oranges and dreams | hinata shoyo
- tuyết rơi rồi, đông lại đến. hắn trông thấy thân ảnh co quắp thân thể trước mặt, lòng không khỏi nỗi xót thương. tay hắn khô ráp vì những trận bóng và đợt tập luyện gian khổ. cơ thể mỏng manh, khoác chiếc áo len đen mang vẻ sờn cũ. em nằm trên sofa, hai tay ôm chặt lấy thân thể. chẳng biết đã bao lâu trôi qua, nhưng em nhường như đang lạnh dần. cái lạnh đến rợn người, cái lạnh làm hắn ám ảnh đến tận xương tủy.
" y/n...y/n! em sao vậy, tỉnh lại đi, y/n! "
hàng nước mắt hai bên cứ thế trào ra chẳng ngừng.
em chợt nghe thanh âm lạ lẫm bên tai liền tỉnh dậy. đôi mắt đã hiện vệt thâm quầng.
" shoyo...? anh về rồi đó hả, mau vào ăn đi, thức ăn em chuẩn bị xong cả rồi. "
hắn ôm lấy em, ôm lấy cơ thể thật lạnh. shoyo sưởi ấm cho em bằng chính thân thể của hắn.
" ngoài trời bắt đầu lạnh rồi, em đừng ở đây nữa, làm anh sợ chết mất. "
em vỗ vỗ tấm lưng rộng, bờ vai em từng dựa dẫm nay lại run lên theo sự sợ hãi.
" ôi dào, từ bao giờ mà shoyo của em lại biết lo xa thế này ạ? "
hắn dụi mái đầu màu cam vào hõm cổ em, vờ như đang bị mệt mỏi xâm chiếm.
" đâu phải anh lo xa chứ, là em hù người mà. "
y/n cười. nhẹ đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ như gió thoảng qua trong không khí. dù chẳng phải lần đầu tiên, nhưng gương mặt hắn đỏ lên như bị đun nóng.
" từ, từ từ đã em. chúng ta còn ở phòng khách mà, hay là vào phòng ngủ rồi tính sau nhé? "
ban đầu còn nghiêng đầu khó hiểu, nhưng khi biết rồi em lại nhanh tay đánh yêu hắn vài cái.
" ý em không phải vậy! "
cả hai nhìn nhau, nụ cười tươi rói hiện lên. đã bao lâu rồi, có lẽ là từ khi chuỗi ngày kinh khủng kia bắt đầu, y/n em đã chẳng thấy ánh dương ấy lần nào nữa.
trời hừng sáng, đêm bão tuyết qua đi, trả cho thế gian hoa tuyết lộng lẫy và để lại một màu trắng xóa.
shoyo tỉnh dậy, tay mò mẫm thân ảnh bên cạnh. nhưng dù có lục tung cả căn nhà cũng chẳng thấy người đâu. trí não hắn bắt đầu phản ứng với tình cảnh hiện tại. điện thoại trên tay nhấn gọi không ngừng, nhưng đáp lại hắn chỉ là thanh âm thông báo mặc định.
" số máy quý khách vừa gọi không có thật, xin vui lòng kiểm tra lại và gọi đến tổng đài. "
gương mặt tươi tắn ngày nào nay lại nhăn nhó khó chịu. lòng ngực hắn bỗng nhói đau như có thứ gì bóp nghẹn.
bỗng, hồi chuông vang lên. shoyo vội vã đến nhấc điện thoại.
" y/n, bây giờ em..."
" hinata shoyo! hôm này đã bao nhiêu rồi...? "
hóa ra là sugawara-san. anh ấy gọi đến chỉ để hỏi ngày thôi sao, nào quái lạ đến vậy.
" dạ, là sugawara-san ạ? vâng, hôm nay là ngày tám ạ, nhưng sao anh lại gọi hỏi em như thế? "
đầu dây bên kia vang lên vài tiếng thở dài thường thược.
" ý của sugawara không phải thế đâu, hinata. "
hắn nhận ra giọng nói của daichi, tiền bối của hắn thời còn ở karasuno. đầu hắn hiện lên hàng vạn câu hỏi, lẽ nào họ lại tụ hợp ăn uống vui vẻ mà không có hắn?
" shoyo, em về rồi đây. "
hắn vội dập máy, chẳng để người bên kia nói thêm.
" sugarawa, thằng bé là tự đâm đầu vào, hãy để nó tự mình thoát ra. "
mang vẻ buồn rầu trên mặt, sugarawa cứ chầm chậm đáp lại.
" nhưng thằng bé sẽ không thể thoát ra được, hình bóng đó quá lớn. "
về phía shoyo và em.
hắn thấy em hai tay xác nặng liền đến giúp. môi không quên nói vài lời trách móc.
" em đi đâu vậy, vừa sớm ra thôi mà. sau này đi đâu phải báo cho anh đó. không, tốt nhất là để anh đi cùng. "
" thôi nào shoyo, em chỉ đi chợ mua vài món đồ thôi mà. "
" em làm anh lo chết được. "
nói xong lời dặn, hắn cùng em nấu ăn ở bếp. bất kì vật nhọn hay nguy hiểm hắn đều làm tất chẳng để em đụng tay vào.
" y/n, hôm nay sugawara-san đã gọi cho nhanh, nhưng anh ấy lạ lắm, anh ấy lại hỏi hôm nay là ngày gì. "
tay em chợt dừng lại, kí ức em hiện về hồi chuông báo hiệu. báo hiệu cho niềm đau lạnh lẽo, cho sự cô độc và cho cả những vết thương chưa lành.
" shoyo, em xin lỗi. lừa gạt anh, là em tệ. "
hắn đột nhiên lại bật cười.
" không phải em lừa gạt anh, là anh tự dối lòng. "
hắn nhìn vào thân ảnh em. cái cơ thể hắn đã ấp ôm bấy lâu. một sự lạnh lẽo quấn lấy em, linh hồn em dần phân tán. nó trở thành đàn đom đóm, phát sáng giữa tiết trời giá lạnh.
không, không phải căn nhà nhỏ của em và hắn nữa. khung cảnh trời đêm, shoyo trên tay ôm tàn dư của em mà dần dần nằm xuống.
hắn nhớ rồi, hắn đã mơ. một giấc mơ đẹp. nhưng hiện thực tàn nhẫn, phá tan cuộc đời và cả giấc mơ của hắn. mộng đẹp chẳng dài, để lại bên hắn lụi tàn thế gian.
cái đêm hôm ấy, khi trời chẳng có tuyết, chẳng mưa cũng chẳng lấy một tia nắng. cô tình nhân nhỏ hắn giấu giếm đã cướp đi giấc mộng mà hắn thầm ngưỡng mộ.
chiếc bán tải đâm thẳng vào cô gái đang vô thức bước chân sang đường.
em nằm trên mặt đất, vẫn gương mặt ấy. nhưng là vệt máu dài, là vết thương lớn, là máu lẫn vào nước mắt.
chẳng lâu sau, cảnh sát đến bắt tình nhân của hắn mang đi. cô ta đi chẳng quên giễu cợt trên chính nỗi đau hắn mang.
" mày thấy chưa, tao nói rồi. một là chọn tao, còn hai là nó phải chết! "
shoyo, hắn hiểu rồi. hiểu những gì shoyo nói, hiểu ánh nhìn dị nghị khi hắn trò chuyện cùng em ngoài phố, hiểu cả những lời cuối cùng em trăn trối.
" shoyo, sau này đường về có vắng, cũng đừng tìm em, nhớ chưa? "
nắng tắt, mưa ngừng. cuối cùng shoyo cũng gặp lại y/n, gặp lại hạt nắng trên vai nhưng chẳng còn vì hắn là xuất hiện.
sau bao ngày mưa rào, cầu vòng lại chẳng xuất hiện. em, một giấc mơ đẹp mà hắn chẳng thể chạm đến.
hắn chìm trong ảo mộng, tay còn nắm chặt mảnh áo len màu đen. shoyo chìm vào giấc ngủ, hắn lại mơ. những giấc mơ vĩnh hằng chẳng có điểm dừng.
end
bad ending
yellow.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top