Tsukishima Kei
Chiếc người yêu thích khịa
Bạn là học sinh của trường cao trung Karasuno, một nữ sinh rất bình thường, mà chiều cao của bạn còn có "đôi phần hạn chế" so với lứa tuổi của bạn cơ. Ấy thế mà bạn lại có một anh người yêu mà cô gái nào cũng ao ước. Đây là may mắn mà ông trời ban tặng cho bạn sao?
- Ê nhóc lợn ngu ngốc! Tính bao giờ mới chịu dậy đi học hả?
- 5 phút nữa thôi... 5 phút nữa tớ sẽ dậy mà...
- Hờ.. bảo sao từ lợn con thành lợn mẹ luôn...!
- Cậu bớt khịa mình đi! Chả phải điều đó có nghĩa là cậu đang phải lòng một con lợn à?
- Tôi có bảo tôi phải lòng cậu đâu?
"Hờ! Cái wtf nhà cậu! Đã thế tôi sẽ bơ cậu cho hết ngày luôn!"
- Oi!! Tsukishima! Nay không đi cùng Y/n à? - Yamaguchi tò mò hỏi. Ngày nào bạn thân của cậu ta chả đi cùng cô bạn gái nấm lùn kia, nay lại dở chứng đi một mình, có lẽ là đang giận nhau?
- Cậu nói ít đi một chút cũng không chết ai đâu Yamaguchi!
"Phải rồi! Độc mồm độc miệng như cậu ta thì dễ là làm cho con gái nhà người ta dỗi lắm!"
Và điều mà không cần nói thì ai cũng biết: Tsukishima đã bị bạn cho ăn bơ cả ngày hôm đó. Vừa đến trường thì cậu đã cố tình đi vòng qua lớp của bạn để xem bạn như thế nào. Lúc đó bạn không những không buồn rầu vì lời trêu ghẹo quá đáng cậu ấy nói mà thậm chí còn vui vẻ nói chuyện với người con trai khác. Tsukishima mới nhìn thấy đã bắt đầu khó chịu, muốn lôi bạn ra khỏi cuộc trò chuyện đó nhưng có gọi thì bạn cũng bơ đi không thèm đoái hoài đến.
- Y/n-chan! Ra đây tôi có chuyện cần nói với cậu!
-.....
- Cậu không nghe tôi nói gì à?
Bạn không nhìn Tsukishima lấy một cái, cố tình quay mặt ra ngoài phía cửa sổ rồi tiếp tục nghe cậu bạn kể chuyện.
Khó chịu lắm chứ! Bực mình lắm chứ! Nhưng cậu đâu thể xồng xộc lôi bạn ra chất vấn được! Là cậu bày trò khịa người ta lên xuống nên mới bị lơ đi đấy thôi! Tsukishima bất lực nhắn nhó khuôn mặt điển trai rồi cùng Yamaguchi trở về lớp.
- Tsukishima hôm nay sao thế? Mặt mày cứ nhăn nheo như khỉ ấy! Rồi cứ nổi quạo vô lý là sao?- Hinata thắc mắc, Kageyama cũng gật đầu phụ hoạ theo:
- Đến các senpai năm 3 cũng thấy kì lạ mà không dám hỏi kìa!
- À Yamaguchi này! Hay cậu gọi cho Y/n đến đây đi! Biết đâu Tsukishima sẽ không nổi khùng nữa thì sao?
- Anou... chắc là không được đâu!
- Ể?! Tại sao? Hai cậu ấy cãi nhau à?
Yamaguchi cười bất lực rồi đưa tay lên gãi đầu.
- À thì... nếu tớ đoán không nhầm thì Y/n bị cậu ấy trêu tức rồi bơ cậu ấy luôn rồi!
Cả buổi tập hôm ấy trở nên u ám lạ thường, Tsukishima gắt gỏng với tất cả thành viên trong đội bóng dù chỉ là việc rất nhỏ nhặt, làm cho Hinata lẫn Kageyama, Yamaguchi cũng thấy rén ngang. Vì vậy đội trưởng Daichi đã cho cậu ra nghỉ ngơi một chút cho hạ hoả.
- Hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì bực tức sao?- Đàn anh Sugawara lại gần hỏi han.
Tsukishima im lặng một lúc rồi cũng hỏi:
- Sugawara-senpai...làm sao thì Y/n mới hết giận em đây?
- Ra là hai đứa đang giận nhau à?
- Thì cũng là thế....
- Vì sao mà Y/n giận em vậy?
Tsukishima kể hết cho đàn anh của mình nghe. Nghe xong thì anh bụm miệng cười.
- A..anh đừng cười em!!
- Trời ạ! Có ai như em không! Người yêu mình mà lại nói thế! Hahhhah!!!!
- Thì mọi lần em nói thế cậu ấy có dỗi em đâu! Tự nhiên lần này lại.....
Sugawara nhìn Tsukishima xĩu mặt, cười nhẹ và vỗ vai cậu:
- Trêu đùa một chút không sao! Nhưng cũng đừng nói như vậy nhé!
- Như vậy là như thế nào ạ?
- Thì là :"Tôi có phải lòng cậu đâu" đấy! Câu đấy có lẽ làm Y/n nghĩ rằng em không yêu em ấy!
Tsukishima ngờ ngợ lời tiền bối nói. Ra là vậy sao! Vậy mà cậu cũng không nghĩ ra.
- Em cảm ơn anh, Sugawara-senpai! Em sẽ đi xin lỗi cậu ấy!
- Cố lên nhé!!
Tsukishima chạy một mạch lên lớp của bạn. Vừa đúng lúc tan học, thấy bạn vừa thu dọn sách vở vừa cười nói với cậu bạn cùng bàn, máu ghen dồn lên. Ngay lập tức, Tsuki bước thẳng vào trong lớp và không một lời kéo tay bạn đi trước sự chứng kiến của nhiều bạn học.
- Bỏ tay tớ ra!
Tsukishima kéo bạn đến sau trường rồi thả tay bạn ra.
- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tự nhiên kéo tớ đi!
Tsuki không nói không rằng, tiến tới cúi xuống trao cho bạn một nụ hôn. Bạn ngơ ngác và vô cùng ngạc nhiên, sao nay cậu người yêu lại chủ động thế? Bạn định đẩy Tsukishima ra nhưng cậu lại bắt lấy và giữ chặt tay của bạn ép vào tường.
- Ưm..ưm...
Bạn bắt đầu khó thở rồi, bao nhiêu ngụm khí đều bị Tsuki lấy hết.
- Ha...ha...
Mãi mới chịu buông bạn ra, Tsuki vẫn giữ lấy tay bạn, nhưng lại cúi gằm mặt xuống.
- Cậu..cậu sao thế? Bị ốm à? Hay đau ở đâu?
- T...tôi xin lỗi cậu!
Thấy bạn im lặng, cậu ngẩng mặt lên, nhìn bạn đang trưng ra vẻ buồn rầu, Tsuki liền ôm lấy bạn và vỗ về.
- Cậu nói cậu không yêu tớ mà..
- Cái đấy là nhất thời lúc trêu cậu mà tôi lỡ lời nói theo bản năng thôi!
- Thế là ngay từ đầu theo bản năng cậu cũng đã không yêu tớ rồi! Cậu làm tớ buồn thật đấy!
Tsukishima đẩy bạn ra, luồn tay giữ lấy gáy bạn mà đưa vào một nụ hôn thật sâu.
- Nếu tôi không yêu cậu thì tôi đã không làm điều này với cậu! Cũng sẽ không quan tâm sang gọi cậu dậy đi học mỗi sáng, cũng sẽ không thức đêm nhắn tin với cậu đâu! Nên đừng nói nhảm nữa!
- Vậy cậu có yêu tớ không? - bạn nhìn Tsukishima hỏi
- Cậu đoán đi...
- Cậu lại trêu tớ!!!!!
Tsuki bật cười, đưa tay xoa đầu bạn.
- Lần sau có giận tôi thì đừng bơ tôi...và cũng đừng nói chuyện thân mật với tên khác..
- Cậu ghen đấy à Tsuki-chan:))
- Việc gì tôi phải ghen vì con lợn như cậu?
"Phải! Cậu đã thành công làm tôi ghen đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top