1. Kageyama Tobio
Warning: ooc, fluff
__________________
"Điều phải làm mà"
__________________
Cái nắng ban mai nhẹ nhàng ôm lấy những dải núi trập trùng xanh tươi, phủ lên những cánh đồng, những con đường, những lối mòn thứ ánh sáng ngọt dịu. Không khí se se lạnh mặc dù đang giữa tháng 7, có lẽ màn sương từ đêm qua vẫn chưa tan hết và hiện tại mới chỉ có 6h sáng. Bạn vẫn giữ thói quen dậy sớm chạy bộ, và hiện tại thì các bước chân đều đều của bạn vẫn rong ruổi trên những lối đi vắt ngang núi.
Từ phía xa xuất hiện một bóng người. Người ấy có lẽ cũng đang chạy bộ, và khi chạy đến chỗ bạn thì cậu ta đứng lại, mở lời bắt chuyện
- Này cậu gì ơi, tôi đang chạy bộ thì bị lạc rồi, cậu giúp tôi quay về được không?
Bạn chưa vội trả lời câu hỏi của người kia
Nhìn lại thì tên này... đẹp thật đấy...
Mái tóc đen láy không có gì cầu kì, nhưng bù lại là một khuôn mặt cân đối và ánh mắt xanh hút hồn. Vả lại, cậu ta cao thật sự. Chắc phải 1m80 chứ đùa đâu. Mang đi so với một con lùn như bạn thì phải ngước đầu lên mới nói chuyện thoải mái được
Mà khoan
"Chết cha! Thú ngắm trai lại nổi lên rồi"
Người đó thấy bạn cứ ngẩn ra thì nghiêng đầu bối rối, lấy tay vẩy qua lại trước mắt bạn xem bạn có bị làm sao không
- Này...
- À được chứ!
Bằng một cuộc gặp tình cờ nhưng là định mệnh, câu chuyện của bạn và vị chuyền hai cuồng sữa này ra đời
.
.
.
.
Bạn rất bất ngờ khi thấy cậu lại đề nghị bạn cùng chạy bộ những lần sau, với lí do để tránh cho cậu bị lạc. Bạn phải cố gắng không bật cười trước cái vẻ ấp a ấp úng và đôi má đỏ lựng của cậu khi nói ra một câu hết sức đơn giản
- T-T-Tớ là Kageyama. Kageyama Tobio!
Và khi đi học thì bạn mới ngã ngửa khi hoá ra Kageyama lại học cùng lớp với mình. Chả là trước đây cậu ta lạnh lùng quá, cứ đến giờ ra chơi là biến mất tăm, nên hầu như trong lớp cậu ta chẳng làm quen được với ai.
Vậy là cứ sáng sớm thì cậu sẽ đứng chờ ở dưới cửa nhà bạn, rồi cả hai sẽ cùng chạy bộ và lại cùng nhau đi học.
Đi lâu với Kageyama bạn mới biết là tên này nghiện bóng chuyền, trên đường đi cứ thao thao bất tuyệt về những trận đấu, những đường chuyền và cả những đồng đội của mình. Và một điều nữa, dù luôn miệng chửi bạn là đồ ngốc nhưng chính cậu ta còn ngốc không kém. Lại còn rất trẻ con, cứng đầu không thừa nhận. Tài năng chơi bóng chuyền có thể gọi là thiên tài của Kageyama đã bù cho cái IQ mà đến bạn cũng bó tay.
Đúng là đơn bào.
- Đồ đơn bào!
- Còn cậu là đồ ngốc!
.
.
.
.
Thế là từ đó Kageyama nổi tiếng kiêu ngạo và nóng tính lại có được một cô bạn thân, điều ấy khiến mọi người trong lớp và trong cả câu lạc bộ vô cùng ngạc nhiên.
Ngoài việc chạy bộ với cậu ra thì bạn còn kiêm luôn việc kèm cậu ta học và thỉnh thoảng còn đến câu lạc bộ bóng chuyền xem cậu ta chơi. Tất nhiên các bạn học luôn trêu chọc và luôn gán ghép hai người, nhưng bạn vẫn mặc kệ, và hình như các senpai còn bảo là có bạn ở đó thì phong độ của "đơn bào" còn tốt hơn bình thường gấp mấy lần cơ.
- Chú được lắm đó Kageyama. Tìm được cô bạn gái dễ thương đấy
- Anh đừng nói vậy ạ... Tụi em chỉ là bạn...
Cậu nhìn về phía bạn, người đang hồn nhiên cười nói với chị Shimizu và Yachi. Ánh mắt cậu ngập tràn nghĩ ngợi và phân vân, mặt hồ xanh phẳng lặng trong nhãn cầu không ngừng gợn sóng.
Bạn bè? Có thật là cậu vẫn luôn muốn như vậy không? Kể từ lần đầu chạm mặt, đôi mắt cậu mở to và trái tim cậu lâng lâng, có gì đó thôi thúc cậu bắt chuyện với cô gái này, cậu có thật sự muốn hai người chỉ là bạn thôi không?
- Ara, ra là nhà vua biết yêu rồi đấy ư?
- Tsukishima cậu nói gì hả?
- Hai đứa có thôi đi không?!
Nhưng rõ ràng trên đôi má cậu đang lan man những vệt hồng kia kìa. Yêu à, tên đơn bào như cậu thì cũng đâu có hiểu tình yêu là gì, chỉ là bản thân thấy rung động, thấy muốn được gần gũi, muốn ở cạnh T/b nhiều hơn mà thôi...
Kageyama xoay quả bóng trong tay, lòng vẫn ngổn ngang những suy nghĩ vớ vẩn nào đó...
.
.
.
.
.
- Em có nghĩ là Kageyama đang thích em không T/b?
- Không đâu chị Shimizu, chị nghĩ nhiều rồi
- Nhưng cậu ấy rất thân thiết với cậu kia mà
- Chắc là không thể đâu. Tụi tớ chỉ là bạn bình thường...
Bạn bình thường à?
Liếc về phía cậu, bạn thấy tim mình nảy lên một cái.
Bạn không hiểu, tại sao mình vẫn luôn muốn được nói chuyện với Kageyama dù cho cậu cục súc, tại sao mình vẫn luôn muốn kèm cặp cậu dù cậu ngốc nghếch, luôn muốn được chạy bộ cùng cậu vào mỗi sáng sớm. Bạn không hiểu, tại sao thiếu đi giọng nói ấm áp của Kageyama, thiếu đi mấy cái tặc lưỡi cùng cái mặt xấu hổ hồng hồng quay ngoắt đi, thiếu đi hình bóng cậu trên cùng con đường mỗi 5h sáng, bạn lại thấy trống vắng đến thế.
Bạn không lường trước được điều này, và bạn thấy mình bị con gì đó quật cho khá đau đấy
- Có lẽ vậy...
Giọng bạn bé xuống, và trở thành tiếng lí nhí trong cổ họng, phần nào bị át đi bởi tiếng bóng và tiếng đế giày ma sát với sàn gỗ.
.
.
.
.
5:15
Milky
Oi boke
Tớ đứng dưới nhà cậu rồi này
Xuống chạy bộ thôi
.
Bạn thấy thông báo bật sáng trên màn hình điện thoại nhưng chẳng để tâm đến. Mi mắt bạn cứ khép chặt lại, trán thì nóng bỏng, cơn đau đầu như búa bổ thì cứ hành hạ cả thân thể bạn. Giờ chân tay bạn rã rời đến mức không thể nhấc nổi người dậy nữa. Chỉ vì hôm qua ngựa ngựa mà ở lại nghịch tuyết nên bây giờ bạn sốt cao rồi.
Thế là bạn mặc kệ. Có lẽ phải xin nghỉ hôm nay và bùng kèo với Kageyama thôi.
"Có lẽ mình nên nói cho cậu ấy biết, để cậu ấy đỡ phải đợi mình"
Bạn cố thò tay ra khỏi tấm chăn bông ấm áp, với lấy cái điện thoại rồi lại cuộn tròn vào trong.
Cậu cứ đi trướ-
Bạn chưa kịp gõ xong thì cơn sốt đã hạ gục bạn, và bạn thiếp đi ngay tức khắc. Bạn không để ý rằng những thông báo cứ liên tục xuất hiện trên màn hình
5:17
Milky
Bokee
Có xuống không thì bảo đây
Sao lại seen không rep?
.
.
5:18
Milky
Này
Nhanh lên coi
Muộn bây giờ
.
.
5:19
Milky
T/b?
Cậu không sao đó chứ?
Bạn đã nhỡ một cuộc gọi của Milky
.
.
5:20
Milky
Bắt máy đi T/b
Cậu gặp chuyện gì à?
Bạn đã nhỡ một cuộc gọi của Milky
Bạn đã nhỡ một cuộc gọi của Milky
.
.
Cơn sốt chết tiệt đã bịt hai tai bạn lại, và ngay cả khi cái điện thoại có đổ chuông liên hồi bên cạnh thì bạn cũng không biết. Cũng không biết là ai kia đang sót ruột dậm chân dưới cửa nhà mình. Giữa những cơn gió lạnh ngắt vi vu của mùa đông tháng 12, Kageyama vẫn thấy lòng mình như lửa đốt. Đừng bảo là T/b đã xảy ra chuyện gì rồi đấy nhé?
.
5:21
Milky
Tớ bấm chuông đấy nhé
.
Cả tiếng chuông điện thoại ngay cạnh thôi mà bạn còn không nghe thấy thì tất nhiên tiếng chuông cửa không thể nào chạm đến đầu óc miên man của bạn được. Nhưng có một phép màu nào đó khiến bạn đột nhiên trở mình dậy, và loáng thoáng bên tai là tiếng chuông "reo" vang liên tục.
Bạn cố gắng nhấc mình dậy, lê đôi dép xuống cầu thang, và mệt đến mức phải bám vào những đồ vật xung quanh để di chuyển. Đầu óc thì choáng váng, tầm nhìn thì quay cuồng, như thể bạn sắp ngất đến nơi rồi ấy. Cả hành lang im vắng, có lẽ bố mẹ bạn đã đi làm từ sớm luôn rồi, dạo này họ bận rất nhiều, nên có lẽ hôm nay tạm thời cầm cự bằng số thuốc đau đầu còn sót lại trong nhà thôi
Cánh cửa bật mở, Kageyama phút chốc ngỡ ngàng trước cô gái yếu ớt với mái tóc còn bù xù, hai má đỏ lựng lên bất thường và đôi mắt lờ đờ nhắm hờ. Cậu lao vội vào ôm lấy T/b
- Cậu không sao rồi T/b! Tưởng cậu gặp chuyện gì rồi chứ!
Có lẽ do quá lo lắng và hoảng hốt nên cậu còn chẳng nhận thức được hành động xấu hổ của bản thân. Bạn cũng ngạc nhiên lắm khi thấy vòng tay cậu bất chợt vồ lấy mình ghì vào ngực. Gò má bạn trước đó đã đỏ nay còn chín rộ hơn, y hệt trái cà chua
Nhận ra mình đang làm gì thì Kageyama liền buông bạn ra rồi bối rối gãi đầu
- Tớ... Tớ gọi mà không thấy cậu bắt máy. Nên... Nên tớ lo...
Như vừa chợt nhớ ra gì đó, cậu rút bao tay còn vương chút tuyết của mình ra và áp lên trán bạn
- Sốt cao quá. Boke! Ốm thì phải nói ra chứ
- Tớ... mệt quá... nên quên mất... hì hì
Cậu quay ra cửa, và bạn tưởng rằng cậu sẽ tiếp tục chạy bộ mà không có bạn. Bạn bỗng thấy tủi thân vô cớ
"Mình... buồn cái gì cơ chứ?"
Việc bạn ốm chả liên quan gì đến cậu ấy, và đó là lẽ hiển nhiên
.
- Để tớ đi mua thuốc cho, cậu nằm im trên giường đó. Cấm ra ngoài!
Nói rồi cậu sầm cửa lại trước khi bạn kịp nói gì. Những luồng gió buốt giá ùa vào nhà qua cánh cửa ban nãy có khiến bạn rùng mình đấy, song trong lòng bạn bỗng thấy vô cùng ấm áp. Thì ra cảm giác có người quan tâm là như thế này sao?
.
.
.
Hôm đó Kageyama đã xém đi học muộn và bỏ dở cả chuyến chạy bộ chỉ để chăm sóc bạn, mặc cho bạn hết lời từ chối.
Hôm sau thì bạn đã đỡ, nhưng cậu vẫn nhất quyết không cho bạn đi chạy bộ cùng.
- Cậu ở im đấy. Đã khỏi ốm đâu mà đòi đi
Giờ nghỉ giải lao trên lớp, vì vẫn còn chưa hết mệt nên bạn chỉ ngồi úp mặt xuống bàn, ủ mặt trong cái áo lông dày cộp. Bỗng bạn nghe thấy tiếng bộp trên mặt bàn mình, ngẩng lên thì thấy một hộp sữa đang được để ở đó.
- Cho cậu đó
Kageyama với khuôn mặt phớt hồng và ánh mắt dáo dác đứng đó, chân tay ngứa ngáy không biết để vào đâu. Cậu ta ngồi xuống đối diện bạn, tiện tay bóc luôn vỏ nilon và cắm ống hút đẩy tới trước mặt bạn
- Uống đi cho lại sức
Bạn cười tươi roi rói và nhận lấy
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Kageyama
- Có gì đâu. Làm cho người mình thích thì có gì sai...
Càng về vế sau thì giọng Kageyama lại càng nhỏ đi khiến bạn không thể nghe rõ ra cái gì
- Hả? Cậu nói gì cơ?
- K-Không, chả có gì. B-Boke!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top