Chap 1

Tôi là Y/n, năm nay 17 tuổi. Ở cái tuổi mà các bạn đồng trang lứa đang vô tư sống thì tôi lại phải gánh vác mọi trách nhiệm với cái cuộc đời này. Gia đình khó khăn, người cha cờ bạc nhậu nhẹt, người mẹ thì nhu nhược,  phải tự đi làm để chi trả cho học phí của mình và em gái nhỏ, trông cái thân xác tuổi 17 của tôi nhìn như ngoài 30. Cuộc sống đã đẩy tôi thành con người ít nói, sống nội tâm.

Anime luôn là thế giới mà tôi tìm đến để trốn tránh những bộn bề của cuộc sống. Haikyuu, với những trận đấu bóng chuyền nghẹt thở, những tình bạn đẹp và những ước mơ cháy bỏng, đã thực sự chinh phục tôi. Thế giới học sinh cấp ba trong anime ấy thật tươi đẹp, trái ngược hoàn toàn với thực tế của tôi. Mái tóc xù tít như tổ quạ khiến tôi trông như một chú cừu lạc lõng giữa đám bạn, cùng với cặp kính cận dày cộp và tính cách trầm lặng, tôi chẳng mấy khi được chú ý. Năm tháng học trò của tôi trôi qua thật buồn tẻ, khác xa với những ngày tháng sôi động trong anime. Ở trường, câu lạc bộ bóng chuyền chỉ là nơi để giải trí, chẳng ai thực sự đam mê môn thể thao này như tôi. Vì thế, tôi thường bị bạn bè trêu chọc là "con mọt sách ảo tưởng". Nhưng tôi không quan tâm, bởi tôi biết rằng trong thế giới của mình, tôi luôn là đội trưởng, là người dẫn dắt đội bóng. Haikyuu là nơi tôi tìm thấy niềm đam mê, là nơi tôi được sống hết mình với trái bóng. Phải rồi, bọn chúng thì biết cái quái gì?

Và mỗi ngày của tôi chỉ lặp đi lặp lại như vậy- đến trường- chơi bóng chuyền- đi làm thêm- xem đi đi xem lại những tập phim Haikyuu. Thật sự không bao giờ là nỗi chán đối với tôi- có lẽ tôi đã quá đắm chìm vào cái thế giới không có thật này. Nhiều lúc về nhà phải đối mặt với những trận cãi vã từ bố mẹ và tiếng khóc thét của đứa em đã đánh thức tôi trở về thực tại.

 
Không! Làm ơn hãy im lặng hết đi mà...làm ơn đi...thật mệt mỏi...

 
Nhìn những standee xinh xắn Hinata và Kageyama, hai tai ù đi, đầu nhói lên. "Này các cậu, nếu như các cậu có thật ở ngoài đời...À không, nếu như tôi được sống ở cuộc sống của các cậu...chắc chắn tôi sẽ rất hạnh phúc...tôi sẽ được đồng hành cùng các cậu trong suốt quãng thời gian cấp 3 rực rỡ...tôi sẽ được nhìn thấy các cậu tỏa sáng... Tôi thật sự ghen tị với Yachi Hitoka- cô ấy được đồng hành cùng các cậu trong suốt những năm cấp 3 ấy...Phải chi tôi được là cô ấy...tôi được là cô ấy...tôi sẽ hết mình giúp đỡ các cậu". Những giọt nước mắt của tôi không ngừng rơi, văng vẳng bên tai là tiếng đập đồ và tiếng la hét lẫn lộn. Tâm trạng mệt mỏi nhưng không tài nào nhắm mắt nổi, tôi mở cửa tủ ngăn bàn của tôi lấy ra hộp thuốc an thần. Tôi chỉ muốn ngủ một chút thôi...ngủ một chút thôi. Không sao đâu, ngày mai thức dậy sẽ ổn...ngày mai sẽ ra bộ sưu tập mới là standee của Bokuto và Kuroo, mình đã tích góp rất lâu rồi mới dám mua... ngủ một chút mai dậy sẽ ổn mà... Tôi trấn an mình, đổ ra một nắm thuốc và nuốt trọn. Tôi không nhớ rằng mình đã uống bao nhiêu, chỉ còn đọng lại chút kí ức rằng tôi đã thiếp đi ngay, cơ thể trở nên nhẹ bẫng. Dường như tôi không thể nghe tiếng đứa em của tôi khóc, tiếng chửi rủa của cha mẹ tôi nữa...

Tôi thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, trong giấc chiêm bao có thấy ai đó đứng trước mặt tôi. Cô ấy đứng giữa một cánh đồng hoa oải hương rộng mênh mông, ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Dáng người cô ấy nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng ngang vai bay nhẹ trong gió. Cô ấy có chút giống Yachi Hitoka...  

"Xin chào cậu, cậu đã sẵn sàng cho cuộc đời mới của mình chưa?"

 Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích bao trùm lấy. Tôi không biết cô gái này là ai, nhưng tôi cảm thấy rất an tâm khi ở bên cạnh cô ấy. Khi cô ấy nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy như mình đang được đưa về nhà sau một hành trình dài. Ánh sáng ở cuối con đường ngày càng gần, tôi cảm thấy mình đang bay lơ lửng trên không trung. Một cảm giác thật nhẹ nhàng, thật tự do.Liệu cô ấy có phải là một sứ giả từ một thế giới khác? Hay chỉ đơn giản là một phần của tiềm thức tôi? Cuộc đời mới mà cô ấy nói đến là gì? Là một cuộc sống không còn những lo toan, phiền muộn? Hay là một cuộc sống nơi tôi có thể thực hiện được những ước mơ của mình? Khi tôi quay lại thì chỉ còn lại một bóng hình mờ nhạt đang dần tan biến trong màn sương. Cô ấy nở một nụ cười thật tươi rồi biến mất, để lại trong tôi một cảm giác trống rỗng và vô cùng tò mò.

" Con gái à! Dậy đi con, sao giờ này còn nằm ngủ ở đây?" Một bàn tay ấm áp lay nhẹ vào vai tôi

Ai vậy? Mẹ của tôi mà cũng kêu tôi như thế sao? Trong suốt tuổi thơ khốn khó của mình, nếu không kêu bằng " mày" thì mẹ tôi cũng chỉ kêu tôi bằng những cái tên động vật khó nghe nhưng nay lại kêu tôi là con gái sao? Bà ta có bị gì không vậy?

" Con gái cưng, dậy đi con! Gần 7h rồi đó- chẳng phải con bảo hôm nay muốn ăn cơm trứng à? Mẹ làm cho con rồi này!" Ai đó vẫn không ngừng lay tôi dậy

Tôi khẽ mở mắt một cách nặng nhọc, chớp chớp nhìn người phụ nữ trước mặt. Trước mặt tôi không phải là người đàn bà mang tên mẹ mà tôi vẫn hằng gọi suốt 17 năm- trước mặt tôi là người phụ nữ trẻ trung và hiền hậu. Khoan đã, đây chẳng phải là nhân vật mẹ của Yachi sao?!!

" Ơ? Mẹ ạ?" Tôi hoang mang

" Dậy rồi sao? Vậy mau chóng rửa mặt và xuống ăn sáng nha. À, con muốn uống gì?"

" Con muốn...con muốn trà sữa nóng ạ.." Tôi láp bắp, vẫn bàng hoàng không tin vào mắt mình

" Oke, mẹ sẽ làm cho con, xuống nhanh nhé." Người phụ nữ đó mỉm cười rồi rời khỏi phòng

Tôi bật dậy khỏi giường, chân trần chạy ào ra khỏi phòng, cánh cửa va đập vào tường phát ra tiếng động lớn. Tôi lao thẳng vào phòng tắm, hơi nước nóng hổi bao trùm lấy tôi. Đứng trước gương, tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi mắt tôi mở to, tròn xoe, hàng mi run rẩy. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa lẫn với nụ cười hạnh phúc. Tôi không thể tin được vào những gì đang diễn ra. Tôi đã trở thành Yachi Hitoka rồi sao? Cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn mà tôi từng ngưỡng mộ bao nhiêu?

Nhớ lại những lúc say mê theo dõi Haikyuu, tôi luôn ao ước được bước vào thế giới ấy. Và giờ đây, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi đã xuyên không đến một thế giới mà tôi yêu thích, được sống cùng những người mà tôi ngưỡng mộ. Nhưng bên cạnh niềm vui sướng, trong lòng tôi cũng có chút lo lắng. Liệu tôi có thể hòa nhập với cuộc sống mới này không? Liệu tôi có thể sống xứng đáng với nhân vật Yachi Hitoka mà tôi yêu quý hay không?

Tôi khụy xuống, ôm chặt lấy đầu gối. Nước mắt tôi tuôn trào không ngừng. Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể đang mơ, nhưng lại quá thật. Tôi đã chết ở thế giới cũ rồi sao? Hay đây chỉ là một giấc mơ dài? Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ trân trọng cơ hội này. Tôi sẽ sống hết mình, sẽ cố gắng hết sức để không làm Yachi Hitoka phải thất vọng. Rửa vội mặt, tôi thầm nhủ:

" Được rồi...từ nay mình là Yachi Hitoka... mình sắp được gặp các cậu rồi." Tôi cảm thấy sung sướng, cả hai cánh vai run bần bật

Sau khi xuống dùng bữa sáng, tôi nhanh chóng chạy lên phòng để thay đồng phục. Cầm bộ đồng phục Karasuno trên tay, tôi thực sự cảm thấy hồi hộp, đôi tay trở nên run rẩy. Có lẽ tôi thực sự muốn gặp các cậu ấy ngay lúc này.


" Con đi học đây!" Tôi hào hứng mang giày nhanh thật nhanh

" Khoan đã nào, đây tiền tiêu vặt của con nè." Ba Yachi đưa cho tôi tờ 2000 yen

2000 yen một ngày sao? Nó bằng một tuần làm việc của tôi ở kiếp sống trước. Ôi chúa ơi, nhân vật Yachi này đích thị là nhân vật ngậm thìa vàng rồi.

" Dạ con cảm ơn bố." Tôi nhận lấy và phi ra khỏi cửa

" Con bé này, sao nay lại khách sáo thế?" Bố Yachi xoa đầu tôi

"Trên đường đi đến tuyến tàu cao tốc, tôi mở ví của Yachi ra. Những tờ tiền 100 yên, 500 yên xếp chồng lên nhau, xen lẫn với vài tờ 1000 yên còn mới tinh. Thậm chí, tôi còn tìm thấy một chiếc hộp nhỏ đựng đầy những đồng xu 10 yên. Cô ấy thật sự rất tiết kiệm. Tôi mỉm cười, tự nhủ rằng từ giờ mình không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa rồi. Tay siết chặt lấy chiếc ví, vẫn còn bần thần vì cái thế giới nửa ảo nửa thật này. Tôi lấy tay nhéo lấy má mình thật mạnh, cảm giác đau điếng từ cú nhéo thật chân thật. Đến tận giây phút này vẫn không dám tin mình đã xuyên không vào thế giới Haikyuu. Nhìn vào góc kính của cửa hàng gần đó, tôi thấy rõ Yachi Hitoka đang nhìn vào gương. Tôi đã là Yachi rồi.

Cẩn thận đặt từng bước chân trên con đường Nhật bản qua góc nhìn của Yachi, kì diệu và xinh đẹp quá. Tôi cảm thấy mỗi bước chân của mình đang dần chân thật hơn rất nhiều. Tôi chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này để được ở bên các cậu.

Loay hoay khoảng 30 phút, cuối cùng tôi cũng đến được trung học Karasuno. Cổng trường sơn màu trắng tinh khôi, mái nhà ngói đỏ tươi nổi bật dưới ánh nắng mặt trời. Sân trường rộng lớn với những hàng cây xanh mát, các tòa nhà học tập được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích bao trùm lấy. Tôi cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Tôi nhớ lại những đêm thức trắng để đọc truyện tranh Haikyuu, hình dung ra mình đang cùng các thành viên đội bóng chuyền Karasuno chiến đấu trên sân đấu. Và giờ đây, tôi đang đứng trước cánh cổng của ngôi trường ấy. Cảm giác thật không thể tin được. Liệu tôi có thể hòa nhập với cuộc sống mới này không? Liệu tôi có thể trở thành một phần của đội bóng chuyền không? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, nhưng trên hết là sự háo hức và mong chờ. Tôi bước vào trường, cảm giác như mình đang bước vào một chương mới của cuộc đời.

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top