Chap 15

Ăn tối xong, tôi lại lang thang trên những con đường quen thuộc của trường. Tiếng lá phong xào xạc ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng bước chân vội vã của các bạn học sinh tạo nên một bản nhạc du dương. Ánh đèn neon vàng nhạt chiếu rọi trên những hàng cây ngân hạnh, nhuộm vàng cả một góc trời. Mùi hương hoa anh đào thoang thoảng trong gió, khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Tokyo đối với tôi như một cuốn sách mở ra vô vàn điều kỳ diệu. Mỗi bước chân tôi đi trên hành lang trường học đều là một trang sách mới. Có lẽ, đó là lý do tại sao tôi luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng mỗi khi đến trường khi đã trở thành Yachi Hitoka. Và cũng chính vì thế, tôi luôn ao ước được sinh ra và lớn lên tại đất nước Nhật Bản này.

Cũng sắp kết thúc kì luyện tập này rồi, sau khi kết thúc thì Karasuno sẽ đến vòng tứ kết và sẽ được đối đầu một lần nữa với Aoba Jousai. Có vẻ những con quạ đang nôn nóng được đối đầu với miếng thịt béo bở sắp tới.

" Thú vị thật, trận đấu giữa Karasuno và các đội từ trường khác tại Miyagi luôn là những trận đấu gay cấn nhất. Mình nhớ không lầm mình đã xem đi xem lại vô số lần season ấy. Háo hức quá, sắp được chứng kiến tận mắt rồi." Cơ thể tôi run lên, hồi hộp lẫn phấn khích đan xen. Bỗng tôi va phải vào một ai đó

" Ah, xin lỗi- cậu có làm sao-Tsuki-kun??!!" Tôi khá bất ngờ khi thấy Tsukishima đang đứng ở hành lang, hình như cậu ấy cũng đang hóng mát

" Yachi-san? Cậu chưa ngủ à?" Tsukishima cũng bất ngờ khi thấy tôi ở hành lang

" Tớ chưa, tớ cũng vừa ăn tối xong nên cũng đang đi dạo cho đỡ no ý mà. Cậu cũng chưa ngủ à?"

" Kageyama lại hành cậu à?" Tsukishima

" Hành gì chứ? Tớ thấy rất vui nếu được giúp cậu ấy luyện tập mà."

"..." Tsukishima nhìn tôi, trầm ngâm một tí

" Cậu không có trong đội hình thi đấu mà cậu còn hăng hái hơn cả tớ nữa. Yachi-san, cậu chăm chỉ thật đó." Tsukishima

"  Vậy sao? Tớ thấy đây chỉ là sự giúp đỡ nhỏ trong hành trình của các cậu mà thôi. Nhưng thực sự được đồng hành cùng các cậu khiến tớ cảm giác rất vui. Các cậu rất giỏi và luôn nỗ lực trong mọi hành trình mà chúng ta đi mà."

" Cậu cảm thấy vậy à?"

" Đúng vậy Tsuki-kun."

" Nhưng đây chỉ là hoạt động câu lạc bộ..."

" Đây không chỉ là hoạt động câu lạc bộ đâu Tsuki-kun à, khi khoảng khắc victory của cậu đến, cậu sẽ nghiện bóng chuyền đấy." Tôi vỗ vào lưng Tsukishima một cái rõ mạnh. Tôi muốn truyền động lực cho cậu ấy

Tsukishima nhìn tôi một hồi lâu. Có lẽ cậu ấy cảm thấy lời tôi nói có phần đúng, cậu ấy đã bị quá khứ của anh trai ảnh hưởng đến đam mê thật sự của cậu.

" Đi ngủ thôi Yachi-san, mai phải dậy sớm đó." Tsukishima kéo tay tôi

" Okay."

Cậu ấy dẫn tôi về phòng ngủ của quản lý.

" Chúc cậu ngủ ngon nhé Tsuki-kun!"

" Cậu cũng vậy Yachi-san." Tsukishima nói rồi rời đi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến luyện tập. Tôi vẫn dậy sớm cùng các quản lý trường khác để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Có điều, có chút thoáng buồn quá, tôi muốn được ở cùng với mọi người thêm một chút nữa.

" Hitoka-chan, hôm nay trông em có vẻ buồn nhỉ?" Shimizu

" Ah vâng, buổi luyện tập kết thúc nhanh quá, em thật sự rất thích Tokyo đấy ạ."

" Vậy sao? Chị cũng thấy khá tiếc đấy." Shimizu nhìn tôi mỉm cười

Sau khi ăn sáng xong, tôi ra ngoài sân để lấy nước cho các thành viên. Tiếc thật, tôi đang cảm thấy bản thân đang dần tham lam hơn từ khi xuyên không vào đây rồi. Quãng thời gian luyện tập này thật sự rất có ý nghĩa với các thành viên Karasuno và cả bản thân tôi- đây chính là tiền đề cho sự khởi đầu cho con đường gia nhập bộ môn bóng chuyền của tôi.

" Chibi-chan, nước đầy rồi kìa." Kuroo gõ gõ vai tôi

" Hể? Chết rồi!!" Tôi giật mình, vội tắt vòi nước

" Sao lại thẫn thờ thế nhóc? Bình thường thấy em tập trung lắm mà?" Kuroo

" Chắc là do... hôm nay là bữa cuối rồi ạ. Em thấy hơi buồn chút..." Tôi vén mái tóc

" Hở? Hitoka-chan đang tiếc nuối vì không được gặp anh nữa sao? Kuroo vén tóc- mặt kiêu ngạo

" Làm gì có!!Em.. em chỉ tiếc...vì...không...có thêm thời gian cho mọi người...LUYỆN TẬP THÔI!!" Bị Kuroo chọc trúng tim đen khiến tôi lắp bắp cả từ vựng cả lên

" Ha ha, anh đùa thôi." Kuroo bật cười trước sự lúng túng của tôi

" Kuroo-san cứ thích chọc người khác mà!" Tôi bĩu môi

" Hể, Kuroo là ai? Không có biết ai tên Kuroo hết." Kuroo giả vờ không nghe

" Tetsurou-san, đủ rồi..." Tôi cảm thấy gương mặt mình đỏ hết cả lên

" Phải vậy chứ, cứ những lúc nào chỉ có em với anh thì cứ gọi tên của anh, Hitoka.." ( trời mắ gặp toi toi xỉu tại chỗ)

" Òm..." Tôi quay sang chỗ khác, không dám nhìn cậu ấy

" Mà công nhận hai tuần cũng nhanh thật, chưa gì đã hết kì nghỉ rồi. Anh cũng rất thích thời gian này với Karasuno- tiếc là trôi nhanh quá." Kuroo

" Vâng, nhìn mọi thành viên bên em nỗ lực từng ngày khiến em cảm thấy vui lắm, thật sự rất mong những trận đấu sau này họ sẽ càng thắng nhiều hơn ạ." Mắt tôi sáng lên, nhìn về phía đôi Karasuno

" Hể, công nhận Hitoka-chan lúc nào cũng thú vị thật, chưa lần nào anh hết bất ngờ về em." Kuroo nhìn tôi

" Vâng, Tetsurou-san!" Tôi với Kuroo cùng nhìn nhau mỉm cười

" Kuroo, vào khởi động tập đê, đứng đó mà tán tỉnh con người ta!" Yaku

" Biết rồi! Vậy chào em nhá, lát gặp lại." Kuroo xoa đầu tôi rồi vào bên trong

Tiếp đến là trận đấu của Karasuno và Fukurodani.

" Hey hey hey!! Xông lên đê Karasuno!" Bokuto

Bokuto hăng hái thật, đó cũng là một phần tính cách của Bokuto mà tôi rất thích- cậu ấy lúc nào cũng tràn ngập năng lượng và luôn cháy hết mình với đam mê của mình.

Tsukishima đã có sự bùng nổ hơn, đôi mắt cậu ấy ánh lên sự quyết tâm khi đối đầu với Bokuto. Mỗi lần đối mặt với cú đập uy lực của đối phương, Tsukishima đều bình tĩnh chắn bóng, khiến Bokuto phải chần chừ một thoáng. Ánh mắt lạnh lùng của Tsukishima như một luồng khí lạnh bao trùm lấy cả sân đấu. Thế nhưng, Karasuno vẫn chưa thể san bằng tỉ số.

Đến cuối set, Kageyama tung bóng. Hinata bật nhảy. Cú đập sấm sét! Quả bóng như một mũi tên xuyên qua không trung, đập thẳng tầm nhìn của các tay chắn khiến họ ngơ ngác. Khoảng khắc tôi được chứng kiến cú giao bóng và đập bóng của cặp đôi đó, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nhớ lại những buổi tập luyện vất vả của cả đội, những giọt mồ hôi, những nỗ lực không ngừng nghỉ. Tất cả đã được đền đáp bằng một pha bóng hoàn hảo đến không ngờ

" Yoshhhhh!!!!!!" Kageyama và Hinata gào lên, họ đã thực sự thành công

" Yayy, các cậu làm được rồi! Nice nice Kageyama-kun, Hinata-kun!!" Tôi nhảy lên không trung, vui sướng hét lên

Hinata và Kageyama nghe thấy tiếng tôi thì quay lại. Họ giơ tay lên đập tay với tôi.

" Yachi-san, chúng tớ làm được rồi." Hinata cười. Trông cậu ấy kìa, tỏa sáng như ánh mặt trời, chiếu thẳng vào trái tim tôi

" Phải, các cậu làm được rồi." Xúc động quá đi mất, đây quả là một bước đệm lớn-khởi đầu cho hành trình gắn kết mối quan hệ với Kageyama và Hinata.

Buổi luyện tập cuối cùng đã kết thúc, các huấn luyện viên đã đãi một bữa BBQ thật lớn cho các đội từ các trường. Mọi người sau buổi tập cũng đói meo cả lên, họ đang chực chờ những miếng thịt thơm ngon đang được nướng kia.

" Đói quá rồi!!!" Bokuto đang chực chờ những miếng thịt

" Hitoka-chan, em đứng cạnh anh để anh lấy đồ ăn cho em." Akaashi kéo tôi đến gần cậu ấy

" Vâng."

" Hitoka-chan, ăn thêm cơm nắm này!" Kuroo đưa cho tôi

" Hitoka-chan, ăn thêm thịt này! Ăn cho lớn như anh!!" Bokuto gắp một đĩa thịt đầy ắp cho tôi

" Nào nào để em ấy từ từ ăn." Akaashi đưa cốc nước cho tôi

Mọi người cứ vây quanh tôi gắp đồ ăn cho tôi không ngừng. Buổi ăn hôm đó thật ngon miệng, tôi cảm giác như mình đang được nuôi dưỡng bằng tình yêu vậy. Không còn từ vựng nào có thể diễn tả sự hạnh phúc lúc này của tôi.

" Hả? Yachi-san biết nhảy và đập bóng cơ á?!!"Hinata sốc khi nghe Kageyama bảo rằng tôi có thể đập được bóng

" Phải, nhờ vậy tôi mới có khả năng chuyền được cho cậu nhanh vậy." Kageyama

" Tuyệt thế Yachi-san? Tớ muốn thấy cậu đập banh quá!" Hinata nhìn tôi mắt sáng rực lên- lộ vẻ sự ngưỡng mộ

" Tớ chỉ biết một chút thôi, tớ không nhảy cao bằng cậu đâu Hinata." Tôi cười cười

" Thế tối nay chơi một trận cuối đi, có cả Hitoka-chan nữa!" Bokuto

" Hể??!" Tôi bất ngờ

" Được đó! Đồng ý hai tay hai chân luôn!!" Hinata

" Bokuto-san, nhớ là nhẹ tay thôi đấy." Akaashi

" Tất nhiên rồi! Làm sao anh nỡ để Hitoka-chan bị đau được!" Bokuto khoác tay vào vai tôi

Tối đến, Kuroo Hinata Kageyama và tôi trở thành một đội 1, đội 2 gồm Akaashi, Bokuto, Tsukishima và Lev. Tôi thực sự phải đối đầu với cả đội quân người khổng lồ này.

" Hitoka-chan, cẩn thận em nhé. Nếu em có cảm thấy đau thì nói bọn anh dừng liền nhé." Akaashi

" Yên tâm đi Akaashi, bọn anh chơi nhẹ nhàng thôi." Kuroo

" Yachi-san, có gì tớ sẽ hỗ trợ cậu!" Hinata

Vào trận đấu, tôi được giao bóng đầu tiên. Tôi thực hiện cú Jump Float- mục tiêu nhắm hẳn vào Lev.

" WOA??!! Đường bóng đẹp thế?!" Mọi người dường như shock trước cú chuyền của tôi, Lev đã cản hụt bóng.

Tôi tiếp tục giao bóng, Bokuto đã cản được, bóng bay lên trời. Akaashi chuyền bóng cho Tsukishima, cậu ấy đập banh. Hinata đã nhanh chóng cứu được banh, trái bóng đã bay lên.

" Kageyama-kun!" Tôi đỡ được bóng, chuyền về phía Kageyama

" Osh!!" Kageyama quan sát bóng, sau đó thực hiện lại cú giao bóng hồi sáng, bóng bay đến thẳng tay đập của Hinata và Hinata đã đập được.

" Yosh!!" Ba chúng tôi đập tay nhau

" Ấn tượng thật đấy Hitoka-chan, em có thể thực sự chơi bóng chuyền." Kuroo gần như không tin vào mắt mình

" Em cũng hay quan sát mọi người và có thử tập đấy ạ, em thật sự rất thích bóng chuyền." Gương mặt tôi rạng rỡ

" Nếu Hitoka-chan mà cao một chút chắc cũng thành dân chuyên nghiệp được rồi đấy!" Bokuto cười lớn

Chúng tôi đã dành đêm cuối cùng tại Tokyo để chơi với nhau một trận. Tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp sân bóng. Những cú đập nhẹ nhàng hơn bình thường, những đường chuyền được tính toán kỹ lưỡng để tránh va chạm, tất cả tạo nên một không khí ấm áp và thân thiện. Mặc dù mọi người đã nương tay vì tôi, nhưng niềm vui khi được cùng nhau chơi bóng vẫn tràn ngập. Mỗi một cú đập bóng, tôi đều cảm nhận được niềm đam mê cháy bỏng mà tôi đã từng ao ước. Cảm giác được cùng nhau chiến đấu trên sân bóng, được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những người bạn mới quen, thật tuyệt vời biết bao. Giấc mơ ngày nào giờ đây đã trở thành hiện thực, vượt qua cả những gì tôi từng tưởng tượng. Cảm ơn Người, Thượng đế đã ban cho con kiếp sống này, một kiếp sống đầy ý nghĩa và những trải nghiệm tuyệt vời.

" Lần sau có dịp hãy chơi nữa nhé, Hitoka-chan." Kuroo xoa đầu tôi

" Tất nhiên rồi ạ."






Còn tiếp...

Có một fun fact là mình cũng coi Haikyuu xong thành dân chơi bóng chuyền luôn :> Chơi xong nghiện thật mí bạn, thề

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top