu nhảy bổ đến

" Chào buổi sáng Bokuto-san, Akaashi-san!" Tôi vẫy vẫy tay

" Chào buổi sáng Hitoka-chan!" Akaashi

" Chơi bóng chuyền nữa à? Cho anh mày đấu với!!" Bokuto

" Bokuto-san, vào luôn anh ơi!!" Hinata nhảy lên hào hứng

Đúng lúc đó Tsukishima đang đi từ trong ra, tôi đã nảy lên một ý định sẽ kéo cậu ấy vào chơi cùng. Việc tập chắn tại bãi biển cũng là ý kiến hay để cậu ấy thử với tay đập của Bokuto.

" Kei-channn!!!" Tôi chạy đến, nắm lấy tay áo cậu ấy

" Hitoka-san? Có chuyên gì vậy?" Tsukishima giật mình

" Hôm qua cảm ơn cậu đã đưa tớ về phòng nhé, tớ đang giặt áo cho cậu, một lát nữa tớ trả cậu nhé!" Tôi

" À ừm không có gì đâu."

" Và... ra chơi thôi nào!" Tôi kéo Tsukishima ra cùng với hội Bokuto và Hinata

" Mọi người, Kei-chan cũng tham gia nhé!"

" Này- tớ đã đồng-" Tsukishima chưa kịp từ chối thì tôi đã đẩy cậu ấy vào đội với Kuroo

" Cố lên nhé Kei-chan, tớ vào chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người đây!" Sau đó tôi vụt chạy đi mất. Xin lỗi Kei-chan nhưng tớ phải làm vậy để giúp cậu luyện tập mà :>

Do hơi mải mê nhìn mọi người chơi bóng mà tôi đã đâm sầm vào Kenma. Cả hai chúng tôi ngã nhào ra đất. Tôi nằm lên hẳn người của cậu ấy.

" Kenma-san, em thật sự xin lỗi, em vô ý quá!" Tôi vội vã ngồi dậy

" Ah không sao đâu, Yacchan không sao chứ?" Kenma ngồi dậy

" Em không sao ạ. Xin lỗi anh rất nhiều." Tôi muốn mếu máo

" Không sao thật mà, nhìn nè không có bị thương." Kenma đứng dậy cho tôi xem

" À vâng ạ." Tôi thở phào, Kenma cũng nắm tay tôi kéo dậy

" Yacchan xem gì mà chăm chú thế?" Kenma

" Mọi người đang chơi bóng ở đằng kia ạ, trông có vẻ rất vui. Kenma-san cũng ra chơi cùng luôn đi ạ?" Tôi

" Thôi tớ xin, tớ muốn nghỉ ngơi."

" Vậy anh cứ ngồi đây đi ạ, em xuống phụ bữa sáng."

" Đi cùng luôn đi." Kenma ra hiệu cùng đi với nhau, tôi và cậu ấy cùng xuống bếp. Đã có sẵn quản lý của các trường khác với nhân viên tại khu homestay đang ở đó chuẩn bị thức ăn.

" Kenma-san thích ăn món gì nhất ạ?" Tôi

" Cơm nắm hôm qua Yacchan làm khá ngon, tớ ổn với món đó."

" Vâng, để em làm thật nhiều nhé?"

" Đủ ăn được rồi, tớ không ăn hết đâu." Kenma

Buổi sáng này là buổi sáng chia tay cho kì nghỉ ngắn hạn của chúng tôi, Karasuno sẽ bước vào vòng loại với Shiratorizawa. Một trận đấu cực kì gay cấn sắp diễn ra, trận đấu giữa bầy quạ và đại bàng.

" Vậy hẹn gặp lại nhé!" Daichi

"Ờ hẹn gặp lại nha, nhớ đấu cho thật tốt đấy nhé!" Kuroo vỗ vai Daichi

" Hitoka-chan, cảm ơn em và gia đình em đã tài trợ cho chuyến đi này nhé, thật sự bọn anh rất vui đó." Akaashi vén mái tóc tôi

" Vâng không có gì đâu ạ, chúng ta đều thực sự đã rất vui mà!" Tôi vui vẻ

" Hinata! Chú mày nhất định phải thắng được Ushiwaka đấy nhé!" Bokuto

" Oshh!!!" Hinata

" Hitoka-chan, hẹn gặp lại nhóc tại Tokyo nhé! Chúng ta sẽ gặp lại tiếp!"Bokuto đập tay với tôi

" Chắc chắn rồi ạ, hẹn gặp lại mọi người." Tôi

" Hẹn gặp lại cậu nhé Yacchan, Onigiri của cậu rất ngon đấy." Kenma

" Cảm ơn Kenma-san, lần tới em sẽ làm thật nhiều."

Lúc chúng tôi đều thu xếp rời đi, Kuroo có đến bên cạnh tôi và dúi vào tay của tôi một túi quà nhỏ.

" Cái này trông rất hợp với em." Kuroo

"Thật sao, em cảm ơn Tetsurou-san." Tôi thích thú cầm chiếc túi

" Mỗi lần em kêu tên anh nghe đáng yêu thật." Kuroo cười

Kuroo Tetsurou chưa bao giờ thất bại trong việc hạ gục tôi bằng lời nói cả- cậu ấy thực sự biết cách chiếm lấy trái tim của người khác chỉ bằng vài câu chữ mà. Tôi luôn khựng lại hẳn mỗi khi anh ấy nói những câu như vậy.

" Vậy tạm biệt em nha, hẹn gặp lại." Kuroo trao tôi một cái ôm chớp nhoáng, sau đó cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt rồi đi lên xe. Tôi thẩn thờ nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng đầy nhộn nhịp- nguy thật đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top