01. [Tsukishima Kei] Trăng sáng trên cao.
Nhân vật: Tsukishima Kei, và công chúa.
12 mẩu chuyện.
Ghi chú: Royal AU.
Quà sinh nhật dành cho CamHa04.
Lưu ý:
Các nghi lễ phong hiệu cho kỵ sĩ đều là giả lập của người viết. Nói chung hầu hết mọi thứ về kỵ sĩ đều là giả lập, không có tính chất tham khảo.
*, **, ***: Lấy từ “mười điều răn kỵ sĩ” - Gautier.
_
01.
Công chúa kéo tay chàng kỵ sĩ, cười mắng, “Sao anh đi chậm thế?”
“Là do công chúa đi nhanh thôi, thần…”
“Đừng nói nữa, ta đi mau thôi kẻo trời tối.”
Chàng kỵ sĩ thở dài, “Công chúa cứ nói như thể thần nhiều lời lắm vậy.”
Công chúa không để ý đến lời chàng nói nữa, song bàn tay nàng vẫn đang nắm lấy cổ tay của chàng. Tsukishima Kei đột nhiên cảm thấy gượng gạo, bước đi tuy nhanh nhưng cứng nhắc hơn, giống như là đang sợ chỉ cần vung tay mạnh một chút thì công chúa sẽ không chạm vào chàng nữa vậy.
Dạo gần đây Tsukishima rất hay suy nghĩ viển vông.
Bởi một lý do nào đó, công chúa vô cùng quan tâm đến Tsukishima.
Nàng tìm đọc tất cả những loại sách về phương Đông trong thư viện, cố gắng ghi nhớ, chỉ để có thể nói thêm vài câu với chàng dọc đường đi. Công chúa không yêu cầu Tsukishima phải theo mình mọi lúc mọi nơi, nàng nói rằng không muốn chậm trễ chàng luyện tập. Nàng đối xử với Tsukishima như một người bạn thân thiết, cho phép chàng ngồi thưởng trà cùng với mình mỗi chiều, còn thường xuyên hơn cả giao lưu với các thiếu nữ quý tộc. Thậm chí nàng còn cố gắng tìm mấy loại trà của đất nước tên là Nhật Bản, dù rằng ban đầu nàng nhầm thành Trung Quốc và đem về cung loại hồng trà Kỳ Môn.
Chàng cố gắng để mình không suy nghĩ xa vời, rằng đó là đặc quyền chỉ riêng chàng mới có, và không phải cứ là kỵ sĩ của công chúa thì sẽ được nàng đối xử như vậy. Tsukishima biết rằng bản thân mình và công chúa tuy ở chung một chỗ, nhưng chắc chắn không thể đi cùng nhau dài lâu.
Bởi vì kỵ sĩ chỉ có nghĩa vụ bảo vệ công chúa đến khi nàng tìm được chàng hoàng tử của riêng mình.
Là công chúa đối xử tốt với chàng, Tsukishima không nên đánh đồng lòng tốt của nàng với ý nghĩ quá phận của mình.
Công chúa đột nhiên siết chặt lấy cổ tay chàng. Tsukishima bừng tỉnh nhận ra rằng mình đang ở giữa khu chợ dân thường, mình không có kiếm trong tay, và mình có nghĩa vụ bảo vệ công chúa. Nàng thì vẫn đang ở trước mắt, nhưng nếu chỉ lơ là một chút, có khi sẽ tuột khỏi tầm tay ngay.
Nghĩ thế, Tsukishima dứt khoát giằng ra khỏi bàn tay của công chúa. Lúc công chúa ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn, chàng trở tay bắt lấy cổ tay của nàng.
“Nguy hiểm lắm. Công chúa… để thần giữ vẫn yên tâm hơn.”
Lỡ đâu nàng mải chơi rồi buông tay thì Tsukishima sẽ điên mất.
Cổ tay nơi công chúa vừa mới nắm đang từ từ nóng ran, chẳng biết liệu có đỏ lên không.
Công chúa không đáp gì, nàng nhìn chàng kỵ sĩ một lúc rồi mỉm cười.
“Ta thấy bên kia nướng bánh mì thơm lắm, anh có đói không?”
02.
Sau khi hào hứng mua những hai ổ bánh mì, công chúa nhận ra rằng mình chẳng đem theo tiền. Không một xu dính túi, nàng cũng bỏ lại tất cả trang sức châu báu lại cung điện. Công chúa mặc chiếc áo trắng cùng corset và váy màu nâu, đội khăn cùng màu, trong khi chàng kỵ sĩ đang đứng khoanh tay dựa vào tường bên cạnh thì mặc sơ mi thắt dây ở ngực cùng với quần cạp cao. Dù trông có hơi khác biệt một chút, nhưng không ai nhận ra nó nằm ở đâu trên hai con người vốn không phải dân thường này.
Công chúa giơ tay làm tín hiệu dừng lại với người bán hàng rồi ngoảnh lại, ái ngại hỏi chàng kỵ sĩ.
“Kei, anh có… đem theo tiền không?”
“...”
Tsukishima đứng thẳng dậy, bước về phía trước mấy bước, trả tiền cho người bán hàng, nhìn công chúa, muốn nói lại thôi.
Công chúa không để ý lắm, đằng nào thì lần sau nàng mua lại cho Tsukishima cái gì đó là được. Nàng vui vẻ cắn một miếng, chợt nhận ra nó ngon hơn đồ ăn trong hoàng cung rất nhiều.
“Kei, anh không thử thật à?”
Tsukishima nói: “Thần không đói.”
“Anh sẽ đói thôi.”
“Nhưng hiện tại thì thần không.”
Tsukishima cứ ngang ngạnh khiến công chúa rất phiền lòng, vì vậy nàng không đi tiếp nữa, đứng ở đó phụng phịu.
“Thế thì anh buộc tóc cho ta. Tóc của ta tuột rồi.”
Tsukishima trông thấy suối tóc dài của công chúa đổ trên tấm lưng mảnh mai. Không nói thêm gì, chàng vòng ra sau, lấy dây buộc tóc đeo trên cổ tay mình, nhẹ nhàng cột thấp lại cho nàng.
03.
Dạo gần đây công chúa rất lo lắng, bởi vì nàng đã mười bảy tuổi rồi. Theo đúng lễ nghi thì năm sau sẽ là lễ trưởng thành của nàng.
Chính vì thế, ngoài giờ học về lịch sử, chính trị, kinh tế, giờ học lễ nghi của nàng tăng gấp đôi, hơn nữa còn phải tập khiêu vũ. Phụ vương và mẫu hậu cứ giới thiệu cho nàng mấy chàng thanh niên quý tộc, nghe đâu là con trai của công tước, hầu tước nào đó, nhưng mà nàng đã từng gặp họ bao giờ đâu. Công chúa biết cả, phụ vương và mẫu hậu chỉ đang tìm một người để đính hôn với nàng, và gần nhất là nhảy cùng nàng điệu đầu tiên trong lễ trưởng thành.
Công chúa sợ là mình sẽ đạp tê rần chân người ta mất, giờ khiêu vũ nàng học hành không tử tế lắm.
Cũng phải thôi, khiêu vũ với một bà giáo hơn bốn mươi tuổi thì có thể có cảm hứng hay động lực luyện tập gì cơ chứ!
Công chúa bận rộn đến mức chẳng thể xuống bếp nướng bánh và tự tay đem đến cho Tsukishima nữa. Điều đó khiến nàng phiền lòng hết mức. Lâu lắm rồi nàng không có cảm giác ngồi đợi chàng kỵ sĩ dưới gốc cây để trông thấy chàng vội vàng chạy ra ngoài đến mức bỏ quên cả vỏ kiếm. Nhưng chỉ cần nàng trốn học một buổi thôi là sẽ bị trách phạt ngay.
“Mấy bà giáo đó nghiêm khắc lắm, ta chẳng thích xíu nào.” Nàng than phiền với Tsukishima trên đường chàng hộ tống tới phòng học.
Tsukishima không cần phải học nhiều thứ như thế, ở trường kỵ sĩ chủ yếu chỉ học chiến đấu. Nhưng anh trai cả của chàng có lẽ phải học rất nhiều, dù sao thì trước đó chàng chỉ có thể gặp anh vào lúc gia đình dùng bữa cùng nhau lúc cuối tuần.
“Chỉ nửa năm nữa thôi, công chúa.”
“Ôi, ta không biết mình đã trải qua khoảng thời gian vừa rồi bằng cách nào nữa.”
Tuy miệng nói kháng cự, nhưng công chúa vẫn phải học, học, và học. Nếu như không học thì nàng chẳng còn việc gì khác, dẫu sao đó cũng là nhiệm vụ duy nhất của nàng. Nàng không thích tiệc trà chiều với các thiếu nữ quý tộc, vì thế đành phải chọn con đường trốn tránh khác thôi.
“Ta còn có một việc phải đau đầu lo nghĩ nữa, đó là chọn ai làm bạn nhảy đầu tiên trong lễ trưởng thành… Người đó là phụ vương thì cũng được, nhưng ngài cứ nhất quyết nói không và bắt ta phải chọn một trong số các vương công quý tộc.”
Nói đến việc này, trông công chúa có vẻ bài xích hơn là việc phải học quá nhiều. Tsukishima không biết nên tham gia hay cho lời khuyên gì với những vấn đề như thế này, vì vậy lúc nào công chúa đề cập đến, chàng cũng chỉ biết nói mấy câu chung chung không có giá trị tham khảo.
“Người cứ lựa người mình thích là được.”
“Vấn đề là ta chẳng thích ai cả!” Công chúa bảo, “Mà ta đã gặp ai đâu để mà thích? Trà chiều thì toàn các tiểu thư!”
Ngừng lại một lát, công chúa đột nhiên ngoảnh sang nhìn Tsukishima.
Tsukishima cũng nhìn lại không kiêng dè gì, đôi mày hơi nhíu lại, tỏ ý muốn hỏi lại có chuyện gì.
Công chúa mừng rỡ nói, “Ta nghĩ ra rồi đấy!”
Tsukishima: “...?”
04.
Tsukishima được chọn trở thành người đầu tiên khiêu vũ với công chúa trong lễ trưởng thành.
Lúc nghe được tin này, Tsukishima ngẩn người một hồi lâu.
“Ta đã đề xuất đó.” Công chúa kể, “Anh cũng là quý tộc mà, thậm chí còn là gia tộc công tước. Sao ta lại quên mất vụ này nhỉ? Nhớ ra sớm hơn thì ta đã chẳng phải sầu não thế rồi.”
Thấy Tsukishima không nói gì, công chúa trách ngược lại chàng: “Mà cũng tại anh chẳng nhắc ta.”
Tsukishima nên trả lời thế nào đây.
Nói với nàng, thật ra thần chỉ là con thứ của công tước, bình thường không được yêu thương cho lắm nên cũng chỉ có cái danh?
Nói với nàng rằng không ai lại tự đề cử mình cả?
Nói với nàng rằng nằm mơ cũng không nghĩ đến, nên chưa từng suy xét?
Dù thế nào đi chăng nữa thì phản ứng của công chúa có lẽ cũng chỉ có một, nàng sẽ phụng phịu thôi.
Tsukishima không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào cho phải. Chàng cảm thấy lòng mình lâng lâng vui sướng, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng và sợ hãi.
Sợ mình không kìm được mà lún sâu.
Trở thành kỵ sĩ cho công chúa cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian sắp tới, Tsukishima sẽ phải có mặt ở các buổi học khiêu vũ cùng nàng. Không biết hoàng đế nghĩ như thế nào mà lại đồng ý, các quý tộc sẽ đánh giá ra sao; bởi dù gì thì chàng tuy là con trai của công tước, nhưng cũng chỉ là con thứ, đặc ân này quá lớn.
“Bệ hạ yêu thương công chúa thật đấy.”
Công chúa nhoẻn miệng cười, “Nhỉ?”
Dường như nàng không nhận ra vấn đề ở đây.
Tsukishima không được từ chối, mà cũng không muốn từ chối.
05.
Công chúa rồi sẽ tìm được chàng hoàng tử của nàng. Người đó sẽ là người thật tài giỏi, xứng đôi vừa lứa với nàng, nếu không thì cũng là một người rất đáng để nàng hạ giá.
Tuyệt đối không phải Tsukishima.
Chàng vốn dĩ không phải người tự ti; ngay lúc này, chàng cũng không tự ti. Chỉ là chàng biết giới hạn, biết thân phận, và không muốn làm bản thân mình buồn.
Dù thế thì chàng cũng không ngăn được bước chân mình cứ đến gần công chúa.
Chỉ cần nàng gọi, Tsukishima sẽ không bao giờ đứng yên.
“Kei, anh không tập trung.” Công chúa nhắc.
Tsukishima bừng tỉnh. Công chúa ra hiệu cho dàn nhạc tạm nghỉ, đi tới bên bàn trà, rót cho mỗi người một tách. Thấy trà không còn nóng nữa, nàng gọi người đến thay.
“Ta không đạp lên chân anh thì thôi, anh còn đạp lên chân ta.”
“Lỗi của thần.”
“Thôi bỏ đi.” Công chúa không quan tâm lắm, “Đến lúc đó, ta tin là anh sẽ ổn.”
Đầu óc rối bời có một phần là bởi công chúa.
Nàng cứ như vậy thì làm sao Tsukishima tỉnh táo mà suy nghĩ được.
06.
Bên tiệm may trang phục hoàng gia gửi thư đến, nói rằng buổi chiều sẽ đem tủ đồ đặt may đến cho hoàng thất thử, trong đó có cả những bộ lễ phục công chúa sẽ mặc trong lễ trưởng thành. Nàng nói với quản sự cung điện để dời lịch học chiều nay, háo hức dặn Tsukishima rằng chàng phải có mặt đúng giờ.
Tsukishima khó hiểu: “Thần tưởng là chiều nay công chúa dời lịch học?”
Công chúa gật đầu, “Đúng thế. Vậy thì sao?”
“Thì thần có thể đi luyện kiếm.”
“Ôi thưa ngài đệ nhất kỵ sĩ Tsukishima Kei đáng mến.” Công chúa thở dài, “Tháng trước họ chằng thước dây khắp người anh đấy thôi? Anh là nhân vật quan trọng của buổi lễ cơ mà, làm sao lễ phục lại thiếu phần của anh được?”
Công chúa còn định hỏi thêm, chẳng lẽ Tsukishima định mặc áo giáp sắt để khiêu vũ với nàng?
Buổi chiều, theo như lời dặn “hãy mặc thoải mái” của nàng, Tsukishima lại mặc áo sơ mi thắt dây ở ngực với quần cạp cao, kiếm giắt bên hông. Hình ảnh này khiến nàng nhớ về buổi chiều mình lén trốn ra khu chợ dân thường chơi, nàng háo hức định rủ chàng kỵ sĩ ra ngoài thêm một buổi, nhưng chưa kịp nói gì đã bị chặn trước.
“Thần biết công chúa định nói gì.” Tsukishima đặt kiếm lên bàn, thanh kiếm khảm hồng ngọc hôm nay cũng lấp lánh như vậy, “Sắp đến buổi lễ rồi, người ở lại trong cung đi, thần không thể kiểm soát mọi sự bất trắc.”
Công chúa thở dài, phụng phịu, cũng không chịu thua.
“Ta có định rủ anh ra ngoài đâu.”
“Thế thì người cũng không được rủ ai khác.”
“Sao hôm nay anh đáng ghét vậy nhỉ?”
“Vậy công chúa định nói gì với thần?”
Công chúa phồng má giận dữ, “Ta định bảo trông anh giống cướp biển!”
“...”
Tốt thôi.
Công chúa ngồi trên ghế đệm dài, hai chân đung đưa. Nàng vừa thay xong bộ lễ phục đầu tiên mà nàng sẽ mặc, thị nữ đằng sau đang thắt nơ trên eo và ở bên cổ giúp nàng.
Thấy Tsukishima đứng khoanh tay, nghiêng đầu tựa mình vào cửa rất nhàn rỗi, công chúa bảo:
“Kei, anh lấy giúp ta đôi giày được không? Ở góc phòng ấy, bằng pha lê.”
“Thấy rồi.” Tsukishima đáp. Đôi giày được để trên khay lót vải đỏ, là một thứ đồ được chế tác vô cùng tinh xảo, không cần đặt dưới ánh nắng mặt trời cũng đã rất chói lóa, nhìn qua đã biết là vô cùng quý.
Rất hợp với công chúa.
“Anh đặt ở đó đi, ta chưa cúi xuống để đeo được.” Công chúa chỉ vào một chỗ cạnh ghế.
Tsukishima đặt khay xuống, song chàng không đứng dậy. Vẫn nửa quỳ như thế, chàng bắt lấy cổ chân công chúa, cầm một chiếc giày đeo vào giúp nàng, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Làn da nàng trắng bóc, không một vết tì, cổ chân nhỏ cảm tưởng như bàn tay chàng có thể cùng lúc nắm lấy cả hai. Bàn chân xinh xắn vừa vặn trong chiếc giày pha lê, hoàn toàn phù hợp với nàng.
Tsukishima ngừng lại đôi chút, rồi tiếp tục đeo bên còn lại.
Lòng bàn chân công chúa không một hạt bụi chạm vào bàn tay chàng kỵ sĩ, nàng thấy hơi bồn chồn. Khi chàng rời đi, dù được bao bọc trong đôi giày pha lê man mát, nàng vẫn cảm thấy nơi làn da vừa tiếp xúc đang nóng lên.
“Đôi giày rất hợp với công chúa đấy.”
Công chúa hiếm khi ngại ngùng, “Cảm, cảm ơn.”
07.
Cuối cùng thì lễ trưởng thành của công chúa cũng đã tới.
Phần chính của buổi lễ diễn ra vào giờ tối, nhưng từ sáng sớm tinh mơ, cung điện đã vô cùng náo nhiệt và bận rộn, đặc biệt là sảnh lớn sẽ tổ chức tiệc và cung công chúa.
Công chúa ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Thị nữ đằng sau đang cẩn thận chải mái tóc dài của nàng, nhỏ giọng thảo luận với người bên cạnh về kiểu tóc mà họ cần phải làm. Những người khác thì dọn dẹp, đem trà bánh lên, có người kiểm tra lại lễ phục và trang sức xem có vấn đề gì phát sinh hay không.
Bên ngoài, chim chóc hót líu lo.
Công chúa quen miệng gọi: “Kei…”, sau đó nàng mới nhận ra rằng hôm nay chàng kỵ sĩ sẽ không đến trước giờ cử hành buổi lễ.
Thấy nàng có vẻ chán vì không nói chuyện được với ai, nàng thị nữ đứng đằng sau mỉm cười hỏi: “Công chúa, người có tò mò hôm nay trông kỵ sĩ Tsukishima sẽ như thế nào không?”
Đây là một sự kiện trọng đại, tất nhiên là không chỉ có công chúa phải sửa soạn tươm tất, mà Tsukishima cũng không được qua loa. Hôm nay sự chú ý dồn vào chàng có khi cũng nhiều chẳng kém công chúa, bởi vì thông thường, người nào nhảy điệu đầu tiên với công chúa sẽ là người được ban hôn với nàng.
Chắc hẳn hôm nay Tsukishima sẽ rất đẹp trai.
Nhưng mà công chúa không chịu nói như vậy, “Ta nghĩ chắc là vẫn như bình thường.”
Dù sao thì lúc bình thường, chàng cũng đã rất đẹp rồi mà.
Nghe thấy thị nữ cười khúc khích, tự nhiên công chúa thấy mặt mình nóng lên.
Cuối buổi chiều.
Thị nữ kẹp chiếc kẹp tóc bằng bạc cuối cùng lên mái tóc đã sửa soạn kĩ càng của công chúa, thắt nút chiếc nơ đằng sau thật xinh xắn, mỉm cười nói với nàng, “Thưa công chúa, mọi thứ xong cả rồi ạ.”
Công chúa nhìn vào trong gương, hơi bất ngờ vì là một hình ảnh vô cùng hiếm thấy.
Chiếc váy dài có màu sắc và kiểu dáng nàng yêu thích khiến nàng tự tin hơn, đôi hoa tai ngọc bích nổi bật và cao quý. Đôi mắt nàng lấp lánh như vũ trụ ngàn sao, hàng mi dài và cong vút càng thêm phần diễm lệ. Không cần quá nhiều phục sức, bởi bản thân công chúa đã vô cùng kiêu sa.
Thị nữ bên ngoài thông báo rằng Tsukishima đã đến, các cô gái trong phòng theo sau nàng ra ngoài.
Cửa vừa mở, âm thanh huyên náo của vũ hội sảnh chính cung điện đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. Có lẽ là họ đang vui vẻ với một điệu waltz, ly rượu đỏ, với bánh ngọt dâu tây, cũng có thể là đã trò chuyện hồi lâu và móc nối được cho hai vị thiếu gia tiểu thư nào đó.
Công chúa đã được luyện tập từng bước đi một rất nhiều lần, song lúc này đây, nàng vẫn cảm thấy bồi hồi và khác biệt. Chỉ cần bước ra ngoài kia thôi, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về phía nàng, nàng phải mỉm cười và cho họ thấy trạng thái rực rỡ nhất của mình.
Bước đến đầu hành lang, phía dưới là rất nhiều bậc thang được trải thảm đỏ ngoằn ngoèo, công chúa chợt thấy lo lắng với bộ váy xòe cồng kềnh này. Nhưng cũng chính tại giây phút đó, nàng trông thấy Tsukishima.
Chàng kỵ sĩ trút bỏ áo giáp sắt và thường phục hàng ngày, khoác lên mình tấm áo được may đo kĩ càng, vừa vặn, vô cùng thanh lịch mà cũng không kém phần sang trọng. Áo choàng màu đỏ dài gần đến chân vắt ngang qua vai chàng một tấm lông trắng, cầu vai cứng cáp tôn lên vóc dáng thu hút. Mái tóc như được dệt từ sợi nắng vàng, tỏa sáng chói lòa như một món phục sức mà tạo hóa chỉ dành riêng cho chàng, nay đã hất gọn để lộ vầng trán cao và sáng sủa. Cất đi thanh kiếm, Tsukishima dường như nhu hòa hơn, nhưng lúc này đây, ánh mắt chàng sắc bén chính là thứ vũ khí tối thượng khiến trái tim công chúa bỗng dưng loạn nhịp.
Chàng cầm chiếc bao tay màu đen, cẩn thận kéo xuống. Bao tay chỉ vừa hết đủ bàn tay, lộ ra làn da trắng như ngọc rất nổi bật.
Tsukishima ngẩng đầu, nhìn công chúa ở trên cao, sững sờ trong giây lát.
Nàng xinh đẹp và lộng lẫy không gì sánh bằng.
Tsukishima bước đến bên công chúa, nín thở chờ đợi nàng khoác tay mình. Khoảnh khắc công chúa chạm vào chàng, Tsukishima cảm thấy hình như mình vừa thẳng người lên thêm một chút.
Cảm thấy có vẻ Tsukishima hơi gượng gạo, công chúa trêu chọc chàng.
“Kei, anh căng thẳng à?”
Tsukishima che miệng đằng hắng một tiếng.
“Tốt nhất là bây giờ công chúa đừng gọi tên thần.” Chàng mím môi, lại nói thêm, “Thần… không căng thẳng.”
Chàng dẫn công chúa xuống bậc thang, từng bước từng bước một, chậm rãi và cẩn thận.
Công chúa cười rộ lên, “Gì chứ? Không căng thẳng à? Không lo lắng gì thì phải giống như ngày đầu tiên ta gặp anh cơ.”
Tsukishima ngoảnh đầu nhìn nàng, ngờ vực hỏi: “Ngày đầu tiên?”
“Ừ, ngày đầu tiên.” Công chúa gật đầu, mỉm cười, “Ngày mà anh chính thức trở thành kỵ sĩ ấy.”
08.
Trưa nắng, trời trong xanh, lá cờ đế quốc bay phần phật trong gió lộng.
Năm đó, công chúa mười lăm tuổi, còn chàng kỵ sĩ chỉ vừa mười tám.
“Ngươi không được phép gian dối và phải tận trung với phát thệ của mình.”*
Điều thứ tám trong mười điều răn kỵ sĩ được xướng lên, chàng trai mặc giáp sắt, ôm mũ sắt, quỳ một gối dưới lá cờ vẫn kiên nhẫn duy trì tư thế không hề thay đổi.
“Ngươi phải rộng lượng và biết làm phước cho mọi người.”**
Điều thứ chín trong mười điều răn kỵ sĩ được xướng lên, nắng đã rất gắt.
“Sao còn chưa xong thế?” Nàng hỏi thị nữ bên cạnh, “Ta tưởng là phụ vương chỉ cần đặt tay lên đầu họ rồi bảo “Ngươi là kỵ sĩ” là xong? Trưa nắng lắm rồi.”
Thị nữ chẳng biết nên nói thế nào, chỉ đành giải thích một cách khuôn mẫu như vẫn làm: “Công chúa ơi, sắp xong thật rồi, người kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi ạ.”
“Ngươi phải hiện diện khắp nơi và luôn làm kẻ bênh vực cho lẽ phải, lòng tốt, chống lại bất công và yêu quỷ.”***
Điều thứ mười trong mười điều răn kỵ sĩ, cũng là điều cuối cùng được xướng lên, tất cả các chiến binh trong bộ giáp sắt đều đồng loạt tuyên thệ.
“Thần, nguyện hiến dâng và trọn đời trung thành, vĩnh viễn tuân theo điều răn kỵ sĩ.”
Ở đế quốc, việc được trở thành kỵ sĩ là mong muốn và mơ ước của bất kỳ chàng trai nào, dù là quý tộc hay dân thường. Nhưng hầu hết các kỵ sĩ đều là quý tộc, bởi vì trang bị của họ rất đắt tiền, người bình thường khó mà có đủ điều kiện.
Buổi lễ phong hiệu kỵ sĩ được tổ chức từ sáng sớm đến lúc mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, dù rất vất vả nhưng không ai than thở một lời nào. Tất cả các nghi thức đều được làm cẩn thận và quy củ nên mất nhiều thời gian, song mọi người đều rất kiên nhẫn; duy chỉ có nàng công chúa ngồi ở hàng thành viên hoàng tộc là đứng ngồi không yên.
“Nắng quá rồi.” Nàng nói, “Ta thấy hơi nhức đầu.”
“Công chúa ơi, còn một chút nữa thôi ạ. Ngài không muốn tự chọn kỵ sĩ cho mình ạ?”
Công chúa nói nhỏ, “Thì ai mà chẳng đ…”
Khi các kỵ sĩ nhất loạt ngẩng đầu, công chúa cũng đảo mắt nhìn sang. Sự chú ý của nàng đặt lên chàng trai ở đầu hàng giữa, người có mái tóc màu vàng cùng đôi mắt sáng cương nghị.
“Đó là ai thế? Kỵ sĩ tóc vàng đầu hàng ấy.” Công chúa hỏi mà mắt không rời chàng kỵ sĩ, nàng chưa từng gặp người này ở các bữa tiệc hoàng gia.
“Là con trai thứ của công tước Wonderwall, Tsukishima Kei, thưa công chúa.”
“Con trai thứ của công tước à?” Công chúa lặp lại. Vị công tước này thì không thể không biết rồi, nhưng con trai của ông ấy… bình thường không thấy anh ta xuất hiện trong giới thượng lưu. Nàng biết mặt nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên gặp Tsukishima Kei.
Khoan đã, hình như tên gọi của anh ta cũng rất kỳ lạ.
“Hình như… tên của anh ta không liên quan đến công tước cho lắm nhỉ?"
“Hình như mẹ ruột của anh ta là người phương Đông đó công chúa, chắc cái tên thường dùng cũng đặt theo đất nước đó. Và anh ta cũng là con thứ thôi, ngài công tước có một người con trai cả định sẵn là công tước kế nhiệm rồi.”
Công chúa “ồ” lên một tiếng dài, nàng quan sát chàng kỵ sĩ kĩ càng hơn. Chàng rất cao, mái tóc vàng như dệt từ sợi nắng, đôi con ngươi màu nhạt sáng lên dưới ánh mặt trời, đẹp như một bức tượng thần Hy Lạp. Bộ giáp sắt của chàng, cách chàng ôm chiếc mũ, cách chàng cầm thanh kiếm khảm hồng ngọc, tất cả đều khí chất hơn người, thu hút trọn vẹn ánh nhìn của người khác.
Nàng có thể dám chắc là dù chàng kỵ sĩ ấy chẳng đứng ở hàng đầu tiên, thì chàng cũng vẫn sẽ nổi bật như vậy thôi.
“Ta chọn anh ấy.” Công chúa nói, “Ta thích anh ấy, ta muốn anh ấy làm kỵ sĩ của ta. Ta sẽ bảo với phụ vương, anh ấy là kỵ sĩ của ta.”
09.
Hoàng đế cưng chiều cô con gái này nhất, ngài tiếc gì mà không để Tsukishima Kei trở thành kỵ sĩ của nàng.
Nhưng Tsukishima chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ được chọn.
Chàng trông công chúa có phần đặc biệt hơn các thiếu nữ quý tộc khác; nàng không cố lộng lẫy và cầu kỳ như họ, nhưng khí chất lại hoàn toàn bỏ xa. Nhưng ấn tượng cũng chỉ đến thế, Tsukishima không thể nghĩ gì nhiều thêm.
Thế nhưng lúc quỳ gối đặt một nụ hôn phớt lên mu bàn tay của công chúa, trong đầu chàng đã có một suy nghĩ: Bàn tay của nàng thật mềm mại, làn da của nàng man mát, thế mà lại chẳng khiến chàng thấy khoan khoái.
Ngược lại, Tsukishima thấy thân nhiệt tăng cao và bộ áo giáp này tự dưng ngột ngạt.
“Thần, Tsukishima Kei, nguyện dâng hiến cả sinh mạng để bảo vệ và trung thành với công chúa, đời đời kiếp kiếp.”
Công chúa chớp mắt nhìn chàng, vẻ mặt có thể nói là rất phấn khởi.
“Tsukishima Kei, ta gọi anh là Kei được không?”
Tsukishima khựng lại một lát; đã lâu rồi không có ai gọi chàng như thế.
“... Xin tuân theo ý của người.”
10.
Cánh cửa nặng từ từ mở ra, sảnh lớn xuất hiện trước mắt xa hoa vô ngần. Ánh đèn trắng chói mắt, tiếng nhạc du dương, âm thanh leng keng của ly cụng ly và tách trà chạm vào đĩa, tất cả đều giống như ngừng lại ở khoảnh khắc công chúa khoác tay chàng kỵ sĩ tiến vào.
Tsukishima nhìn xung quanh, mọi người đều rất lộng lẫy, nhưng đều không thể sánh bằng nàng.
Hai người cúi đầu hành lễ trước hoàng đế và hoàng hậu, ngài cho phép tất cả mọi người đứng thẳng dậy. Tsukishima đỡ công chúa để nàng không ngã, được nàng đáp lại bằng một cái cười mỉm tươi tắn.
Nghi lễ kết thúc, dàn nhạc bắt đầu chơi những nốt đầu tiên, khoảng giữa sảnh lớn để lại cho công chúa. Chàng kỵ sĩ cúi đầu, chìa bàn tay, cung kính mời nàng khiêu vũ một điệu waltz.
“Hỡi công chúa muôn phần cao quý và diễm lệ, không biết thần có thể có được diễm phúc làm bạn nhảy đầu tiên của người hay không?”
Công chúa chạm nhẹ vào lòng bàn tay chàng, Tsukishima ngẩng đầu, mỉm cười.
Chàng đặt tay lên eo công chúa, dẫn nàng những nhịp bước đầu tiên.
11.
“Không ngờ công chúa chọn thần chỉ vì thần có ngoại hình đặc biệt.”
Lúc không gian thu hẹp chỉ còn hai người, Tsukishima mới tiếp tục câu chuyện họ đang nói trên đường đến.
“Tại sao anh không nói là ta có con mắt tinh tường, nhìn thấu được cả tâm hồn nữa?”
Tsukishima không nói lại, chàng mỉm cười, vẻ chịu thua.
“Điệu nhảy này chúng ta đã tập đi tập lại cả trăm lần rồi, nhưng hôm nay ta vẫn rất sợ sẽ làm sai.”
“Công chúa.” Tsukishima gọi.
“Ừm?”
“Người có tin thần không?”
Công chúa ngước mắt nhìn chàng. Đôi mắt nhạt màu của Tsukishima ánh lên vẻ kiên định và đáng tin cậy, kèm theo sự tự tin khiến chàng trở nên cuốn hút lạ thường.
Công chúa gật đầu.
“Có.”
“Ta tin anh, Kei.”
12.
Điệu nhảy kết thúc, công chúa và kỵ sĩ của nàng cũng không thể ở bên nhau nữa. Họ đều phải có bạn nhảy mới, cùng khiêu vũ thêm một vài điệu. Công chúa thật sự đã rất cố gắng để vượt qua những cuộc trò chuyện mà nàng cho là vô vị và nhàm chán hết sức.
Tsukishima định đi về chỗ ghế ngồi để tìm công chúa, đột nhiên nghe thấy âm thanh của nàng từ phía sau.
“Kei.”
Tsukishima ngoảnh đầu.
Công chúa đi qua đám đông, đến bên chàng, rồi chẳng nói thêm lời nào đã nắm tay chàng chạy đi.
Chạy ra khỏi sảnh lớn, ra ngoài cung điện, băng qua hành lang dài, chạy mãi, chạy mãi. Tsukishima không hỏi, mà cũng không giằng ra, chàng siết lấy bàn tay công chúa chặt hơn, để nàng kéo mình đi.
Nàng dừng lại ở nơi vườn hoa mênh mông.
Màn đêm bao trùm lấy khoảng trời, phía xa xa là vì tinh tú vừa lóe lên. Đóa tulip màu hồng rung rinh trong gió, vườn hoa thổi đến quanh chàng một mùi hương ngọt nhẹ, không nồng nàn cũng chẳng quá đà.
Công chúa ngoảnh đầu, cười với chàng thật tươi.
Trái tim Tsukishima tĩnh lặng và bồi hồi, dường như chưa bao giờ chàng nghe rõ thanh âm và sự mách bảo của nó đến thế.
Trăng sáng trên cao, bóng người trước mặt.
“Kei, chàng có biết ý nghĩa của loài hoa tulip không?”
Tsukishima từng đọc ở trong sách. Chàng còn nhớ. Nhưng chàng không biết mình có nên nói ra hay không.
Tình yêu và lãng mạn. Ngọt ngào và nồng nàn.
Công chúa trông thấy chàng kỵ sĩ trầm ngâm, nàng biết rằng Tsukishima hiểu.
“Chàng biết hoa trà chứ?” Công chúa nghiêng đầu, “Một loài hoa được trồng ở Nhật Bản, quê hương của mẹ chàng.”
Tsukishima gật đầu.
Công chúa lại nắm tay chàng kéo đi.
“Em đã bí mật trồng một cây hoa trà, giờ nó còn cao hơn cả chàng và cũng đã nở hoa.” Vừa băng qua khu vườn hoa tulip, công chúa vừa kể. Tsukishima nâng vạt váy để nàng di chuyển dễ dàng hơn, “Chàng có biết nó màu gì không?”
Tsukishima đáp lại: “Màu hồng?”
“Đúng thế.” Nếu như không nắm tay Tsukishima thì hẳn là công chúa đã vỗ vỗ mấy cái, “Vậy chàng có biết ý nghĩa của hoa trà màu hồng không?”
Tsukishima nghiêng đầu, chàng không biết thật, và cũng không dám đoán mò.
Công chúa chỉ cho chàng cây hoa trà cao với xum xuê lá xanh và hoa nở rất dày. Mỗi đóa hoa đều nở bung đến độ đẹp nhất của nó, như thể muốn chúc mừng nàng công chúa vào ngày lễ trọng đại của cuộc đời nàng.
Hoa trà màu hồng là nỗi nhớ nhung, không thể chờ đợi để gặp được người đó.
Tsukishima có cảm giác như mình chuẩn bị đón chờ một điều gì đó to lớn. Chàng không biết đáp lại công chúa bằng lời nào, cũng đang suy nghĩ nên nói gì cho phải, nàng đung đưa cánh tay của chàng, hơi phụng phịu.
“Em đã nói đến thế rồi mà chàng vẫn làm ngơ à?”
“Ý công chúa…” Yết hầu của chàng khẽ chuyển động, “Giống như thần đang nghĩ không?”
“Chàng đang nghĩ gì?”
Tsukishima xoáy sâu vào đôi mắt của công chúa. Lúc này đây, bất cứ âm thanh nào của nàng đều như mật ngọt rót vào tai, như sương mù giăng kín tâm trí, trong phút chốc, chàng đã không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo nữa.
Tsukishima vươn tay che mắt nàng, cúi đầu. Một thoáng do dự chợt đi qua, song chàng mặc kệ.
Chàng kỵ sĩ đặt lên môi công chúa một nụ hôn. Dịu dàng, nhẹ nhàng, tình tứ, nồng nhiệt mà không vội vã. Hương hoa thơm ngát lan tràn, tiếng nhạc vũ hội du dương từ đằng xa vang vọng lại.
“Ta nghĩ rằng, ta chỉ cần có em thôi.”
Tsukishima thì thầm.
Công chúa tựa trong lồng ngực chàng, vươn tay ôm lấy cổ chàng, khẽ nở nụ cười.
_
Chia sẻ ngắn sau khi hoàn thành.
Về cảm hứng, thật ra cũng định viết royal AU nhưng không có lý do và động lực để bắt đầu. Cô ấy nói cô ấy thích royal AU, nên tôi đã viết để chúc mừng sinh nhật.
Ban đầu, như tôi kể với cô ấy, tôi đã cho ra một cái cốt truyện gọi là rất máu chó =)))))) cũng không hẳn, nhưng có tử biệt, có buồn có ngang trái. Viết được hơn một nửa, như đã tâm sự với cổ, tôi xóa ½ số chữ đã viết mà không do dự chút nào, phần duy nhất được giữ là 2 phần về lần đầu tiên gặp mặt. Có vẻ như tôi không hợp để viết thể loại nhiều khúc cua thế kia, nhưng cũng có thể là lúc nào thư thả thời gian cho mình lười biếng thì đầu tôi mới tuôn chữ được.
Hoàn thành lúc 01:23 hôm 29/5, lúc đó vẫn đang nói chuyện với cổ và hôm đó nói chuyện với cổ tới gần 3h sáng. Đây là lần đầu tiên tôi viết được dài trong thời gian ngắn như vậy, tính tổng số chữ đã viết và đã xóa trong 6 ngày qua thì đã lên đến tầm 10.000 từ rồi.
Trong quá trình viết, thật sự là cảm thấy rất áp lực, chỉ vì một lý do duy nhất: sợ cổ không thích. Nhưng sợ thế nào thì vẫn phải gõ thôi, phải gõ mới ra được. Ban đầu không tìm được vibe lắm nên mới cứ viết lại xóa như thế, may mắn là cuối cùng cũng khá hài lòng. Câu chuyện nhỏ này thật sự được hoàn thành trong lúc viết, bởi vì tôi đã nói nếu ghi sẵn idea, tôi rất dễ viết lệch hướng, và quả đúng là như vậy. =)))))))
Tôi đã sử dụng chất liệu hoa trà, màu hồng, hoàng gia, công chúa, nơ, Tsukishima, hẳn là những thứ cổ thích. Chỉ duy nhất “kỵ sĩ” là cái riêng tư tôi thích mà thôi. Như đã nói, viết royal AU với tôi hơi khó thì phải, chỉ viết lần này thôi, sau không viết nữa đâu. Nói trước, bước có qua không thì không rõ.
Hy vọng cô ấy vẫn thích royal AU, hơn hết là thích tác phẩm cuối cùng mà tôi viết ra. Hy vọng không cần đọc đến những dòng cuối cùng, cô ấy cũng nhận ra những chất liệu tôi sử dụng có liên quan đến cô ấy.
Sinh nhật vui vẻ, người dùng hoa quả mùa hè.
_
29.05.2024| Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top