artists | miya osamu
- bức tranh họa chân dung một cô gái, nó được trưng bày phía trong triển lãm. sắc thu đang nửa vời sang đông, lá phong đỏ rực cũng lụi tàn dần thành phiến lá héo khô. nữ nhân khoác lên mình bộ thường phục màu sẫm. nàng mỉm cười, mái tóc đen nhánh phấp phới theo cơn gió đông lạnh.
gã họa sĩ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp, gã nép mình trong ngôi đền cũ kĩ.
bỗng hồi ức của gã, ùa như suối thác, đổ về nơi cội nguồn.
tiết trời đã sang thu, có nàng tiểu thư đứng dưới tán phong. lòng bàn tay giơ ra như thể đang đỡ lấy từng chiếc lá rơi xuống.
" thu sang rồi, ta phải làm sao đây. "
nàng nhớ lắm cái hồi còn bé tí, chẳng lo chẳng nghĩ. nàng tung tăng như con chim được trở về tổ. giờ đây lại khác, nàng bao chuyện phải lo.
" con còn định ngang bướng đến bao giờ hả, y/n? "
người đàn ông bước ra từ phía cửa, người ông tóc đã bạc trắng, tay chống cây gậy gỗ.
" cha, nhưng ép hôn con cho người đó, chẳng khác nào bắt con thả trôi sông! "
phú ông mặt nhăn nhó, đôi mày cau lại, khiến em có vẻ chùn bước.
" công tử nhà người ta tốt tính, con lại bướng bỉnh chê bai, rốt cuộc muốn lấy ai con mới ưng bụng? "
em mặt đã biến sắc đôi chút, quay đi chẳng nói thêm lời nào.
" y/n, con đã quá lứa lỡ thì, không mau thành thân để cha mẹ còn nhờ chứ con, cậu cả nhà takahashi cũng là người tốt mà. "
em đôi chút ngập ngừng, cứ mãi chăm chăm mắt ra phía đường lộ. như thể đang chờ bóng hình người nào đó xuất hiện.
" thôi, con không muốn là không muốn mà! "
nói rồi, em một mạch chạy đi thật nhanh. để cha ở lại, ông lắc đầu ngao ngắn chẳng thể hiểu nỗi đứa con gái của mình.
y/n, em cứ mãi chạy thoát khỏi cái hiện thực mà vô thức bước vào vùng vực thẳm tối đen chẳng thấy lối ra. em va phải một nam nhân, kẻ thay đổi cả cuộc đời em mai sau. bánh răng của quá khứ, hiện tại, và tương lai đều sẽ lần lượt chuyển động lệch hướng. gã làm đổi thay cả những kiếp người của em.
" ta xin lỗi, nàng có sao không? "
em ngã bệch xuống đất, y phục dính cát khiến em lòng có chút bối rối. nữ nhân thời ấy, bị săm soi đủ đường, dù là tóc tai, trang phục hay trâm cài đều phải thật chỉnh chu và hoàn hảo. nhất là với tiểu thư đài cát như em.
" không phải xin lỗi, là do ta không nhìn đường. "
ánh mắt em va phải gã, nam nhân cao ráo với đôi mắt rõ là của một chú cáo đang hướng về phía em.
" nữ nhân mà để y phục bẩn là không được, ta dẫn nàng đi mua y phục mới nhé? "
vẻ mặt mếu máo trước đó biến mất, thay bằng gương mặt tươi cười như thể gặp được quý nhân.
" osamu-sama! em chờ ngài không biết bao lâu rồi. "
gã mỉm cười, nụ cười dành riêng cho em. osamu, gã dắt tay em đi, dù biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào, nhưng gã chẳng để tâm. chúng nghĩ gì là việc chúng, gã thương em là việc gã.
như lời nói, osamu dẫn em đi y phục mới. mua cho em xấp vải lục tơ đắt đỏ, nó khiến em vui mừng cả tháng ròng.
đêm nay là lễ, gã thường đến vào dịp lễ đông đúc. em vì thế mà mong chờ những ngày lễ đến. gã đưa em đi khắp mọi nơi chốn. đến nơi em chưa từng đặt chân đến.
" ngài biết được chỗ này cũng thật cao siêu quá đó, osamu-sama. "
gã đưa em đi khắp ngõ ngách nẻo đường. dù chốn cùng cực khổ đau, chỉ cần lời em bảo gã đều nghe. đêm ấy, trăng cao đến tận đỉnh núi. y/n, mắt trông thấy vầng tròn vành vạnh mà bật cười thành tiếng, cái vẻ thích thú lồ lộ bên trong đôi mắt đen nhánh của nàng.
" trăng đẹp quá đi mất. "
" ừm, đẹp lắm. "
gã cũng vậy, cũng cười, cũng thấy thật đẹp. chỉ là điều khiến đại nhân cao quý như gã phải thốt lên câu đẹp thật chẳng phải trăng. thứ đẹp nhất đang hiện diện nơi sâu thẳm trong con ngươi gã, chính là nụ cười của nàng.
y/n, nàng sở hữu nụ cười đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào trên thế gian. nàng là hoa anh đào trước mùa xuân, là nét họa hảo huyền gã được tạo hóa ban tặng cho.
gã yêu nàng, yêu y/n của gã rất nhiều. nàng vừa là chữ thương, vừa là dư huy cho linh hồn gã.
mùng ba tháng sáu năm đó, đã có nàng thiếu nữ và chàng nam nhân. họ trao nhau ánh mắt tình ái mặn nồng, nụ hôn của tiết trời thu sang. tiếc thay đất trời không dung thứ cho chữ thương đời gã.
" osamu, hình như ngươi quên mất sứ mệnh của mình rồi ư? "
giọng nói trầm bổng, có chút giận dữ xen lẫn. nó nhường như khiến gã mất đi cả linh hồn. chẳng nhầm đi đâu được, ám quan nơi địa phủ, atsumu hắn đến để kéo gã khỏi tình ái nhân gian.
" atsumu, ta cứ nghĩ ngươi coi nơi rẻ mạt này là chốn cùng cực, vạn năm không ngó ngàng, nào ngờ cũng có ngày ngươi đến đây. "
hắn bằng giọng điệu có phần giễu cợt mà nói.
" vậy ư, ta đến đây theo lệnh diêm vương, mang ngươi về âm giới chịu phạt, vì đã phạm phải luật cấm. osamu, ngươi cả gan nhúng tay vào luân hồi thế gian. tội không thể dung thứ, tình ái mụ mị làm mờ mắt ngươi rồi. "
em được gã bảo vệ sau tấm lưng, ban đầu có chút an lòng nghe hắn nói tim liền muốn nổ tung. em gặp gã trong một ngày hạ, gã dịu dàng, và bảo vệ em một cách thầm lặng chẳng khoa trương. y/n, em thương gã, thương gã nam nhân đã chở che em suốt cái hạ ngày đó.
" osamu-sama, ngài không phải người? ngài là quỷ sao? "
" ta...ta..."
cổ họng gã như đông cứng, chẳng thể thốt ra câu trọn vẹn. hắn vắt vẻo trên tận ngọn cây, đung đưa đôi chân như thể đang chơi đùa với lũ trẻ. atsumu hắn cười, nụ cười man rợ khiến em rùng mình.
" à, là con người mà ngươi đã bất chấp luân hồi để cứu sống. "
" im đi, atsumu. "
" ta bảo ngươi rồi, con người chúng là một lũ khốn nạn, chúng sẽ sợ hãi và đuổi đánh ngươi khi biết ngươi không cùng chung một loài. "
gã cắn chặt khóe môi đến bật cả máu. cảm nhận được vạt áo có chút lay động. osamu quay ra phía sau, bằng ánh mắt nhẹ nhàng nhất mà nhìn.
" dù ngài là người hay ma quỷ, ta vẫn yêu ngài, ngài đã chết xin hãy mang ta theo. ta sẽ đi theo ngài bất cứ nơi nào, xin hãy mang ta đi. "
sóng mũi có chút cay, osamu gã chẳng ngần ngại, một tay đẩy nàng xuống hồ nước lạnh.
khi lần nữa nhìn thấy ánh sáng. đã quá canh ba, y/n nằm trên chiếc giường tại phòng. lòng nàng không khỏi dâng lên thanh âm đau nhói.
nàng cứ thế, mãi chờ gã đến nói câu từ biệt. nàng cứ thế mà chờ, chờ mãi đến khi kiệu hoa đã trước ngỏ. y/n dù tâm chẳng đặng, cũng phải chịu trói mà lên kiệu hoa về nhà chồng.
trên tán cây rộng, hai thân ảnh mắt hướng theo đoàn người.
" ngươi nhất quyết không gặp ả ta? "
" không, nếu ta xuất hiện, nàng ấy sẽ chẳng màn hôn sự mà một mực tự sát để được chết cùng ta. "
" đúng là con người, thật ngu ngốc mà. "
hôm ấy, độ chừng canh hai. em ở phòng tân hôn chờ chồng, khi tấm màn che được vén lên, một gương mặt quen thuộc lại xuất hiện. osamu, chặng đành lòng nhìn em chịu cực mà không can.
gã vén tấm màn che, đồng nghĩa với việc gã trở thành tân lang của em. trước mặt em, gã quỳ xuống, người hơi nghiêng về phía trước. y/n cũng vậy, em theo nhịp độ của gã mà
" phu thê giao bái " .
" kiếp này ta nợ nàng hai bái còn lại. đợi kiếp sau ta trả nàng đủ cả. "
" tại sao, tại sao kiếp này ta không được ở cạnh chàng, sao ta phải chịu cảnh làm vợ người khác mà không phải chàng. sao kiếp này ta là người, còn chàng lại là quỷ? "
gã quỳ trước mặt em, dòng lệ tuông trào từ khóe mắt.
" đời sau, nhất định đừng tương phùng! "
osamu, gã một chút e dè cũng chẳng có. dứt khoát, một lòng từ biệt em. tiểu thư vàng ngọc, lòng em là lần đầu đớn đau đến vậy. lần đầu trong đời em bị nam nhân vứt bỏ. lệ nàng như suối mát, mang theo tinh túy trần đời mà đổ dọc.
" duyên ở kiếp này, phận hẹn đời sau. hai chữ ấy chẳng thể tách rời, ta và nàng duyên gặp nhưng chẳng có phận phải ở bên nhau. thôi thì, đành để kiếp khác, ta ở bên cạnh nàng đến đầu bạc răng long. "
kiếp này hắn là kẻ phiêu bạt chẳng màn thế sự trần gian. thân chẳng phải kẻ phàm tục, không thể dính dàng chuyện nhớ thương với người. gã đành để nàng lên kiệu hoa đến bên người xứng đáng hơn gã.
tưởng chừng nhân duyên đứt đoạn, tình đã vỡ tan.
nào ngờ gã gặp lại em
ở chừng chục kiếp sau, osamu lại gặp em vào cái thời hiện đại. tiết trời vẫn thế, đông lạnh tuyết rơi. gã ở chốn ngày cũ cùng em ngắm hoa tuyết. osamu vẫn chờ, chờ đến hôm em trở lại bên cạnh gã.
bức họa dựng nơi góc ngồi cũng đã mòn. mảnh hồn còn lại của gã sắp tàn, gã thất hứa rồi. chẳng thể bên em thêm một đời nữa rồi. gã muốn kêu gào thật lớn câu xin lỗi. nhưng em lại chẳng nghe thấy.
gã mắt nhắm nghiền, hồi tưởng lại khung cảnh hôm đầu đông. em ngồi trước sân nhà thêu thùa chiếc khăn đỏ. hóa ra là cho gã.
đến khi một thanh âm nhẹ tênh, trong trẻo vang lên. gã mới thoát khỏi hồi tưởng.
một cô gái, với mái tóc đen mềm đang đứng trước cổng đền. cô ấy mặc một chiếc áo len màu đỏ, bên trong là áo phông trắng. giữa đông lạnh, gã chẳng thể ngờ lại có cô gái mặc phong phanh thế ấy ra ngoài.
" này, trời sang đông cũng lâu rồi chẳng lẽ cô...cô..."
mắt gã qua bao năm đã mờ đi ít nhiều. nhưng làm sao osamu gã có thể quên thân ảnh nhỏ bé khiến gã ôm mối tương tư trăm ngàn năm. hình phạt diêm viêng ban cho là thứ đáng sợ nhất với lũ quỷ dưới kia. nhưng có lẽ, hình phạt đáng sợ nhất là để hắn gặp lại em.
khi ấy, em đã quên. quên mất kỉ niệm xưa kia, quên đi hình bóng của gã, quên cả chiếc nhẫn cẩm thạch hắn trao.
" osamu, osamu-sama! có phải không..."
với khuôn mặt của gã trai độ chừng hai mươi lăm, nhưng tâm trí đã qua ba ngàn tuổi của osamu bây giờ mà nói, chỉ cần một câu nói của em cũng đủ làm cho gã hiểu hết tất cả.
y/n, em đã đánh đổi một nửa kiếp người mình có để có thể nhung nhớ bóng hình của gã.
em chẳng để gã thêm lời, dù chân có đang đỏ dần vì không có giày, em vẫn chạy. chạy thật nhanh đến nơi có người em thương. em ôm osamu thật chặt, hệt như đang tham lam độc chiếm thân thể gã.
" em không nhớ và cũng chẳng cần nhớ, em chỉ biết kiếp này duyên phận của em là ở osamu, ở người em thương từ muôn vạn kiếp trước! nếu anh là quỷ em sẽ chết để linh hồn em được bên anh, nếu anh là người em sẽ cố sống đến khi già nua cùng anh. anh ơi, kiếp này chúng ta có duyên có phận, osamu của em không bị tan biến nữa. anh sẽ mãi bên cạnh em phải không? "
như một đứa trẻ mới ba tuổi, gã òa khóc trên vai em. đôi vai nhỏ run lên vì lạnh, y/n nhớ ra rồi. dù chỉ là một phần của thời thanh xuân đó, nhưng em nhớ rồi. nhớ rằng có người chờ em, nhớ câu hẹn lời thề em đã cùng người, nhớ cả cái thương em cho người. y/n em chỉ cần bấy nhiêu là đủ.
họ ôm nhau, với nỗi niềm hạnh phúc từ muôn vạn kiếp người dồn nén. họ chẳng oán hận ông trời, họ quỳ rạp đội ơn ông vì cuối cùng sau bao khổ đau cực nhọc, họ cũng được bên nhau đến răng long đầu bạc.
end
happy ending
green.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top