#6
Daichi sau khi biết tình thế bất ổn của Hinata liền lo lắng không yên, cô nhẹ kéo tay đội phó thì thầm vài câu, bảo cùng nhau đi tìm con gái à không bé năm nhất dễ thương nhà mình. Nhưng chả hiểu sao lại bị mấy con mèo ranh mãnh nhà Nekoma nghe được cứ thế mà người này truyền tai người kia, thoáng chốc cả nhà ăn xôn xao tiếng bàn tán lo lắng cho quả cầu nắng.
"Được rồi mọi người bình tĩnh đi chắc là trục trặc điện thôi, để chúng tôi qua đón con bé là được" Daichi đau đầu nói, nhưng ý kiến của cô nhanh chóng bị phản đối.
"Tốt nhất nên đi nhiều một chút cho an toàn, không phải sao?
Daichi liếc nhìn Kuroo đang nhếch mép đắc ý, lòng chỉ muốn đấm cho vài cái. Tuy vậy, ý kiến của Kuroo quả thật không sai, thêm vài người nữa sẽ an toàn hơn.
Chưa đợi Daichi trả lời, từ bên kia đầu dây đã vang lên tiếng thét thất thanh khiến mọi người điếng hồn, chẳng quan tâm thứ tự đã vội vã chạy về phía nhà tắm.
"Con ngốc đó đi tắm một mình chi không biết, đúng là ngốc" Kageyama bực bội lầm bầm, cố xua tan đi cảm giác bồn chồn trong lòng.
"Chứ không phải do Lùn chịu không nổi tính cách của Vua nên mới tránh mặt cậu sao?" Tsukishima bên cạnh cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu, dù bực bội cô cũng không quên khịa đối thủ vài câu.
"Thôi đi hai cậu, đội trưởng đang nhìn kìa" Yamaguchi nghiêm túc lên tiếng mới thành công khiến hai ngòi nổ này dằn xuống.
Cả bọn vắt chân lên cổ mà chạy tìm Hinata, cả Kenma luôn lười hoạt động cũng nhanh chân chạy về phía nhà tắm, tốc độ phải nói là khiến mọi người có một phen kinh ngạc. Tuy nhiên vì quá lo lắng mà bọn họ không chú ý rằng tiếng thét đó....không phải là giọng Hinata.
---
Hinata quấn khăn tắm ngơ ngác nhìn ba người quen thuộc ở kiếp trước đột nhiên lại xuất hiện trước mắt mình tâm trạng khó mà diễn tả, nhất là khi ở tình huống đầy sự vô tri như thế này.
Để rõ đầu đuôi ra sao phải tua ngược về năm phút trước. Hinata hoảng hồn khi có người lạ ôm chặt lấy mình trong tình trạng cả người độc nhất có cái khăn tắm quấn thân, thế nhưng chưa kịp kêu cứu thì đối phương đã thét một hơi đến quãng tám khiến Hinata sợ đứng hình.
Đối phương không giở trò đồi bại gì chỉ ôm chặt Hinata mà la thét đầy hoảng sợ, dần lấy lại chút bình tĩnh cậu lần mò điện thoại mở đèn pin vô ý tắt luôn cuộc gọi. Nhìn sang cái người đeo mình như khỉ đeo cây, đồng tử Hinata mở to vì kinh ngạc.
"A..Chị Atsumu?"
Hinata ngờ ngợ gọi tên đối phương nhưng vì quá sợ hãi mà Atsumu vẫn bám chặt lấy Hinata như quả phao cứu sinh, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Huhu sợ quá....Samu cứu tao với....có maaa"
'Cái quả đầu vàng chóe trẻ trâu này, chắc mẩm là chị Atsumu chứ không ai khác!' Hinata thầm nghĩ, bàn tay nhẹ vỗ về con cáo nhát gan.
"Chị Atsumu?"
Atsumu hé mắt quan sát xung quanh. Nhờ có ánh sáng từ điện thoại Hinata mà cô dần bình tĩnh hơn nhưng cả người vẫn dán chặt vào hơi ấm duy nhất ở nơi tối đen như mực này...
'Hơi ấm?'
"Chị Atsumu!" Kêu mãi mà đối phương vẫn không chịu chú ý đến mình, Hinata bất đắt dĩ nắm lấy gò má mịn màng của Atsumu thu hút sự chú ý của cô như cách cậu vẫn thường làm ở kiếp trước.
"Chị Atsumu, chị sao thế?"
Giọng điệu diệu dàng pha lẫn chút bất đắc dĩ khiến trái tim Atsumu đập liên hồi, từ nhỏ đến lớn vì tính cách như cứt của bản thân mà Atsumu toàn bị người khác cho ăn hành, nhất là con em song sinh. Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên cô được đối xử dịu dàng như thế. Atsumu sắp khóc vì hạnh phúc.
'Samu tao tìm được thiên thần rồi'
"Ừm..ờ..Không có gì cả, em đừng lo lắng. Do cúp điện đột ngột quá nên chị bị giật mình thôi"
Vội vã buông tay, Atsumu đứng thẳng dậy phủi mấy hạt bụi vốn chẳng tồn tại trên vạt áo ngượng ngùng cười. Hinata biết tỏng Atsumu lại muốn ra vẻ ngầu lòi, nhưng cậu rất vui khi hùa theo.
"Em cũng vậy á đột nhiên cái bummm tối thui hết em cực kì uwaaa luôn"
'Bummm? Uwaa?'
Mặc dù Atsumu không hiểu Hinata đang diễn tả cái gì nhưng quan tâm tiểu tiết làm chi, cô thấy ẻm dễ thương là được.
"Mà tại sao lại cúp điện ở đây được nhể? Đội trưởng bảo nhà ăn vẫn còn điện mà" Hinata gãi đầu khó hiểu, vô tình không chú ý mồ hôi lạnh tuôn như mưa đằng sau lưng thủ phạm.
"Haha chị cũng không biết nữa..."
Bầu không khí rơi vào lúng túng, Atsumu muốn nhanh chóng giới thiệu bản thân với bé dễ thương sẵn xóa ấn tượng không mấy đẹp khi nãy. Nhưng lời chưa kịp thốt một bàn tay vươn tới từ phía sau nắm chặt lấy vai cô, Atsumu như cảm nhận được gió lạnh từ châu cực thổi đến dù rằng cô đang ở trại hè Tokyo.
"A-T-S-U-M-U"
"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"
---
Quay lại với hiện tại, Hinata đã thay một bộ thể dục thoải mái đứng sau lưng đội trưởng Inarizaki nhìn cặp song sinh run như cầy sấy quỳ trước mặt. Kita lạnh lùng nhìn đàn em mình, cất giọng đều đều không rõ cảm xúc.
"Ai bày trò?"
Ngay lập tức hai cánh tay chỉ thẳng vào đối phương không một chút do dự. Atsumu trợn mắt nhìn con em song sinh đang bình thản chỉ vào mình mà bắt đầu cáu giận.
"Gì vậy Samu rõ ràng là mày nói trước, mày nói muốn đi tìm điểm yếu của chị Kita còn gì?"
"Nhưng tao chỉ nói, còn đứa làm là mày" Osamu thản nhiên đáp.
"Mày cũng tham gia mà, mày đòi canh phòng tắm còn gì, cả Sunarin nữa!"
"Tao không có" Osamu thở dài, dường như mọi phủ nhận của cô đều là công dã tràng hết bởi vì con chị ngu ngốc kia chưa đánh đã khai sạch rồi.
"Mày chơi xấu, biết trước tao đã để mày đóng vai ma!"
"Đồ nhát gan, vậy mà đòi nhát người khác"
"Mày nói lại nghe thử!"
Hinata nhìn hai con người trước mặt, dù bị bắt quỳ nhưng khí thế vẫn còn hừng hực lắm, cãi hăng thế cơ mà. Lúng túng không biết có nên can ngăn không đột nhiên Kita lên tiếng.
"Được rồi"
Chỉ hai từ mà khiến bầu không khí trở nên yên bình hẳn, Hinata mắt lấp lánh nhìn Kita trong lòng hét lên 'Ngầu quá xá!'
Kita nhìn đàn em nhà mình, cả đội chỉ có hai đứa này chuyên gây rắc rối nhất, lâu lâu còn dụ dỗ mấy đứa khác phá theo. Thân là đội trưởng cô cảm thấy quen rồi, không bất ngờ gì nữa. Nhưng hôm nay thì khác, người vô tội cũng bị kéo vào trò đùa của bọn nó, lại là một đứa trẻ ngoan trông rất đáng yêu...ùm đáng yêu.
"Hai đứa có chắc là bày trò dọa chị chứ không đi rình trộm người ta chứ?" Rõ ràng lúc đến đây Kita đã chứng kiến cảnh Atsumu ôm chặt lấy Hinata chỉ độc một chiếc khăn tắm trên người.
"Tụi em không có!!!!" Cả hai hốt hoảng đồng thanh.
"Tốt nhất là như vậy" Ánh mắt phán xét của Kita khiến cặp song sinh run rẩy, chợt cô quay sang nhìn Hinata. Bắt gặp vẻ ngưỡng mộ thuần túy trên khuôn mặt của cậu Kita bất ngờ, ý cười hiện lên, cô nhẹ nhàng hỏi.
"Em có sao không?"
"Dạ không! Em khỏe lắm, lúc cúp điện nhờ gặp chị Atsumu nên em mới đỡ sợ đó ạ" Hinata mỉm cười đáp lời.
'Trời ơi ẻm nói đỡ cho tui kìa' Atsumu ôm tim đầy hạnh phúc hoàn toàn không nhận thức được bản thân mới là kẻ hét to nhất.
"Do hai đứa nó nên mới cúp điện đấy, em không sao thì tốt rồi" Kita vui vẻ xoa đầu Hinata, xúc cảm mềm mại khiến người ta muốn dừng mà không được. Hinata cũng rất hợp tác đưa mái tóc xù ra cho Kita xoa, hình ảnh ấp áp đến mức cặp song sinh xém nữa không nhận ra đội trưởng nghiêm khắc nhà mình.
"Đói quá" Osamu nhỏ giọng lầm bầm.
"Rồi mắc gì mới ăn cơm xong đói nhanh vậy?" Atsumu khó hiểu nhỏ giọng khịa em mình. Nhưng Osamu không quan tâm chỉ nhỏ giọng đáp.
"Mày hông thấy tóc em ấy như cây kẹo bông gòn hả?"
"Ừ, giống thiệt. Tự dưng mày làm tao đói theo"
Kita không quan tâm cặp song sinh lại thì thầm to nhỏ gì với nhau, cô chỉ đang tự hỏi tại sao đội mình lại không có đàn em ngoan ngoãn như cô bé trước mặt này. Sự thật đã không thể thay đổi được, Kita đành tiếc nuối hỏi thăm về đội cô bé để thỉnh thoảng "mượn" về chăm.
"Xin lỗi vì thành viên đội chị đã làm phiền em nhé. Chị là Kita Shinsuke đội trưởng của Inarizaki"
"Hinata Shoyo ạ! Em biết chị Kita là đội trưởng Inarizaki, đội mạnh nhất tỉnh Hyogo đằng sau là a..chị em song sinh nhà Miya siêu siêu ngầu, chị Atsumu và Osamu ạ!"
Nhìn cô bé luyến thoắn về đội mình mạnh như thế nào khiến Kita dân lên chút tự hào, cô tự hỏi đây có phải là cảm giác được tân bốc mà cặp song sinh luôn yêu thích không.
"Em ở đội nào vậy Hinata?"
"Karasuno ạ!"
'Karasuno? Không có đội nào tên như vậy ở nhà thể chất một cả' Kita ngẫm nghĩ.
"Hinata em ở khu nhà thể chất hai sao?"
"Dạ đúng rồi"
"Hinata à, đây là khu tắm của nhà thể chất một, em đi lạc sao?"
Lời nói của Kita như sấm sét giữa trời quang, Hinata lúc này mới nhớ ra bản thân đã gọi cầu cứu đồng đội khi cúp điện, họ bảo chạy đến cứu cậu nhưng cậu ở phòng tắm khu nào họ không biết!
"Chết, em khiến mọi người lo lắng mất, em phải về đây!"
"Chị đưa em về" Kita lên tiếng.
"Không cần đâu ạ, em có thể về được!"
"Vậy cẩn thận nhé, khu tắm nhà thể chất một nằm sau lưng nơi này thôi, em cứ đi thẳng sẽ không lạc"
"Em cảm ơn! Hẹn gặp lại"
Cả ba người dõi theo bóng dáng nhỏ xinh của Hinata, đến khi quả cầu nắng khuất dạng không khí lạnh bất chợt ùa về.
"Đến lúc giải thích cho hành động của mình rồi đấy Atsumu, Osamu"
Mặt trời Shoyo ơi, về với chị đi!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top