# 2


Hinata từ trong mông lung tỉnh lại, cậu vừa có một giấc mơ rất dài. Hinata mơ thấy mình chết vì tai nạn, sau đó cậu vi diệu sống lại hơn nữa còn trở về quá khứ. Trở về quá khứ, cậu phát hiện thằng ngố Kageyama thế mà lại là con gái, vì để xác thực đúng sai cậu sờ thử xem cơ ngực mà tên Kageyama đó luôn tự hào có còn không. Cuối cùng thì....

"Mình bị tên Bakageyama đó đấm thăng thiên luôn...." Hinata lẩm bẩm.

"Đồ ngốc Hinata, cậu chưa chết được đâu" Kageyama ngồi kế bên lạnh lùng bổ sung.

"Écccc...K..Kageyama sao cậu lại ở đây?" Hinata hết hồn ngồi bật dậy.

"Vì tôi đánh cậu nhập phòng y tế nên đội trưởng bắt tôi chịu trách nhiệm! Thế quái nào tôi phải chịu trách nhiệm trong khi cậu là người gây chuyện trước"

Nhìn khuôn mặt cau có kia, Hinata cảm nhận được sự thân thuộc tuy nhiên...

"Bộ Kageyama mới đi Thái về thiệt hở?"

"Cái con này, muốn ăn đấm nữa à? Cậu bảo tôi đi chuyển giới vậy sao không xem lại mình coi! Đi Thái xong còn qua Hàn bơm silicon chi nữa vậy!!!!" Kageyama cay nghiến đáp, bàn tay không quên vò đầu Hinata rối tung lên.

Hinata vùng lên phản kháng, vừa suy nghĩ câu nói của Kageyama.

"...Cũng vậy?...Silicon?????"

Cuối cùng, theo tầm mắt của Kageyama, Hinata nhìn xuống cơ ngực mình. Đấy rõ ràng không phải cơ được chứ!!! Có cục cơ nào tròn tròn như thế khônggggg.

Hinata phát hiện sự thật muộn màng, khuôn mắt tái mét nhìn Kageyama như thể cầu cứu.

"T..tớ ...con gái?"

Nhưng câu trả lời cậu mong ước không hề được thốt ra, Kageyama khó hiểu nhìn cậu.

"Chứ còn gì nữa....Ủa...êêêêê...tự dưng xỉu ngang vậy?"

Hinata Shoyo 24 tuổi vinh quang ngất đi, có chết cũng không ngờ đến bản thân có một ngày sẽ trở thành con gái.

_Phòng câu lạc bộ bóng chuyền nữ Karasuno_

"Không biết Hinata có sao không, nãy Kageyama đấm con bé dữ lắm" Suga-đội phó được mệnh danh là mama của đội-wara lo lắng than thở với đội trưởng nhà mình.

"Chắc ổn thôi, hai đứa nó đánh nhau hoài mà" Daichi mỉm cười trả lời.

Nghe lời an ủi của đội trưởng, Sugawara nhanh chóng lấy lại tinh thần hăng hái ra về.

"Cũng đúng, ngày nào mà tụi nó không đánh nhau cứ thấy buồn buồn"

'Cái người vừa lo lắng tụi nó đánh nhau khi nãy đâu rồi!!' Lòng Daichi rén nhẹ gào thét.

Một ngày mới bất ổn tại cao trung Karasuno cứ thế mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top