•7•
Chap này hong có textpic âu. Cho kể dramu chi tiết lun nòa.
*___* là suy nghĩ nhé!
———————————————————
Trong một căn nhà ( biệt thự ) nào đó.
- Cái con cẹc gì vậy trời? Đụ móa, nhỏ này lòi đâu ra vậy?
Tiếng la lớn của một cậu thanh niên với mái tóc nâu đậm, vóc dáng cao ráo vang vọng cả căn nhà. Đám người hầu giật mình, theo phản xạ thì quay mặt về hướng phát ra âm thanh.( thật ra là máu hóng chuyện nổi lên đấy )
Âm thanh phát ra cùng tiếng chiếc ly rơi cái ĐÙNG... ủa lộn=)))
Âm thanh phát ra cùng tiếng chiếc ly rơi cái xoảng. Mọi người bàn tán xôn xao, vì trước giờ cậu chủ của họ ko bao giờ như thế. Ai ai cx xanh mặt, tắt thở... lộn nữa, nín thở chờ đợi diễn biến tiếp theo.
- Này, hameyo, cậu có nghĩ rằng lát sẽ có con quái vật đạp cửa lao ra hong?
- Tớ nghĩ là có đấy.//cô vừa nuốt cái bánh xuống vừa trả lời//
- Ông chủ, bà chủ đến!
Tiếng gọi của ông quản gia như cái đồng hồ báo thủ làm ai cx cuốn cuồn lên, lao đi làm việc còn đang dở.
- Gọi thằng Suna xuống đây.
- Vâng...
Cốc! Cốc! Cốc!
- Ai...
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu chủ, ông bà chủ đang ở phòng trà đợi ạ.
Nói xong, cô sủi luôn. Cậu đi ra và đến phòng trà với bố mẹ.
- Con chào bố mẹ, cả hai tìm con có việc gì ko ạ?
- Chẳng cần vội, ngồi xuống đây nói chuyện với bố nào.
* móa, mấy người ko vội nhưng tôi vội đấy!*
Cậu lặng lẽ ngồi xuống, cầm tách trà nhấp một ngụm.
Đắng thấy mọe luôn, tại cậu chưa bỏ đường=)))))
- Mẹ có chuyện này cần nói với con.
- Vâng.
- Chuyện là bố mẹ đã chấp nhận hôn ước với một công ty có tiếng rồi.
- GÌ?
Cậu mở to đôi mắt híp của mình, giọng nói nghiêm của mẹ cùng cái tin như sét đánh đó làm não cậu ngưng hoặt động 10 giây. Nhưng đến giây thứ 11 thì cậu đã lấy lại vẻ cool ngầu của một thổng thài pá đẹo
- Nhưng bố mẹ đã hỏi ý kiến của con đâu?
- Cần gì hỏi ý kiến của con, kiểu gì chẳng thế.
Cậu đứng phắt dậy, đập bàn cái đùng. Bàn gãy làm đôi. Đúng là lực tay của một cầu thủ bóng chiền có khác.
- Cái thằng này, mày bị gì vậy?
Mặt cậu tối sầm, như sắp giết người đến nơi í. Người hầu ở ngoài nhìn mà rén.😨
- Con nói cho bố mẹ nghe......đây là cái thời buổi nào rồi mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thời đại 4.0 rồi. Bỏ đi mất cái suy nghĩ lạc hậu đó đi. Sao cứ phải giữ khư khư cái tập quán đó vậy. Tại sao con phải cưới một người mà con chưa gặp, thẩm chí là ko biết mặt hay tên. Con chẳng có tình cảm với người đó. Con lớn rồi. Nên chuyện yêu ai, cưới ai thì là do tự con quyết định. Mất chuyện này ko thể ép đặt được!!!
Bố mẹ cậu khá bất ngờ về thái độ của cậu, bọn người hầu há hóc mỏ vì ko biết cậu chủ của họ soạn cái đoạn văn dài loàn ngoàn kia từ khi nào.
- A....Aminoke, cậu...cậu biết cậu chủ soạn cái bài văn đó từ khi nào ko?
- Chắc là từ lúc cậu chủ thích cậu Osamu. Bài còn dài lắm nhưng cắt bớt đấy. - Aminoke đìm đạm trả lời.
Bên ngoài nhộn nhịp thì bên trong trái ngược. Cảm giác ớn lạnh đến tận cốt lõi, xương tủy.
- Ha....hahahhahahahahahahahahahah.
Tự thiên hai ông bà phá ra cười, cậu ngơ người chẳng hiểu chuyện gì.
- Tốt, đây là khí chất của một người giám đốc mà bố cầm đấy con trai.
- Bố mẹ đi định giao lại công ty cho con và muốn thử con ý mà.
- haizzzzzz.....
Cậu điềm tĩnh ngồi xuống và thiwr dài một hơi.
- Này, con có cr rồi đúng ko, Suna?
- ....... Vâng ...
- Chà, nghe vui á nên kể nghe đi.
Cậu cx kể về Samu và cho bố mẹ mình xem ảnh.
- Mai mốt dẫn bé nó về nhà chơi đê. Bố mẹ sẽ chờ.😎
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap sau mới có biến. Bùn ngủ với máy hết pin nên hoi nhoa😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top