lười viết textpic quá nên viết ngoại truyện:)
Gió bên ngoài ngày càng mạnh. Vậy là bắt đầu bước vào mùa đông rồi. Chắc là sẽ khá lạnh đấy...
- Sẽ ko lạnh đâu, Miya-san.
Giọng nói trầm của Omi vang lên, em ấy bước vào cùng hai ly trà nóng hổi vừa mới pha.
- Omiiiiiiii, anh muốn ra ngoài chơi bóng chuyền quá à!
- Ko được đâu, Miya-san. Ngoài trời lạnh lắm.
-Thì anh mặt ấm là được mòa.
- Ko là ko đâu Miya à, anh đang bị ốm đó.
Hình như cái mỏ của Sakusa linh lắm. Vừa mới nói là Atsumu hắt hơi một cái.
-đấy, thế mà còn đòi đi ra ngoài chơi.
- hưm......
-thôi nào
-huhu....Omi hết thương anh gòi.
-tôi bảo thế khi nào?
-hong bít âu. Dỗi Omi lun.
Nói là làm, Atsumu quay mặt đi chỗ khác, kéo chiếc chăn qua đầu, trùm kín mít. Sakusa thở dài một cái. Cảnh này anh đã thấy rất nhiều. Nhất là khi có một em người iu hay dỗi vô cớ.
-thôi mà, cho tôi xin lũi nhé!
-hứ....
-em bé cho tôi xin lỗi nhá!
-hun em.
Sakusa cúi xuống trao cho bạn đời của anh một nụ hôn sâu.
1 phút
2 phút
3 phút
5 phút
7 phút
....
Dần mất đi không khí khiến cậu cảm thấy khó chệu vô cùng. Lấy cách tay bình thường hay chơi bóng chuyền đập đập vào lưng của anh.
- haaaaaa.....
Sakusa luyến tiếc mà rời xa bờ môi mọng nước và ngọt ngào của Atsumu. Sợi chỉ bạc trong truyền thuyến.
TÁCH...
Cả hai giật mình quay ra cửa phòng và đập vào mắt họ là hình ảnh ko ngờ
Osamu đứng chống nạnh, tay bên kia cầm túi cơm nắm của tiệm Miya.
Suna cười nhếch mép và tay đang cầm cái máy điện thoại chếch tệt đó - nơi lưu giữ quá khứ đen tối mà anh ko muốn nó bị phơi bày nhất.
- tiếp tục đi, đừng để ý bọn tao - Suna cất tiếng.
- tiếp tiếp cái con cẹc á.
Mặt tôi dần biến thành quả cà chua chín mọng. Sakusa, ko chút biểu cảm xấu hổ leo xuống giường và tiếp khách.
Sau một hồi khỏe hơn thì tôi xuống phòng ăn. Chà! Cái mùi ní thơm phức kít!
Nhưng giờ ko phải lúc để suy nghĩ cái này...mà là tìm thằng cờ hó mắt hí đó và bắt nó xóa đi cái ảnh đó.
Tôi ngó vào nhà ăn, thấy Osamu đang nấu ăn, Sakusa và Suna ngồi lướt điện thoại.
- ê thằng kia! Xóa cái bức đó cho bói mài nhanh lên.
- ko, tao dell xóa đó thì sai?
- á à.
Thế là tôi rượt thằng Suna khắp nhà. Đúng là một ngày đầu đông ấm cúng và vui vẻ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bùn ngủ với máy hết pin nên thôi vậy.
Đã vậy hồi viết chap trước nó còn giật giật, lag lag nữa chớ. Mệt chớt.😔
Mong các mom tiếp tục ủng hộ mình nhoa.
Đai suki đai yo
🥰😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top