#5


Hôm nay, Hinata đã khiến mọi người trong sân tập phải há hốc mồm. Những người mới quen thì không nói, nhưng ngạc nhiên nhất chính là thành viên Karasuno và Nekoma đội từng đấu với họ. Cũng phải thôi, Hinata dù không tung hết sức nhưng với kinh nghiệm của một vận động viên quốc gia cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc rồi. Nhờ sức công liên tục của Hinata, Karasuno nhanh chóng chiếm thượng phong. Đến khi buổi tập kết thúc, cả đội chỉ mới thua Fukurodani ba trận và Nekoma hai trận thôi.

Hinata nhìn bàn tay mình, cậu co dũi vài lần mới lấy lại cảm giác bình thường. Không biết có phải cơ thể này chưa qua tôi luyện nên thiếu đi sự linh hoạt hay vì một lí do nào khác khiến động tác của Hinata cứng đờ như thể rất lâu rồi cậu chưa chơi bóng vậy, bàn thắng hôm nay hầu hết nhờ kinh nghiệm cò mồi lâu năm ghi được. Đang lúc suy tư, một bóng người nhào đến bóp chặt đầu Hinata, khỏi nhìn cũng biết hành động bạo lực này là do ai làm.

"Đau..đau..đau..Kageyama cậu làm gì vậy?"

"Con ngốc Hinata, biểu hiện hôm nay là sao?" Kageyama âm trầm hỏi, lực tay cũng giảm nhẹ, nắm hờ mái tóc Hinata.

"Sao cơ?"

"Đừng có giả ngu làm sao hôm nay cậu chơi gi...chậc chơi tốt hơn bình thường vậy?" Kageyama trách móc Hinata ngoài miệng nhưng trong lòng sớm thở phào vì xém nữa lỡ miệng khen quả quýt này.

"Kageyama cậu vừa khen tôi giỏi phải không?" Hinata hí hửng, cái tên Kageyama này trước giờ hiếm khi khen cậu lắm toàn chê là nhiều thôi.

"Không có, cậu nghe nhầm rồi"

"Đừng có xạo!"

Câu chuyện dần rẽ sang nội dung khác, các thành viên đứng sau lưng hai người họ quan sát nãy giờ cũng phát hiện được Hinata đang cố lờ đi vấn đề này. Thấy vậy, họ cũng không tò mò nữa, có lẽ đây là chuyện khó nói đối với Hinata.

"Hinata nhà mình hôm nay giỏi quá, chuẩn bị soán ngôi Ace của Asahi sao?" Sugawara mỉm cười bước lại vỗ về mái tóc Hinata khen ngợi, cũng không quên tặng chủ công mong manh dễ vỡ đội mình một cái liếc mắt đầy ẩn ý.

"Suga à..." Asahi khóc trong tim nhiều chút, nhìn bề ngoài cô to cao, mạnh mẽ hơn mấy bạn nữ bình thường thôi chứ trái tim cô yếu đuối hơn họ gấp trăm lần đấy.

"Không đâu ạ, Ace đội mình là chị Asahi cùng chị Tanaka. Em chỉ là còi mồi thôi"

Hinata tỏ vẻ tự hào khi nhắc đến vị trí của mình khiến những người xung quanh lần nữa ngạc nhiên, bình thường con bé này cứ mở miệng là Ace đóng miệng vẫn là Ace. Thế mà hôm nay lại tự nhận mình là cò mồi?

"Này, đầu có nóng đâu mà nói mê sảng vậy?" Tsukishima bước lại gần đặt tay lên trán Hinata cảm nhận nhiệt độ, tiện thể cà khịa vài câu.

Bị hành động của tay chắn cao khều đội mình chọc giận Hinata hóa thành quái thú con nhảy vọt lên người Tsukishima móc cổ người ta, nom sắp cạp y luôn.

"Tsukishima chịu thua đi, khà khà!!!"

"A Tsuki, cẩn thận làm rớt Hinata!" Yamaguchi thấy cả người bạn thân lắc lư khi cố gắng tóm sóc con Hinata bám chặt trên người, liền vội vã chạy đến hỗ trợ.

"Rốt cuộc cậu đang lo cho tôi hay đang lo cho nhỏ lùn này" Tsukishima nhăn mày.

"Xin lỗi, Tsuki" Yamaguchi mỉm cười làm hòa, tay không quên chống cho cơ thể Tsukishima đứng vững lại.

"Ngốc Hinata còn không xuống à, định leo lên đó đến bao giờ?" Kageyama  nhập cuộc cãi cọ.

Nhìn đàn em năm nhất thân thiết với nhau như thế trái tim mẹ hiền của đàn chị năm ba vui mừng khôn siết.

Kenma đứng trong đội Nekoma đã quan sát Karasuno cụ thể là mái tóc sáng sáng nào đó rất lâu, nhập tâm đến nỗi bạn thanh mai đứng cạnh cô cả ngày trời cô cũng không nhận ra.

"Lần đầu tiên chị thấy em ngắm bé lùn nhập tâm như muốn ăn người ta luôn đấy Kenma"

"Em lần nào chả muốn ăn em ấy" Kenma thản nhiên nói trước khi quay lưng đi thay đồ.

"Hể~" Kuroo bất ngờ nhìn cô em lâu nay luôn trầm tính ấy vậy mà giờ nói ra mấy lời khiến người khác nổi cả da gà, bao gồm cả cô.

"Nhưng mà em nói đúng thật, cả chị cũng thế" Kuroo mỉm cười bước theo Kenma.

"Shoyo của em"

"Biết mà, nhưng chị em mình từ nhỏ không phải cái gì cũng chia sẻ cho nhau sao"

"Cô là ai"

"Lạnh lùng quá đấy, Kenma!"

...

 giờ ăn tối, xác định hầu hết mọi người đều đã tập trung ở nhà ăn Hinata liền nhanh chân chạy vào nhà tắm. Cậu tự nhận bản thân đã hòa nhập rất tốt cuộc sống ở giới tính nữ nhưng dù sao trước đó cũng là thanh niên trai tráng hai mươi mấy năm. Nên trừ cơ thể mình ra Hinata vẫn chưa quen với tiếp xúc thân mật với người khác, thành ra phải đợi đến lúc mọi người đi ăn hết cậu mới dám mò vào tắm.

Cảm nhận hơi ấm lan tỏa toàn thân, Hinata thở dài thỏa mãn. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ ngâm nước nóng lại thoải mái thế này. Đang lúc tận hưởng, bỗng đèn xung quanh cụp tắt khiến Hinata giật thót. Nhìn xung quanh tối đen như mực, cậu nuốt khan vài cái với lấy khăn tắm quấn chặt người rồi lần mò đến lối ra.

'Trục trặc điện sao?'

Cuối cùng cũng lấy được điện thoại đặt trong giỏ đồ, Hinata bấm máy gọi cho đội trưởng.

"Sao vậy Hinata?" Giọng Daichi vang lên.

"Đội trưởng ơi, chỗ mình cúp điện hả?"

"Không em, nhà ăn vẫn còn sáng đèn đây. Em đang ở đâu?" Daichi lo lắng hỏi han.

"Em đang tắm thì điện bị ngắt ạ..." Hinata thành thật trả lời, nhưng chưa dứt câu cậu đã nghe giọng nói bàng hoàng bên đầu dây kia.

"CÁI GÌ? Em nhanh chóng mặc đồ đi nhé, tụi chị chạy sang liền"

Nghe giọng nghiêm trọng của đội trưởng Hinata không hiểu mô tê gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Giữ kết nối cuộc gọi theo yêu cầu của Daichi, Hinata loạt xoạt lấy đồ ra, cậu có thể nghe rõ mồn một ồn ào bên kia đầu dây. Có lẽ đội trưởng đã kể tình huống của cậu cho mọi người nghe và họ nói sẽ đến giúp đỡ...nhưng mà với số lượng âm thanh Hinata nghe được không phải là hơi nhiều người sao.

Bỏ qua những gì bản thân không thể hiểu, Hinata chọn nhanh chóng thay quần áo, cái khăn tắm ngắn quá khiến cậu bị gió thổi lạnh run bần bật. Nhưng khăn chưa kịp cởi, cả người Hinata đã bị ôm chặt lấy.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...."

Từ bên này điện thoại, một giọng hét thảm thiết vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top