[ Semi Eita ] _ Dưới mưa_
.
.
.
Ông trời luôn thật khó hiểu. Ngày hôm ấy ngày mà anh gặp bạn vốn sẽ là một ngày nắng. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì trời đang nắng đẹp lại đột nhiên đổ cơn mưa lớn.
Semi bực bội vì không mang theo ô. Anh nhớ rõ ràng sáng nay dự báo thời tiết đã nói hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ấy vậy mà...
Chẳng còn cách nào khác ngoài đội mưa chạy về nhà. Nhưng mưa càng ngày càng to thêm nên buộc lòng Semi phải trú tại một mái hiên trên đường.
Anh đứng dưới mái hiên cố lau đi những giọt nước mưa trên mặt. Tất cả những gì Semi có thể làm là đứng nhìn cơn mưa trong tuyệt vọng.
Thế rồi một âm thanh như tiếng chạy vội đến lẫn vào tiếng mưa. Bóng dáng một cô gái đang chạy đến ngày càng rõ.
Bạn chạy đến bên cạnh nơi Semi đứng vừa thở hổn hển vừa cười tươi. Semi đương nhiên là không hiểu hành động của bạn. Anh cảm thấy bạn thật kì quặc khi cười vui như vậy.
" Cả người cô đều ướt hết rồi có mà vui vậy chứ?"
" Đó là bởi mưa rất đẹp đó!!! Anh không nghĩ vậy sao?"
Bạn mỉm cười thật tươi với anh, Semi bất giác quay đi hướng khác không giám nhìn nữa. Anh cảm giác có chút ngại ngùng.
Đứng dưới mưa và nói chuyện cùng với một cô gái không phải rất giống mấy bộ phim ngôn tình sao.
" Nè. Anh có nghĩ chúng ta bây giờ trông nữ chính với nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình không?"
Bị nói trúng tim đen Semi có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
" C... cũng có chút giống"
" Vậy anh tên gì? Tôi là Y/n!"
" Se...Semi..."
" Thế còn tên!?"
" Semi Eita..."
" Ehhhh!!! Thật sao? Vậy anh chính là Semi Eita đó ư!!!"
Semi hốt hoảng trước biểu cảm của bạn- một cô gái lạ chỉ vừa gặp nhau. Trong đầu anh hiện lên cả ngàn viễn cảnh để giải thích tại sao bạn lại hào hứng như vậy.
" Tôi cũng có nghe nhạc mà anh phát hành trên mạng đó. Thật sự rất hay luôn!!!"
" A ... cảm ơn. Có điều thực sự cũng chưa nhiều người biết tới tôi"
" Thay vì thấy buồn bởi chưa có nhiều người biết tới. Anh nên thấy vui vì đã có fan như tôi nè!!!"
Bạn chỉ vào mình với khuôn mặt tươi cười làm Semi bất giác cũng cười theo. Anh khẽ thở dài rồi lại chuyển qua nhìn cơn mưa lớn chưa chịu ngớt.
" Cảm ơn cô nhiều"
" Cô gì? Gọi là Y/n!!!"
" C...cảm ơn... Y/n..."
Bạn hơi xích lại gần Semi và nhìn anh chăm chú. Đôi mắt của anh giường như thoáng chút buồn.
" Semi-san! Anh đang có chuyện buồn gì sao?"
" Ể!? Hiện rõ đến vậy à?"
" Ừ!!! Trên trán anh đang hiện rõ chữ 'có chuyện phiền muộn' ấy"
Semi lại thở dài anh cũng không biết có nên kể chuyện cho bạn không. Mặc dù bạn nhận mình là một fan nghe nhạc của anh. Nhưng đi than phiền chuyện của bản thân với người khác thật là bất lịch sự.
" Cô-"
" Y/n!!!"
" Y/n không phiền nếu tôi kể chứ?"
" Không sao đâu."
" Vậy... Thật ra.... tôi đang muốn tham gia vào một công ty chính thức"
" Ừ"
" Và họ tổ chức mở cuộc thi để lựa chọn. Yêu cầu khá đơn giản đó là hát bài hát mình đã sáng tác"
" Tôi hiểu"
" Ừm... phần giai điệu đã có một nửa nhưng... tôi hoàn toàn không có tí cảm hứng nào để viết nữa"
" Vậy là anh quyết định ra ngoài tìm cảm hứng nhưng rốt cuộc bị dính mưa và chúng ta gặp nhau ở đây"
" Đúng là...như vậy"
Bạn cười lớn khiến Semi bực dọc quay người nhìn bạn với ánh mắt sắc. Rốt cuộc tại sao cô gái này cứ liên tục cười như vậy. Anh hoàn toàn không hiểu được.
" Xin lỗi tôi không có ý gì đâu chỉ là anh quả nhiên giống hệt những gì tôi nghĩ"
" ?"
" Bài hát của anh rất hay nhưng chẳng hiểu sao lời nó cứ cứng nhắc thế nào ấy. "
" Nếu vậy..."
" Anh thử thả lỏng và tận hưởng xem. Trên đời này có biết bao nhiêu thứ chứ. Như cuộc gặp gỡ hôm nay của chúng ta vậy. Tuy hoàn cảnh có chút éo le nhưng cũng không phải tệ đúng chứ"
Semi mở to mắt để nhìn, phía sau nụ cười của bạn giường như ra tỏa ánh dương ấm áp. Anh cứ vậy nhìn bạn đến ngây cả người.
Mây bắt đầu tan và mặt trời trở lại. Bạn thấy vậy thì vội chào tạm biệt và chạy đi.
" Y/n!!!!"
Tiếng hét lớn của Semi khiến bạn dừng lại giữa chừng.
" Tôi phải làm thế nào mới có thể gặp lại cô!!!"
" Tôi đang làm ở một quán cafe tên ILY!!! "
Và đó là tất cả những gì Semi nghe được từ bạn.
.
.
.
Trở về nhà anh nhanh chóng viết tiếp lời bài hát đang dang dở. Nhưng....
Semi thầm tự nhủ rằng bạn chỉ là một người kì quặc đột nhiên xuất hiện. Nhưng chẳng hiểu chân cẳng bị làm sao lại rẽ đến quán cafe ILY nơi bạn làm.
Anh bước vào và ngó ngang xung quanh nhưng không thấy ai cả. Rút chiếc điện thoại trong túi để xem thì thấy còn quá sớm để mở cửa. Anh đành quay người để bỏ đi
" Ano.... Kính chào quý khách!!!"
Giọng nói quen thuộc vang lên làm Semi dừng lại ngay lập tức. Anh thề dù có mấy năm hay mấy chục năm cũng không thể nhầm được
" Y/n"
" Vâng! À phải, mời ngồi"
Bạn chỉ tay vào chiếc bàn mà mình đang đứng cạnh. Semi cũng hiểu ý và ngồi xuống đó.
Cả hai ngồi và im lặng được một lúc khá lâu. Semi không biết vì sao mình lại đến. Anh đang sáng tác bài hát và...
" Cũng được vài ngày rồi nhỉ. Bài hát của anh viết thế nào rồi?"
" C... cũng ổn"
" Thật sao!? Trông mặt anh cứ như đang nói 'cứu với tôi không có chút cảm hứng nào cả' ấy"
Bị trúng ngay trái tim đen lần 2 Semi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn bạn. Thấy những hành động đó của anh, bạn lại tiếp tục.
" Nếu anh không có cảm hứng vậy....hay là tôi đưa anh đi vài nơi tìm cảm hứng nhé!"
" Ểh!!!"
" Nếu anh không bận thì ngày mai ta đi luôn. Tôi biết hơi bị nhiều chỗ vui đấy!"
" À... không tôi thì rảnh nhưng mà thế có phiền..."
" Được rồi!!! Vậy gặp anh ở nhà ga xxx lúc 8h ngày mai nhé"
Semi mở miệng muốn đáp trả lại vài điều nhưng tiếng chuông cửa cùng sự xuất hiện dồn dập của các vị khách đã kéo bạn đi xa anh.
.
.
.
Rốt cuộc Semi lại tới quá sớm. Anh đã tỉnh ngủ từ lúc 5h sáng và đến điểm hẹn lúc 6h30.
Nếu hỏi nguyên nhân vì sao anh lo lắng thì tại đây là lần đầu Semi đi chơi riêng với con gái. Đã vậy hai người mới gặp mặt và nói chuyện có 2 lần.
Bởi vì là lần đầu nên anh chẳng biết phải làm sao cả. Đến sớm cả tiếng đồng hồ và ngồi đợi trong lo âu.
.
.
" Ah! Semi-san!!!"
Bạn chạy lại có phần khó khăn. Anh đứng nhìn mà không khỏi thở phào.
Đứng trước mặt anh nhưng bạn chỉ biết thở phì phò làm anh cười lớn. Nhưng cười thế chứ vẫn giúp bạn xoa lưng cho nhanh hết mệt.
Anh lấy nhanh chai nước trong tay mình đưa cho bạn. Không chậm trễ bạn tu nó như chưa từng được uống nước bao giờ.
" Ha ...anh đến sớm quá đấy Semi-san"
Bạn rút điện thoại ra để kiểm tra giờ. Kéo theo diện thoại có thứ gì đó rơi ra. Semi nhanh tay cúi xuống nhặt.
" Y/n này. Bộ cô thích siêu nhân sao?"
Bạn nhận lại chiếc móc khoá hình siêu nhân từ anh rồi lắc đầu.
" À không.... không phải tôi mà là em trai tôi. Thằng bé đã tặng cho tôi cái này cho tôi vào sinh nhật của tôi"
Semi mỉm cười nhẹ khi thấy khuôn mặt hạnh phúc của bạn. Trông bạn lúc này không rực rỡ như khi cười lớn nhưng anh thích bạn thế này hơn. Cảm giác cực kỳ ấm áp và an bình.
" Được rồi ta mau đi thôi!!!"
" Hả!?"
Chưa kịp phản ứng Semi đã bị bạn kéo mạnh và lôi đi. Anh bất lực cam chịu để bạn kéo đi.
Bạn dẫn anh đi rất nhiều nơi khác nhau. Nào là khu vui chơi rồi rạp phim, rồi sở thú, rồi thủy cung, rồi bảo tàng.
Dù cho là đi đến nơi nào bạn cũng nắm chặt tay anh kéo đi. Cảm giác như bạn đang sợ anh sẽ thấy chán mà bỏ đi mất vậy.
Hai người cứ thế, người kéo người theo, người ngắm cảnh kẻ ngắm người.
Rốt cuộc cả ngày đi chơi dài cũng kết thúc. Nhưng điều đáng quan tâm ở đây là anh chẳng lấy được chút cảm hứng nào cả. Thứ duy nhất anh có trong bộ não giờ đây chỉ là khuôn mặt tươi cười của bạn
.
.
.
Ngày hôm sau...
Semi thực sự không biết tại sao bản thân mình lại cứ nghĩ về bạn như vậy. Anh mệt mỏi ra mở cửa để xem kẻ nào mới sáng đã tới.
" Semi-san!!! Chào buổi sáng"
Tiếng đóng cửa lớn khiến bạn giật thót tim. Trong khi đó thì tim của Semi còn không ổn hơn nữa. Anh hít thở vài cái để sốc lại tinh thần rồi mở cửa ra để xác nhận mình có bị ảo giác không.( Vì nghĩ về bạn cả đêm đó)
Cửa mở ra nhưng chẳng có ai hết nên Semi thở phào nhẹ nhõm. Làm sao bạn có thể biết nhà anh ở đâu được chứ trừ khi là bám đuôi-
" Semi-san~ Đột nhiên mở rồi đóng cửa và để một cô gái đứng ngoài là không hay đâu"
Bạn dùng hai tay giữ chặt cánh cửa, đầu ló ra từ phía sau.
" Cái ....mà khoan! Làm sao cô lại biết nhà tôi? Đừng nói là"
" Hôm qua tôi đã đi theo anh đấy".
Nở với Semi một nụ cười trong sáng bạn đưa tay làm dấu chữ V.
" Bộ cô là biến thái hay gì"
Nói vậy chứ anh vẫn mở rộng cửa để bạn đi vào nhà. Semi nhìn dáng đi có phần mệt mỏi của bạn nên có chút lo lắng. Đã vậy bạn còn mang theo chiếc balo trông có vẻ đầy.
" Thế rốt cuộc là có chuyện gì mà cô phải đến tận đây."
" Hể~ Nghe sao khó khăn quá thế. Tôi chỉ muốn giúp anh thoải mái để sáng tác nhạc thôi mà"
Trong vài giây Semi đã hoàn toàn không hiểu bạn đang nói về điều gì.
" Ngày hôm qua anh có vẻ không tận hưởng lắm nên hôm nay ta đến nơi khác"
" Ể! Thế còn công việc của cô?"
" Tôi nghỉ làm luôn rồi"
SHOCK. Không! Điều này không thể nói bằng lời được. Semi mắt chữ A mồm chữ O nhìn bạn phát ngôn với gương mặt bình thản.
.
.
.
Tua
Sau một thời gian dài ngồi trên xe hai người cũng tới được một bờ biển nào đó. Bạn dắt anh tới mỏm đá lớn để ngồi.
Cả hai cứ vậy nhìn sóng biển đánh vào bờ mà chẳng nói gì. Rốt cuộc Semi là người không chịu được sự im lặng đáng sợ này thêm nữa nên phải lên tiếng.
" Sao cô lại nghỉ làm luôn? Nếu muốn đến đây thì lúc nào chẳng được"
" Không có gì chỉ là có việc khác cần làm nên không làm ở đấy nữa. "
" Thế à ...tôi hoàn toàn chẳng hiểu cô đang nghĩ cái gì cái gì cả. Th-thật ra... tôi vốn đã muốn hỏi điều này lâu rồi."
" Vâng?"
" Sao lúc nào cô cũng mang cái balo đầy vậy?"
Thay vì trả lời thì bạn lại cười lớn thành tiếng. Bạn ghé sát người vào anh và nói nhỏ
" Trong này toàn đồ chuyên dụng của con gái đó. Không lẽ Semi-san lại biến thái vậy sao?"
Nghe vậy Semi vì quá thẹn mà mặt mày đỏ au. Cả cơ thể cũng vội và lùi thật xa bạn. Trong khi đó bạn càng cười khoái chí vì chọc được anh.
" Semi-san nhất định phải viết một bài hát thật hay. Sau đó khi anh nổi tiếng rồi nhớ mời tôi tới show đầu tiên đó. "
" Ừm. Cũng được"
" Cũng gì chứ? Nhất định phải mời tôi đấy"
" Ừ...ừm".
" Vậy hứa nhé Semi-san! Rằng anh sẽ không bao giờ quên cả tôi và những kỷ niệm khác nữa"
" Ừ...tôi hứa sẽ nhớ nó"
" Đã hứa rồi thì nhất định phải làm đấy. Nếu không tui sẽ giận lắm đó!"
.
.
.
Buổi dạo chơi của cả hai kết thúc khi mặt trời đã dần nấp dưới biển. Semi ngỏ ý muốn đưa bạn về với lý do con gái không nên đi đêm. Nhưng thật ra anh sợ bạn lại đi theo anh về nhà hơn.
Đứng trước cửa nhà bạn Semi có chút bất ngờ vì nó khá lớn. Bạn cứ đứng đó nhìn anh mãi mà không chịu vào.
" Nè Semi-san!"
" Hả!?"
Hai ánh mắt chạm nhau tưởng chừng như chẳng thể tách ra. Semi cứ thế đứng ngây cả người ra vì bị ánh mắt của bạn thu hút.
Đây là lần đầu anh nhìn vào mắt ai lâu như vậy. Chẳng biết đó có phải lý do cho việc tim anh đập mạnh không? Nhưng anh muốn nó kéo dài thêm thật lâu.
Semi muốn ở bên bạn thật lâu...
Bất chợt bạn lao tới ôm chặt lấy anh. Cả cơ thể Semi mềm nhũn cả đi vì ngại ngùng. Anh chẳng dám đáp lại cũng chẳng dám đẩy ra. Rốt cuộc chỉ đứng im.
Mãi đến khi bạn đã buông ra và chuẩn bị bước vào nhà. Thì cơ thể anh cũng chịu hoạt động lại.
" Y-y/n!!!"
Bạn quay lại đối mặt với anh thêm lần nữa và nở nụ cười nhẹ. Nụ cười này kì lạ lắm. Nó không giống những nụ cười vui tươi hào sảng như mọi khi. Bởi trông bạn dù đang cười nhưng lại lộ vẻ gì đó rất đau khổ.
" Tạm biệt..."
Và bạn chạy vội vào trong nhà và đóng chặt cửa. Semi bàng hoàng trước mọi việc nhưng cũng im lặng mà bỏ về.
Anh thấy bất an. Nhưng không biết là vì sao lại bất an. Trời đã tối rồi và anh bắt đầu ngồi vào để cố sáng tác gì đó.
Tâm trí Semi rối như tơ vò. Anh nhớ bạn, anh muốn bên bạn để thấy bạn cười. Nhưng cứ nghĩ về bạn anh lại thấy bất an.
Và rồi Semi có một giấc mơ.
Một giấc mơ thật đẹp vì bạn xuất hiện ở đó và mỉm cười với anh ấy. Mặc cho cả cơ thể đều ướt sũng nước nhưng bạn vẫn cười y hệt như lần đầu cả hai gặp nhau vậy.
Bạn chạy tới nắm chặt lấy tay anh. Anh cũng dịu dàng đáp lại cái nắm tay ấy. Cả hai dần sát lại gần nhau. Semi đưa tay còn lại chạm vào má bạn.
Một cảm giác ẩm ướt truyền qua tay
Semi khiến anh nổi cả da gà. Anh nhìn xuống và thấy cổ tay bạn dính đầy máu. Lại ngước lên nhìn mặt bạn nhưng lại nhận được khuôn mặt với nụ cười buồn của bạn.
Bạn nói tạm biệt và biến mất. Semi gào lớn, anh cố hét thật lớn tên bạn nhưng chẳng có ai đáp lại cả.
Semi tỉnh giấc và thấy mình đã bị ngã xuống giường. Anh cố ngồi dậy với cái đầu đau nhói.
Linh tính mách bảo anh phải tìm bạn. Một phần anh thấy hơi sợ vì giấc mơ vừa qua. Phần còn lại chỉ đơn giản là anh muốn biết tại sao hôm qua bạn lại ôm anh ấy lâu như thế.
Đi mãi nhưng vẫn chưa đến nhà bạn khiến anh có phần sốt ruột. Semi chuyển từ đi bộ sang chạy luôn.
Ấy vậy thứ anh mong chờ đã không xuất hiện. Nụ cười của bạn thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy cảnh sát và xe cứu thương đỗ trước ngôi nhà đầy vẻ u ám của bạn.
Anh không hiểu tình hình nên vội hỏi một người ở gần đó.
" À... Cô gái trong ngôi nhà đó nghe nói đã tự sát rồi"
Cả thế giới của Semi như sụp đổ. Tai và não anh từ chối tiếp nhận những thông tin đó.
" Tự sát!? Tại sao chứ?"
" Chắc do quá đau buồn vì chuyện của gia đình"
" Không! Không thể nào? Vậy còn cha mẹ và em trai cô ấy"
" Hả? Cậu không biết gì sao? Thật ra căn nhà này vốn từng rất hạnh phúc. Nhưng sau đó người chồng phát hiện vợ mình ngoại tình và cậu con út chính là đứa con của bà ấy với tình nhân. Ông ta tức giận rồi sát hại vợ cùng cậu con trai rồi tự sát. Cô con gái tuy còn sống nhưng bị ảnh hưởng tâm lí lớn. Hình như bản thân cô ấy cũng bị mắc ung thư thì phải. Đúng là đáng thương. Mà cậu-"
Người kia định hỏi Semi là ai thì anh đã lao vào. Tất nhiên anh bị cảnh sát giữ chặt lại.
Anh điên cuồng hét gọi tên bạn. Anh không chấp nhận được, anh không thể tin vào những điều mà người ta nói được.
Mới hôm qua bạn vẫn còn cười với anh. Nụ cười đó anh vẫn còn nhớ rất rõ. Mới hôm qua thôi bạn còn hứa sẽ đến show đầu tiên của anh. Lời hứa đó anh vẫn nhớ rất rõ. Mới hôm qua thôi bạn còn ôm anh để tạm biệt. Hơi ấm đó anh vẫn nhớ rất rõ vậy mà...
Một cảnh sát bước từ bên trong ra và hỏi anh có phải Semi Eita không. Sau đó dẫn anh vào bên trong và dừng lại trước phòng tắm. Người nọ thở dài rồi đưa cho anh một bức thư.
" Đây là thứ chúng tôi tìm thấy bên trong balo đựng thuốc của cô ấy. Sau khi điều tra chúng tôi biết được cô ấy không còn bất kì người thân nào nữa. Cậu cũng là người duy nhất mà cô ấy viết thư để lại. Bởi vậy ít nhất chúng tôi cũng muốn để cậu nhìn mặt cô ấy lần cuối"
Cảnh sát mở cửa phòng tắm để Semi nhìn thấy bạn. Bạn nằm trong bồn tắm với cánh tay rỉ máu. Cả thân thể bạn ướt sũng và nhuốm máu nhưng khuôn mặt bạn vẫn có vẻ gì đó như đang nở nụ cười vậy.
Semi khụy xuống trước bạn và khóc nức nở. Anh không nhớ mình đã khóc bao lâu và đã gào tên bạn bao lâu. Anh chỉ nhớ mình đã khóc rất lâu và dù bạn đã bị đưa đi xa rồi thì anh vẫn tiếp tục khóc...
.
.
.
Semi đặt bên cạnh tấm bia mộ một tấm vé nhỏ. Anh chạm tay lên tấm bia lạnh ngắt nhưng lại tưởng như hơi ấm bạn vẫn ở đâu đây.
" Anh đã làm rồi đấy. Trở nên nổi tiếng, tổ chức show diễn đầu tiên và mời em. Y/n đã hứa rồi thì nhất định phải làm đúng chứ? Em cũng mau làm đi ... nếu không...anh sẽ giận lắm đấy..."
Một cơn mưa lớn trút xuống nhưng Semi chẳng thèm bận tâm. Anh cứ ngồi ở đó mặc cho bản thân đã ướt sũng.
Giống như cái ngày cả hai gặp nhau lần đầu vậy cũng là 1 cơn mưa rất lớn. Nhưng lần này nó lại giúp anh che đi những giọt nước mắt bị thương.
.
.
.
T: nay tự nhiên được rảnh nên đăng chuyện. mọi người vẫn chưa quên tui chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top