Chương 1
Một ngày nắng đẹp ở Kyoto. Cái nắng dịu dịu không quá gắt, nắng chỉ nhẹ nhàng như cam ngọt, dễ dàng làm người ta say mê.
Bước xuống ga tàu, dòng người vẫn tấp nập như mọi khi, nhưng có gì đó khiến nhịp sống của "kinh đô văn hóa" như chậm lại với sự vội vã của thế gian này. Có lẽ với chiều dài là thủ đô Nhật Bản hơn 1000 năm, Kyoto đã đủ lắng đọng để chậm lại, ngắm nhìn thế giới một cách không vội vã mà đủ để thưởng thức thế gian.
"..."
"Ồ, cô bé là khách du lịch hả"
Ánh mắt con bé lộ ra chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng cười hì hì:
"Trông con giống khách du lịch lắm ạ?"
"phải phải, trông cháu giống người nước ngoài đấy. Người Nhật nào ai có đôi mắt đẹp thế kia" Bác tài nhìn gương rồi khởi động xe, trong quá trình ấy vẫn không khỏi niềm nở nói chuyện với người thiếu nữ.
"Mắt cháu đẹp thế cơ ạ!?"
Nhận được cái gật đầu của người tài xế, cô bé cười, lộ rõ vẻ tinh nghịch. Rồi cất tiếng nói như pha chút giận dỗi:
"chả giấu gì bác, cháu là con lai nhưng sống ở Kyoto từ bé nên không phải khách du lịch đâu nhé."
Bác tài xế ồ lên rồi tấm tắc khen đôi mắt em. Lần đầu tiên em gặp một người lái xe thân thiện như bác đấy.
"..."
"bác cho cháu xuống học viện Tsurugawa nhé."
"được được!"
______________________________
"..."
Sau khi lấy hành lí từ trên xe xuống, con bé nhanh chóng bước vào trường, ngôi trường mà nó luôn tự hào.
Tất nhiên là không tự hào thì không được, là học sinh của trường thì càng không được. Ai mà không biết ở cái Kyoto này, Học viện Tsurugawa là hạt giống số một trong mọi công tác học tập và rèn luyện cơ chứ.
Vừa đi vừa nghĩ, con bé bước tới dãy học lúc nào không hay, vừa bước tới bậc thềm đầu tiên nó đã cảm nhận được tiếng ồn của đám học sinh, chắc đang là giờ giải lao.
Ồn ào là thật nhưng con bé vẫn cảm thấy sự ồn ào của ngôi trường tao nhã lắm. Bởi trong sự ồn ào, náo nhiệt ấy là từng tiếng tranh luận về bài tập toán hay tiếng cãi vã về chiến thuật của cả đội trong trận giao hữu sắp tới. Thật tao nhã làm sao, người có tri thức giải lao cũng phải khác.
Rồi bỗng, xé lên trong không gian một tiếng hét, khiến nó giật mình chú ý.
"aaaaaa! Kurenai-sannnn! Chị đã về rồi saoooo!?"
Không gian náo nhiệt của cả dãy học bỗng im bặt, nó quay lại nhìn hướng phát ra âm thanh. Không phải kia là thằng bé thư kí hội học sinh sao!?
Trong lúc em với thằng bé đứng hình nhìn nhau thì một đám choai choai khác đã nhảy vào phá vỡ bầu không khí im lặng không có lấy một tiếng ruồi bay.
"Kurenai-sannn! Là chị thật sao, em tưởng chị bị giữ lại ở cái trường kia luôn rồi chứ!!!"
"huhu, Kurenai-sannnn, chị về muộn quá"
"Kurenai-san, em thích chị!"
"Kurenai-san..."
"Chị Kurenaiii"
"Kurenai-senpaii .... "
Rồi cứ thế, con bé nhận ra mình đang bị bao vây bởi cái đám đàn em yêu dấu của mình. Trong đầu bị lấp đầy, quay mòng mòng toàn "Kurenai-san", "em thích chị", "Kurenaiii" ....
Em cần chạy khỏi chỗ này!
Loạn mất, Tsurugawa loạn mấttt
"xin lỗi mấy đứa, gặp mấy đứa sau!" con bé lấy hết sức bình sinh hét lên rồi nhanh chóng vác vali chạy biến. Ở đây thêm một phút thì nó giống cái khăn nén mất.
___________________________
'Rầm!!!'
"hộc... Hộc...."
Em hít lấy hít để không khí, thở lên thở xuống như chưa bao giờ được chạm vào oxi.
Sau cái cách mở cửa bạo lực của con bé thì có vẻ người trong phòng đã chú ý đến nó.
"hi! Xin chào Umi-chan!"
Kurenai Umi là tên xinh đẹp của con bé. Umi mắt cá chết nhìn tên đang ngồi trong đống giấy tờ kia, lòng không khỏi dâng lên sự khinh bỉ.
"bao lâu rồi...?"
"hả? Umi-chan nói gì cơ..." cậu trai đó vẫn ngồi im, tay dơ lên gần tai tỏ vẻ không nghe rõ.
"bao lâu rồi anh chưa giải quyết giấy tờ vậy tên kiaaaa!"
Nói rồi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, nó lao vào táp liên tục bản mặt đẹp trai của người đối diện.
Trong phòng hội học sinh giấy tờ chất thành chồng, cái thì bay tung tóe rớt đầy sàn, có đôi nam nữ đang ra sức vật lộn trên bàn, tiếng hét thất thanh hòa trộn với tiếng chửi rủa tạo nên một bản tấu hết sức đau tai.
"đau! Đau anh .... Umi d-dừng... Đừng đánh nữa!!!"
"tên điên này, em đã bảo đừng có bỏ bê công việc rồi cơ mà! Anh muốn chết hay gìiiii ????"
Umi dùng hết sức bình sinh đập liên tục vào face id của người con trai khốn khổ đang ra sức bảo vệ mặt tiền. Cáu thật đấy, tưởng như công việc của hội học sinh trong lúc nó đi vắng sẽ được giải quyết ổn thỏa mà ai ngờ .....
'cốc...cốc ...'
"xin lỗi đã cắt ngang thời gian đoàn tụ hạnh phúc của hai đứa, nhưng cô nhờ em một chút nhé ... Kurenai?"
Con bé dừng tay rồi nhẹ nhàng liếc xéo ông anh hội trưởng, ý muốn nói 'chờ tôi xong việc thì ông tới số'
Cậu thiếu niên đây xoa xoa mặt rồi cũng khiêu khích đáp trả ánh mắt em 'có giỏi thì tới đây, lêu lêu...'
"..."
Umi không thèm chấp tên trẻ trâu ấy, em xoay người đi theo cô hiệu phó, lòng thầm mong sau cuộc nói chuyện này không phải là một chuyến đi xa trường.
"...."
___________________________
"..."
"haizzzz ...."
Umi nằm vật ra bàn, tâm trí đầy những suy nghĩ xáo trộn, thật chán nản.
"haiz ..."
"..."
"nè nè Umi-chan, em có tâm sự gì thì nói luôn được không? Cứ thở dài như vậy làm anh cũng chán theo đấy."
Đưa mắt ra nhìn tên hội trưởng lười biếng đang thản nhiên mà lướt điện thoại, bỗng chốc máu điên của em nổi lên.
"em tự hỏi..."
"hả? Nói tiếp đi chứ." cậu quay ra nhìn khi thấy em có vẻ ngập ngừng, lòng không khỏi thấy con bé lạ lùng gớm.
"em tự hỏi ... Là tại sao trao đổi sinh không phải anh mà cứ phải là em??? Aisss, cái tên Minamoto chết tiệt kiaaaa!"
• •. •. •
"hể???"
"ồ .... Chuyện này sao anh biết được. Nhưng mà không sao cả Umi-chan, trao đổi sinh cũng là một biện pháp học tập hiệu quả"
Không biết có hoa mắt không mà em thấy cả hình ảnh Minamoto đeo kính rồi cầm thước chỉ vào bảng khi thốt ra câu đó. Con bé lắc lắc đầu rồi uể oải thãn vãn, cái miệng bé bé xinh xinh chu lên vì bất mãn:
"nhưng em mới vừa tham gia trao đổi sinh xong mà..."
"lần này chắc cũng đâu có dồn dập. Ít nhất cũng phải 2-3 tuần nữa. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi Umi-kun"
Hội trưởng Minamoto cố gắng an ủi em, rồi như nhận ra điều gì, anh hỏi:
"mà .... Sắp tới em sẽ tới đâu? Ặc ... Ý anh là trường nào?"
Umi nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đã gần hoàng hôn rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh vậy. Con bé thơ thẩn im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp:
"Miyagi..."
"ha? Hả----"
"Shiratorizawa của Miyagi"
"...."
__________________________
Có vẻ là tiến độ của truyện có hơi chậm :')
Tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tình tiết (・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top