[ SakuKomo] Delusionally

        Sakusa chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, căn phòng lẫn không gian đều bị bao phủ bởi một lớp bụi bóng tối nhấn chìm, chỉ có ánh trăng mờ mịt vẫn một mình cô độc tỏa sáng trong màn đêm. Gã trai đưa mắt nhìn chằm chặp lên trần nhà, tuy trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng tay chân gã thì lạnh buốt. Sakusa dường như nhớ về điều gì liền ngoảnh đầu quay sang phần gối bên cạnh, đôi mắt gã hơi nheo lại, cố nhìn cho rõ tạo vật trước mắt.

        Tiếng ngáy nhỏ và đều của người yêu, cách lồng ngực anh phập phồng trong từng hơi thở khiến người đàn ông cảm thấy nhẹ nhõm bội phần. Gã chậm rãi xoay người, cố gắng nhích lại gần phía chàng trai nọ- người có mái tóc nâu mềm mại xõa tung trên gối đang ngủ say. Sakusa nắm lấy tay anh giống như sợ cả hai một lúc nào đó sẽ phải tách rời, gã hôn lên tóc, lên má anh những chiếc hôn nhẹ nhàng nhất, nâng niu anh như một vật bảo.

         Dù đã cố gắng để một lần nữa chìm vào giấc ngủ nhưng hình như mọi nỗ lực đều không có tác dụng gì, Sakusa lại một lần nữa mở mắt, ánh nhìn gã đối diện với gương mặt người yêu. Tuy gương mặt gã không mảy may biểu hiện bất cứ điều gì, nhưng thăm thẳm sâu trong đôi mắt, ánh nhìn của Sakusa đối với chàng trai kia giống như có chút gì gọi là lưu luyến, là nuối tiếc tột cùng.

        "Motoya..."

        Giọng nói của gã đàn ông trầm và nhỏ, giống như đang thủ thỉ. Gã cứ nhìn anh mãi, không thể nào dứt ra được. Người yêu của Sakusa không phải là một người đẹp, anh hoàn toàn giống những người lạ mà gã lướt qua trên phố. Chỉ lạ thay, Sakusa không bao giờ có thể quên được gương mặt chàng trai này, cho dù gã cố gắng bội phần. Anh ấy có nụ cười rất xinh, khi cười đôi mắt lại long lanh ấm áp đến kì lạ, đến nỗi mảnh đồi trong lòng gã trai khô khan bỗng nhiên lại cảm nhận được hơi thở mùa xuân.

        Sakusa đã gặp ác mộng, đêm đó gã chẳng tài nào ngủ được. Để trấn an bản thân, người đàn ông vốn cao lớn bây giờ chỉ có thể nắm lấy tay người yêu và nép người bên ngực anh, hệt như một đứa trẻ đáng thương. Một đêm thật dài mà thời gian cứ trôi thật chậm.

  

         "Kiyoomi!"

         Gã đàn ông nằm trên ghế sofa dài, tay cầm điều khiển Ti vi chuyển kênh qua lại, dường như hôm nay là Chủ nhật nên muốn lười biếng một chút. Tay Sakusa chống lên cằm, nhanh chóng tìm được chương trình yêu thích, gương mặt dãn ra thư thái tỏ ý hài lòng.

         "Em có thể đứng dậy và giúp anh không, Kiyoomi?"

      Sakusa uể oải ngoái đầu nhìn người con trai nọ- với mái tóc nâu hơi rối, tay ôm một giỏ đồ lớn, dưới chân là đôi dép bông hình Shiba inu đáng yêu. Đáng nhẽ ra hôm nay sẽ là phiên dọn dẹp của gã trai theo "hiệp ước" của gã và người yêu, nhưng vì một lí do gì đó mà bây giờ tên này chỉ muốn nằm ườn một chỗ. Thật không giống Sakusa Kiyoomi ngày thường chút nào.

        Chàng trai kia nhẹ nhàng đặt cái giỏ lớn xuống đất, cởi tạp dề xuống và tiến đến bên chỗ gã đàn ông nằm. Anh thực sự hơi bất ngờ vì thái độ này của người kia, không phải bình thường Sakusa rất "hăng hái" dọn dẹp sao, em ấy rất thích sạch sẽ mà.

        "Sao thế Kiyoomi?"

         Komori ngồi dưới sàn nhà nhìn gã bạn trai, chờ đợi câu trả lời thỏa đáng. Không lí gì mà cậu ấy vô duyên vô cớ thay đổi thế được. Sakusa hiện đang là một sinh viên năm thứ ba tại một trường Đại học Mỹ thuật, anh vẫn nghĩ kiểu người như cậu ấy thì hợp với công việc kế toán hay thậm chí là một trường tư khác không liên quan đến hội họa. Nhìn cậu ấy như thế có điểm nào giống người yêu thích nghệ thuật đâu.

        Sakusa vẫn mải mê với chương trình Thế giới động vật trên vô tuyến, có vẻ nhân vật đáng yêu hôm nay lại là những con cầy hương. Komori biết người yêu anh chắc chắn đang gặp một số hoặc những vấn đề gì đó, chỉ là cậu ấy chưa từng chịu mở miệng để nói với anh một lời than phiền nào.

        Phải rồi, hôm nay là Chủ nhật, tức là đã hơn một tuần nay Sakusa không đến trường, gã chỉ ở nhà của Komori và dường như đang muốn đóng đinh ở nơi này luôn. Mặc cho chàng trai nọ hết sức gặng hỏi, cậu sinh viên vẫn chẳng ừ hử lấy một câu trả lời cho thỏa đáng.

        "Em không định về ký túc xá à? Có chuyện gì ở trường sao, Kiyoomi?" 

        Komori hầu như luôn là người mở đầu một cuộc trò chuyện, anh vẫn thắc mắc lý do mà Kiyoomi cứ nghỉ học liên miên mà không chịu quay về trường, cậu ấy trông vẫn khỏe mạnh và ổn định, chỉ là hơi lười biếng hơn lúc trước một chút. Anh hỏi gã trong khi tay đang gấp quần áo trong sọt.

       Chàng trai tóc nâu là một Barista tại một quán cafe nhỏ gần trường của Sakusa, anh ấy thực sự rất giỏi trong việc pha chế thức uống và cũng cực kỳ khéo léo. Những ngày Chủ nhật, khi cậu người yêu dành chút thời gian và đến thăm nhà, Komori sẽ lại nướng một mẻ bánh ngọt Sachertorte tuyệt vời nữa.

       Hai người đã yêu nhau hơn 3 năm nay rồi, trước khi Sakusa chuyển đến Thành phố này để tiếp tục con đường học vấn nghệ thuật của mình. Vào một ngày mùa xuân, khi trời bỗng chợt có mưa phùn nhẹ, một gã trai u ám đầu đội mũ len và mang chiếc khẩu trang lầm lì đi vào quán cà phê nhỏ- trên tay kẹp chiếc giá đỡ khung và toan tranh cồng kềnh.

        Trong lúc chàng trai vẫn mải đắm chìm trong ký ức của mình, Sakusa đã ngồi dậy và tắt TV. Gã nhìn mái tóc hơi rối của anh, bờ vai nhỏ bé gầy gò và cần cổ trắng trẻo thanh mảnh. Gã bỗng nhiên ôm lấy Motoya từ đằng sau, đôi mắt khép hờ và thi thoảng sẽ áp môi mình lên gò má người yêu. Có những lúc Sakusa Kiyoomi sẽ trông thật yếu đuối và dịu dàng khi ở cùng người tri kỉ, bao nhiêu điểm yếu lẫn sơ hở đều dễ dàng bị nắm thóp.

        Komori hơi bất ngờ trước hành động đột ngột này của cậu bạn trai nhưng rồi cũng khẽ đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc xoăn đáng yêu của cậu. Đối với chàng trai, Sakusa tuy ngoài mặt đều tỏ ra lạnh lùng, ghét bỏ và kì thị nhưng thực ra cậu ấy vẫn chỉ là một thanh niên nhạy cảm mà thôi. Trong khi gã trai chỉ mới 21 thì cuối tháng bảy năm nay Komori đã bước sang độ tuổi 30. Anh đã định bỏ lại quán cafe để về quê nhà của mình, tìm một công việc sao cho đủ sống, trốn khỏi Thành thị tấp nập xô bồ. Tuy chàng là một người cởi mở và hướng ngoại, nhưng sẽ có những lúc anh cũng cảm thấy cuộc sống thật biết cách khiến người ta ngộp thở.

        "Em giúp anh gấp quần áo, anh sẽ pha cà phê cho em. Được không Kiyoomi?"

        Sakusa vẫn yên lặng giữ nguyên vị trí đó, khi chàng trai hơi vùng vẫy có ý định muốn thoát ra, gã lại ôm anh chặt hơn nữa. Komori nhìn vào màn hình ti vi tối om, qua ảnh phản chiếu, anh không nhìn được gương mặt người yêu cũng như không thể đoán được cảm xúc bây giờ của gã. Nên có lẽ anh sẽ để khoảnh khắc này kéo dài hơn một chút nữa...

        Buổi trưa, khi Motoya đã chuẩn bị xong bữa ăn, Kiyoomi vẫn ở lì trong phòng. Anh thực sự rất rất nghi hoặc đây có phải hội chứng "đổi tính đổi nết" của mấy anh chàng tuổi teen hay không, cậu người yêu nọ của anh thật biết cách khiến anh lo lắng.

        "Kiyoomi, nếu không xuống đây trong vòng 3 giây, anh sẽ ném em xuống bùn đấy nhé!!"

        Không có một câu trả lời nào.

         Sakusa ngồi trong phòng ngủ, bên một toan tranh lớn, ánh mắt hướng ra khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ. Ngoài trời thời tiết khá âm u, hình như sắp sửa sẽ có bão. Gã chắc chắn đã nghe thấy mấy tiếng phàn nàn của anh người yêu dưới bếp nhưng vẫn cố nán lại, những nét vẽ mềm mại xuất hiện, màu sắc hơi trầm nhưng lại mang một vẻ ấm áp lạ kỳ.

        Cửa phòng hé mở, Komori khẽ đi vào- ngồi trên giường và nhìn Sakusa một cách đăm chiêu. Anh thực sự không hiểu nổi, và bây giờ cũng chẳng muốn hiểu nữa, tự dưng chàng trai muốn nổi giận và cãi nhau một trận thật to với bạn trai. Kiyoomi dường như chẳng bao giờ chia sẻ với anh bất cứ điều gì, nó khiến anh cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đang dần trở nên gượng ép và ngột ngạt chưa từng có.

         "Kiyoomi anh nghĩ-"

         Komori không thể không nhìn chằm chặp vào mũi dép bông của mình, mọi chuyện đang trở nên thật tệ và khó khăn đối với anh. Motoya có cảm giác như...ngọn lửa trong tim chàng sinh viên đã dần tắt ngấm rồi. Lời chia tay của anh như đọng lại nơi đầu lưỡi, tại sao anh lại muốn buông bỏ cuộc tình của mình dễ dàng đến thế? Nếu Kiyoomi cũng đang cố gắng vì cả hai thì sao?

        "Motoya."

        Giọng nói khàn đục của bạn trai đã đánh anh một cú và khiến anh phải mau chóng trở về với thực tại. Komori mỉm cười gượng gạo, hướng ánh mắt về phía gã trai. Tự dưng anh muốn khóc quá... Những kí ức đau buồn cứ tuồn về trong trí nhớ khiến đầu óc anh đau đớn như muốn vỡ tung. Đã bao lâu anh không nghe thấy giọng nói của người anh yêu rồi? Những giọt nước mắt của anh cứ rơi hoài, rơi hoài. Sakusa vẫn mải mê với toan tranh của mình. Nhìn xem, trên chiếc gương treo tường tại sao chỉ có mỗi ảnh phản chiếu của một mình Sakusa Kiyoomi đơn độc ở đó?

         Cả cơ thể chàng trai tóc nâu cứ thế đổ gục dưới sàn gỗ lạnh giá, bờ vai anh run rẩy liên hồi, những cú nấc rỉ ríc nghẹn ngào cứ vang lên dai dẳng không ngừng. Komori bịt chặt mũi và miệng mình, cố gắng trấn an bản thân không được khóc lóc nữa. Sakusa lạnh lùng nhìn người yêu, gã dứt khoát đứng dậy, bẻ làm đôi cây bút trên tay và đá toan tranh sang một bên.

        "Anh xin lỗi...anh xin lỗi...Kiyoomi..."

        "Kiyoomi...anh...anh đã thất hứa rồi..."

        Sakusa đi đến bên cạnh người yêu, gã ôm lấy cơ thể run rẩy của anh. Trái với nét mặt dửng dưng, cử chỉ của gã đàn ông tựa như tràn đầy tình thương và dịu dàng. Sakusa ôm lấy Komori, bế anh lên giường, bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng anh như an ủi. Ở bên cạnh Motoya, gã không còn màng đến sự bất tiện đụng chạm hay những vết bẩn ngớ ngẩn nữa, chỉ có Motoya thôi.

         Komori đã ngủ rồi, mắt anh hơi sưng lên và hai má đỏ rực. Sakusa ân cần vén chăn rồi hôn lên trán anh một cách âm thầm kín đáo. Gã không biết cả hai còn cầm cự được bao lâu, lời cầu hôn chưa được nói ra cho nhẹ cõi lòng thì đã phải chịu tổn thương sao? Sakusa biết gã còn trẻ và nhiều thời gian nhưng sinh mệnh bạn đời của gã đã sắp lụi tàn rồi.

      "Phải làm sao để giữ anh ở lại đây? Motoya?"

     

       Khi Komori tỉnh dậy thì trời đã tối sầm rồi, anh cảm thấy cơ thể mình thật nặng nề và giống như bị tổn thương. Vết bầm tím của dây thừng vẫn hằn rõ trên cần cổ và khiến anh đau nhói. Komori không cảm thấy đau vì vết bầm, anh thấy đau vì những việc làm tồi tệ của mình dành cho cậu người yêu. Nhìn sang bên cạnh, Sakusa cũng đang ở đó, gã đang ngủ.

        Anh nhìn cậu bạn trai, khẽ mỉm cười rồi vừa hôn lên mái tóc người thương vừa thủ thỉ lời xin lỗi. Motoya đã tự sát vào đêm hôm đó, khi Kiyoomi vừa cầu hôn anh vài tiếng trước. Chiếc nhẫn bạc ngự trên ngón tay anh chưa lâu đã bị trả lại trong túi áo khoác của gã một cách âm thầm. Khi Sakusa trở lại để tìm người yêu, thứ gã nhìn thấy chỉ là cái xác chưa lạnh của Motoya yêu dấu. Gã không hiểu và không bao giờ muốn hiểu lý do mà Motoya chọn rời đi bằng cách khổ sở như thế.

       "Anh có thể ngưng nhìn em và cười quái dị, Motoya."

        Sakusa khẽ nói trong khi quàng tay qua eo Komori, mắt gã vẫn nhắm và chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Anh cười, trong lòng tràn đầy vết tích tội lỗi, hối tiếc và sự ích kỷ.

        "Kiyoomi...thời gian của anh sắp hết rồi. Hãy trở lại trường vào ngày mai và-"

         Sakusa cố ý hắng giọng để cắt ngang lời nói của người yêu, gã ôm anh chặt hơn, chặt hơn nữa. Gã biết Komori đang suy tính điều gì và Sakusa sẽ không trở nên ngoan ngoãn một lần nào nữa, việc bây giờ chiếm trọn tâm trí gã là những phút giây yên bình cùng người tri kỉ và cách để anh ấy ở lại.

        "Tại sao anh lại rời đi, và muốn chia tay, Motoya? Em đã cầu hôn anh, anh cũng hứa sẽ gả cho em."

        Komori không đáp, anh nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai của mình trong lòng, những ngón tay luồn vào trong mái tóc người thương. Chờ một khoảng lâu thời gian, khi Sakusa một lần nữa chìm vào giấc ngủ, Komori lại âm thầm bật khóc.

"Anh không muốn phá hỏng tương lai của em, Kiyoomi.

Anh không muốn em phải chịu tai tiếng khi yêu một kẻ như anh.

Đồng tính có tội? Không Kiyoomi, chỉ có anh mới là kẻ tội đồ.

Hãy học cách yêu lại từ đầu Kiyoomi, em còn trẻ và nhiều thời gian.

Kiyoomi, Kiyoomi..."

       Komori đã ra đi rồi, anh ấy thực sự đã bỏ rơi Sakusa. Gã đàn ông ở lại, một mình, quay cuồng trong xúc cảm điên dại. Gã đã không còn biết đến tình yêu nữa, kể từ khi Komori Motoya mang nó cùng chôn vùi, vĩnh viễn.

       "Anh yêu em, Kiyoomi."

       "Yêu anh nhé, Kiyoomi?"

                                      -End-

[ 04h29-CN/10/10/2021]

[ Haikyuu fanfic- SakuKomo] Delusionally: Đã hoàn thành

Note: Cảm ơn mấy bồ đã đọc fic của tôi. Và xin lỗi vì fic nào fic nấy cứ lấp lửng khùng điên quá.

             -Caesar-
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top