Nhiệm Vụ Bất Khả Thi
Không nên dây vào nhiệm vụ bất khả thi- đây là điều mà ai cũng nằm lòng ở thế giới này.
Một đội chuyên về những nhiệm vụ như vậy thật sự chưa từng ai nghe thấy.
- Đội có tên là " Tomoshibi ", cũng là đội mà trò sẽ tham gia.
- Ta cũng nói luôn quả thật có mỹ mạo đặc biệt, có thể chất dị thường, có trí tuệ và tinh thần nghiêm túc trong học tập. Đương nhiên rất có triển vọng rồi.
- Hì hì, thầy tự nhiên khen em làm em ngại quá.
- Nhưng ngược lại trò lại có một điểm yếu chết người. Đó chính là trò rất kém trong giao tiếp và không biết biểu lộ cảm xúc của mình.
- ...
- Việc trò không biết giao tiếp và không biểu lộ cảm xúc của mình sẽ khiến cho trò rất khó để gắn bó với mọi người trong đội. Nếu không hòa hợp được với nhau chắc chắn trò sẽ bị cô lập trong nhiệm vụ. Và... Trò biết hậu quả của việc bị cô lập như thế nào mà đúng không ? Đặc biệt khi trò đang mắc căn bệnh đấy cho người...
- ...Em biết
- Dù trò có ưu tú đến mấy thì ta cũng không nghĩ trò có thể hoàn thành nhiệm vụ siêu khó, đến cả tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi của các điệp viên hạng nhất còn chưa đến 10%, song tỷ lệ tử vong lại vượt quá 90%.
- Tỉ lệ tử vong 90%...- Kageyama lẩm bẩm trong miệng.
- Vậy Kageyama, trò có còn muốn gia nhập " Tomoshibi " không ?
Hiệu trưởng lo lắng nhìn Kageyama.
-...Em sẽ gia nhập Tomoshibi ạ em tuyệt đối không trốn chạy đâu.
Kageyama đứng thẳng người, tay phải đặt lên ngực trái, tay trái để sau lưng. Tạo thành dáng đứng truyền thống của học viện Cassell.
- Christopher Ciel. Xin liều mạng nhận lệnh.
________________________________________
Kageyama im lặng, từ từ ném vật dụng cá nhân vào trong lò đốt rác của ký túc xá. Xóa sạch vết tích bản thân đã từng cư ngụ tại nơi đây. Nhìn theo cột khói bốc lên từ dưới ngọn núi thuộc học viện.
Trong lòng cậu hiện tại đang rất rối bời, cứ nghĩ đến nhiệm vụ bất khả thi, đến con số 90% tử vong kia là cậu lại cảm thấy tâm trạng mình tụt xuống 1 bậc. Kageyama xử lý vật dụng không cần thiết với tâm trạng không tốt. Dần dần, các tập vở và bài kiểm tra ít dần.
Đến khi thùng rác hầu như không còn thứ gì, một sấp tài liệu bỗng lột vào mắt cậu.
[ Tính đến số học sinh và triển vọng sau này, cho phép đỗ ]
Là thư thông báo bị nhét sâu nơi đáy thùng rác. Cậu lặng yên xé nát nó rồi ném vào lò, liên tiếp tận 10 thư như vậy.
[ Có triển vọng ], từ ngữ mà Kageyama đã nghe mãi. Cậu trụ lại ngôi trường khắc nghiệt này cũng nhờ vào tài năng thiên bẩm. Hai năm trước, khi cảm nhận được trong người mình có gì đó không ổn. Cậu đã tìm đến chuyên viên tư vấn và đến Nước Cộng hòa Deen này. Không người thân, không bạn bè, một mình đi đến một nơi xa lạ.
Khi đến đất nước này, cậu phải ngạc nhiên vì độ nhộn nhịp của Thành phố này. Nơi đây bán loại xa xỉ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài.
"Phố Cây Phong" là một nơi trái ngược hoàn toàn với tên của nó, chẳng phải vùng núi sâu có cây phong mọc um tùm gì, mà là một con phố nằm giữa phố thị.
Chỗ này lớn bậc nhất nước Cộng hòa Deen. Đặc biệt là vào ngày nghỉ, hàng quán nơi đây tấp nập vô cùng. Trên đường các quầy hàng lưu động xếp cạnh nhau, mùi hương thơm lừng khắp nơi nào là khoai tây và tôm nướng Hương Thảo, ba rọi, nấm áp chảo với bơ, bánh hạt óc chó...đủ loại món ngon không ngừng cuốn hút ảnh nhìn.
Xung quanh ai cũng tươi cười vui vẻ, trẻ nhỏ vừa liếm kẹo que vừa nắm tay cha mẹ; các cặp tình nhân thì xếp hàng ở các hàng quán tủm tỉm xem phát thanh; một ông lão đứng trước tiệm đồng hồ bỏ túi gật gù mê say những món đồ thủ công.
Sau nửa tháng ăn học và ngủ nghỉ tại 1 đất nước không có trên bản đồ. Cậu đã quen dần với sự phồn hoa nơi đây. Tự mình học hỏi, luyện tập, cũng tự đi kiếm việc làm tại 1 quán cà phê bên cạnh hồ Emai.
Hồ Emai là địa điểm tham quan số 1 thành phố, khu giải trí, nghỉ dưỡng mà gian nhà giàu thủ đô tụ về. Ở đó còn cho mượn thuyền, cảnh cũng đẹp phết. Do là bên cạnh 1 khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng như vậy nên quán cà phê của cậu cũng rất đông, tiền lương thừa để cậu trang trải cuộc sống. Bằng chứng là sau 1 năm làm việc ở đây, cậu đã tậu được một căn nhà tại thủ đô phồn hoa này. Nên biết rằng giá mặt tiền của nó không hề rẻ.
Tuy trường có ký túc xá nhưng cậu lại không ở, cậu chỉ đến ký túc xá trường để đốt một số thứ không xài ở lò đốt.
Cậu dọn sạch sẽ phòng ngủ của mình rồi rời khỏi học viện. Đốt sạch những khổ sở mà mình đã nếm trải nơi đây. Từ từ kéo chiếc vali của mình rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top