4. Kuroo Tetsuro (H)
Warning: ooc, angst, 18+
Note: chap lấy cảm hứng từ bài hát "Em không khóc" của buitruonglinh
_____________
"Đêm cuối cùng này, em sẽ dùng hết tất cả lòng kiêu hãnh của mình để ngăn nước mắt trào ra lần nữa"
______________
1.
Kết thúc ca làm việc buổi tối, gã thở dài thật dài như muốn trút bỏ hết những lo toan mệt nhoài hôm nay ra khỏi tâm trí của mình. Gã chẳng muốn về nhà đâu, gã chán ghét cái sự im lặng và cô quạnh đang bám riết lấy căn hộ mà gã gọi là "nhà". Đó là căn hộ cao cấp, tiện nghi đầy đủ, hiện đại, nhưng thiếu bàn tay người chăm sóc nên cũng dần bám bụi, cũ kĩ cả đi. Đã thế không gian lại còn bí bách, và tiếng động duy nhất đáp trả lại những trò tiêu khiển đầy chán nản và nhạt nhẽo của gã là tiếng vang của âm thanh dội vào tường và bật ngược trở lại.
Trong đầu gã bỗng xuất hiện một hình ảnh thân quen mà cũng rất lạ vời. Gã nhắm mắt, tiếng đài phát thanh cũng dần trôi tuột về một nơi nào khác, cả tiếng động cơ đang khởi động và tiếng chuông thông báo trên điện thoại cũng chẳng làm phiền được gã nữa.
Mi mắt gã lại từ từ mở ra, và như nhớ ra gì đó, gã liền gạt cần số và xoay vô lăng. Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường vắng vẻ và yên ắng của thành phố lúc 10h đêm. Tốc độ dần tăng nhanh hơn, bóng xe màu đen vụt đi như muốn chạy trốn một thứ gì mờ mịt đang đuổi theo phía sau mấy làn bụi xám ngoét
2.
Lại là nó rồi, quán rượu quen. Dạo này gã hay đến đây lắm, chẳng biết vì lý gì. Có lẽ gã đang tìm kiếm một bầu không khí nào thật sôi nổi và ồn ào hơn cái đời sống văn phòng lặp đi lặp lại của gã chăng? Hoặc có lẽ gã đã bắt đầu biết sợ một mình, biết sợ mình nói không ai nghe, mình làm không ai thấy, mình chết không ai thương... Gã biết sợ cô đơn
Nhưng nếu thế thì cái nơi chốn hỗn tạp này sẽ giúp ích gì được cho gã đây?
Dù có vùi chôn cơ thể và thời gian của mình bên những chai rượu rỗng tuếch lăn lóc kia, gã vẫn sẽ tiếp tục gánh lấy hai chữ "một mình". Vậy nốc thêm đống men nồng đó vào người thì có ích gì?
Thế mà gã vẫn lết xác đến đó, thường xuyên như một thói quen.
Nào ai biết có một thứ rất nhỏ bé và cô độc thường xuyên xuất hiện ở đây, một bóng hình lạc lõng đau đớn khiến gã vô tình để tâm đến nơi này. Lặn lộn giữa rừng người, có lẽ gã đã "khám phá" ra một kẻ cũng đang chới với trong đơn độc như gã, một nhà thám hiểm bất chợt phát hiện ra một nhánh hang nhỏ khác nằm sâu trong một chiếc hang động lớn hơn.
Gã bước qua cánh cửa, và ánh đèn ấm áp mờ ảo liền bao trùm lấy gã. Mùi cay nồng và có chút thơm thơm của rượu phảng phất nơi cánh mũi, lại càng thêm mời gọi và cuốn hút bởi kiển trúc cổ điển mang phong cách quý tộc châu Âu thế kỉ 20.
Cả quán chỉ được thắp sáng bằng thứ đèn vàng toả ra từ gian kệ chứa đầy những loại rượu cao cấp và đắt đỏ sau quầy. Bartender tất bật pha ly này chế ly kia, thi thoảng tung hứng bình Shaker như người nghệ sĩ đang hào hứng trình diễn những kĩ năng của mình. Quán không quá đông, nhưng tiếng rì rầm cũng đủ làm xôn xao cả không gian xưa cũ và ảm đạm.
Tiếng giày cao gót vang lên sau khiến gã vô thức quay lại.
Chỉ là cô ca sĩ hát thuê được mời đến gian quán nhỏ này để trình diễn mà thôi. Gã ngạc nhiên nhận ra rằng tâm trí mình đang chờ đợi, đang mong mỏi sự xuất hiện của một ai đó, từ lúc nào chẳng hay.
Màu đỏ óng ả sóng sánh trong chiếc ly được chạm khắc tinh xảo. Chất rượu cay cay nồng đượm phản chiếu gương mặt chán nản vì đợi chờ của gã. Mấy viên đá con con va chạm vào thành thuỷ tinh theo chiều gã xoay nhẹ, kêu leng keng như tiếng chuông vui tai. Cánh cửa lại bật mở, nhưng gã chẳng vội vã quay ra như những phút đầu để rồi lại chỉ thấy những bóng người xa lạ thờ ơ bước vào. Hôm nay kẻ ấy đến thật muộn...
3.
Một động lực nhỏ nhoi nào đó khiến cái đầu gã chầm chậm quay lại. Qua ly Negroni còn đang nhấm nháp dở, gã thấy em.
Là kẻ đó, kẻ mà gã nghĩ có lẽ đã và đang phải chịu đựng một sự vò xé nào đấy đau lắm, khi mà ngày nào kẻ ấy cũng dành khoảng trời đêm tối của mình tại quán rượu, và lặng lẽ để từng hớp cocktail chuốc say bản thân. Là một kẻ thú vị gã đã vô tình "khám phá" ra cách đây khoảng vài tuần hoặc gần 1 tháng
Em lại bước qua khung cửa với dáng vẻ liêu xiêu thường thấy. Tấm thân em ngày đầu tới đây trông có vẻ đầy đặn và dễ thương, và đó là lí do khiến em luôn luôn bị làm phiền vào mỗi lần xoã xượi bên ly rượu vơi. Nhưng nhìn em mấy dạo gần đây mà xem, gầy gò và xanh xao, mỏng manh như một chiếc lá rơi rụng khô héo, đến nỗi gã còn tưởng rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay em đi. Gương mặt em cũng tiều tuỵ đi rõ, và lớp trang điểm qua loa lấy lệ giờ đã dần phai nhạt. Như thế cũng đủ biết em đã hành hạ và giày vò bản thân mình như thế nào.
Em lảo đảo tiến lại gần một chiếc bàn tại góc quán, không quá xa sân khấu.
Hôm nào gã cũng thấy em ở đó, như thể chỗ ngồi ấy giờ chỉ dành riêng mình em. Em khóc, tiếng nức nở không lớn nhưng bờ vai thì rung bần bật, lệ tràn ra đều bị em bực bội quẹt mất. Có lẽ em đâu muốn mình khóc, nhưng nước mắt cứ trào lên theo từng cơn nấc nghẹn sụt sùi. Rồi em uống, em nốc thật nhiều, cho tới khi không còn tỉnh táo. Ly này rồi ly kia. Chất rượu cay cay tràn ngập khoang miệng khiến em nhăn mặt lại, nhưng em vẫn uống, uống nữa.
Đó là một "em" quá đỗi quen thuộc với gã
Nhưng hôm nay em không khóc. Em chẳng rơi một giọt lệ nào. Em ngồi thẫn thờ ở đó, đôi mắt vô hồn đã cạn khô nước sau những ngày triền miên nhìn đăm đăm vào hư không. Gọi bừa một chai rượu, em chống tay nhìn dàn nhạc và cô ca sĩ đang chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của mình.
Cách ăn mặc của em có phần chỉn chu hơn những bộ quần áo tuy mang tính lịch sự nhưng lại hay xộc xệch trước đây. Màu son mờ nhạt trên môi cũng đã được tô điểm trở lại. Sắc hồng hào trên gò mà lặng lẽ quay về dù không nhiều và cũng không đáng kể.
Đúng rồi, chẳng ai lại buồn được mãi, và cũng chẳng có đôi mắt nào lại nhoè lệ được mãi.
Giai điệu du dương cất lên, đưa những âm hưởng nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn vỡ nát của người con gái. Cùng với những ngụm rượu trôi tuột xuống cổ họng khô rát, em lần nữa thả mình vào cơn mê. Gương mặt em dần đỏ lên vì say. Em giơ tay lên, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo bên tay trái, nhưng gã dám chắc em chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra bây giờ đang là nửa đêm. Một thiếu nữ mặc mình nơi nguy hiểm vào khoảng thời gian này thì hẳn đang ôm trong lòng một nỗi sầu muộn gì đó đến mức quên cả bản thân.
Đặt cái ly xuống bàn, em lừ mắt nhìn về phía sân khấu đang được bao trùm bởi những nốt nhạc âm ái dịu dàng. Nhắm hàng mi lại, em đã tự nhủ rằng hôm nay sẽ là ngày em không bước ra khỏi quán rượu với đôi mắt sưng húp đẫm lệ.
4.
Không hiểu sao gã có thể ngầm đoán rằng hôm nay là ngày cuối cùng em đặt chân tới đây. Ngày cuối cùng mà gã có thể nhìn thấy em, gục bên bàn rượu và tức tưởi.
Gã đâu có theo dõi em. Gã chỉ tới bar vào một ngày trời mưa giông vì đột nhiên muốn thưởng thức vài ly cocktail, và gã thấy em, gã chú ý đến em, bằng một cách nào đó giữa đám người đang trò chuyện rôm rả xung quanh. Có lẽ em lúc ấy lọt vào tầm mắt gã vì xung quanh em cũng chẳng có ai, chỉ một bầu không khí hiu quạnh và khép kín. Đôi mắt chán trường và tuyệt vọng đắm đuối nhìn ly rượu vang trước mặt, em từ chối tất cả những lời mời hẹn của từng người đàn ông, từ lịch sự cho đến sỗ sàng, một cách hết sức phũ phàng. Có lẽ vì em cũng cô đơn....
- Chào em. Anh hôm nay đến muộn nên đằng kia vừa mới hết bàn ấy. Em có thể cho phép anh ngồi ở đây để nghe nốt buổi biểu diễn ngày hôm nay được không?
Gã mở lời. Vẫn là một cách nói lịch sự mà trước đây rất nhiều thằng đã nói với em. Gã biết em chỉ đến đây để uống và say, nên chắc chắn sẽ chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh, và cũng chẳng hề biết rằng gã đã tới đây từ lúc nào, chẳng nhận ra gã đã âm thầm chờ đợi sự xuất hiện của em, đã ôn tong lòng một ao ước chinh phục em. Thôi thì, được ăn cả ngã về không
Qua mấy sợi tóc con rũ xuống trán, đôi mắt thất thần của em ngước nhìn gã, như đang đánh giá vẻ ngoài và cử chỉ của con người đứng trước mặt. Nụ cười gã đẹp đấy, được tỉ mỉ vẽ lên bởi đôi môi mỏng. Giọng gã cũng ấm nữa, khá dễ nghe. Em không thấy được những tham vọng tình dục hay ý đồ mờ ám gì từ đôi đồng tử trong veo của gã. Hoặc cũng có thể gã khéo léo che nó đi rồi?
Em có chút ngạc nhiên, vì đây là người đầu tiên bắt chuyện với em không phải vì hướng tới những mục đích đồi truỵ và xấu xa. Em tự hỏi gã muốn tìm kiếm điều gì ở em - một người con gái đang chới với trong chính cuộc sống của mình.
Nhưng em sẽ thử một thứ mới mẻ trước khi kết thúc chuỗi ngày dài chìm đắm trong đau thương và thống khổ này
- Được
Gã nhướng mày, lại một nụ cười lịch thiệp nữa. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện em. Mấy gã bàn bên chỉ trỏ tôi và những tiếng xì xào lẫn cả tiếng khạc nhổ vang lên. Thì đúng rồi, gã vừa làm được một điều mà họ còn vất vả và tốn công chán
Giờ gã mới có cơ hội nhìn em ở khoảng cách gần như vậy. Gã ngẩn người trước gương mặt nhăn nhó phụng phịu vì men say của em. Cố áo sơ mi xộc xệch đi hẳn vì cái cà vạt đã bị em vùng vằng kéo ra hồi nãy, để lộ phần cổ trắng ngần. Bàn tay thon thả quấn lấy ly thuỷ tinh, uống và uống. Bộ dạng tuyệt vọng và đau khổ của em bỗng chốc trở thành câu dẫn và mời gọi đàn ông, gã hiểu tại sao rồi. Không phải do em cố ý, mà là do em quá ngây thơ và cũng quá buồn bã đến mức quên phòng vệ cho chính mình.
- Em có chuyện gì buồn sao?
- Không phải việc của anh
- Không sao. Em cứ nói ra đi, giữ kín trong lòng cũng chẳng phải ý hay gì đâu
- ... Thì cũng có
Những khi đêm buông hạ tấm màn tối tăm mờ mịt, em lại khóc, lại tìm đến rượu bia để giải vây. Cuộc sống em bế tắc lắm, mệt mỏi lắm. Công việc, gia đình, xã hội, đồng nghiệp... và cả tình yêu. Cả thế giới như thể đã quay lưng lại với em rồi, và những người đưa tay ra giúp em không chừng cũng ôm trong mình một ý đồ nào đó. Em không tin tưởng vào một điều gì nữa cả. Tình yêu em cất công vun đắp, dồn hết cả tâm huyết trái tim của mình vào đó thì lại bị gạt bỏ không thương tiếc. Hắn ta bỏ đi, để lại em với những đống vụn vỡ và sẹo lòng chai sạn đến đáng sợ
5.
Em vân vê ly rượu của mình, đôi mắt lờ đờ cố nhận ra hình ảnh chập chờn trước mắt. Em không còn tỉnh táo nữa rồi.
Gã và em đã ngồi nói chuyện mãi. Lâu lắm rồi mới có một người tình nguyện lắng nghe em nói, em kể, em giãi bày, nên những uất ức bức bổi của em cứ thế mà tuôn ra hết. Vừa nói, em vừa nốc thêm cả mớ rượu.
Gã không ngăn em uống. Gã biết có ngăn thì cũng chẳng được. Một khi đã lấn mình vào sâu trong cơn say xỉn thì người ta chẳng bao giờ muốn dứt, đã thế những nỗi sầu muộn ảo não lại càng giục em nốc tiếp.
Gã chỉ chống cằm nhìn, hay nói đúng hơn là ngắm em đắm đuối, thỉnh thoảng còn gật nhẹ đầu ra chiều mình vẫn đang chăm chú lắng nghe. Vậy là giờ gã đã biết hết những gì em đang phải chịu đựng, và nó còn quá sức tưởng tượng của gã nữa.
- Tôi đúng là ngu ngốc mà. Anh có thấy vậy không?
Em bật cười chua chát.
- Không. Tôi không nghĩ vậy.
- Haha
- Hắn ta là kẻ có lỗi, cô đâu có làm gì?
- Nhưng tôi lại mù quáng đâm đầu vào hắn chứ sao, để rồi bây giờ thành ra thế này đây.
- Khi yêu ai cũng vậy thôi. Cô đừng bận tâm nữa. Không phải người này thì sẽ là người khác. Cô tiếc tên tồi tệ đó làm gì?
- Anh nói cũng đúng...
Khi đã say mèm, em vẫn lầm bầm chửi rủa "hắn" nào đó kia, tiếp tục kể lể mà chẳng quan tâm rằng liệu gã có còn đủ kiên nhẫn để ngồi đó nghe em nói không. Thật may, gã vốn nhẫn nại và vẫn sẵn lòng ở lại, dù lớp người trong quán đã dần thưa đi. Cho tới khi em buông ra những tiếng nấc nghẹn và gục xuống mặt bàn, gã mới đứng dậy.
6.
Bất ngờ vì hành động của em, gã cũng chẳng ngại ngần gì mà đáp trả lại. Kĩ thuật gã rất tốt, vì dù sao gã cũng đã trải qua rất nhiều mối tình ngắn dài, vã cũng đã từng làm "chuyện đó" vài lần. Lưỡi gã lách vào miệng em, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè và vụng về ấy, lật ngược tình thế và biến thành người chủ động trong cuộc chơi này.
Em chỉ còn biết ôm chặt cổ gã, đôi lông mày nhíu lại vì thiếu dưỡng khí. Gã nhìn hai má hây hây và đôi mắt mờ sương đó trong mê đắm, cùng với lồng ngực phập phồng và hơi thở gấp gáp, trông em lại càng quyến rũ và dụ hoặc đến lạ thường. Da thịt trắng ngần, cơ thể nõn nà, dáng người thanh thoát, đôi gò bông lấp ló sau lớp vải mỏng của chiếc sáo sơ mi trắng đã ngấm nước. Gã không biết có thằng con trai nào lại ngu ngục đến mức vứt bỏ một món bảo vật quý giá và đẹp đẽ như thế này.
Gã không vội, vì đêm còn dài, gã có thể giải quyết nội trong đêm nay. Nhưng em thì có vẻ gấp rút lắm. Quăng đi hết mọi vỏ bọc lịch sự và đống liêm sỉ, em mặc sức cọ cọ phần dưới của mình vào đũng quần gã, như một con thú bị bỏ đói lâu ngày giờ lại trở nên thèm khát.
Gã hiểu em cũng khát khao và mong chờ lắm rồi, nhưng gã vẫn muốn thật chậm rãi thôi. Không phải gã không muốn em, càng không phải gã đang kháng lại sức hút mê người toát ra từ em. Gã muốn trêu đùa em, muốn thưởng thức em một cách kĩ càng và tỉ mẩn nhất, muốn tận hưởng mọi khoảng khắc của mình với người con gái mới quen này một cách sâu sắc nhất. Vậy nên mọi hành động của gã đều thật dịu dàng như đang nâng niu một món của quý.
Gã từ từ đặt em xuống mà không quên kê một chiếc gối dưới lưng. Trong cơn mê man, em vẫn cảm thấy ngạc nhiên vì có một ai đó lại có thể trân trọng, quan tâm và nhẹ nhàng với em đến như vậy. Cảm giác yên tâm làm em tự do phó mặc thể xác mình cho gã, hoàn toàn tự nguyện
- Ưm... A... Mau lên...
Bộ quần áo dần dần bị tuột ra khỏi cơ thể khiến em không khỏi rùng mình. Một thân hình trần trụi khác ôm lấy em, và hơi ấm nồng thắm ấy vuốt ve em, trấn an em rất nhiều. Em dần mất đi sự minh mẫn của mình, vòng tay ôm lấy cổ người trước mặt dùi vào người. Gã chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng bấy giờ mới thật sự để lộ chút ranh ma và gian xảo.
- Được, chiều theo ý em.
7.
Tiếng rên rỉ hoà cùng hơi thở ngắt quãng, những giọt mồ hôi rơi xuống khiến hai thân thể loã lồ như hoà lẫn vào với nhau. Căn phòng chập chờn tối, chỉ có thứ điện vàng vàng của đèn ngủ nơi góc phòng là đang mập mờ sáng. Từng chuyển động, từng động chạm, từng âu yếm vùi em sâu xuống bể tình ngây ngất và sung sướng. Cảm giác ban đầu thật đau đớn và lạ lẫm, nhưng rồi em đã dần thích nó, đã dần mê nó.
Người bạn trai cũ đâu cho em được cảm giác thế này.
Khoảnh khắc gã đưa nó vào trong em, em đã tự nhủ thầm trong đầu rằng mình là một đứa trăng hoa, lăng loàn, nhưng rồi sự sung sướng đã nhanh chóng che mờ hết cả nhận thức và tâm trí em. Dòng điện râm ran chạy dọc cơ thể và em chỉ còn biết nằm đó, cào cấu vào tấm lưng rộng của gã. Em chẳng còn biết đến một điều gì khác ngoài cuộc ân ái của cả hai, chẳng quan tâm mình đang làm thứ trò hư hỏng gì, chẳng để tâm gã ta là người như thế nào và chẳng thắc mắc liệu người ngoài sẽ nghĩ sao về mối quan hệ này. Trước mắt, em cứ để những cái động hông đưa mình đến vùng đất của cực lạc và say đắm.
Em điên thật rồi
8.
Gã say sưa gặm nhấm và giày vò cơ thể em. Những hành động ban đầu hoá ra chỉ là đánh lạc hướng, để chuẩn bị cho giây phút thăng hoa sau này. Ôi, cái làn da trắng trẻo và mịn màng như da em bé ấy, lại còn thoang thoảng thứ mùi ngọt ngào của sữa ngậy. Từng âm thanh vuột ra khỏi đôi môi hồng hào, từng giọt nước trong veo đọng trên hàng mi dài mỗi khi gã thúc thật mạnh đều khiến gã như lạc trong một cõi hoan lạc mơ mộng và ngây ngất.
Gã vuốt mái tóc đen đã bết lại vì mồ hôi, ngửa cổ thoả mãn trong khi để lộ yết hầu đang lên xuống liên tục.
Từng thớ thịt sâu bên trong không ngừng co bóp, bao trọn lấy cây gậy của gã. Một cảm giác ấm áp rạo rực không ngừng sục sôi trong huyết quản, giục gã phải nhanh lên, mau lên hơn nữa.
Gã sẵn lòng cười lớn và chế nhạo những thằng nào đã dám tổn thương và gạt bỏ em. Chúng đâu biết người con gái này thật sự là một bảo bối mê người và hấp dẫn, và chũng đã "lỡ tay" để vuột mất thứ đáng giá ấy mà chẳng hề hay. Nhưng gã cũng cũng rất biết ơn, vì chúng mà gã mới biết tới được một cực phẩm trần gian thế này.
- Ư... aaa...
Gã ra vào thật nhanh. Thở một hơi thật dài, gã cúi xuống gần tai em, dùng giọng nói đã khàn đi nhiều dỗ ngọt em vài câu:
- Ngoan nào. Tiếp nhé!
9.
Ánh nắng trong vắt của buổi sớm ban mai mới ló rạng sau cơn mưa tầm tã đêm qua xuyên qua ô cửa sổ, len lỏi qua kẽ rèm mỏng tang và rọi lên bóng hình đang cuộn tròn trên giường. Bừng tỉnh vì chói mắt, em từ từ ngồi dậy, còn đang bận nhăn nhó vì cơn đau nhức kinh hoàng ở hai hông thì ánh mắt đã vô thức va phải đống quần áo vương vãi xung quanh...
- Cô dậy rồi à?
Gã mở cửa bước vào, tay cầm theo đĩa bánh mì kẹp giăm bông phô mai. Em vội vàng kéo chăn lên che kín người, chớp mắt nhìn gã như để chắc xem mình không mơ
- À thì...
Giữa cả hai là một bầu không khí vô cùng ngượng ngùng và khó xử. Em chợt nhớ ra gì đó, lập tức đảo mắt ra chỗ khác:
- Tôi... Tôi xin lỗi. Hôm qua do tôi say, tôi không tự chủ được...
Khi em đã quá say, gã vì không biết địa chỉ nhà và số điện thoại người thân nên đã quyết định đưa em về nhà mình. Giây phút bước qua cửa phòng, em chẳng còn màng đến điều gì cả, nhào tới ôm cổ gã mà hôn. Gã mới đầu cũng rất kinh ngạc, nhưng khi thấy đôi tay em không ngừng kéo thấp đầu mình xuống và chiếc lưỡi nhỏ đang cố gắng tách môi gã ra, gã đã không thể kiềm chế bản thân được nữa.
- Không, cũng do tôi không biết kiềm chế...
Gã gãi đầu bối rối. Thú thực gã cũng đã nhắm đến em từ lâu rồi, nhưng tình huống thế này thì có chút khó nhằn. Gã tưởng rằng em sẽ chống cự và phản kháng mạnh mẽ lắm khi gã thực hiện cái hành động dơ bẩn nhằm thoả mãn dục vọng ấy, nào ngờ em đã xuôi theo chiều gió, còn cố tình khiêu khích gã. Gã chưa tính đến trường hợp này.
Nói chung gã không hối hận vì hành động của mình. Có lẽ thật lạ khi gã đã phải lòng một người mà gã mới chỉ gặp đi gặp lại trong một tháng nay, mà cũng không hẳn là gặp, mà là đứng từ xa và nhìn ngắm. Không một sợi dây liên kết nào, không một mối quan hệ nào dù chỉ là thoáng qua trước đó, chỉ đơn giản là một sự chú ý vô tình, thứ đã đưa gã đến với em, đến với cuộc yêu đêm qua.
- Vậy, để tôi chịu trách nhiệm với cô nhé?
- Thôi, không cần đâu. Lỗi tôi.
Em cười nhạt, quay đầu nhìn tấm ga giường nhăn nhúm và lảng tránh ánh nhìn của gã. Em lỡ quen với nếp sống bị chơi cho đã xong rồi bỏ của mấy tên trước rồi, dẫu biết giá trị của mình đã bị hạ thấp xuống như một món đồ vô tri vô giác.
- Sao lại không cần? Đừng tự nhận lỗi về mình nữa.
Gã lại gần, ngồi xuống mép giường và nhẹ nhàng nhìn em. Em bỗng thấy trái tim run lên từng hồi tê dại bất thường trước ánh nhìn kì lạ đó. Em ngỡ ngàng vì những xoay chuyển, những xao xuyến đang nhộn nhạo trong lòng mình. Một cảm giác không mới, không lạ, là thứ xúc cảm em đã từng gặp, từng rơi vào trước đây, cũng là thứ đã từng khiến em đau khổ và tha hoá suốt một quãng thời gian dài. Lại nữa rồi, "nó" đã quay trở lại...
- Anh...
- Đừng lo. Tôi sẽ ở đây, cạnh em.
Một lời hứa hẹn nữa được thốt ra, nhưng lần này đáng tin đến lạ. Và quả thực, người ấy đã thực hiện được lời hứa của mình...
____
Thử sức với văn H. Lần đầu viết nên còn non nớt, các cô thông cảm nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top