Oneshort

Tiếng trò chuyện ồn ào vang lên từ nhà tắm của CLB bóng chuyền Học viện Shiratorizawa khi các thành viên tranh thủ tắm rửa sau buổi tập sáng. Như thường lệ, là một phần của đội bóng chuyền hàng đầu, họ nhận được không ít đặc quyền - và cả danh tiếng, kể cả khi không phải thành viên chính thức. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ dành 70% thời gian cho bóng chuyền, lại còn cộng thêm cả lịch trình dày đặc cho học tập và luyện tập nữa. Vì thế, hầu hết bọn họ đều bước vào tiết học sáng với dấu vết của bóng chuyền vẫn còn in hằn trên cơ thể.

Trong suốt hai năm qua— với một năm đã trở thành thành viên chính thức—Shirabu Kenjirou đã quen với việc này. Tuy nhiên, không đời nào cậu chịu bước vào lớp toán với bộ dạng bốc mùi như thế. À, em không có ý xúc phạm gì đâu, Tendou-san.

Có vẻ đồng đội cũng đã quá quen với thói quen sinh hoạt của Shirabu, thậm chí các anh chàng còn thầm ngưỡng mộ rằng tại sao cậu vẫn gọn gàng tươm tất kể cả khi chỉ với 5 phút cỏn con để chuẩn bị. Rõ ràng, dù rất nổi tiếng nhưng các chàng trai vẫn chật vật trong việc tìm bạn gái để tỉ tê hò hẹn trong các lễ hội trường. 

Hôm nay cũng không ngoại lệ—Shirabu thậm chí còn kịp chải tóc trước tiết học đầu tiên. Cậu liếc mắt nhìn mấy thanh niên trong đội và suýt bật cười khi thấy Goshiki đang hoảng loạn tột cùng vì mất quần lót. Chắc lại là trò daimaats nết của Tendou-san đây mà. Ảnh là người duy nhất còn đủ sức bày trò nghịch phá vào cái giờ này. Nhưng lạ thật đấy, vì bình thường chỉ có hai người trong đội có thể khiến anh ấy dừng lại thôi. Ushijima-san không có ở đây, và Shirabu bắt đầu thấy hơi lo vì nghe như có vẻ Goshiki sắp khóc đến nơi rồi.

 Semi-san đâu rồi? Lẽ ra anh ấy phải xử lý chuyện này chứ.

"Này, cậu qua đó xử lý giùm tôi được không?" Cậu nói với Kawanishi, thằng bạn thì đang bận chỉnh cà vạt.

"Không." Phũ vậy đấy. 

"Ờ, ok."

Shirabu cũng chẳng muốn xen vào đâu, phiền lắm, nhưng Ohira-san đã gọi riêng cậu ra để cậu phải bắt Tendou-san dừng lại.

"Ối, ối, anh hiểu rồi, Kenjirou-kun! Trời ạ, cậu còn tệ hơn cả Eita," Tendou la oai oái khi bị kéo tai. "Eita thì chỉ gọi anh mấy cái từ khó nghe thôi, nhưng mà cũng buồn cười lắm, còn cậu thì lôi anh đi như thế này sao?"

"Trả quần lót cho thằng bé đi. Nếu nó bị muộn tiết đầu tiên, em sẽ nói với Ushijima-san , rồi anh sẽ là người phải chịu trách nhiệm."

"Ok, Tsunjirou!"

Shirabu nhíu mày. Lại cái biệt danh vớ vẩn đó nữa. Tất cả là tại Tendou-san ,ảnh kết bạn với một học sinh chuyển trường từ nước ngoài rồi giảng nguyên một bài thuyết trình về anime cho cậu ta. Kenjirou đúng kiểu tsundere luôn. Anh sẽ gọi cậu là Tsunjirou!

Cậu rùng mình. Không phải là tsun. Chỉ là mọi người quá phiền , cậu lười phản ứng thôi.

Nếu có Semi-san ở đây, Tendou-san đã im miệng rồi. Nhưng không, Kenjirou phải tự thân vận động chống chọi với anh ấy trên đường đến khu lớp hai năm.

"Kenjirou-kun! Cậu đã xem cái link tôi gửi tối qua chưa? Xem đi, nó hay lắm—" Shirabu có một kỹ năng đặc biệt—tắt chế độ nghe với những cuộc nói chuyện vô bổ ngay từ khi bước chân vào trường này. Vì cái tính đó mà cậu thường bị các tiền bối mắng, đặc biệt là Semi-san. Hai người họ cãi nhau nhiều lần chỉ vì Shirabu không để tâm đến lời nói của anh ấy.

Nhắc mới nhớ, anh ấy đi đâu rồi?

"Tendou-san, anh có biết Semi-san đâu không? Không phải là em quan tâm gì sự vắng mặt của anh ấy đâu, chỉ là muốn biết xem làm sao để tống anh sang chỗ anh ấy nhanh nhất có thể."

Lần đầu tiên, Tendou im lặng. "À... ờ thì, Eita có việc quan trọng phải làm! Ừm... tôi đoán thế?"

Câu trả lời khiến Shirabu nhướng mày. Semi Eita chưa bao giờ vắng mặt trong buổi tập sáng. Có thể anh ấy bị ốm chăng? Kệ đi.

"Thôi em không quan tâm. Giờ thì làm ơn để em yên đi."

------

Giờ nghỉ trưa thật sự rất phê. Dù khá thích tiết tiếng Anh, Shirabu vẫn chỉ là một học sinh bình thường vui vẻ và thích thú với giờ ăn. Và dù không có quy tắc nào, cậu thường ăn trưa cùng vài thành viên trong team. Vị trí vẫn như mọi ngày, Ushijima-san ngồi cạnh Ohira-san và Yamagata-san, Tendou-san thì ngồi đối diện Ushijima-san và không quên hành hạ Goshiki ngồi bên trái, còn Kawanishi bên phải? 

Đó vốn là chỗ của Semi-san. Bọn hậu bối không ai ngoài Goshiki có thể chịu nổi Tendou-san ngồi cạnh lúc ăn trưa đâu.

Shirabu có chút mong đợi bữa trưa, đặc biệt là khi hôm nay có món cậu thích. Nhưng rồi...

"Wakatoshi-kun, cậu đã nói chuyện với Semi Semi chưa?" Nghe đến cái tên đó, Shirabu khẽ liếc Tendou. "Chớt quớt, tôi không định để lộ đâu!"

Ushijima thì thầm gì đó với Tendou, trong khi Shirabu nhăn mặt nhìn dây mũ áo của Tendou ngâm trong bát mì của Goshiki. Ai biết lần cuối anh ấy giặt cái áo đó là khi nào.

"Thật luôn sao? Hy vọng cậu ấy sẽ trở về với tin tốt lành!~"

...Ok, Semi-san mất tích thực sự khiến Shirabu bận tâm.

-----

Buổi tối kết thúc và ta có một Shirabu mệt rã rời trên giường ngủ, trán cậu áp lên chiếc tủ sắt lạnh lẽo. Cũng phải thôi, cứ mỗi thứ 6, học viện Shiratorizawa sẽ có một trận giao hữu với trường Đại học, và thiếu đi chuyền hai dự bị là Semi-san, Shirabu đã phải gánh cả trận đấu. Ít nhất thì cậu cũng chứng minh được với huần luyện viên về khả năng thi đấu của mình dù là người yếu nhất đội. ... Nhưng sẽ tốt hơn nếu anh ấy có ở đây, dù có phải nghe mấy cái lời khuyên nhức hết cả đầu. 

Cậu lại phải lê xác về ký túc xá cùng với Tendou-san, nhưng tạ ơn Chúa may sao Ushijima-san cũng có mặt ở đây. Anh ấy có đủ kiên nhẫn để chịu đựng tên đàn anh tóc đỏ và mấy trò quái đản của anh ấy.

Không ai nói với Shirabu rằng Semi-san sẽ vắng mặt TẬN một tuần. Mà cậu cũng chẳng hỏi...

Nhưng không, lần này cậu đã thực sự tự hỏi rốt cuộc Semi đã đi đâu mấy ngày qua!!

----

"Anh có thể về đi được không? Em khổ sở vì Tendou lắm rồi. Chỉ vì anh là chuyền hai và là bạn của anh ấy không có nghĩa là ảnh được quyền làm phiền em chỉ vì em cũng là chuyền hai và hình như cũng là bạn anh ấy," cậu sắp phát điên rồi.

Bạn cùng phòng của cậu, Kawanishi, vẫn dửng dưng như thường, ổng chỉ đeo tai nghe vào và phớt lờ bạn thân kiêm bạn cùng phòng của mình. Shirabu có thói quen nhìn chằm chằm vào Semi trong bức ảnh nhóm, lầm bầm than phiền như thể đang đối diện nói chuyện trực tiếp với người thật. Chủ yếu là kiểu: "Phiền vãi chỉ vì anh là senpai của em này nọ," và mỗi lần Shirabu nhíu mày, chun mũi, Kawanishi chỉ khẽ cười.

"Sao cũng được,... Anh nợ em nhiều lắm khi về đấy."

Không nhé, đêm đó Shirabu Kenjirou không  phụng phịu gì đâu.

-----

Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, và Shirabu thì đã mong chờ nó từ rất lâu.

Cậu có việc phải ghé qua phòng của Yamagata-san để học kèm tiếng Anh và toán như thường lệ thì cánh cửa đột ngột bật mở, để lộ bạn cùng phòng của đàn anh libero — Semi Eita.

Anh ấy đang khoác chiếc áo khoác bóng chuyền của Shiratorizawa, tay phải cầm cặp sách, tay trái thì vác theo một chiếc balo to tướng. Shirabu để ý thấy cánh tay của Semi có vẻ rắn chắc hơn trước, quầng thâm mờ mờ dưới đôi mắt nâu sẫm, và phần đuôi mái tóc xám tro nhuộm ngốc nghếch kia cũng đã nhạt màu đi ít nhiều. Tổng thể trông anh có vẻ kiệt sức, đủ để Shirabu quyết định tạm không hỏi về sự biến mất của anh ấy — ít nhất là trong hôm nay.

"Vậy em xin phép đi đây, Yamagata-san." Cậu nói, thu dọn vở ghi của mình, sau khi tạm biệt anh chàng libero, cậu chuyền hai cúi đầu chào Semi-san một chút trước khi rời đi.

-----

Buổi tập tiếp theo trôi qua nhanh chóng, và mọi thứ lại trở về bình thường.

bình thường nghĩa là Tendou-san vẫn cứ ồn ào cà khịa mọi người như mọi khi, còn Goshiki thì háo hức muốn được chơi bóng cùng các đàn anh—chủ yếu là Semi-san, vì cậu nhóc năm nhất này đặc biệt cuốn lấy anh ấy. Shirabu chỉ đơn giản là cảm thấy nhẹ nhõm vì Semi cuối cùng cũng trở lại, từ cái nơi quái quỷ nào đó. Một tuần vắng anh ấy thực sự là một cực hình đấy.

Tối hôm đó, hai thanh niên chuyền hai được phân công dọn dẹp sân tập. Shirabu lê thân mình đi nhặt mấy quả bóng lăn lóc và hạ lưới xuống. Semi thì lấy cây lau nhà từ phòng kho để lau sạch mặt sàn còn trơn trượt vì mồ hôi và nước tăng lực đổ ra.

Nhìn vậy, Shirabu lúc đầu nghĩ có lẽ mình nên về trước, nhưng nhìn Semi-san có vẻ sắp gục đến nơi sau những bài tập phát bóng tăng cường ban nãy, cậu thở dài rồi quyết định nán lại giúp anh một tay.

"Cất mấy chai nước đó vào phòng dụng cụ đi..." Semi ra lệnh, giọng yếu ớt đến mức Shirabu cũng chẳng nỡ cãi lại.

Khi quay lại từ phòng dụng cụ, Shirabu thấy senpai của mình đang ngồi nghỉ trên băng ghế. Semi nhắm mắt, hít thở sâu để bình tĩnh lại.

"Mọi người sao rồi khi anh không có ở đây?" Semi hỏi, có lẽ là vì Shirabu vừa ngồi xuống cạnh anh.

"Ư-Ừm, mọi người vẫn ổn." Kenjirou cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Hai người họ hiếm khi nói chuyện mà không cần cãi nhau như thế này.

"Còn cậu? Trông có vẻ mệt mỏi đấy." Ừ thì em vừa phải gánh cả đội thay cho anh suốt một tuần nay, cảm ơn nhiều nhé.

"...Thôi quên đi, anh hỏi làm gì."

"Anh biến mất cả tuần làm gì vậy? ... Em  chỉ tò mò thôi."

"Anh còn tưởng chú mày sẽ chẳng bao giờ hỏi cơ..." Semi kéo đầu gối lên sát ngực, chống cằm lên đó.

  "Huấn luyện viên cử anh đến một trường đại học ở Tokyo để tập luyện cùng họ trong một tuần. Họ khá mạnh. Một huyền thoại bóng chuyền Nhật Bản từng là cựu học sinh ở đó."

"Để làm gì? Và chỉ mình anh thôi á? Còn Ushijima-san thì sao?"

Semi đưa tay gãi gáy, tránh ánh mắt của Kenjirou. Cậu nhóc năm hai này chưa bao giờ chú ý đến anh nhiều như vậy trước đây, anh có chút bối rối nhẹ đấy. 

"Ừm... Thực ra họ đang tìm kiếm tân binh cho năm sau. Huấn luyện viên đã tiến cử anh với họ, nói vài lời tốt đẹp về anh."

"Thật á? Không phải kiểu an ủi cho có đấy chứ?"

"Thằng nhãi này, anh mày từng được Inarizaki mời về chơi cho họ nhưng đã từ chối để ở lại Miyagi đấy! Chỉ vì cậu là chuyền hai chính thức thì cũng đừng có mà—"

"Hiểu rồi, thôi anh đừng nói nữa." Sau khi tốt nghiệp anh cũng sẽ tiếp tục chơi chứ? Emsẽ rất vui nếu anh tiếp tục đấy...

"Thì đó là tất cả, và anh chỉ thấy vui vì vẫn có người quan tâm đến một cầu thủ dự bị như anh thôi."

Cả hai đi vào phòng thay đồ và thay sang quần áo khô. Shirabu nhìn Semi lục tung túi thể thao để tìm chai nước. Khi anh nhấc túi lên, một chiếc móc khóa nhỏ rơi xuống sàn, lăn đến ngay chân Shirabu.

Cậu nhặt nó lên và tuyên bố, "Giờ thì nó là của em."

Đó là một móc khóa hình đại bàng. Với bộ lông đen trắng đặc trưng, Kenjirou nhanh chóng nhận ra đó là một con đại bàng harpy.

"Hả? Không, anh mày mua nó ở Tokyo đấy. Trả đây."

Mặc dù vóc dáng nhỏ con, Shirabu lại cực kỳ giỏi trong việc tránh khỏi tầm với của Semi. Semi hụt hơi, anh đành mặc kệ chiều theo ý cho cậu nhóc muốn gì cũng được. Anh chẳng thể nào phá hỏng nụ cười nhỏ nở trên môi Shirabu, và nghĩ rằng có lẽ đây cũng là một món quà bù đắp cho khoảng thời gian anh vắng mặt.

Thôi kệ vậy.




_End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top