Chap 17

"Yachi-san, cậu cứ giữ lấy áo tớ kẻo ngã nhé!" Hinata đạp chiếc xe của cậu ấy

" Ưm, tớ biết rồi."

" Chúng mình sắp tiến vào vòng tứ kết vào tuần sau rồi, cậu thấy sao, Yachi-san?"

" Tớ thấy khá hồi hộp và mong chờ đấy, Shou-chan!" Tôi nói mà không để ý rằng mình đã gọi Hinata bằng tên

" Yachi-san...cậu vừa gọi tên tớ à?"

" Ơ thế á?" Hinata nói khiến tôi ngơ ngác cả ra, tôi vừa gọi cậu ấy là Shou-chan luôn à?

" Tớ...vô ý quá." Tôi ngượng chín cả mặt

" Haha không sao đâu, cậu cứ gọi theo cậu muốn. Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi chứ tớ vui lắm Yachi-san!" Hinata

" Vậy à, tớ gọi cậu là Shou-chan nhé?"

" Tất nhiên rồi Yachi-san!"

" Thế tớ cũng sẽ rất vui nếu cậu cũng gọi tớ là Hitoka đấy!"

" Hể? À...ờm... tớ sẽ cố gắng!!"Hinata cũng thoáng ngại ngùng

"Ha ha, Shou-chan này, cậu đang thực sự rất nỗ lực nên hãy có niềm tin vào bản thân của mình nhé. Tớ rất hi vọng cậu có thể tỏa sáng trên con đường mà cậu lựa chọn này."

" Tất nhiên rồi Yachi- à Hi-Hitoka-san!" Hinata

Hinata cuối cùng cũng chở tôi về đến nhà. Lúc chào tạm biệt, tôi đột nhiên muốn ôm lấy cậu ấy, tôi muốn ôm mặt trời nhỏ của tôi.

" Shou-chan nè..."

" Hử, tớ nghe nè."

" Tớ ôm cậu một cái được không?"

" Được chớ, lại đây nào!" Hinata dang hai tay mình ra.

Không chần chừ, tôi lao đến ôm chầm lấy Hinata. Cậu ấy cũng ôm lấy tôi. Tôi đã luôn khát khao được ôm Hinata Shouyo từ lúc còn xem cậu ấy qua màn hình điện thoại. Nay đã thật sự có cơ hội, tôi muốn được ôm lấy cậu để cảm nhận hơi ấm của cậu ấy một cách rõ ràng hơn. Hơi ấm đến từ cơ thể Hinata như sưởi ấm trái tim tôi . Hinata à, tớ thực sự rất mến cậu...

Chúng tôi cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt. Bước vào căn phòng, tôi chợt nhận ra mục tiêu lớn nhất của mình ở thế giới này, chính là được hòa mình vào thế giới của những nhân vật tôi yêu quý trong Haikyuu. Tôi muốn được trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc cùng họ, muốn được ôm chặt họ để cảm nhận hơi ấm, để biết rằng mình không đơn độc. Khoảnh khắc chào tạm biệt vừa qua như một lời nhắc nhở: đã sống một lần nữa thì phải sống thật trọn vẹn, phải nắm bắt từng cơ hội để thực hiện những điều mình mong muốn.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi đấu tứ kết, tất cả thành viên ở Karasuno đều rất chăm chỉ luyện tập. Tôi cũng chăm chỉ ghi lại số lần ghi bàn của từng thành viên. Con số dần trở nên tăng lên, tất cả những màn chiến đấu mới đều đã hoàn toàn ăn khớp với nhau-các bánh răng đã thật sự hoàn thiện. Đã bắt đầu một kỉ nguyên Karasuno mới.

" Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đấu vòng loại đầu tiên." Daichi

" Yosh! Em cảm thấy hừng hực khí thế rồi đây!!!" Tanaka

" Ngày mai chúng ta nhất định sẽ thắng!!!" Nishinoya cũng hùng hổ

Hinata cùng Kageyama và tôi vẫn ở lại phòng câu lạc bộ, hai người họ muốn được khởi động trước buổi ngày mai, mặc cho Daichi có bảo về nhà nghỉ ngơi để mai giữ sức thi đấu.

" Daichi-san, đừng lo cho hai cậu ấy. Chỉ có như thế thì ngày mai hai người họ mới bình tĩnh được đấy ạ." Tôi nói

" Hừm anh cũng hết cách, vậy nhờ Yacchan có gì bảo chúng nó về sớm nhé- cả em nữa, em vừa mới khỏi bệnh đấy." Daichi

" Vâng ạ!" Tôi gật đầu, Daichi xoa đầu tôi rồi cùng mọi người về

" Hitoka-san, cậu giúp chúng tớ chuyền bóng với!" Hinata gọi tôi

" Ưm, tớ đến đây Shou-chan!"

Kageyama khi thấy hai chúng tôi gọi tên nhau thì gương mặt có thoáng bất ngờ, cậu ấy nhìn chăm chăm vào hai chúng tôi một lúc rồi lại quay trở lại vị trí lưới. Chúng tôi đã tập với nhau được khoảng một tiếng, do không muốn Hinata và Kageyama phí năng lượng của mình vào ngày mai nên tôi bảo họ dừng tập sau đó.

" Mồ, Hitoka-san, tớ vẫn còn muốn đập nữa!" Hinata

" Thế sao các cậu không giữ năng lượng hôm nay dành cho ngày mai? Nếu vậy chắc chắn sẽ thi đấu tốt hơn đấy!" Tôi gợi ý

" Phải ha?" Thế là Hinata và Kageyama cùng lau dọn sân bóng và đem cất lưới vào trong. Ba người chúng tôi cùng nhau ra về.

" Hai cậu đợi tớ chút, tớ có hứa mua cho Natsu gói bánh!" Hinata chạy vào trong cửa hàng tạp hóa, để tôi và Kageyama đứng bên ngoài.

" Ban nãy..." Kageyama cất tiếng, nhưng chần chừ lại

" Sao thế, cậu cứ nói đi?" Tôi nhìn cậu ấy

" Cậu và Hinata gọi tên nhau rồi à?"

" Ưm, tớ muốn gọi tên Hinata từ rất lâu rồi- kể từ khi chúng ta bắt đầu làm bạn. Tớ rất mến Hinata nên tớ muốn gọi tên cậu ấy."

" Vậy à..."

" Thế nếu cậu không ngại... tớ gọi cậu là Tobio-kun nhé?" Tôi nhìn thẳng về phía cậu ấy, mỉm cười. Tôi nghĩ rằng bản thân tôi đã không còn sự nhút nhát hay lúng túng trước họ nữa. Vì tôi yêu họ mà.

" Hở...ờ...ùm cũng được." Kageyama đỏ mặt, đây chắc hẳn là lần đầu tiên có người con gái ngoài chị gái và mẹ gọi tên cậu ấy

" Cảm ơn cậu." Tôi cười với cậu ấy

" Vậy...tớ cũng gọi cậu là Hitoka-san!" Kageyama

" Tất nhiên rồi, tớ rất vui đó!"

" Hai cậu đợi tớ có lâu không?" Hinata chạy ra

" Cũng không lâu lắm, đi thôi Shou-chan!" Tôi

" Đi thôi!"

Ba chúng tôi cùng nhau đi bộ trên con đường. Ban đêm tại Miyagi thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng lá xào xạt. Tôi khẽ nhìn hai cậu ấy, cả hai người đều tràn trề sự quyết tâm.

" Ngày mai hãy thắng nhé, Tobio-kun, Shou-chan!" Tôi đi lên trước hai cậu ấy, dang rộng hai tay của mình ra.

" Yossh! Tất nhiên rồi Hitoka-san!!" Hinata đi đến, khoác một tay vào bên phải tôi

" Cậu nữa, Tobio-kun!" Tôi huơ huơ bên tay trái còn trống của tôi

" Ừm... Hitoka-san!" Kageyama cũng đến, ôm vào phía bên trái của tôi. Ba chúng tôi ôm chặt lấy nhau, mang một niềm tin ngày mai sẽ phải chiến đấu và chiến thắng.

Ngày mai thật sự đã đến, Karasuno chúng tôi đã tập trung rất sớm tại nhà thi đấu. Tất cả các thành viên đều hừng hực năng lượng, họ muốn nhanh chóng chiến thắng các trường khác và đấu với Aouba Jousai thêm một lần nữa.

Sau khi xác định được khu vực tập trung ở trường, tôi cũng tranh thủ lấy nước cho các thành viên. Xách chiếc túi đựng lên vai, tôi đi sang khu vực lấy nước. Không khí thi đấu nhộn nhịp thật, xung quanh ai ai cũng tràn đầy sự tự tin- mang trong mình niềm tin sẽ thành người chiến thắng.

" Yahoo, Hitoka-chan!" Oikawa từ đằng sau đến chỗ tôi

" Oikawa-san, Iwaizumi-san, chào hai anh ạ!"

" Chào em Yacchan!" Iwaizumi

" Woa, Hitoka-chan mặc đồng phục quản lý nhìn ngầu phết đó nha."Oikawa tấm tắt

" Cảm ơn Oikawa-san, anh và Iwaizumi-san mặc đồng phục thi đấu trường anh cũng ngầu lắm đấy ạ!" Tôi

Hai người họ được khen cũng cảm thấy nở mày nở mặt, trông gương mặt cứ thể hiện rõ cả lên.

" Hitoka-chan, em đã sẵn sàng xem trận đấu hôm nay chưa?"

" Vâng, em đang rất hồi hộp ạ, em rất mong được tận mắt chứng kiến trận đấu giữa Karasuno và Sejou ạ!" Tôi phấn khích

" Hồ, Hitoka-chan đáng yêu quá đấy! Sao bên chúng ta không có quản lý đáng yêu như vậy nhỉ Iwa-chan?" Oikawa nựng lấy má của tôi

" Oi, đừng có mà đụng chạm con gái người ta vô ý vậy chớ!" Iwaizumi cốc đầu Oikawa

" Ha ha không sao đâu mà Iwaizumi-san..." Tôi phì cười, bộ đôi này đi đến đâu tấu hài đến đó.

" Vậy chào em nhé Hitoka-chan, hẹn em ở trận đấu giữa hai đội chúng ta!" Oikawa

" Vâng hẹn gặp lại ạ!"

" Chào em nhé Yacchan!" Iwaizumi cùng Oikawa rời đi

Tôi cũng nhanh chóng quay trở lại để đem nước cho các thành viên. Đi giữa đường, tôi gặp một đám học sinh của trường khác cứ chắn đường của tôi

" Yo, em gái xinh xắn, em làm gì ở đây vậy? Cho anh xin địa chỉ liên lạc nhé?"

" Anou, xin vui lòng tránh đường ạ, tôi là quản lý Karasuno, tôi đang cần đem đồ cho đội của tôi."

" Ồ? Karasuno có quản lý đã đẹp vl rồi còn thêm một em rõ đáng yêu, cho anh xin địa chỉ liên lạc đi." Tên đó vẫn không buông tha cho tôi

" Xin lỗi, xin cho tôi qua ạ." Tôi cố gắng lách qua bọn họ nhưng bọn họ cứ cản đường. Tôi bắt đầu có chút lo lắng trong lòng vì sắp đến giờ thi đấu rồi mà vẫn chưa đem được nước đến cho mọi người.

" Tránh ra." Một giọng nói phát ra khiến cả đám con trai đó sởn tóc gáy, là Ushijima. Cậu ấy nhìn vào đám con trai đó, mặt không một biểu cảm nhưng ánh mắt rõ chết người.

" Đi thôi, tên đó phiền phức lắm!" Một thành viên trong nhóm đó kéo cả đám tránh đi

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sự nếu không có Ushijima chắc tôi không biết làm sao để tránh được bọn con trai phiền phức này cả.

" Em cảm ơn Ushijima-san rất nhiều!" Tôi cúi đầu cảm ơn rối rít

" Không có gì..." Ushijima nhặt lên chiếc khăn mà tôi vô tình đánh rơi đưa cho tôi, sau đó rời đi. Không ngờ một Ushijima lạnh lùng như vậy cũng có thể giúp đỡ người khác như thế.

" Hitoka-chan, sao em đi lâu thế?" Shimizu khi thấy tôi về lại vị trí

" Em có gặp tí chuyện ở ngoài ạ, xin lỗi mọi người- đây nước của mọi người đây!" Tôi nhanh nhảu đưa nước cho từng người

" Hể cậu có làm sao không?" Yamaguchi

" Tớ không sao đâu."

Thế là kết thúc trận đấu hôm nay, Karasuno toàn thắng. Tôi hoàn toàn biết điều này sẽ xảy ra, Karasuno sẽ tiến vào đấu với đội Jouhzenji vào ngày mai. Chúng tôi đã sắp xếp ra về sau đó, tuy nhiên lúc rời đi tôi có để ý hộp bento của Hinata để quên nên đã quay lại chỗ để lấy cho cậu ấy. Lúc đang gói lại túi bento thì tôi bắt gặp Terushima-thành viên của Jouhzenji đến gần chỗ của tôi

" Yo, cô bé đáng yêu. Em dễ thương quá, em đi một mình à?"

" À... vâng." Tôi biết theo nguyên tác thì đáng lẽ Shimizu mới lẽ người bị tán tỉnh hôm nay nhưng do tôi đã bảo cậu ấy lên xe trước nên tôi là người bị tiếp cận-thay thế cho vị trí của Shimizu.

" Em dễ thương quá, cho anh xin địa chỉ liên lạc nhé?"

Tôi cũng khá bất ngờ trước lời đề nghị của cậu ta. Hình như trong manga cậu ấy chỉ thích con gái đẹp cỡ Shimizu Kyoko thôi mà nhỉ? Từ lúc tôi nhập vào cơ thể của Yachi Hitoka thì vũ trụ dường như nhường hào quang cho một mình tôi vậy

" Anou...không được đâu ạ." Tôi huơ tay tỏ vẻ từ chối

" Hể? Cho anh xin cách liên lạc đi mà, em dễ thương thế này." Terushima vẫn không bỏ cuộc

Hinata có quay lại tìm hộp bento thì thấy tôi đang bị tiếp cận và đang ở thế khó xử. Không có Kageyama và Tsukishima ở đây nên cậu ấy khá rén, tuy nhiên Hinata thật sự không muốn tôi bị làm phiền như thế nên đã xông lên che chắn cho tôi.

" ĐI THÔI HITOKA-SAN!!" Hinata nắm tay tôi kéo đi khỏi hai cậu ấy

" Nè nè chưa có xin được số cơ mà." Terushima nắm lấy cổ áo Hinata và ném cậu ấy sang một bên.

" Oy, mấy người đang làm phiền quản lý của tụi tôi đấy?" Kageyama, Tsukishima và Yamaguchi đến, các cậu thấy tôi mãi chưa ra nên đã vào xem liệu có chuyện gì xảy ra.

" Hể? Đám ngông cuồng này là ai đây nhỉ?" Terushima bắt đầu vênh váo

" Karasuno... chúng ta sẽ gặp vào ngày mai đó." Tsukishima

" Hể, thế nhóc lùn này là đứa đã đánh được đứa 2m à?" Terushima nhìn sang Hinata

" Đúng vậy..." Hinata ngập ngừng, dù khá sợ nhưng cậu ấy vẫn đứng chắn cho tôi

" Vậy... ngày mai gặp. Phải đấu một trận thật vui đấy." Terushima cùng đồng bọn rời đi

" Hitoka-san!! Cậu có sao không?" Hinata nhìn sang tôi

" Tớ không sao, cảm ơn cậu đã cứu tớ Shou-chan!"

" He he, có gì đâu!"

" Về thôi..." Tsukishima


Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top