Bokuto Koutarou
Anh đội trưởng ngốc nhà Fukurodani
- Trời má ơi mệt chết con mất! Hộc...hộc..!
Em chạy vội chạy vàng đến trại tập huấn bởi vì cậu bạn Akaashi đã gọi cho bạn với giọng điệu khá sốt ruột mong em có thể mau tới đây.
Đang đứng thở dốc một lúc để lấy lại sức thì từ đâu Akaashi lao ra như một mũi tên kéo em vào trong phòng tập:
- Tớ rất biết ơn cậu đã nhanh chóng qua đây mặc dù cậu ở bên Karasuno! Bokuto-san lại bắt đầu bật chế độ đó rồi!
Gì chứ? Gọi em sang chỉ để khích lệ tinh thần Bokuto thôi sao? Em có là gì đâu mà lại gọi em?
- Và? - Bạn ngẩn người ra
- Và anh ấy cần cậu chứ sao nữa!
Thì đúng là em có thích thầm đội trưởng nhà người ta thật nhưng mà sao Akaashi lại nói như thể Bokuto cũng thích bạn vậy?
- Sao lại cần tớ??
- Bokuto-san!! Y/n nói là nếu anh thắng trận này thì cậu ấy sẽ làm người yêu anh!!!! - Akaashi hét lớn
- Ểh???????? T...tớ có nói thế đâu tên Akaashi ngốc này!!!! - em bấu mạnh vào tay của Akaashi
Cả phòng tập ngừng lại 5 giây, ai nấy đều quay ra nhìn chằm chằm vào em với ánh mắt tò mò không thể nào hơn. Em xấu hổ không biết nên giấu mặt vào đâu đành lùi ra đằng sau Akaashi mà túm lấy vai áo cậu ta che đi gương mặt đỏ như trái cà chua của mình. Riêng Bokuto khi thấy em đã rạng rỡ hơn phần nào, giờ lại nghe được đội phó của mình nói thế thì vui không kể xiết, tinh thần cũng tràn trề hăng hái hẳn lên.
- Hey! Hey! Hey! Anh sẽ thắng trận này cho mà coi!!!!
Bạn đến mệt mỏi với emo mode của Bokuto, phải làm thế này mới được hay sao?
Các thành viên bên Karasuno cũng bắt đầu nhìn bên Fukurodani với ánh mắt viên đạn rồi! Làm gì có ai giữa thanh thiên bạch nhật lại dám cướp người của Karasuno chứ, lại còn là cô gái xinh ngang ngửa quản lý Kiyoko của bọn họ nữa. Fukurodani chắc đang chán sống rồi chăng?
Nhưng Bokuto bên này thì vẫn rất vô tư và hồn nhiên nắm tay em nói cười sởi lởi:
- Y/n! Nếu anh thắng Karasuno trận này thì em đồng ý làm người yêu anh nhé!
- Ơ thì....
Em bối rối liếc nhìn Akaashi, cậu bạn chỉ cười cười rồi gật đầu, em cũng ngại ngùng gãi đầu gãi tai gật theo, chắc chỉ đang đùa thôi nhỉ?
- Huraaa!! Vậy nhất định anh sẽ thắng cho em xem!! Akaashi! Hãy chuyền cho anh!
- Vâng Bokuto-san!
Akaashi đến gần và ghé tai bạn nói nhỏ:
- Thật ra cả đội không muốn bị phạt nên chỉ đành nhờ tới cậu thôi! Cố lên nhé Y/n!
- Lấy tớ làm bia đỡ à? Các cậu cũng gan thật đấy! - rồi nhìn sang Karasuno một lượt - Tớ sợ các cậu không toàn thây đâu!
- Kể ra cũng sợ thật cơ mà cậu cũng thích Bokuto mà!
- A..ai nói với cậu như thế?? Hả....? - em lắp bắp
- Nhìn biểu cảm của cậu là biết chứ gì! Thôi vào trận rồi! Cậu ra kia ngồi đi!
Em lững thững đi ra hàng ghế ngồi, trong lòng bỗng dưng rối bời. "Vậy nếu anh ấy thắng thật thì mình phải làm sao? Có nên chấp nhận không? Nhưng anh ấy là crush của mình thì chả nhẽ không đồng ý? Nhưng đồng ý thì hai trường sẽ... Aizzz chỉ tại tên Akaashi đáng ghét nên mình mới phải như thế này!"
Em ngồi xem hai đội chơi mà tim như muốn rớt ra ngoài: chỉ là tập luyện thôi mà sao căng thẳng đến thế? Ai nấy bên hai đội nhìn nhau toé cả lửa ấy chứ!
Nhưng sự chú ý của em vẫn luôn là anh đội trưởng ngốc nghếch bên Fukurodani. Em rất thích xem anh đập bóng, những lúc như vậy nhìn anh ngầu không thể nào tả được. Vả lại, em cũng thích nhìn gương mặt vui vẻ hớn hở đầy nhiệt huyết của anh trên sân đấu nữa, cảm giác như mùa hoa anh đào đang nở rộ trong lòng em vậy!
"Mình bên Karasuno mà cứ nhìn sang đội người ta mãi là sao hả trời!! Cái con trời đánh này!!"
Em quen được anh trong một lần chạy bộ trên đường đồi, hồi ấy em vẫn còn ở trong đội điền kinh của trường. Hai con người lẻ loi gặp nhau khi đang dốc sức tập luyện. Bokuto và em đã va vào nhau, em ngã sõng xoài trên nền đường, tay chân cũng xước xát hết cả. Lúc đó em nhìn lên thấy Bokuto đang bối rối vô cùng. Anh nói với em rằng để anh cõng em về chứ em bị thương rồi, chân còn bị trật khớp nữa! Mặc dù định từ chối nhưng quả thật em không thể tự đi được vì chân trái bị trật khớp đang sưng tấy lên vì đau , đành nhờ anh cõng về. Và cứ như có duyên từ trước, hôm nào chạy bộ em đều gặp lại người con trai này, hai người cũng ngày một thân nhau hơn, em cũng bắt đầu nảy sinh một chút tình cảm với anh.
"Tuýt!!!!!"
Tiếng còi kết thúc trận đấu đưa em về thực tại. Tưởng chừng Fukurodani sẽ thắng, nhưng không, các thành viên bên Karasuno như bật hack vậy! Mỗi khi nhìn thấy em đang đăm chiêu nhìn về phía Bokuto mà cười thì họ lại càng sôi sục tinh thần hơn và kết quả khó tin xảy ra - Karasuno giành chiến thắng đầu tiên trong đợt huấn luyện lần này trước Fukurodani với tỉ số 2-1.
Bokuto nhìn em với ánh mắt buồn bã kèm chút thất vọng, không như bên Karasuno vẫn đang cười khinh khỉnh vì đạt được mục đích. Em liền đi tới bên sân Fukurodani, đến cạnh Bokuto, chủ động nắm lấy tay anh và nói rành mạch:
- Bokuto-san! Lần này không được thì lần sau anh sẽ làm được! Hãy cứ yên tâm vì em vẫn sẽ đợi lời tỏ tình từ anh!
Mặt em đỏ lên trước sự chứng kiến của vô số tay bóng của các trường. Bokuto cũng cười thật tươi, xoa xoa đầu em và hôn lên má em một cái:
- Anh sẽ cố gắng!
Cả phòng tập như chôn chân tại chỗ, ai cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Em cũng nóng ran hết cả mặt, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng như bị sốt lại.
- Không ngờ trình tán gái của tên Cú đó cũng khá phết đấy nhỉ! - Đội trưởng Nekoma nhếch mép
- Anh ghen tị vì không bằng người ta à? - Kenma nói ngay
- Hả? Gì chứ?
Đặc biệt là Karasuno, họ đã hồn bay phách lạc ngay lập tức từ lúc thấy Bokuto hôn má em, Tanaka và Nishinoya còn định lao ra tấn công cơ mà bị em ngăn lại nên đành hộ tống em về đội không cho phép ai đến gần.
Aizzzz cái con quỷ tình yêu chết tiệt này!
"Lần tới em sẽ được nhận lời tỏ tình từ anh! Nhất định đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top