02. [Kageyama Tobio] Thuyền quyên.

Nhân vật: Phi Hùng (Kageyama Tobio), và em.

15 mẩu chuyện.

Ghi chú: Bối cảnh cổ đại, sử dụng chất liệu Việt Nam, có vài yếu tố tưởng tượng kỳ ảo phương Đông.

Quà sinh nhật dành cho CamHa04

Ý nghĩa nhan đề:

“Thuyền quyên” (có dùng “thiền quyên”) là dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, có thể nói về cả người lẫn vật, nhưng quen dùng để nói về người phụ nữ. Trong câu “Y y bất cải cựu thuyền quyên”, “thuyền quyên” dùng để chỉ mặt trăng.

Đó là câu thơ được trích trong bài “Quỳnh Hải nguyên tiêu” của đại thi hào Nguyễn Du. Hai câu thơ đi với nhau là:

“Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên,
Y y bất cải cựu thuyền quyên.”

Câu này có nghĩa là:

“Đêm rằng tháng Giêng, sân vắng, trăng sáng đầy trời,
Vầng trăng vẫn đẹp như xưa, không hề thay đổi.”

Bởi vì nhân vật có liên quan đến trăng tròn, cũng xoay quanh cả một người con gái, nên mình lấy tên là “Thuyền quyên”.

Nguồn tham khảo: Ngày ngày viết chữ, thivien.net.

_

01.

Lúc em xuống núi, mặt trời đã ngả bóng. Đàn chim sải cánh bay về phía bên kia của bầu trời màu cam đỏ, tiếng xào xạc hòa lẫn với âm thanh giòn tan giẫm trên nền đất phủ đầy lá cây. Em xốc lại chiếc giỏ tre, bám vào thân cây, cẩn thận bước xuống dốc. Trong giỏ có nhiều loại thực vật khác nhau, hầu hết là các loại cỏ nhổ cả gốc, trông thì giống cây dại ven đường nhưng lại là vị thuốc có nhiều công dụng, đào bới tìm tòi cần mẫn cả ngày mới thấy. May là hôm nay không gặp cơn mưa bất chợt, nếu không cũng chẳng biết phải làm thế nào để đi về.

Áo giao lĩnh đã rách vài vệt, thường quấn còn tả tơi hơn. Em nghĩ rằng từ sau mình sẽ không mặc bộ nào khác nữa, bộ này đem về vá lại rồi thành y phục chuyên dụng là được. Chẳng hiểu sao sáng sớm hôm nay lại mặc cái này lên núi.

Trời dần tối, lăn lộn cả ngày cũng đã thấm mệt, may mà đường bìa rừng dễ đi hơn. Em muốn mau chóng về đến nhà, vì thế bước cũng nhanh. Tuy vậy, dự định về sớm đã bị gián đoạn một chút, bởi vì cái thứ lông vàng cam vừa mới chạy ngang qua này.

Đó chắc hẳn là một con vật. Chạy qua chân em, cúi xuống thì đã lủi đi đâu mất, nhìn không rõ. Đột nhiên em có cảm giác rờn rợn. Không phải con gì cũng thích được đâu nhé…

Bàn chân em nặng như chì, không thể bước thêm được, đứng yên ở một chỗ mà lạnh toát sống lưng. Nếu không đeo giỏ tre thì có lẽ còn rùng mình hơn nữa, nhưng ở đây chỉ có một mình, em phải tự động viên mình bước tiếp.

“Đi thôi, đi, không đi thì tối nay phải ngủ ở bìa rừng đó…”

Em nắm lấy vạt thường, mồ hôi tay đổ ra, vừa mới nhấc chân dợm bước thì nghe thấy âm thanh từ đằng sau.

Em ngừng thở, quả tim như không đập nữa.

“Meow~”

02.

Tiếng kêu khẽ từ đằng sau khiến em rùng mình, sống lưng lạnh toát, song rất nhanh đã bình tĩnh lại khi nhận ra đó chỉ là một con mèo.

Một con mèo hơi mập, chắc vậy, vì nhá nhem rồi nên em không thể khẳng định, mà cũng không biết lông nó màu gì. Con mèo híp mắt ngáp, cái đuôi ngoe nguẩy trông rất thư thái. Nhìn tổng thể thì nó chẳng có gì là giống một con mèo hoang.

“Giật mình… Mày về nhà đi chứ, lang thang ở đây làm gì.”

Nói rồi em xốc lại cái giỏ, tiếp tục bước đi. Thế nhưng lần này không phải một thân một mình nữa, mèo hơi mập bắt đầu đi theo em. Em dừng bước, nó cũng dừng, em đi nhanh, nó cũng tăng tốc.

Em bất chợt ngoảnh lại, mèo hơi mập cũng chững lại đột ngột.

“Mày thật sự là mèo hoang đấy à?”

“Vô lý thật đấy, mèo hoang làm sao mập vậy được… ấy ấy đừng có kêu, đang ở trong rừng mà, rợn người lắm.”

Có vẻ như nó định sẽ theo em về nhà. Chẳng còn cách nào khác, em đành để kệ cho nó lẽo đẽo theo sau.

03.

Từ hôm đó, tự dưng em lại nuôi thêm một con mèo.

Hôm đó về nhà là nằm lăn ra ngủ, chẳng nhớ gì đến nó, sáng dậy mới thấy nó nằm ở ngoài sân phơi nắng. Hẳn là phải nằm trên cái mẹt em hay dùng để phơi thuốc, không hiểu làm sao mà nó tha lôi xuống được. Dáng nằm còn rõ là… chảnh. Nghe thấy tiếng mở cửa cũng không thèm ngoảnh lại, nằm dài áp mặt xuống như đang muốn hít hà hương thơm còn sót lại của thảo dược trên tấm mẹt. Hôm nay đầy đủ ánh sáng rồi, nên em đã nhìn thấy đó là một con mèo màu đen.

Mập thật chứ không phải là hơi.

Có điều, nhìn cũng đáng yêu.

Tuy nhiên, sự khó chịu trong người lớn hơn sự hiếu kỳ em dành cho nó, vì vậy, em quyết định đi tắm gội và thay quần áo trước. Thảo dược hái về cũng phải sơ chế rồi đem phơi, chưa gì đã thấy rõ nhiều việc rồi.

Mèo mập thật sự rất lười biếng, ngày đầu tiên về nhà chỉ nằm lăn ra ngủ và phơi nắng. Em cho nó ăn thức ăn còn thừa, nhưng nó chê.

“Đồ chảnh.” Em bỏ lại một câu như thế rồi phủi áo bỏ đi.

Lúc sau, em quay lại với một bát cơm mới còn nóng hổi.

“Ăn đi này, đồ chảnh. Cơm nóng đấy, không phải thừa cặn gì đâu.”

Lúc đó con mèo mới chịu ăn mấy miếng.

04.

Bắt đầu từ hôm sau, con mèo hay đi loanh quanh hơn trước. Em mừng rơn vì nghĩ rằng từ giờ đã có nó bắt chuột, nhưng không. Con mèo lôi tất cả mọi thứ có hình cầu ra để đùa nghịch; nó thích nhất là quả cam tròn trịa xinh xắn em để dành để chơi chuyền.

Nhìn con mèo mập thù lù nằm ôm quả cam, hết đập bôm bốp rồi lại đá đi, khuôn mặt em nhăn nhó hết sức.

“Mày chỉ hay nghịch đồ chơi của tao là giỏi.” Em cầm quả cam, cất lên trên nóc tủ gỗ để thuốc cao nhất. Mèo mập bị cướp đồ chơi trắng trợn nên không đồng ý một chút nào; mặt nó thể hiện rằng nó đang hết sức phẫn nộ.

Em đứng chống nạnh giữa nhà, nghiêm khắc dạy bảo thú cưng chẳng biết có phải của mình hay chưa: “Mày sống với tao thì phải nghe theo tao, ngoan thì mới có cơm ăn chứ?”

“Chuột thì không chịu bắt, hay táy máy đồ chơi của tao, đã thế lại còn thái độ hả?”

Từ khi con mèo này sống ở đây, ngôi nhà của em đã tràn đầy tiếng nói.

Mà cụ thể chính là tiếng nói của em. Con mèo chỉ biết nghịch và meo meo, làm gì biết đáp lời.

“Mà mày đấy, đừng có suốt ngày sang đánh nhau với con mèo cam nhà bên cạnh nữa, bả nói đứa gây sự toàn là mày thôi. Không ngồi yên được hả? Để tao bốc cho bát thuốc mê?”

Thời gian đầu sống chung quả thực rất khó khăn, nhiều lúc không thể chịu nổi con mèo này, la mắng mấy câu, nhưng mà nó cũng không bỏ đi. Dần dần, em đã có thể chấp nhận chuyện nó khoái quả cam chơi chuyền của mình mà để mặc, nhưng không ngăn được nó đánh nhau với mèo cam nhà bên.

05.

Sống chung được khoảng một tháng, ngoại trừ những lúc rầy la vì hư, em thấy mình khá chiều con mèo mập này. Nó còn có tên rồi cơ, là Tồ. Trông thì thông minh lắm nhưng thực ra chẳng biết bắt chuột thì phải.

Ăn cơm toàn là cơm nóng hổi, người ăn gì nó ăn nấy. Chịu thôi, không cho thế thì nó chẳng ăn, mà nó không ăn rồi gầy rộc thì chẳng đáng yêu nữa.

Có những lúc vuốt ve nó rất thoải mái, nhưng lần đầu tiên chế ngự nó dưới sức mạnh của mình, em đã bị nó cào cho một nhát. Bực mình vì đã lâu như thế vẫn không thể làm thân, em không thèm để ý đến nó nữa, cơm thì vẫn cho nhưng không thèm gọi, thích vào ăn lúc nào thì vào.

Tự nhiên có một buổi đang ngồi khâu áo, nó lò dò đi đến rồi nằm phục bên cạnh, mặt thì cắm xuống đất, mắt nhắm nghiền, nhưng cái đuôi ngoe nguẩy cứ thỉnh thoảng lại chạm vào tay em một lần.

“Cào người ta cho chán rồi bày đặt làm thân.”

Em chẳng bao giờ thua trong việc dỗi ai đó đâu, kể cả mèo, dỗ cực kỳ khó. Con Tồ này đã cào em một lần rồi, thế thì để nó lấy lòng em vài bữa đã cho chừa.

Bỗng dưng mỗi ngày có một vật thể đen thù lù nằm bên cạnh, nghĩ lại thấy buồn cười.

06.

Hôm nay con mèo mập này nhảy hẳn vào trong lòng em ngồi rồi.

Nó ngẩng đầu meo meo mấy tiếng, ngoe nguẩy đuôi, lại cọ cọ vào lòng bàn tay em mấy lần. Hình như nó muốn được vuốt ve.

Mày cũng có ngày này.

Em nhấc con mèo lên trước mặt, dán sát vào nhìn nó một hồi. Lông màu đen, rất mượt, đôi mắt màu xanh dương đang đảo qua đảo lại, nếu là con người thì chắc hẳn là đang rất hoảng loạn.

Em mỉm cười thỏa mãn, ôm nó trong lòng, vuốt ve chán chê.

Lúc sờ bộ lông mềm mượt của nó, Tồ nằm rất ngoan, nhắm mắt có vẻ tận hưởng. Đột nhiên em nghĩ đến việc một tháng qua mình chẳng tắm giặt gì cho nó.

Thế là chiều hôm đó em để nó tắm cùng với mình.

Thật ra cũng không thể gọi là tắm cùng được, mà là đến lúc trút bỏ hết quần áo rồi, em mới nhớ ra là mình phải tắm cho nó trước, vì thế lại mặc vào rồi gọi nó lại.

Không hiểu sao con mèo này tự nhiên lại bỏ chạy,

Em cho rằng nó không muốn tắm.

Đồ ở bẩn.

Vì thế cho nên em nhất quyết phải bắt nó lại.

Lúc dội nước, nó cứ giãy ầm ĩ lên làm em nhức cả đầu. Em nhanh chóng tắm cho xong rồi bế nó lên. Con mèo nằm gọn trong ngực, không hiểu vì sao lại không cựa quậy gì nữa, nhưng mà em thấy thân thể nó nóng rực.

Chỉ tắm thôi mà mày cũng phát sốt à?!

07.

Từ ngày tắm cho Tồ xong, em thấy nó lại xa cách em hẳn đi, như thể đang né tránh.

Mà em phát hiện ra, nó là một con mèo đực.

Ngọt nhạt mấy buổi mà nó chẳng ừ hử gì, em cũng bận rộn bốc thuốc nên để kệ. Sắp đến ngày trung thu rồi, thế mà người đến vẫn đông quá, chẳng có thời gian để chuẩn bị. Ngày hôm đó trong làng còn có mấy người gọi em đến tận nơi bắt mạch bốc thuốc, nên nhà cửa bỏ không chẳng ai chăm lo gì.

Tất nhiên là em cũng quên mất việc mình đang nuôi một con mèo.

Tối sập xuống, trên đường mệt mỏi đi về, em mới tá hỏa nhớ ra là Tồ đã nhịn đói cả ngày. Trăng sáng treo trên cao, đã muộn lắm rồi, vì thế em liền tăng tốc để đến nhà nhanh nhất.

Thế mà vừa bước vào nhà, thắp được ngọn đèn dầu lên, em đã trông thấy một bóng người ngồi im lìm trên giường, còn trùm cả chăn.

Quá hoảng loạn, sợ hãi và giật mình, em gào lớn, tay chân bủn rủn không cả nhớ đến việc phải chạy đi.

“AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!”

08.

Em ngã nhào xuống nền đất, bụi bẩn bám cả lên áo quần. Bộ giao lĩnh hôm nay em mặc lại còn màu trắng, cái thường màu hồng, đối khâm cũng là bộ mới nhất và lịch sự nhất trong đống đồ mà em chọn mặc để ra ngoài.

Người trên giường ngoảnh lại, cũng giật mình và bất ngờ vì sự xuất hiện của em. Người nọ toan đi xuống, nhưng cẳng chân vừa lộ ra khỏi cái chăn đã lập tức rụt lại rồi ngồi y nguyên tại chỗ.

“Ai, ai vậy… sao lại ngồi một đống ở đó…”

Người trên giường mãi chẳng nói gì, cứ mấp máy môi mãi mới được mấy chữ.

“Tôi… là tôi mà, cô không nhận ra tôi à?”

Em khó nhọc hít thở, cố gắng nhìn cho kĩ gương mặt xa lạ kia qua ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu.

Chưa gặp bao giờ, làm sao mà biết được!

“Anh là ai mới được cơ chứ?”

Đột nhiên, đôi mắt em mở to, “Không lẽ là…”

Ma?

Ma?

MA!?

Lúc em đang định chạy ra ngoài, người đằng sau bỗng dưng thốt ra một âm thanh nghe có vẻ không phù hợp với chất giọng đó lắm.

“... Meow?”

09.

Em chạy ra ngoài, lớn tiếng gọi, “Tồ, Tồ ơi!”

Không thấy con mèo đen chạy lại hay là kêu lên một tiếng như mọi khi.

Thế nhưng người ngồi trên giường lại gọi với ra: “Tôi đây cơ mà! Tôi là… Tồ… đây mà…”

Giọng nói càng về sau càng nhỏ đến mức lí nhí, nhưng em vẫn nghe được câu đầu tiên. Cậu ta nói là “tôi ở đây” khi em gọi tên Tồ, thế có nghĩa là…

Em nấp vào sau cánh cửa.

Sau khi bình tĩnh hít thở sâu mấy hơi, em đã hạ quyết tâm: Nhất thì đi đời, không có vấn đề gì cả! Dù cho có là yêu tinh đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể lấy được một cái mạng này thôi!

Thật không ngờ mình lại nuôi một con mèo có thể hóa thành người.

Em từ từ ló mặt ra sau cánh cửa, ngón tay bám trên cửa trắng bệch, run run, giọng nói cũng không được bình thường.

“Anh là… ai cơ?”

“Tôi là con mèo đen… đó đó…”

Chàng trai buồn bực gãi đầu, tặc lưỡi, vẻ như chẳng biết nói thế nào để người khác hiểu.

Dẫu đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước, nhưng khi sự thật được phơi bày, em vẫn sốc đến mức không biết nói gì, chỉ có thể đưa tay lên che đi cái miệng đang há hốc.

“Không phải tôi không xuống đỡ cô, mà là tôi… ừm… không mặc quần áo- mà không phải! Là không có để mặc mới đúng!”

Em ngồi bệt hẳn xuống dưới sàn.

Chuyện này hoang đường quá.

“Cô có thể đừng ngồi ở dưới đấy nữa được không hả? Không đi xuống kéo dậy được, tôi cũng bức bối lắm đấy.”

10.

Mất rất nhiều thời gian để bình tĩnh lại, em trải một cái chiếu xuống sàn để ngồi, dù sao cũng không thể ngồi dưới đất mãi được.

Em không hỏi thì cậu ta cũng tự kể tại sao mình ở đây.

Hôm nay là đêm trăng tròn trung thu, cậu ta đã đợi ngày này rất lâu để có thể hóa hình. Mọi hôm em ở nhà cả ngày, cậu ta còn lo không biết đến lúc thành người thì phải làm sao, chẳng ngờ hóa hình khi em không ở nhà lại khiến em bất ngờ đến mức ấy.

Bởi vì không có quần áo, nên cậu ta phải trèo vội lên giường rồi trùm chăn kín mít từ lúc đó đến giờ. Em cầm ngọn đèn dầu đi tới, soi lên từng đường nét trên khuôn mặt của cậu với vẻ đăm chiêu và thăm dò.

Mái tóc màu đen, cực kỳ giống Tồ, đôi mắt màu xanh dương đang đảo đi đảo lại, hệt như cái ngày em dán sát vào mặt con mèo mà nhìn cho kĩ vậy. Điệu bộ chẳng khác gì nhau, xem ra đúng là mèo hóa hình người rồi.

Đường nét trên khuôn mặt cậu trai rất tinh tế, ngũ quan hài hòa, trông cũng… đẹp trai. Quấn chăn vào tiết trời này thì nóng phải biết, trên trán cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng.

“Đáng ra anh phải có bộ lông màu đen đắp trên người chứ?”

“Nó là màu tóc thì phải.”

Em đặt ngọn đèn dầu xuống, thở dài.

“Thế thì tối hôm nay anh ngủ ở trên giường đi.”

“Cô thì sao?”

Em vỗ vỗ lên cái chiếu trên mặt đất rồi đặt lưng nằm xuống, “Không lẽ tôi lại nằm chung với anh?”

Chàng trai nhíu mày khó hiểu: “Không được à?”

“... Không muốn nằm thì biến xuống!”

“Không phải, nhưng mà… tôi đói…”

“Mệt thật đấy!”

11.

Sáng sớm tinh mơ, mở mắt ra thấy mình không nằm trên giường, em ngơ ngẩn một hồi lâu rồi mới nhớ ra câu chuyện hoang đường mình gặp phải đêm hôm qua. Người trên giường cuộn tròn mình, tấm chăn nhỏ không đủ để bao bọc hết thân mình trước cử động ấy, lưng trần lộ ra trắng như chưa từng đày nắng.

Em nhìn mu bàn tay mình, ghen tị quá đi.

Em ngồi dậy, ra giếng rửa mặt rồi nhanh chóng đi tắm qua một lượt nhân lúc người kia còn chưa tỉnh. Xong xuôi cũng đã bình minh, em ra chợ mua mấy mớ rau.

Khi đi ngang qua hàng vải, em mới chợt nghĩ có lẽ mình cũng nên mua cho cậu ta một bộ đồ. Coi như cho, rồi cậu ta thích đi đâu thì tùy, dù sao cũng chẳng phải con mèo nữa.

Mà kể ra cũng tiếc, con mèo đáng yêu thế mà.

Em không biết cậu ta cao lớn chừng nào nên mua đại một bộ, vậy mà cũng đắt tiền ra phết. Đếm chẳng còn mấy xu trong túi, bỗng dưng em thấy xót tiền quá đi mất, bốc thuốc mãi mới kiếm được vài đồng mọn.

Hay là bóc lột sức lao động trước rồi mới thả?

Em trở về nhà, trước tiên đặt mớ rau vào rổ rồi cầm theo bộ quần áo lên nhà. Cậu ta tỉnh rồi, lại ngồi thu lu một góc, vẫn quàng chăn, còn bao bọc kín mít hơn cả hôm qua. Có lẽ là do trời sáng rồi.

“Mặc vào đi.” Em chỉ vào bộ đồ, “Tôi không biết anh cao bằng chừng nào nên mua tạm. Mặc đỡ, còn hơn là quấn chăn suốt ngày. Nóng không?”

Chàng trai do dự gật đầu. Em bảo cậu ta xuống giường, quàng theo cái chăn; đằng nào cũng phải giặt lại; xách một xô nước từ giếng vào rồi quây một gian như vẫn làm, đẩy cậu ta vào trong.

“Giờ thì đưa chăn cho tôi, còn anh tắm qua một lượt đi rồi hẵng mặc đồ.”

Em giặt chăn, trời bắt đầu hửng nắng. Tiếng nước dội xuống và chảy lăn theo lối mòn ra vườn nghe róc rách, em vò một lúc đã thấy mệt và nóng nên tạm nghỉ, ngồi ở bên ngoài nói chuyện với chàng trai.

“Anh tên là gì nhỉ? Tồ chỉ là tên con mèo thôi, không gọi anh như thế được nữa.”

“Phi Hùng.”

“Hả?”

“Phi Hùng.” Cậu lặp lại, “Tên của tôi là Phi Hùng.”

Em gật gù, “Rõ là tên nghe mạnh mẽ thế mà sao lại là một con mèo vậy?”

Mèo cũng mạnh mẽ mà!

Phi Hùng định nói thế, nhưng thôi. Bởi vì cậu đang loay hoay với cái khác.

12.

“Này, cô…” Chàng trai đột ngột bước ra khỏi tấm quây với thân trên nửa kín nửa hở. Áo giao lĩnh màu trắng lót trong cùng không thắt dây, nhưng may là còn biết mặc quần xỏ ống tử tế.

“Sao tự nhiên, tự nhiên…” Em nhắm tịt mắt, lấy tay che mặt, “Sao anh không mặc áo vào, mặc vào đi đã rồi hẵng ra ngoài chứ!”

Phi Hùng ngập ngừng, “Thì tại tôi không biết thắt dây, mà cũng không biết mặc cái nào trước…”

Trông cậu rất tủi thân, áo vắt trên tay chìa ra phía trước, “Cô mặc giúp tôi được không?”

Em không biết mình nên bày ra biểu cảm gì cho phù hợp. Đúng là từ trên rừng xuống mà.

Lau tay cho khô, em thấy cậu đã ở ngay bên cạnh. Áo mùa hè hơi mỏng, da thịt lấp ló dưới lớp vải khiến khuôn mặt em nóng bừng, phải nhanh tay cột dây lại cho bớt ngại. Em thắt tiếp lớp thường ngắn và lớp áo dài rồi khoác ngoài áo đối khâm tay cộc màu xanh cho cậu, vừa thắt vừa giải thích và hướng dẫn để lần sau cậu tự mặc mà không cần em ở cạnh nữa.

“Được rồi đấy.” Em vỗ vai cậu.

Mặc quần áo chỉnh tề xong, trông Phi Hùng càng đẹp trai. Có phải bởi vì đã tu luyện thành tinh nên như thế không nhỉ? Trong sách lúc nào cũng chép, yêu tinh hại người bởi vẻ đẹp quyến rũ của nó. Có điều bộ quần áo hơi ngắn, em không ngờ cậu cao như thế, em chỉ đứng đến vai cậu thôi.

“Bây giờ anh định đi đâu?”

“Đi đâu?” Phi Hùng trông mù mờ.

“Tôi đang hỏi anh cơ mà. Anh định đi đâu? Bây giờ cũng không phải mèo nữa rồi, chắc anh cũng phải có dự định của mình chứ?”

Chàng trai ra chiều suy nghĩ. Cậu không đáp lời em ngay. Em cũng chẳng vội vàng gì, nghiêng đầu chờ đợi, bất giác lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh trai của cậu.

“Thì tôi định là… chịu trách nhiệm với cô- ơ không phải, cô chịu trách nhiệm mới đúng chứ… hay là tôi nhỉ, ai nhỉ…”

Em hỏi lại: “Gì cơ? Trách nhiệm gì?”

“Thì…” Khuôn mặt cậu đỏ lên như gấc, “Hôm đấy tôi đã cố trốn rồi mà cô cứ phải… đè sấp đè ngửa ra đòi tắm, nên là…”

Nên là cô phải chịu trách nhiệm với tôi, còn mỗi vế cuối nhưng Phi Hùng không thể nói hết được. Nhưng nhìn vẻ mặt của em thì có lẽ là đã hiểu cả rồi.

“Đấy là lý do vì sao sau hôm đấy anh cứ né tránh tôi à?”

Cô nàng này toàn hỏi những câu khó trả lời.

Tuy thế, Phi Hùng vẫn gật đầu.

13.

Em không nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cũng không cấm Phi Hùng ở lại, với điều kiện phải làm việc.

Sáng ra, cậu nói với em là đi chặt tre, sau đó đi mãi quá trưa mới thấy mặt, chẳng biết đi tận đâu, may là còn biết đường về. Cơm để phần nguội hết cả, em bảo hâm nóng lại thì cậu nói không cần, cứ vậy cầm đũa ăn luôn. Trông cậu vừa mệt vừa nóng, mồ hôi chảy ròng ròng.

“Anh cởi bớt lớp áo ngoài ra cũng được, trông nóng quá. Mà cúi xuống đây đi.”

Phi Hùng ngoan ngoan cúi xuống mà không hỏi thêm gì. Em lấy ra chiếc khăn tay, gập vuông vắn, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi rịn trên vầng trán cậu.

“Anh chặt tre làm gì vậy?”

Phi Hùng nói: “Làm một cái chõng.”

Sau khi cậu có quần áo chỉnh tề để mặc thì không để em nằm dưới đất nữa, nhưng em nói rằng cậu cũng không thể nằm như vậy lâu vì nền đất lạnh, không tốt cho cơ thể. Nghe em lẩm bẩm rằng có lẽ phải đóng thêm cái giường mới, nhưng như vậy thì hơi nhiều tiền, tạm thời chưa có đủ, chẳng biết nên làm sao. Vì vậy nên Phi Hùng muốn đóng một cái chõng tre, vừa để nằm, mà để ngồi hay làm gì đó cũng được.

“Ổn đấy chứ nhỉ?” Em gật gù.

Có cảm giác được giúp đỡ, không cần cái gì cũng tự làm hết nữa.

Sau khi nhìn thấy cái chõng tre vuông vắn đặt trên hè, em khen: “Đẹp đấy chứ, thế mà tôi tưởng anh chẳng biết làm gì.”

Nghe thấy câu này, người bình thường lẽ ra phải hất mặt lên trời rồi nói mấy câu như kiểu, “chẳng có gì tôi không biết”, “tôi mà lại”,... Thế nhưng khi Hùng nghe thấy câu này, trong đầu cậu chỉ có đúng lời khen ở vế đầu, cúi mặt gãi nhẹ đầu chừng như rất ngại, hai tai từ từ đỏ lên.

14.

Công việc hàng ngày của Phi Hùng là đi đốn củi, đi gánh nước và cùng em lên rừng hái thuốc. Em từng hỏi tại sao cậu lại theo em về, nhưng Phi Hùng cứ trả lời những chuyện đâu đâu mà không vào vấn đề chính. Hỏi vài lần không được, em nghĩ rằng cậu không muốn nói, hoặc thật ra cũng chẳng có lý do gì đặc biệt lắm nên cũng không nhắc đến nữa.

Mà quả thực là Phi Hùng cũng chẳng biết nhiều thứ lắm, được cái là khỏe. Mấy việc bình thường em làm thấy rõ nặng nhọc, giờ giao cho cậu không hề hấn gì. Em chỉ còn mỗi việc lên rừng hái thuốc là mệt, còn lại mỗi ngày chỉ có phơi thuốc bốc thuốc, thế cũng gọi là nhàn.

Phi Hùng không biết nấu cơm. Để cho cậu vào bếp mấy lần mà không có hướng dẫn thì cháy rụi, hơn nữa cậu còn bị bỏng. Vì thế, mệt nhất là những khi đi khám tận nơi cho người ta về, rõ trưa hoặc tối sẩm rồi, thế mà vẫn phải lăn vào bếp nấu cơm.

Song có một ngày nọ, lúc khệ nệ xách hộp thuốc từ bên ngoài trở về, vừa vào sân, em đã ngửi thấy mùi thơm.

Chạy vào trong nhà, thấy cơm canh đã dọn sẵn rồi, vẫn còn nóng, bốc hơi nghi ngút.

Ngoài Phi Hùng ra thì còn ai đã nấu cái này nữa chứ.

Rau luộc, canh luộc, trứng hấp với cơm trắng, vỏn vẹn có mấy món đơn giản thế thôi mà cũng khiến em thấy cảm động lắm. Làm lụng bên ngoài rất mệt, về nhà chỉ cần một bữa cơm và một người chờ sẵn thôi đã thấy ấm áp.

Cuối cùng cũng có cảm giác gia đình rồi.

Phi Hùng từ dưới bếp đi lên, thấy em vừa xới cơm vừa rơi nước mắt thì vội chạy lại, ngồi xuống, cúi mặt lại gần nhìn thật kĩ.

“Sao thế? Hôm nay bốc thuốc người ta trách em à?”

“Không phải, nhưng mà…”

Nếu nói là khóc vì có cơm ăn thì xấu hổ lắm.

15.

Dạo gần đây em nghe người ta đồn thổi về mình hơi nhiều. Mà cũng có lý, cô nam quả nữ, sớm chiều ở chung, có thanh minh bằng trời thì cũng chẳng ai tin cho nổi là mình trong sạch.

Tối hôm đó, em ngồi trên chõng tre, Phi Hùng ngồi ở bậc hè, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trăng sáng và tròn vành vạnh, tựa như cái đêm mà cậu hóa thành người.

“Người ta biết đến sự tồn tại của anh rồi đấy.”

Phi Hùng không phản ứng gì, chỉ hỏi lại: “Ừm, thế thì sao? Có gì sai trái à?”

Em ngồi thẳng dậy, “Sai lắm luôn chứ, tự dưng tôi đang sống một mình này, anh từ đâu xuất hiện người ta chẳng biết, người ta đồn là tôi lấy chồng rồi, lấy trộm, chẳng thèm cúng bái trời đất tổ tông cha mẹ gì ấy…”

Phi Hùng ngoảnh lại: “Như thế thì có tội à?”

“Cũng không phải…”

“Em để ý người ta đánh giá à?”

Trước mấy câu hỏi dồn dập, em thấy rất khó để có thể trả lời cho khéo. Song gương mặt của cậu thể hiện rằng cậu chẳng có vẻ gì là muốn vặn lại em, thế nên em cũng thành thật.

“Thì cũng có… sống trong một cộng đồng người mà, người ta nói nhiều, tôi cũng nhức đầu. Mà tôi cũng không muốn danh dự của cả tôi với anh đều bị ảnh hưởng.”

“Anh cũng phải lấy vợ chứ, đúng không? Giữa chúng ta làm gì có gì, thế mà nghe người ta nói, tôi suýt tin luôn.”

Phi Hùng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi lên chõng tre ngồi cạnh em.

Cậu hỏi: “Người ta nói thế nào?”

Em nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu: “Anh giả vờ hay là thật vậy? Tôi vừa mới nói xong mà.”

“Người ta bảo chúng ta là vợ chồng ấy hả?”

Em không đáp gì, quay mặt đi chỗ khác. Tự dưng lên ngồi cạnh như thật, lại còn quay sang nhìn người ta rõ chăm chú, tự dưng cảm thấy không được tự nhiên.

“Thế thì mình làm cho nó thành thật là được mà.”

Em ngoảnh lại nhìn cậu, nghiêng đầu nhíu mày.

“Thì… ý trên mặt chữ ấy.”

Phi Hùng vò tóc, mái tóc đen của cậu rối lên sắp thành tổ quạ.

“Em để tôi làm chồng em, thế có được không?”

Nghe thấy câu này, tự dưng em đờ đẫn. Em nghĩ rằng thính giác mình có vấn đề, nghe câu này qua câu nọ, chắc ngày mai phải tự bốc thuốc cho mình.

Thế nhưng biểu cảm của chàng trai trước mặt cho em biết rằng, hình như em không nghe nhầm thì phải.

Phi Hùng che nửa khuôn mặt bằng mu bàn tay, hơi cúi đầu, nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện với cái nhìn thẳng ngơ ngác của em. Chẳng rõ gò má cậu có đỏ không, nhưng mặt thì nóng bừng lên rồi, môi mấp máy định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lặng thinh.

Dường như bức bối quá vì mãi mà em chẳng phản ứng gì, cậu tặc lưỡi, do dự trong thoáng chốc, nhưng vẫn hạ quyết tâm.

Phi Hùng siết chặt nắm tay.

Cậu dứt khoát tiến lại gần, nhẹ nghiêng đầu, đặt lên má em một nụ hôn. Làn da em man mát, đôi môi cậu thì nóng bỏng, khoảng cách thật gần khiến em cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu. Ngột ngạt, mà bỗng dưng thấy mơ màng.

Cậu lặp lại, “Em để tôi làm chồng em, như thế được không?”

Trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trên cao, lá cây xào xạc rộn ràng, tiếng dế kêu bỗng nhiên nghe rõ lạ thường. Em cúi đầu, tay ôm lấy hai má để giảm bớt cái nóng đang bừng bừng, lí nhí đáp lời.

“... Để xem đã.”

_

Chia sẻ ngắn sau khi hoàn thành.

Cái này hoàn thành sát nút, ngày 30, tầm 18:13, xong thì tôi đi tập thể dục. Vì tập muộn nên bỏ mấy bài, mà chắc không sao. Ban đầu, đây mới là quà tặng chính này, nên có thể thấy là nó được tạo sớm hơn royal AU. Nhưng sau đó, cô bảo cô thích royal AU.

Như tôi đã nói thì cổ trang Việt tôi viết được hơn royal AU, cái này viết rất thoải mái, mà nó hơi nhí nhố một tí. Để giải trí thôi mà, nếu có chỗ nào kiểu hơi vấn đề thì vứt não đi nhé.

Lúc còn là con mèo thì bạn mèo này hay đánh nhau với mèo cam nhà bên, có lẽ là Hinata đó. Hay thích mấy đồ tròn tròn, là kiểu thích bóng chuyền =)))))) còn quả cam thì ừm hứm.

Cốt truyện cũng chẳng có gì phức tạp lắm, nhiều chỗ tôi chọn không viết kĩ, sử dụng trí tưởng tượng của mình nhen.

Sinh nhật vui vẻ, người dùng hoa quả mùa hè.

_

30.05.2024| Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top