Chap 20

Set thứ ba cuối cùng cũng diễn ra. Đây là set căng thẳng nhất giữa Karasuno và Sejou. Cả hai đội đều đã thấm mệt.

" Trường anh sắp vào đấu rồi, chào nhóc ở đây nhé Yacchan!" Semi rời đi

" Vâng, Semi-san thi đấu thật tốt nhé!" Tôi cúi chào

Quay về phía Karasuno, sau khi chiến thắng được set hai thì Hinata có vẻ im ắng hơn, cậu ấy đang thực sự tập trung. Có lẽ Hinata đang cảm thấy bản thân hiện tại không mệt mỏi một chút nào, cơ thể nhẹ bẫng. Cậu ấy chắc chắn bản thân có thể nhảy cao hơn nữa. Tuy nhiên, Hinata lại không ồn ào như mỗi trận đấu khác mà thay vào đó lại im ắng hơn rất nhiều, ánh mắt đã trở nên sắc bén hơn. Có lẽ cú chặn đứng lần trước vẫn khiến cho cậu có chút sợ hãi, sợ rằng bản thân sẽ bị chặn như lúc ấy thì cơ hội tiến sâu hơn sẽ không còn.

" Shou-chann!!" Tôi nói lớn

Hinata nhìn về phía tôi, tôi chỉ vào chiếc băng rôn của Karasuno. Dòng chữ " Bay lên" như hiện rõ trước mắt cậu, Hinata biết rằng cậu ấy thực sự có thể bay rất cao nữa. Tôi nhìn lấy cậu ấy, mỉm cười- thể hiện rõ qua ánh mắt rằng tôi thực sự rất tin cậu.

" Mồ mồ, có quản lý như bên Karasuno thích thật đấy, cậu ta dễ thương thật." Kindaichi

" Đúng thật đó."

Set cuối cùng đã bắt đầu, tất cả mọi người đều ra sân. Trận chiến cuối cùng giữa bày quạ thật sự bắt đầu. Lối chơi của Sejou thật sự rất hay, có chiến lược đầy đủ. Họ đã tìm được cách để đối phó với đòn công nhanh của Hinata, kể cả khi cậu ấy có nhanh đến mức nào vẫn có thể hạn chế được di chuyển của Hinata.

Đã đến điểm quyết định rồi. Quan sát từ vị trí ở trên cùng khiến tôi hồi hộp hơn bao giờ hết, thấy trọn từng chi tiết của hai đội. Bản thân đã thuộc từng chi tiết của nguyên tác nhưng khi được chứng kiến tận mắt thì cảm giác hồi hộp vẫn y như lần đầu tiên được xem bộ phim vậy.

Oikawa tung ra một đường chuyền dài tuyệt đẹp, sát mép biên một cách ngoạn mục. Ngay cả ở vị trí tưởng chừng bất lợi, cậu ấy vẫn chính xác đưa bóng đến tay Iwaizumi. Khoảnh khắc Oikawa ngã nhào vào hàng ghế rồi nhanh chóng bật dậy, chạy về vị trí của mình đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Hình ảnh ấy như một minh chứng rõ ràng cho sự kiên trì và ý chí không khuất phục của cậu. Oikawa Tooru chính là hiện thân của niềm tin rằng, bằng sự nỗ lực không ngừng, chúng ta hoàn toàn có thể chạm đến đỉnh cao của vinh quang.

Nhưng rồi, Hinata đã hoàn toàn chinh phục được trận đấu đó, cậu ấy đã đánh thẳng qua ba tay chắn và bay xoẹt qua tay Oikawa. Karasuno đã toàn thắng, chiến thắng thật sự thuyết phục. Sejou thật sự chỉ thiếu một chút may mắn. Tôi đã chạy xuống dưới khi trận đấu kết thúc, lại chúc mừng mọi người. Hinata đã lao đến ôm chầm lấy tôi, cười rất lớn. Cậu ấy đã thực sự vượt qua được Sejou và Đại đế vương Oikawa.

" Hitoka-san, tớ làm được rồi."

" Ưm, cậu đã làm được rồi." '

" Tobio-kun, cậu cũng cừ lắm!" Tôi kéo tay áo Kageyama

" Cảm ơn cậu."  Kageyama đập tay với tôi

Trận đấu đã kết thúc một cách vinh quang như vậy, Karasuno đã rất vui, tất cả mọi người đều chụp một tấm hình kỉ niệm. Hinata và Nishinoya đã nhảy bồ vào làm cả đội ngã nhào cả đội hình. Họ cùng nhau cười thật lớn. Sejou nhìn sang Karasuno mà ngậm ngùi, năm ba bên họ thực sự đã không còn cơ hội để đồng hành cùng đội thêm một lần nào nữa.

Trong lúc chúng tôi sắp xếp ra về, tôi có ngoái lại nhìn Oikawa một chút. Cậu ấy vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng tôi biết tận sâu bên trong cậu ấy đã đau đớn như thế nào. Tôi cố ý bảo với mọi người rằng tôi quên một chút đồ, chạy theo về phía trường Sejou

" Oikawa-san, chờ một chút với ạ."

" Hitoka-chan? Em chưa về-"

" Oikawa-san, đừng bỏ cuộc anh nhé!" Tôi chặn lời cậu ấy, lấy hết dũng khí để động viên

" Hitoka-chan...em làm anh cảm động quá..." Oikawa lấy tay che mặt, quay sang chỗ khác. Cậu ấy thực sự rất muốn khóc lắm, nhưng vì không muốn mất mặt trước đàn em nên đã kiềm chế lại.

"Oikawa-san, em tặng anh cái này." Tôi đưa cho Oikawa một lá bùa nhỏ, bên trong ghi dòng (Shinjinsēyo): Hãy tinh tấn, tức là hãy không ngừng cố gắng, tu dưỡng bản thân. Oikawa cầm lấy lá bùa, tay không ngăn được mà run lên. Tôi giữ chặt lòng bàn tay của cậu, mỉm cười. Tôi rất mong chờ gặp lại Oikawa ở một phương diện mới, tràn đầy tự tin và tỏa sáng hơn.

" Thật sự cảm ơn em Hitoka-chan, em quá ngọt ngào. Anh chắc chắn sẽ giữ tấm bùa này và trở lại một cách mạnh mẽ hơn nữa."

" Đúng vậy Tooru-san, hẹn gặp lại anh ở một phiên bản tốt hơn nha, chúc anh may mắn ạ." Nói rồi tôi rời đi, thực sự quá xấu hổ khi đột nhiên gọi hẳn tên anh ấy ra.

" Chắc chắn rồi Hitoka-chan." Oikawa nắm chặt lá bùa, rời đi trong sự kiêu hãnh. Oikawa ở tương lai thực sự tỏa sáng hơn bao giờ hết, tôi biết điều đó và chỉ chờ mình có thể được gặp lại cậu ấy lúc đó mà thôi.

Tôi cuối cũng lên xe và trở về cùng mọi người. Thật sự ban nãy tôi hồi hộp như sắp ngất đi. Tôi không nghĩ rằng bản thân mình thật sự can đảm đến mức đó, chạy theo cả đoàn trường Sejou để đưa cho Oikawa tấm bùa xin ở đền thờ vào hôm trước. Nhưng mà tôi thực sự rất vui, tôi đã có thể chính miệng nói ra lời động viên Oikawa Tooru và trao tận tay cho cậu ấy một chút tình cảm tôi luôn dành dụm khi còn là độc giả.

" Nè mấy đứa, thầy có nhận được cuộc gọi từ các thầy ở các trường Tokyo, họ muốn tổ chức một buổi dã ngoại ở bãi biển Nobiru ở tỉnh Miyagi chúng ta trong dịp cuối tuần này. Cũng nhân dịp này chúng ta nên tổ chức một buổi dã ngoại nhằm nghỉ ngơi trước trận đấu bán kết với Shiratorizawa. Mấy em thấy sao?" Thầy Takeda

" Huraayyyy!" Cả xe đồng loạt hoan hô, tất cả bọn họ đều thực sự cần một buổi đi chơi sau một trận đấu căng thẳng.

" Vậy cuối tuần này sẽ tổ chức, các em tranh thủ soạn đồ đem theo nhé!"

" Oshh!!"

Nghe đến việc đi chơi biển cùng với các trường ở Tokyo khiến tôi vui đến tít cả mắt. Lại sắp được gặp tất cả mọi người nữa rồi.

" Hitoka-chan, em đã có đồ tắm chưa?" Shimizu

" Ah... em nghĩ là chưa ạ." Nhắc đến đồ tắm tôi mới nhớ, hình như trong tủ đồ của Yachi chẳng có bộ quần áo tắm nào cả.

" Em có muốn ngày mai tan học đi mua cùng chị không?"

" Vâng....vâng ạ!!" Mặc đồ tắm đi biển ư? Cũng đã rất lâu rồi tôi chưa được đi biển, ngoài ra việc mặc đồ tắm trước các nhân vật Haikyuu sao? Thật sự không dám tưởng tượng mà... tôi cảm thấy vành tai mình đỏ ứng cả lên

Sau khi tan học, tôi cùng Shimizu đi đến trung tâm mua sắm Sendai.Khi đến được quầy đồ dành cho đi biển, tôi thật sự đỏ hết cả mặt. Quần áo bơi ở đây thực sự ngắn quá, không có kín đáo như đồng phục bơi tại trường Karasuno. Thấy dáng vẻ ấp úng của tôi trước đồ bikini, Shimizu phì cười. Cậu ấy dạo một vòng rồi chọn một bộ màu cam có chấm bi đưa đến cho tôi.

" Hitoka-chan, em thử bộ này xem. Trông rất hợp với em đó."

Tôi cầm bộ bikini màu cam lên, nhìn ngắm một chút. Woa, thật sự đây là lần đầu tiên tôi dám đi thử những trang phục như thế này. Thấy tôi có phần rụt rè, Shimizu động viên:

" Hitoka-chan, em rất đáng yêu mà. Em cứ thử xem?"

" Vâng- vâng ạ!"

Cuối cùng tôi cũng đã thử bộ bikini ấy. Quả thực, rất là đáng yêu. Màu tóc vàng của Yachi rất hợp với bộ bikini màu cam, mặc lên nhìn da rất sáng. Shimizu thấy thế cũng khen:

" Đáng yêu quá đi mất, mặc như này chắc chắn ai thấy cũng sẽ đổ cho mà xem."

"Kiyoko-san, đừng ghẹo em như thế."

Chúng tôi đã có buổi mua sắm cực kì vui vẻ, tôi cũng đã mua bộ bikini màu cam ấy. Về đến nhà cầm bộ quần áo mà tôi cứ hồi hộp cả lên, không biết mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy tôi mặc bộ quần áo đấy. Bỗng điện thoại tôi hiện lên tin nhắn, là Kuroo

: Hi, chào buổi tối Hitoka-chan, em sẽ đi biển cùng trường em chứ?

: Tất nhiên rồi ạ

: Vậy thì tuyệt quá rồi, hẹn gặp em vào cuối tuần nhé.

: Vâng hẹn anh vào cuối tuần ạ, Tetsurou-san

Tôi thực sự mong chờ đến cuối tuần này rồi đấy

Cuối tuần rồi cũng đã đến. Từ sớm tôi đã dậy sớm để nắm Onigri mang cho mọi người cùng ăn. Bố của Yachi là người tài trợ xe và chỗ nghỉ cho chúng tôi. Sau khi bỏ đủ hành lý của tôi, tôi cùng bố đến trường để đón mọi người. Mọi người đã tập trung từ rất sớm, ai nấy đều háo hức cho chuyến đi biển này. HLV Ukai đã trực tiếp chào hỏi bố tôi trước khi ông bàn giao xe lại cho Ukai.

" Chơi vui và cẩn thận nhé Hitoka." Bố

" Vâng, chào bố ạ!" Tôi vẫy tay tạm biệt

" Yacchan, cảm ơn em và bố em đã tài trợ cho chuyến đi này nhé." Thầy Take

" Vâng không có gì đâu ạ."

" Hitoka-san là tuyệt nhất, tụi tớ thật may mắn có cậu làm quản lý mà." Hinata

" Shou-chan cứ nói quá, tớ đâu có giúp gì nhiều đâu."

" Yacchan, em không được nói thế. Từ lúc em trở thành quản lý chính thức đến giờ, em đã thực sự giúp rất nhiều cho mọi người đấy. Cảm ơn em nhé!" Sugawara xoa đầu tôi

" Vâng ạ!" Tôi thấy có chút xúc động, mọi người đều thực sự trân quý tôi như cái cách mà tôi trân quý bọn họ vậy.

Sau ba mươi phút chúng tôi đã có mặt tại bãi biển Nobiru. Bước xuống làn cát ấm, mắt tôi mở to ra khi thấy bãi biển trước mắt. Xinh đẹp và lộng lẫy, tiếng sóng cùng tiếng chim cứ hòa lẫn vào nhau, tạo một thanh âm đa sắc. Đã rất lâu rồi tôi không được đi biển, trong kí ức mờ nhạt về bãi biển của tôi nay đã được tô điểm thêm bởi cảnh vật trước mắt.

Đoàn trường tôi đến sớm nhất do vị trí ở gần với bãi biển. Tôi cũng tranh thủ đưa danh thiếp của bố tôi và đi nhận phòng. Bố tôi đã đặt cho tôi và Shimizu một căn phòng sát với biển, chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể đón trọn hương biển ngập tràn căn phòng. Lúc này tôi cảm thấy yêu người bố ấy hơn bao giờ hết.

" Hitoka-chan, bố của em đặt căn phòng này cho chúng ta đẹp quá. Lúc về em hãy cảm ơn chú ấy giùm chị nhé." Shimizu nói với tôi

" Vâng ạ!"

Đoàn trường bên Tokyo cũng đã đến. Karasuno chúng tôi đã nhanh chóng tiếp đón từng người.

" Hey hey hey! Bãi biển ở Miyagi đẹp quá! Anh đây rất thích" Bokuto khi đặt chân xuống biển đã thích thú

" Đúng là đẹp thật." Akaashi nhìn chăm chăm về phía bờ biển

" Nghe bảo bố của Hitoka-chan tài trợ chỗ ở cho chúng ta đấy." Kuroo đi đến

" Hể, ngầu thế? Đi kiếm Hitoka-chan thôi nào!!" Bokuto

" Bokuto-san, Akaashi-san, Kuroo-san, mọi người đây rồi!" Tôi chạy đến

" Hey hey Hitoka-chan! Anh đã tới rồi đây!" Quả là Bokuto, cậu ấy đi đến đâu đều thật sự rộn ràng đến đó

" Mọi người đi theo em ạ, em sẽ chỉ từng phòng cho mỗi trường ạ." Tôi dẫn mọi người đi, đưa thẻ phòng cho từng thành viên.

" Homestay ở đây đẹp quá Hitoka-chan." Akaashi

" Vâng, em cũng rất thích homestay này, năm nào gia đình em cũng nghỉ dưỡng ở đây cả." Tôi

" Thế sau này anh quay lại có được miễn phí chỗ ở không Hitoka-chan." Kuroo khoác vai tôi

" Kuroo-san thì em không chắc ạ." Tôi cười, ngỏ ý chọc ghẹo

" Mồ, Hitoka-chan thật xấu tính quá." Kuroo bĩu môi, cố ý làm nũng.


Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top