03. [Suna Rintarou] Still love you.

Nhân vật: Suna Rintarou, và em.

14 mẩu chuyện.

Ghi chú: Nội dung liền mạch.

I. Break up.

01.

Dạo gần đây, mối quan hệ của em và Rintarou hình như hơi thay đổi. Em cũng không rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng dường như cả hai ít trò chuyện với nhau hơn, anh về nhà cũng muộn hơn, khi em hỏi thì chỉ trả lời qua loa chung chung.

Em sợ rằng mình quá đa nghi, em muốn tin tưởng anh tuyệt đối, song những suy nghĩ đó cứ làm phiền em mãi. Em bắt đầu để ý đến áo khoác của anh, tìm xem có một sợi tóc dài nào đó không, hoặc là một mùi nước hoa lạ lẫm phảng phất. Em cố gắng thức khuya hơn một chút để dễ bề hành động, song cuối cùng vẫn không thể chạm tay mở khóa điện thoại của anh.

Em sợ mình sẽ phát hiện ra một bí mật nào đó, sợ rằng tất cả những gì mình thấy đều là những thứ Rintarou cố tình để em biết được.

Nhưng không có gì cả. Tất cả chỉ là em lo nghĩ không đâu.

Thật ra có thể hiểu được nguyên nhân của sự lạnh nhạt, cũng có những lúc công việc bộn bề, cuộc sống bận rộn, không thể lúc nào cũng lo nghĩ chuyện tình cảm. Anh về muộn, mà em cũng cần nghỉ ngơi chẳng muốn cả nói chuyện, nên em đâu thể đòi hỏi gì được.

Thế thì tại sao em lại cứ suy nghĩ linh tinh nhỉ?

Có lẽ, em lại bắt đầu cảm thấy tự ti, cảm thấy sợ hãi. Về mọi thứ.

Sợ rằng việc ở cạnh em mới chính là nguyên nhân khiến anh mệt mỏi.

Em luôn luôn nhìn Rintarou đi lên phòng từ phía sau, với ánh mắt chăm chú và đầy suy nghĩ.

Ngày nào cũng vậy cả.

Và không một ngày nào, em bước đến bên cạnh Rintarou.

_

02.

Em đã cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn bằng cách vùi đầu vào công việc. Thế nhưng mỗi khi trở về nhà, em lại cảm thấy ngột ngạt. Dường như em không thể thoải mái bắt đầu câu chuyện với anh như trước đây nữa. Đột nhiên không có gì có thể đem ra làm đề tài nói chuyện được. Những lúc định mở miệng, em đều cảm thấy rất khó khăn.

Không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực bao trùm lấy mình, em cũng không thể ngăn mình có cảm giác không an toàn.

Vì vậy, không lâu sau, vào một ngày trời bỗng nhiên sập xuống, tối hẳn, sấm chớp đùng đùng, oi bức hầm hập, em đã nói với Rintarou rằng:

“Rintarou, chúng mình chia tay đi.”

Lúc đó, Rintarou đang nấu ăn trong bếp, hôm nay là một ngày anh về sớm. Còn em, vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, tóc sấy khô chưa vào nếp.

Lo âu và suy nghĩ một thời gian dài, hôm nay trông thấy khung cảnh ấm áp như thế, em đột nhiên ý thức được rằng, mình không thể sống trong sự đè nén căng thẳng và ngụy tạo bình yên để giả dối với chính bản thân nữa.

Lời chia tay nói ra, thật bất ngờ, không hề dự đoán trước, cũng không nghe ra sự do dự nào. Rintarou vừa mới ngẩng đầu, nụ cười chưa kịp tắt của anh dần dần biến mất. Anh đứng thẳng dậy, ánh đèn vàng trong bếp chiếu xuống bóng hình anh thật nhu hòa và dịu dàng.

Như thể sợ anh không nghe thấy mình nói gì, em nhắc lại, nhưng giọng nói đã hơi run rẩy: “Rintarou, chúng mình, chia tay đi.”

Nói rồi đi thẳng lên phòng, đóng cửa, để lại Rintarou cứ luôn nhìn theo bóng lưng em mà không thốt ra được lời nào.

Em nghĩ rằng đó là sự giải thoát. Nhưng có vẻ em đã nhầm, hình như… em không dễ chịu gì cả.

Bức bối, khó chịu, đè nén, uất nghẹn, tất cả hóa thành dòng lệ tuôn trào, hốc mắt em nóng lên, nước mắt chảy xuống theo sườn mặt, nhỏ lên mu bàn tay em lại trở thành những giọt nguội lạnh. Em vẫn rất yêu Rintarou, nhưng không biết tại sao, em thấy mệt mỏi quá.

Giờ đây, khi đã nói ra rồi, em lại đột nhiên hoài nghi. Quyết định của mình là đúng đắn chứ?

Em do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy vali xuống, chuẩn bị xếp đồ đạc.

Lúc đó, Rintarou gõ cửa phòng.

_

03.

Vừa mở cửa, em thấy Rintarou đang giơ tay lên, hình như định gõ thêm lần nữa. Thấy em, anh buông thõng tay, cúi đầu nhìn em.

Anh hy vọng là mình đã nghe nhầm.

“... Anh có thể biết lý do được không?”

Em không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Giờ phút này, tất cả những cảm xúc u uất đang dâng lên, em không nghĩ được gì thêm, cũng không thể nói được câu nào. Đứng trước anh, em lại cảm thấy mình bất lực như thế.

“Anh không biết là mình đã sai ở đâu, nhưng mà, anh xin lỗi… Mình đừng chia tay được không?”

Bầu không khí ngột ngạt ngưng đọng, em không thể nói rằng mình không lung lay chút nào. Nhưng quyết định của em sẽ không vì một câu nói mà thay đổi, tất cả những suy nghĩ tiêu cực của em vẫn ở đó, không vơi bớt. Em phải giằng co với hai luồng cảm xúc trái chiều trong mình, đồng thời cũng phải đối mặt với anh trong yên lặng.

Hồi lâu sau, Rintarou chậm rãi lên tiếng, “Ừm… Anh biết rồi.”

“Em định đi bây giờ à?”

Ngập ngừng một lát, anh nói: “Nếu muốn đi thì để sáng mai. Bây giờ không còn sớm nữa.”

Anh nghĩ rằng mình cần nói thêm gì đó, và anh cũng cảm thấy mình có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng, không còn lời nào để thốt ra.

Rintarou đã lâu không nếm trải cảm giác này, mất hết sức lực, cả người nặng trĩu. Anh ngồi dưới sàn, chạm lưng vào giường, bó gối chôn mặt vào cánh tay. Hồi lâu sau, bờ vai anh run rẩy, hốc mắt nóng bừng, tiếng nấc khe khẽ không thể kiềm chế là âm thanh duy nhất trong căn phòng không có ánh sáng.

Anh chợt nhận ra, đã lâu rồi cả hai không nói chuyện một cách vui vẻ. Để nói chính xác thì đó chỉ là những cuộc hội thoại cần thiết trong quá trình ở chung, không biết từ bao giờ, anh đã không nghe thấy em kể những gì em gặp trong ngày hôm đó.

Em rời đi từ rất sớm, không biết có ngủ đủ giấc không. Rintarou nhìn em kéo vali ra khỏi nhà, quay lại nói với anh: “Tạm biệt.”

“Tạm biệt, Rintarou.”

Bàn tay buông thõng của Rintarou bỗng nắm chặt. Anh nhìn cánh cửa từ từ khép lại, nhấc bước chân nặng trĩu đuổi theo em.

“Em thật sự không cần anh nữa à?”

Giọng nói anh đầy run rẩy, Rintarou cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Em khựng lại đôi chút, nhưng rồi vẫn không ngoảnh đầu lại, tiếp tục kéo vali đi tiếp.

Rintarou không thể nói gì thêm.

Đi kèm với câu tạm biệt, có lẽ đó là lần cuối cùng em gọi tên tôi.

_

II. Again.

04.

Sau khi chia tay, Rintarou không đến tìm em lần nào. Em biết chẳng có lý do gì để anh đến gặp mình nữa, dù sao thì em mới là người rời đi mà không cho anh một câu trả lời.

Thật ra tình trạng mối quan hệ đã có thể là một lý do rồi.

Một lần nữa, em vùi mình vào công việc, từ sáng sớm đến tối muộn, không để mình rảnh ra một giây phút nào. Bởi vì chỉ cần ngẩn ngơ trong phút chốc, em sẽ không kìm được mà nghĩ đến Rintarou.

Và như vậy, em đã không gặp Rintarou gần một năm.

Nếu muốn không gặp, thì có thể không gặp.

Nhưng nếu vẫn gặp, thì chắc chắn là duyên.

_

05.

Em không thường đến những buổi liên hoan của cơ quan, nhưng hôm nay là trường hợp hi hữu không thể trốn được, vì thế đành đến tham gia cho có mặt. Mọi người đều rất sôi nổi và vui vẻ, em cố gắng lắm cũng chỉ bằng được một nửa sự nhiệt tình của họ. Cảm giác không hòa hợp với tập thể và phải nỗ lực làm như mình đang rất thoải mái này, khá mệt mỏi. Vì vậy giữa buổi liên hoan, em bỏ ra ngoài một lát để hít thở không khí.

Vì là phòng riêng, nên hiện tại em đang đứng ở hành lang tầng 2. Hôm nay không quá đông khách, tầng này chỉ có ba phòng được đặt. Em đứng ở hành lang một mình, dễ chịu hơn hẳn, có hơi không muốn quay trở vào.

Em mở điện thoại để kiểm tra một vài thông báo, ánh sáng màn hình yếu ớt rọi lên khuôn mặt. Đúng lúc đó, cửa phòng riêng bên cạnh mở, có người vừa mới bước ra. Bởi vì ở đây không đông người, nếu quay lại nhìn mà bắt gặp ánh mắt của họ thì sẽ rất ngượng, nên em chỉ hơi quay đầu vừa đủ để liếc nhìn.

Người nọ quay lưng về phía em, đóng cửa xong thì đút tay trong túi áo, chậm rãi đi về phía trước, đứng song song với em trên hành lang dài vắng người.

Em giật mình quay lại, lập tức tắt luôn cả điện thoại. Hy vọng người nọ không để ý, em đã tắt màn hình rồi, đứng yên lặng như một bức tượng. Trông em cũng không có gì nổi bật, tóc còn che đi khuôn mặt, có lẽ sẽ không nhận ra đâu.

Người đó là Rintarou.

Em thấy tim mình đập mạnh mẽ nhưng đau nhói, bàn tay bám trên thanh lan can hơi run rẩy. Đầu óc em hỗn loạn nhiều suy nghĩ, mình nên làm gì đây, đi vào, đi hướng ngược lại, hay đứng nguyên lại chỗ?

Rintarou đút hai tay trong túi áo, vẫn là áo khoác đội mà anh thường xuyên mặc, mặt không chút cảm xúc, nhìn về một nơi nào đó không rõ. Có lẽ là mặt trăng sáng tỏ, là mặt hồ nước dưới sân, có thể là bất kỳ nơi nào có khả năng phản chiếu bóng hình em.

Bầu không khí đáng lẽ rất thoải mái đột nhiên trở nên khó tả, ngoài âm thanh gió thổi vi vu cùng tiếng huyên náo từ bên dưới tầng dội lên, nơi hành lang vắng lặng này chỉ còn lại hô hấp đứt quãng của em, cùng tiếng thở dài khe khẽ của Rintarou.

Em nhẹ nhàng quay lưng về phía anh, bước một mạch về phía trước, rẽ sang lối xuống tầng rồi đứng ở đó một hồi lâu. Em định sẽ đứng ở đây cho đến lúc Rintarou trở vào phòng thì mới quay lại.

Rintarou nhìn theo bóng lưng em, cả người dần dần có sức sống hơn một chút, bàn tay trong túi áo khe khe miết lấy điếu thuốc lá đã rút khỏi bao từ lúc còn trong phòng. Anh đứng ở đó trong chốc lát rồi ngoảnh lại, cố tình bước đi với tiếng động thật lớn, không quên đem vứt cả bao thuốc lá mới mua.

Thường chỉ những lúc nào không chịu đựng được nữa mới lấy ra để giải sầu, nhưng hình như bây giờ không cần dùng nữa.

Gặp lại em rồi, thứ đồ ấy còn tác dụng gì.

_

06.

Em xin phép về nhà trước, bước vội vì sợ không kịp chuyến xe bus cuối cùng lúc chín giờ. Vừa ra khỏi cổng, em đã khựng lại.

Rintarou.

Anh ngồi ghé lên yên xe motor, một chân duỗi thẳng chạm đất, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt anh. Lần này không thể tránh được, em vừa mới ngừng chân, Rintarou đã quay sang nhìn, bắt được ánh mắt em một cách chính xác.

Em chẳng có thì giờ đâu mà chọn một con đường khác để đi, vì vậy nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy, tiếp tục bước đi thật nhanh, gần bằng tốc độ chạy, vừa để đuổi kịp chuyến xe bus, vừa để bỏ lại tình cảnh khó xử đằng sau.

Chẳng ngờ, thế mà Rintarou lại gọi tên em.

Xung quanh chỗ này chẳng có ai, chắc chắn không thể là trùng tên.

Em hít một hơi thật sâu rồi quay lại.

Rintarou đã tắt điện thoại, nhìn em chăm chú hồi lâu. Nhưng chưa để anh nói thêm câu nào, em đã đón lời: “Bây giờ, bây giờ em đang rất gấp. Em… em sẽ liên lạc với anh sau.”

Thực ra thì em không nghĩ em sẽ có chuyện gì để nói với anh, song vẫn phải đáp vậy cho lịch sự. Không đợi Rintarou trả lời, em đã chạy đi rồi. Đùa à, ở đó thêm nữa thì em sẽ đi bộ về thật đấy.

Ngồi lên xe rồi, em mới biết tim mình đập nhanh như thế nào.

Không biết là bởi vì đi vội, hay là bởi chạm mắt trong giây lát.

Từ xa không thấy rõ ràng, song em vẫn cảm nhận được sự chăm chú và mị hoặc của đôi mắt ấy. Suýt chút nữa đã bị cuốn vào đến mức không thể nhấc chân bước đi.

Em tựa đầu vào cửa kính, nhìn khung cảnh xung quanh đang dần lùi về phía sau, không muốn nghĩ thêm gì nữa.

_

07.

Rintarou gạt kính mũ bảo hiểm, duy trì một khoảng cách nhất định với xe bus đằng trước. Đúng là xe lớn, đi chậm thật. Đường phố giờ này vẫn sáng đèn và đông người, anh vừa đi vừa ngắm cảnh một chút. Cũng không tệ lắm, hoặc là bởi vì hôm nay tâm trạng anh tốt hơn mọi khi.

Xe bus dừng lại, anh cũng dừng lại. Trông thấy em xuống xe và đi bộ, Rintarou cũng không đi nữa. Anh gửi tạm xe ở một tiệm nào đó, vào trong mua đại một món đồ. Lúc trở ra, may là vẫn chưa mất dấu, anh tiếp tục đi theo sau một đoạn, chậm rãi rảo bước, vừa đi vừa tự hỏi có phải hôm nào em cũng đi một mình thế này không, tại sao không ai về cùng em lúc tối muộn thế này.

Anh không cố tình bám theo thế này, chỉ là thấy em về một mình, cũng không sớm gì nữa. Nếu mặc kệ thì có khả năng là tối nay anh sẽ không ngủ được.

Rintarou đã bận rộn với các giải đấu và đợt huấn luyện trong suốt gần một năm vừa rồi, hầu như không ở đây. Sắp tới mới có thời gian rảnh, Rintarou cảm thấy có lẽ mình nên chuyển nhà.

Anh sợ mình không chịu được. Mọi thứ trong ngôi nhà đó đều mang theo hơi thở của em.

Gặp được em rồi, lại không muốn đi nữa.

May mắn là nhà em không nằm trong ngõ hẻm nào, vì vậy Rintarou không cần đi quá gần nhưng vẫn thấy. Rintarou đứng trong bóng tối, tận mắt nhìn thấy phòng khách nhà em sáng đèn mới quay gót trở về.

Rintarou dạo bộ một mình trên phố để trở về nơi anh để nhờ xe, nghĩ rất nhiều thứ. Vậy có nghĩa là em vẫn còn giữ liên lạc với anh. Phát hiện nho nhỏ này khiến Rintarou rất vui vẻ, song nghĩ lại thì đó có thể chỉ là một lời nói lịch sự chẳng có chút trọng lượng nào.

Anh đợi đến mười hai giờ đêm vẫn không nhận được bất kỳ thông tin gì của em, tin nhắn, cuộc gọi, hay là cái gì đó tương tự. Anh đã nghĩ xem mình nên trả lời thế nào cho hợp lý, nói những gì với em, nhưng bây giờ không dùng được nữa rồi.

Anh trở mình, ngồi dậy, vò lộn xộn mái tóc, bật sáng màn hình điện thoại.

Hơn mười hai giờ, em nhận được một tin nhắn trong lúc đang xem lại những việc cần làm ngày mai.

Suna Rintarou: “Em về đến nhà chưa?”

Biết thừa rồi nhưng Rintarou vẫn hỏi, anh bỗng nhiên chẳng nghĩ ra cách bắt chuyện nào khác. Không nhắn được bằng mạng xã hội, anh đành phải dùng cách thức nhắn tin nguyên thủy nhất để trao đổi.

Mấy phút sau, em nhắn lại: “Em về rồi.”

Rintarou nghĩ rằng hỏi tại sao em lại không nhắn cho mình thì có hơi kì cục. Đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo thì em nhắn thêm: “Anh có chuyện gì cần nói vậy?”

Những chuyện cần hỏi thì sẽ không có hồi đáp, những chuyện đáp được thì sợ sẽ nhàm chán. Vấn đề nào cũng có rất nhiều câu hỏi, không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Không có gì.” Rintarou nhắn, “Chỉ là, tôi nhớ em.”

Dù sao cũng không có ý định yêu người khác.

Vậy thì, cứ tiếp tục nhớ em.

Lần này, tôi không tin mình không tìm được đáp án chính xác.

_

III. Make up

08.

Từ hôm đó, tần suất xuất hiện của Rintarou tăng lên hẳn.

Mới đầu, thỉnh thoảng anh mới nhắn một cái tin, sau đó tăng dần thành kể một số chuyện hàng ngày và thể hiện sự quan tâm hơn một chút. Dần dần còn xuất hiện lúc em tan làm, nói là tình cờ đi ngang qua.

Ai mà tin được.

Em nhận ra ý đồ của Rintarou, song bởi vì rất nhiều suy nghĩ quẩn quanh, em lại tự tách mình ra.

Dù sao thì em cũng đã chia tay bởi lý do có thể nói là không hợp lý lắm. Suy diễn nhiều, nghĩ rằng anh hết yêu mình, nghĩ rằng mình không đủ tốt không xứng với anh, đây đều là những lý do mà em cảm thấy khó nói ra. Vì vậy cho đến cuối cùng, dường như Rintarou vẫn không biết được lý do chính xác.

Có lẽ anh đã suy nghĩ đến đủ thứ, tự dằn vặt, tự trách, nhưng có vẻ chưa từng đẩy lỗi lầm sang cho em một chút nào. Chỉ nghĩ đến đó thôi, em đã cảm thấy mình hành xử quá sốc nổi và cảm tính, trước khi chia tay còn không chịu nói ra vấn đề để cùng nhau giải quyết.

Nhưng sự bất lực lúc đó là thật. Hiện tại và quá khứ không giống nhau, cách suy nghĩ cũng khác đi, có rất nhiều thứ không thể lý giải. Tuy vậy, có một điều chắc chắn rằng: thời gian qua đi, em vẫn rất yêu Rintarou.

Rintarou xuất hiện trong cuộc sống của em, khiến em lại một lần nữa cảm thấy mình kém cỏi và không xứng biết nhường nào.

_

09.

Dạo này em hay đi làm về muộn. Dự án đến giai đoạn cuối cùng rồi nên phải cố gắng hoàn thành nốt, vì vậy hơn một tuần nay không có ngày nào em về nhà trước chín rưỡi tối. Rintarou biết rồi, tối nào anh đợi em tan làm rồi âm thầm đi đằng sau. Chắc là em không biết đâu. Nếu như đi cùng thì có thể em sẽ chẳng chịu. Dạo gần đây thành phố có khá nhiều tệ nạn, anh không thể yên tâm được.

Em đi bộ một đoạn từ cơ quan đến trạm xe bus, đi một trạm rồi lại đi bộ về nhà. Rintarou nghĩ rằng nếu như anh có thể lên xe bus thì tốt hơn, biết đâu em gặp người xấu ở đó chứ không phải trên đường.

Nhưng mà em lại gặp ở trên đường thật.

Rintarou đi bộ đằng sau em một đoạn, vừa đủ để vẫn thấy được mà không bị mất dấu. Đột nhiên, anh trông thấy phía trước có ba người đàn ông đi đến, dáng loạng choạng, có người còn cầm theo một chai rượu thì phải.

Không ổn rồi.

Rintarou thấy em bước lùi về sau, ba người đàn ông vây em lại không có đường đi. Hình như có gã còn đang định chạm vào em. Em hoảng hốt, tay chân luống cuống, em đã kịp lấy dao cắt giấy trong túi ra rồi, nhưng một mình em có thể thắng được ba người đàn ông hay không? Nụ cười của mấy gã nhìn man rợ quá, ghê tởm, khiến em buồn nôn.

Vào lúc giơ tay định đâm xuống, gã đàn ông đứng gần em nhất bỗng loạng choạng lùi về sau mấy bước, mắng một câu thô tục, tay ôm một bên mặt, đôi mắt vằn lên tơ máu đầy tức giận. Rintarou đứng chắn trước mặt em, nhưng chỉ vài giây sau, anh lại tiến về phía trước giằng co với ba người. Em run rẩy mở điện thoại báo cho cảnh sát, sau đó tháo quai giày cao gót, chạy lên đập túi bụi vào một tên đứng ngay đó. Trúng ai cũng được, miễn chẳng phải Rintarou.

Em hoảng loạn đến mức bật khóc lúc nào không hay, còn chẳng kịp nghĩ xem tại sao anh lại ở đây vào giờ này. Ba gã đàn ông kia say xỉn rồi, bước đi cũng không vững nên Rintarou mới một mình chấp được. Gã đàn ông cầm theo chai rượu rỗng còn đập thẳng nó vào tay anh; chai rượu vỡ tan tành rơi trên mặt đất.

Rintarou nhíu mày. Anh cố nén cơn đau từ tay và cơ thể, dồn sức đấm cho mấy gã nằm cả xuống đường.

Anh níu lấy vai em, hỏi mấy gã đã làm gì em chưa.

Em muốn nói lắm, rằng mấy gã chưa kịp chạm vào em, nhưng lời nói cứ nghẹn mãi nơi cổ họng vì nước mắt em rơi không ngừng. Rintarou không đành lòng, anh giơ tay định lau nước mắt cho em, nhưng khựng lại.

Gã đàn ông bị đánh cho đau đến mức tỉnh rượu, cầm theo một chiếc gậy gỗ chẳng biết nhặt được ở đâu, trên thân gậy còn cắm đinh nhọn, nện thẳng vào chân Rintarou.

_

10.

Cảnh sát đến rồi, em gọi xe rồi cùng Rintarou đi bệnh viện kiểm tra. Suốt đường đi, anh không nói gì, chỉ ngả đầu lên ghế nhắm mắt, nhưng trán đã rịn mồ hôi. Có lẽ là đau, nhưng anh không muốn than thở.

Để ý thấy em cứ nhìn mình mãi, Rintarou mới quay sang. Em cũng không vì thế mà ngoảnh đi, đang định mở miệng hỏi thì Rintarou đã vỗ nhẹ vào mu bàn tay em, trấn an.

“Đừng lo.”

Câu trấn an vô dụng nhất mà em từng biết.

Thấy Rintarou ngoắc tay, em ghé lại gần, nghe tiếng anh thì thầm, “Nếu không thì, em hôn anh một cái?”

Em đánh vào tay anh, rất nhẹ, thế mà Rintarou lại nhíu mày xuýt xoa.

"Đau lắm đấy.”

Em nghĩ đến chai rượu thủy tinh vỡ tan tành, nghĩ đến gậy gỗ cắm đinh nhọn, lại ủ rũ, thậm chí còn u ám hơn trước.

Lúc nhận được kết quả, bác sĩ nói là bị gãy chân, phải bó bột và tĩnh dưỡng một thời gian. Trên người anh có rất nhiều vết thương khác nữa, nhưng không đáng lo bằng. Đối với Rintarou, đó sẽ là thời gian vô cùng bức bối khi không thể luyện tập, thậm chí di chuyển bình thường cũng khó khăn.

Thấy Rintarou trầm ngâm, em lại càng thấy có lỗi, vì vậy, em cứ ủ dột suốt cả đường về.

Lúc Rintarou đọc địa chỉ nhà, em thấy rất quen tai. Nghĩ lại một chút, chẳng phải đó là căn nhà cũ à? Anh vẫn ở đó suốt thời gian vừa rồi?

Em không muốn hỏi lại, sợ phải nghe thấy câu trả lời. Lát nữa thể nào em cũng biết, và thực chất là em đã có đáp án rồi. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy mật mã cửa còn không đổi, em vẫn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Rintarou chống nạng vào nhà, bởi vì mới dùng chưa quen nên khá khó khăn. Anh nhìn em bận rộn trong bếp, đột nhiên có cảm giác quay trở về khoảng thời gian trước đây.

Trước lúc em về, Rintarou hỏi: “Hay là em ở đây đi?”

“Khụ khụ khụ khụ.”

Thấy em ho vì sặc nước, anh muốn vỗ vỗ lưng cho nhanh xuôi xuống, nhưng chợt nhận ra là mình không thể đứng dậy dễ dàng thế được.

“Em ở lại làm gì?”

“Em thấy đấy, đi lại khó khăn lắm mà.” Rintarou tỉnh bơ, “Lên xuống cầu thang, tôi sợ bị ngã.”

Em không đáp lời, Rintarou lại nhấn mạnh: “Tôi sợ lắm. Lỡ đâu ngã lại nghiêm trọng hơn, vậy thì việc tập luyện…”

“Dừng lại đi.” Em ngăn lại.

Rintarou vốn cũng chỉ định nói lấp lửng đến thế, thấy em có vẻ không chịu được, lại làm ra vẻ tủi thân lắm: “Em thương tôi một chút đi mà, được không?”

“Tôi không thích người giúp việc, thuê theo giờ cũng không muốn. Đàn ông thì chăm không kĩ đâu. Và hơn ai hết, em là người biết rõ từng ngõ ngách của ngôi nhà này…”

Điều đáng sợ là Rintarou thật sự biết làm cách nào để em đồng ý.

Anh cứ làm cái điệu bộ buồn bã, uất ức tủi thân, lại còn nói những lời như thế, ai sẽ chịu nổi đây? Hơn nữa, thành ra thế này có một phần nguyên do bởi vì mình, nên em càng không thể phớt lờ.

“Được rồi được rồi, em đồng ý là được chứ gì?” Em xoắn xuýt, “Anh dừng lại được rồi đấy.”

Thấy em vẫn đi ra cửa, Rintarou gọi lại: “Em còn ra đó làm gì?”

“Chẳng lẽ bây giờ em không về lấy đồ?”

Anh hất cằm về phía phòng để quần áo.

“Mặc tạm quần áo của tôi đi. Nửa đêm rồi, em còn định để mình gặp thêm nguy hiểm gì?”

Suýt chút nữa thì quên vì sao Rintarou lại bị thương.

Em thỏa hiệp, trở lại. Em nói mình vào bếp rót cốc nước, điện thoại đặt trên bàn không cầm theo. Màn hình sáng lên, Rintarou liếc mắt, vô tình đọc được mấy chữ ở phần thông báo.

_

11.

Rintarou nhìn đồng hồ. Đã một giờ sáng.

Anh vẫn quyết định thức thêm một chút, đằng nào thì sáng mai anh cũng không cần đi đâu cả. Về việc bị thương, anh báo cho đội rồi, bị huấn luyện viên và cả đội trưởng gọi đến mắng rất ghê, còn hỏi tại sao lại thế, nhưng Rintarou chỉ cười rồi bịa một lý do qua loa.

Anh mở mạng xã hội, không phải ứng dụng anh thường xuyên sử dụng. Gõ vào mục tìm kiếm, anh tìm được tên tài khoản mình đã thấy được trên phần thông báo của em.

Vừa nhìn qua đã biết, đây đúng là phong cách của em rồi, từ việc để hình ảnh cho đến cách nói chuyện, không nhầm đi đâu được. Rintarou lướt mấy bài gần nhất, có vẻ dạo gần đây em không thường xuyên online, trên các bài đăng cũng chỉ toàn về cuộc sống đời thường. Trước đây anh không biết em có sử dụng, xem thêm các bài viết cũ thì mới biết là sau khi chia tay em mới dùng.

Điều khiến Rintarou chú ý là những bài viết được đăng hàng ngày, thời gian hiển thị là từ ngày em nói chia tay.

Ngày X1 tháng Y năm 20XX:

Mình đã nói chia tay rồi. Mình đã suy nghĩ về chuyện này nhiều… Chỉ toàn là những suy diễn vớ vẩn linh tinh, nhưng mình phiền lòng lắm. Hôm nay mình thấy anh ấy đứng trong bếp, khung cảnh vô cùng ấm áp, không hiểu sao mình thấy rất đau lòng. Tim mình như bị ai bóp nghẹt, mình không chịu nổi, nên đã nói chia tay.

Anh ấy hỏi mình lý do, cũng níu kéo mình, nhưng mình không sao mở miệng nói. Mình cũng muốn nói, nhưng không hiểu vì sao… mình cũng không biết nữa, cảm giác không có lời nào, nhưng lại có hàng ngàn suy nghĩ. Mình chỉ chực khóc.

Sáng mai mình sẽ đi, vì anh ấy bảo mình không nên đi bây giờ.”

“Ngày X2 tháng Y năm 20XX:

Ngày đầu tiên chia tay, mình ở tạm nhà bạn mấy hôm cho đến khi tìm được nhà mới. Mình thấy mệt mỏi vô cùng, nên đã xin nghỉ làm. Sếp mắng mình dạo gần đây hiệu suất công việc giảm, mình cũng chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi… Sau khoảng thời gian này, mình sẽ cố gắng quay trở lại làm việc tốt hơn.

Mình không biết mình đã làm gì cả ngày nữa. Mình không nghĩ được gì. Đầu óc mình trống rỗng, và hình như khóc đủ rồi nên mình không thể rơi nước mắt được thêm.”

“Ngày X3 tháng Y năm 20XX:

Đứng cạnh anh ấy, mình mới thấy mình thật kém cỏi. Mình biết mình chẳng cần phải so đo như thế, nhưng mình… mình tự ti. Mình không tự tin vào bản thân. Mình thấy mình không xứng.

Càng được yêu thương, mình lại càng cảm thấy áp lực. Mình thấy mình chẳng đủ tốt, làm thế nào cũng không đủ. Mình luôn luôn phiền muộn, canh cánh trong lòng, nhưng mình không cách nào chia sẻ chuyện này cho anh.

Ngày thứ ba rồi, có phải mình rất tệ không?”

“Ngày X4 tháng Y năm 20XX:

Mình không thể cứu vãn mọi chuyện được nữa, nhưng… có phải mình đã sai khi nói chia tay không?

Mình thực sự cảm thấy không an toàn.

Liệu anh ấy có hận mình không?”

Có vẻ như vào những ngày tâm trạng không được tốt, em sẽ viết nhật ký. Em từng nói em không thể kiên trì viết, viết tay lại càng không. Thế nhưng em đã đăng liên tục trong ba tháng. Ban đầu, mọi chuyện chỉ xoay quanh việc em dằn vặt, áy náy và suy nghĩ, nhưng sau đó dường như đã buông bỏ được, em chia sẻ thêm một số điều khác. Thưa thớt dần, và không đăng nữa đã nửa tháng rồi.

Bấy giờ, Rintarou mới lờ mờ hiểu vì sao em đột nhiên nói chia tay.

Em nói em thiếu cảm giác an toàn, em thấy mình kém cỏi không xứng đáng. Em biết mình chỉ suy nghĩ vẩn vơ, nhưng những thứ tiêu cực ấy luôn vây hãm em.

Em buông bỏ được rồi, hay là em không muốn nhắc đến nữa?

Em chôn chặt trong lòng, hay là em đã hết yêu tôi?

Rintarou à, mày phải làm thế nào đây?

_

12.

Rintarou đi ngủ rất muộn, nếu như không làm vận động viên thì anh đã cú đêm quanh năm suốt tháng. Hôm qua cũng thế, nhưng sáng nay lại không thể ngủ thoải mái như anh đã định. Trước khi rời đi, em gõ cửa phòng, nói là em đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, nên anh cố nén lại cơn buồn ngủ để ra ngoài. Bình thường anh ngủ ở tầng hai, nhưng trong khoảng thời gian này phải đổi xuống tầng một.

Trông thấy anh ra ngoài, em quay trở vào từ ngoài huyền quan, đến bên cạnh đỡ.

“Anh phải ra đây làm gì? Ngủ thêm một lát cũng được mà?”

Rintarou đáp: “Tiễn em đi làm.”

Thật chẳng thể hiểu nổi.

Em thở dài, dặn: “Tốt nhất là anh cứ ở yên một chỗ thôi…” Em mím môi, lại nói, “Em… sẽ về buổi trưa, nhưng còn phải tạt về nhà lấy đồ nữa, anh có muốn ăn thì sandwich em làm sẵn rồi.”

Ngoảnh sang, trông thấy Rintarou nhìn em chăm chú, đôi mắt hơi cong cong tràn ngập ý cười.

“Ừm, anh biết rồi.”

“Vậy anh còn gì thắc mắc nữa không?”

“À, không có. Nhưng mà anh muốn nói cho em biết một chuyện.”

“Nhanh lên nào.”

Rintarou gật đầu, “Ừ, là, trong lúc em đi, anh sẽ rất nhớ em.”

Em bỗng thấy mình không thể ở lại đó lâu thêm, vội cầm theo túi xách bước nhanh ra ngoài.

“Th- thôi, em đi đây.”

Rintarou vẫy tay: “Tạm biệt nhé, em đi mạnh giỏi.”

Nếu như có cái khăn tay màu trắng ở đây, hẳn là anh cũng sẽ vẫy theo. Có một buổi sáng mà làm như thể cả tuần, em vừa đi vừa giật bắn mình.

Việc sinh hoạt chung không có gì đặc biệt, chỉ là em cảm thấy rất gượng gạo. Rintarou chắc hẳn cảm thấy vô cùng thoải mái, trông thả lỏng thế kia cơ mà.

Ngoài việc cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, không hợp lý lắm, em có cảm giác như thể mình đã quay lại khoảng thời gian lúc mới yêu. Không có sự mỏi mệt thờ ơ, rất nhiều cái đụng chạm, và hơn hết là người mang khuôn mặt lạnh tanh như Rintarou lại chưa bao giờ tiếc lời bày tỏ tình cảm.

Anh có ý gì đây?

“Mày khờ thế.” Đứa bạn thân gõ trán em một cái rõ đau, “Rõ ràng anh ta đang theo đuổi mày cơ mà? Chuyện rõ mồn một, thậm chí anh ta còn chẳng buồn giấu giếm.”

“Nhưng mà, tao chỉ không dám nghĩ như thế…”

“Thế giờ dám đi. Nó bày rành rành ra đấy rồi. Mà còn không chắc nữa thì mở miệng ra mà hỏi. Bỏ ngay cái kiểu cứ chẳng hỏi ai rồi tự suy nghĩ đi, mày toàn nghĩ lung tung chứ có được tí tích cực nào đâu.”

Em không nói lại được câu nào, bởi vì đó là sự thật, cái nào cũng đúng.

Rintarou đang theo đuổi lại thật đấy à?

Nghĩ lại thì anh cũng đã thể hiện rất rõ rồi cơ mà. Ngày đầu tiên gặp lại, anh nói anh nhớ em. Hôm bị thương, đó là anh đi theo sau để hộ tống em về nhà an toàn. Trong khoảng thời gian ở lại đây, Rintarou cũng nhiều lần bóng gió nói với em là anh chẳng có ai khác. Thậm chí, anh còn không tiếc lời khen và động viên.

Hình như em cũng tệ đến thế.

_

13.

Rintarou có thể đi lại được rồi, em cũng phải trở về thôi.

Em thu dọn đồ, Rintarou chẳng muốn giúp tí nào. Anh hỏi: “Em ở lại thêm được không?”

“Để làm gì cơ? Anh đi lại được rồi mà.”

Rintarou tặc lưỡi, cùng em xếp gọn đồ đạc. Thật ra cũng chẳng có nhiều mấy, em cũng thường xuyên về nhà để cất và lấy đồ rồi.

Em thấy Rintarou cứ xoắn xuýt mãi. Dù rằng anh cố che giấu nó bằng khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, nhưng mà em đã quen quá rồi, em chỉ cần nhìn là nhận ra.

Em xuống xe, vòng ra ghế đằng sau để lấy đồ. Rintarou cũng tháo dây an toàn và xuống theo.

Cuối cùng, vào lúc em chuẩn bị vào nhà, Rintarou mới gọi tên em.

Bước chân em chậm lại, rồi ngừng hẳn, nhưng em không ngoảnh lại. Dường như em biết anh chuẩn bị nói gì.

“Mình quay lại được không?”

“Em?”

Em nắm chặt tay cầm vali, hít một hơi thật sâu. Dù đã dự đoán sẵn nhưng đến khi chính tai nghe thấy, em vẫn cảm thấy tim mình ngừng đập.

“Em đoán là em cần thời gian suy nghĩ.” Em quay người, “Em sẽ… trả lời anh sau.”

Rintarou nhìn theo bóng lưng em đến tận khi em khuất sau cánh cửa.

Anh không biết khả năng thành công của mình đạt bao nhiêu phần trăm nữa.

_

14.

Rintarou tựa lưng vào xe, khoanh tay nhìn chằm chằm tòa nhà trước mặt, cuối cùng cũng trông thấy em. Anh đứng thẳng dậy, định tiến lại gần thì phát hiện có người khác đi bên cạnh em.

Người nọ cao ráo, trông rất được, nói chuyện có vẻ thân thiết, còn vỗ vai em nữa, mà em cũng không từ chối. Em nói rằng em sẽ suy nghĩ và trả lời sau, có khi nào-

Rintarou vốn đã lo lắng, bây giờ anh đột nhiên cảm thấy có khi mình không còn cơ hội nào nữa.

Có lẽ em đã trông thấy Rintarou rồi, bước nhanh về phía này. Khuôn mặt anh đầy vẻ buồn bã, trước khi em hỏi có chuyện gì đã xảy ra, Rintarou đã níu lấy vạt áo của em, cúi đầu thật thấp.

“Em à.”

“Em có còn yêu tôi không?”

Em ngẩn người. Tại sao đột nhiên lại ủ rũ thế này?

Rintarou không dám ôm em, chần chừ mãi mới dám gục đầu lên vai em, vẫn tiếp tục hỏi: “Sau khi chia tay, có lúc nào em nhớ đến tôi không?”

“Em…”

Em không nói được nữa.

Bởi vì vai áo em ướt rồi.

Rintarou gục đầu trên vai em, lặng lẽ rơi nước mắt. Tiếng nấc khe khẽ trong cổ họng mà anh đã cố giấu đi, giờ phút này bên tai em nghe rất rõ ràng.

“Tôi phải làm thế nào, thì mới có thể trở về bên em?”

“Em rất tuyệt vời mà, tại sao phải cảm thấy tự ti khi ở cạnh tôi? Em…”

Rintarou rất ít khi rơi nước mắt. Khuôn mặt anh lạnh tanh, anh có thể vì cái gì mà xúc động đến mức ấy chứ?

Thế mà hết lần này đến lần khác, Rintarou chấp nhận thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt em.

Nếu như anh đã đứng ở đây từ lâu, thì có vẻ em đã hiểu mọi chuyện. Hóa ra, anh cũng sẽ cảm thấy không an toàn, chứ không chỉ một mình mình.

Em thở dài.

“Nghe này, Rintarou.”

Rintarou không đáp lời em.

“Người vừa rồi là anh họ của em mà.”

Rintarou im bặt.

“Còn nữa, từ trước đến giờ, người không đúng là em, sao anh phải khóc thế này?”

Phải thừa nhận mình đã khóc có vẻ rất ngại, Rintarou nhất quyết không chịu ừ hử gì thêm. Nếu anh lên tiếng, em sẽ phát hiện ra giọng anh đã lạc đi rồi.

Em vòng tay ôm lấy Rintarou, khe khẽ vỗ lên lưng anh và vuốt ve mái tóc.

“Rintarou, mình về nhà được không?”

Cuối cùng thì anh cũng chịu ngẩng mặt lên, đuôi mắt đỏ hoe, nhìn em rất kinh ngạc.

“Nhà của chúng mình.” Em nói, “Rồi sau đó, em sẽ nói cho anh nghe mọi điều anh muốn, được không?”

Ngạc nhiên trong mắt Rintarou dần trở thành cái nhìn dịu dàng. Anh cắn chặt môi, ôm lấy em, lại lần nữa dụi đầu vào hõm vai em.

Em nghe thấy tiếng anh trả lời.

“Được.”

_

Góc chia sẻ:

Vậy là hết rồi nè, phần này hơi dài, viết xong cũng hơi muộn. Mình có một số điều muốn nói, mình sẽ cố gắng không dài dòng.

Sau khi trò chuyện với người dùng hoa quả mùa hè, mình đã nhận ra rằng mình cần thay đổi một chút trong suy nghĩ. Lý do tại sao mình chia sẻ, thì đó là bởi suy nghĩ của mình đã ảnh hưởng lên trang viết và mọi người đã đọc nó.

Mình là một người có nhiều suy nghĩ tiêu cực, tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy, nhưng là phần lớn thời gian. Vì vậy nên ở phần 1, khi tạo nên mâu thuẫn dẫn đến chia tay, mình đã xây dựng là nhân vật “em” cảm thấy mối quan hệ xa cách, cảm giác không an toàn và thấy mình kém cỏi, tự ti khi sánh đôi với người yêu. Vẫn biết suy nghĩ này là không nên, nhưng đến bây giờ, mình mới nhận ra tại sao. Bởi vì tự đặt cho mình nhiều áp lực, suy nghĩ quá nhiều dẫn đến những thứ không cần thiết. Mình nghĩ rằng mình nên thoải mái với bản thân một chút, không cần phải so sánh với bất kỳ ai, chỉ cần luôn biết tiến bộ và không bỏ rơi mình. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, thì mình hãy hành động để mình không cảm thấy bản thân kém cỏi nữa, chứ không phải từ bỏ những điều tốt đẹp mà mình cảm thấy “không xứng đáng”. Không có gì là không xứng đáng, bởi vì nếu có như vậy thật thì nó đã không đến với mình.

Hy vọng những ai có suy nghĩ tiêu cực như mình có thể ngày một tích cực hơn.

Cảm ơn mọi người đã xem, chúc mọi người vui vẻ khi đọc truyện. 🌸

29.04 - 30.04 - 05.05.2024| Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top