Chương I

Writing by: Jesse_Ingrid (@ar.na)

Warning: OOC!

==========

• || Liệu yên bình có giành cho đôi ta || •

Sakusa nâng nhẹ tay anh họ kiêm người yêu của mình, gã hôn lên tay anh như trao lời yêu thương khó nói. Komori im lặng nằm trong lòng gã, đôi mắt trong veo ấy vẫn cứ đắm chìm vào bộ phim đang chiếu dở trên tivi. Nhưng có lẽ tâm trạng của anh chẳng mấy để tâm đến bộ phim nọ. Ngoài trời mưa lớn vô cùng, cây cối xung quanh che khuất đi ngôi nhà bình yên đến lạnh lẽo ấy.

Bên trong căn nhà, màu sắc được bố trí không quá sặc sỡ, nó đơn giản với ba tông màu chính như đỏ trầm, nâu gỗ và vàng nhạt. Đây là căn nhà do chính tay Sakusa thiết kế rồi cho người xây lên, gã dành dụm số tiền tích góp được để tự mình vung đắp tình yêu lên.

Bầu không khí vô cùng ảm đạm, Komori chẳng muốn để tâm nữa, anh tắt tivi, khẽ xoay người thuận tiện úp mặt vào Sakusa, ôm chặt lấy ngang eo gã. Gã ta cười nhẹ một cái, vuốt lấy bên khóe mắt anh vuốt lên tới tóc.

"Mỏi mắt rồi?"

Gã nhếch mày lên.

"Ừm"

Komori cũng chỉ đáp vỏn vẹn được một từ, sau đó lại chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ anh mệt thật rồi nhỉ?

Sakusa chậm rãi bế anh người yêu lên, một tay đỡ phía dưới một tay ôm ngang eo. Cứ thế mà đưa Komori về phòng.

Ngoài trời vẫn mưa như trút nước...

.

.

Hôm nay tới lượt Komori đi mua đồ ăn. Anh mặc áo khoác đã sờn màu, đầu đội nón mặt che khẩu trang kín mít như sợ một điều gì đó. Anh bước ra ngoài với tâm trạng mệt mỏi, Sakusa ở trong nhà cũng chẳng khá hơn mà còn lo lắng thêm. Tình yêu của họ bị cấm kị với xã hội này, họ bị ruồng bỏ, cô độc bởi những con người miệt thị đồng tính kia.

Komori từ nhà đến cửa hàng thực phẩm vẫn yên bình, anh dửng dưng mua đồ ăn như một thói quen vậy. Bỗng tiếng tivi ở cửa hàng phát lên, tiếng khóc của hai người phụ nữ một trẻ một già bên kia màn hình khiến anh nửa quen thuộc nửa xa lạ.

[ Hức..Omi anh ơi, về với em đi anh ơi. Sao anh lại bỏ em theo cái tên đồng tính ngu ngốc ấy..hức.. ]

[ Kiyoomi à..mẹ xin lỗi đã đánh con..hãy mau quay về đi..]

Tiếng khóc không khỏi chạnh lòng, Komori không quay lại..anh biết đó là ai. Vị hôn thê xinh đẹp tài năng và mẹ của Sakusa Kiyoomi.. Đầu óc anh trống rỗng, đứng một mình trước quầy kem mát lạnh, đôi mắt anh u buồn nhìn vào hộp kem vani..

Komori luôn nghĩ xã hội này ruồng bỏ mỗi anh thôi còn Sakusa luôn xứng đáng những điều tốt đẹp hơn. Gã chỉ vì dính líu tới anh nên mới bị người người ngoài kia than trách.

Anh mím môi, sau đó chỉ mua vài thứ về làm đồ ăn không nhớ tới ý định mua kem ban đầu..

.

Những ngày cuối hạ, mưa lớn như trút nước. Komori tặc lưỡi một cái. Anh quên mang dù rồi...

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, anh vội chạy mưa về tránh để bữa cơm của hai đứa muộn màn. Anh băng qua những ngã tư, băng qua những dòng người vội vã. Lại khựng lại với bóng dáng của những người tay trong tay tự do cười nói.. Komori rơi lệ, chẳng lẽ chuyện tình anh với Sakusa là sai trái sao?

Khóe mắt anh đỏ ửng, những giọt nước mắt ấm hòa với mưa lạnh khó biết được anh đau lòng cỡ nào. Komori cứ thế chạy về nhà thật nhanh, anh muốn lao vào vòng tay của Sakusa ngay lập tức. Anh vấp phải một rễ cây mà ngã xuống, tâm trí ổn lại đôi phần..

Komori về đến nhà cũng gần tối, toàn thân anh ướt nhẹp. Sakusa đứng ở trước cửa nhà lo lắng không yên, gã biết hở nào anh cũng lao ra mưa cho xem mà.

"Motoya.."

"Anh khóc sao?"

Sakusa vội kéo tay anh vào nhà, hai hàng lông mày gã cau lại sát nhau. Bên trong căn nhà ấm áp đến nhường nào, nhận ra mùi hương quen thuộc, Komori một lần nữa lại bật khóc. Sao thế giới này bất công với anh thế? Giết chết ba mẹ anh, sau đó lại muốn cướp Kiyoomi của anh. Họ còn chút công bằng nào không?

Gã tóc đen xoăn xù vội giật mình, gã vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy. Sakusa cũng đau lòng lắm, gã rơi những giọt nước mắt Komori chả bao giờ thấy được. Gã không ngừng van xin ông trời, xin người hãy tha cho anh...

Khóc cho chán chê, Sakusa bế anh người yêu đi tắm. Gã đương nhiên đã pha nước tắm rồi. Nhìn Komori co ro trong bồn tắm, gã đau lòng khôn xiết. Khóe mắt đỏ ửng, mũi cũng đỏ hồng theo. Sakusa sợ Komori nghẹt mũi, tối lại mất ngủ nữa..

"Motoya..em kì lưng cho anh nhé?"

"Ừm"

Tắm xong, cả hai mặc vào trang phục chỉnh tề. Sợ Komori lạnh, Sakusa mặc thêm cho anh một lớp áo khoác len khá dày. Nhìn gã ân cần yêu thương mình thế kia, Komori bỗng thấy an lòng. Sau đó cả hai cùng nhau nấu ăn, nghe nhạc rồi đi ngủ.

Nhìn Komori say giấc nồng sau một chiều mệt mỏi, gã hôn nhẹ lên khóe mắt anh. Dưới ánh trăng ngọt ngào sau những tán cây che khuất, bóng dáng nam nhân vỗ về người thương của mình..

"Em sẽ không buông tay anh đâu.."

Có lẽ Sakusa sẽ không biết rằng Komori đã nghe những lời nói ấy, gã ôm lấy anh, chìm vào giấc ngủ.

.

.

Sakusa mấy nay phải ra ngoài kiếm tiền, gã làm việc cho một quán bar nọ. Nghe bảo chủ quán là một trong những người ủng hộ tình yêu của họ. Gã cũng mừng lắm.

"Sakusa, em thu xếp mấy cái ly ấy vào kệ hộ chị rồi về với Komori đi nhé"

"Vâng"

Gã nhìn chị chủ quán tươi cười, sau đó gật đầu đồng ý rồi xếp mấy cái ly vào tủ. Gã muốn làm gì cũng được, từ pha chế rượu đến bưng rượu tiếp khách. Không có cái gì là gã không làm. Một phần vì cuộc sống qua ngày của hai đứa, một phần là..gã muốn học một khóa làm nhẫn để cầu hôn Komori.

Cũng may chủ quán tốt, lương Sakusa cũng khá cao nữa...

Thật sự Sakusa vô cùng biết ơn những người ở đây..

"Chị ơi em về nhé"

"Ừ đưa Komori về đi"

Sakusa ngoan ngoãn gật đầu, gã bước đến căn phòng nơi Komori đang ngủ gật vì phải đợi gã kia. Sakusa cười nhẹ, vội mặc áo đội mũ vào cho cả hai, nhẹ bế anh lên rồi đi về.

Dọc đường đi vắng người, lại chẳng có phương tiện di chuyển nên khá cực nhọc. Bình thường Komori sẽ đi bộ với gã nhưng hôm nay anh ngủ mất rồi nên gã chỉ đáng bế anh về. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện đám người mặc đồ đen, gã thấy có điềm chẳng lành rồi..

"Nhị thiếu gia...xin người mau quay về"

"Tôi không về! Bảo với bà ta có chết tôi cũng không muốn về"

Sakusa gầm gừ hét lớn khiến người trong lòng gã choàng tỉnh. Komori dụi dụi vài cái, anh liếc ra đằng sau rồi giật mình.. Chẳng lẽ đám người đó đến chia cắt bọn anh sao?

Gã như nhận ra Komori đã tỉnh, liền vội ôm lấy anh mà chạy tốc tháo, gã sợ đám người đó đụng vào anh, sợ đám người đó cướp Motoya của gã..

Nhưng người tính sao bằng trời tính, Sakusa bị vào đường cùng, đám người kia đem Komori xa gã. Gã bực bội gào lớn rồi vùng vằng đủ kiểu..

"Bỏ tôi ra đồ chó các người"

"Motoya anh nghe em nói không?"

"Motoya!!"

Komori bên kia đầu bê bết máu, đôi mắt vô hồn nhìn đám người mặc đồ đen đang khinh bỏ mình. Anh cười nhạt..toàn thân thể đau nhức dựa vào những túi rác, xương chân như có cảm giác bị gãy vậy..

Anh ngất đi ngay sau đó, đám người kia cũng biến mất. Mãi tới hơn ba giờ sáng, chị chủ tiệm bar quen thuộc đi ngang thì thấy anh, chị ta vội vàng đưa Komori về điều trị thương..

.

Sakusa sau khi lên xe thì bị chuốc thuốc mê, mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh. Gã vội choàng tỉnh, xung quanh căn phòng quen thuộc đến chán ghét..

"Motoya..."

"Omi..anh tỉnh rồi!!"

"Cô cút đi! Trả Motoya lại cho tôi!"

"Omi em mới là người xứng đôi với anh nhất kia mà!?"

Cô ả vùng vằng hết lớn, đôi mắt nâu ngấn những giọt nước mắt tránh để chúng rơi ra ngoài. Bộ dạng ấy sẽ đáng thương vô cùng nếu ả ta không ăn mặc hở hang và tự tiện leo lên giường gã.

"Cô im đi! Hitomi Furuya, cô mãi mãi không có được tình yêu chân thành của tôi đâu!"

Sakusa cọc cằn nói lớn, gã dường như sắp điên lên bởi sự lo sợ trong mình. Ngộ nhỡ Komori ngoài kia có bị làm sao thì chắc chắn gã không tha cho đám người đê tiện này.

Cô ả Hitomi kia nghe xong những lời này, trong lòng hầm hực mãi thôi. Coi như đến bước đường cùng rồi, ả cầm ly nước được đặt cạnh giường, mạnh tay ép Sakusa uống nó.

"Anh uống đi...uống đi rồi anh sẽ biết ai là người yêu anh nhất"

Sakusa vùng vẫy ném ly nước đi xa, đương nhiên sức con gái làm sao độ lại sức của một thằng con trai được. Tiếc thay khi nãy gã ta có nhấp một ngụm rồi.. Đầu óc gã bỗng lên cơn đau choáng váng, tầm nhìn mơ hồ khó chịu. Gã đau đớn ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

"Komori Motoya...là ai nhỉ?"

"Sakusa Kiyoomi, ngẩn đầu lên nhìn em nào"

Hitomi nhẹ giọng ra lệnh, khóe miệng ả cong lên trông đáng sợ vô cùng. Sakusa nghe theo mà ngẩn đầu lên, đôi mắt gã giờ đây trông vô hồn hơn bao giờ hết. Nhìn thấy gã ngoan ngoãn nghe lời như thế, ả cười phá lên rồi đưa tay vuốt má gã.

"Sakusa Kiyoomi, anh yêu em nhất đúng không? Anh nói xem nào?"

"Anh yêu..Furuya nhất.."

"Anh sẽ kết hôn với em đúng chứ?"

"Ừm"

Ả ta cười lớn rồi hôn lên môi của Sakusa, nụ hôn nồng nàn cháy bỏng hòa huyện vào nhau. Gã ta cũng phối hợp ôm lấy eo ả, dần dần theo đà mà ngã xuống giường. Âm thanh rên rỉ của nữ nhân hòa cùng tiếng va chạm của da thịt thật khiến người ta kích thích mà.

Ả Hitomi hài lòng, quả là bùa yêu có linh nghiệm...

Phía bên Komori, anh dường như mất đi ánh sáng rồi. Anh luôn tự trách bản thân quá yếu đuối chẳng bảo vệ được người anh thương. Giờ đây anh lại bị mù nữa...

Nghe tiếng khóc xé lòng của cậu nhóc nhỏ, chị chủ quán chỉ biết thở dài im lặng..

Có an ủi thêm..cũng chả chữa lành được vết thương ấy..

____________________

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top