Sakusa Kiyoomi

-Không thể cứu vãn-
Ooc, 1x1
_
"Chúng ta, cả đời này, không thể quay lại."
__________

"Anh biết không, Sakusa...từng có người đã yêu anh bằng tất cả những gì cô ấy có. Nhưng anh lại từ chối đều đó."

Năm ấy, cô và Sakusa là hai thế giới đối lập. Anh sạch sẽ, gọn gàng, còn cô là mớ hỗn độn của cảm xúc và lòng kiên nhẫn. Dù anh thường đẩy cô ra xa, ánh mắt không hề chứ một tia thương tiếc. Cô vẫn nhẫn nhịn, vẫn ở bên anh như một thói quen không thể bỏ.

Không thể tin được, ngày hôm đó chính cô là người nói chia tay.

-Chúng ta chia tay đi, Sakusa.
"Được, tuỳ em."

Anh đứng trước mặt em, tay đút trong túi áo khoác, ánh mắt không chút gợn sóng, dứt khoát đến cùng. Cô quay đi, bước chân nhẹ như không. Nhưng chỉ có cô biết, bản thân đã đau đến tê tâm liệt phế.

Cô vứt bỏ hết tất cả để ở bên thiếu niên này, kể cả thanh xuân của cô. Xem như là công cóc, trắng tay rời đi.
______________
"Thì ra, từng có người vì tôi mà kiên nhẫn đến thế."

Nhiều năm sau, Sakusa vẫn như cũ, không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Khi mà ngày Atsumu dắt cô đến buổi gặp gỡ, lòng anh bất giác rung lên một nhịp.

Cô khác quá, tựa như ánh sáng mà cả đời anh chưa từng chạm đến.

Cô cười với Atsumu, ánh mắt dịu dàng đến nỗi Sakusa phải quay mặt đi. Trong suốt buổi gặp, anh ngồi lặng lẽ ở góc xa, chẳng hoà mình vào không khí náo nhiệt.

Kể từ hôm đó, đôi mắt anh cứ vô thức tìm bóng dáng của cô. Cô đến xem trận đấu của đội, vỗ tay reo hò vì Atsumu. Cô đưa nước cho cậu, lau cả mồ hôi trên trán. Lần đầu tiên, Sakusa cảm thấy ghen tị.

Anh mới sực nhớ ra, cô từng làm tất cả điều đó với anh, nhưng khi ấy, anh lại chẳng màng để tâm.
_____________
"Em có biết không, Atsumu không xứng với em."

Ngày cô không còn xuất hiện trên khán đài, lòng anh trống rỗng. Anh hỏi Atsumu, cậu chỉ hững hờ bảo: "Người yêu tôi bệnh rồi, chẳng đến được."

Anh lo lắng, muốn đến thăm nhưng lại không biết lấy danh nghĩa gì. Anh vẫn tim đến căn nhà nhỏ của cô.

Cô mở cửa, thấy anh, ánh mắt đầy sự chán ghét và lạnh nhạt.

-Anh đến đây làm gì?
"Anh...muốn biết em thế nào."
-Liên quan gì đến anh chứ, về đi.

Cô khép cửa, anh đã ngăn lại.

"Atsumu đã phản bội em-"

Cô bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi, lạnh buốt.

-Sakusa, người duy nhất phản bội tôi...là anh.

Cô đóng sầm cửa lại.
________________
"Lẽ ra, anh phải giữ em lại, từ rất lâu rồi."

Anh không nhớ đã bao nhiêu lần mình đứng trước cửa phòng bệnh, tay xách túi trái cây, chần chừ không dám vào.

Ngày thấy cô, cô gầy guộc đến nỗi anh suýt không nhận ra. Căn phòng bệnh trống rỗng chỉ có mình cô, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

"Sao không nói cho anh biết?"
-Anh không cần phải quan tâm đến tôi.

Những ngày sau đó, anh đến thăm cô thường xuyên. Anh ngồi bên cạnh, gọt táo cho cô, ép cô ăn từng chút. Anh không bao giờ quên mang theo khăn lau, dù anh không chạm vào bất cứ thứ gì mà không xịt cồn trước.

-Tại sao anh làm những chuyện này.

Cô hỏi, ánh mắt sâu hút nhìn anh.

-Không phải anh rất ghét bẩn sao?

Sakusa im lặng rất lâu.

"Vì anh nợ em."

Cô bật cười, một tiếng cười khô khốc.

-Đúng, anh nợ tôi. Nhưng chẳng bao giờ anh trả được đâu, Sakusa.
_________________
"Ước gì tôi còn khoẻ để trả thù anh."

Hôm nay, cô không còn mở mắt dậy nữa, anh chỉ kịp thấy hình ảnh cuối cùng của cô trên chiếc giường trắng toát.

Cô không còn sức để nói, chỉ nắm lấy tay anh, khẽ nhắm mắt.

-Sakusa...em muốn trách anh. Muốn trả thù anh, nhưng có lẽ...em không còn đủ thời gian.

Máy đo nhịp tim phát ra tiếng bíp kéo dài, một đường thẳng hiện lên trên màn hình. Anh ngồi như hoá đá, nhìn cô rời đi trước mắt mình. Bàn tay lạnh ngắt của cô, anh vẫn nắm chặt, không muốn buông.

"Anh còn chuyện...chưa nói với em."

Lời nói này, đến hết đời anh cũng không thể nói ra.
_____________
Sau khi tôi chết, anh ấy không yêu thêm ai nữa.

Hôm nay, vừa tròn 3 năm cô mất. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn lên bầu trời. Gió thổi qua, mang theo tiếng thì thầm xa xôi của cô. Anh nhớ giọng cô, nhớ nụ cười từng vì anh mà rực rỡ.

Có lần, một người bạn trong đội bóng hỏi anh:

"Sao cậu không thử yêu thêm người khác đi."

Anh chỉ trả lời một câu.

"Tẻ nhạt."

Làm sao có thể yêu thêm ai, khi anh biết trái tim mình đã đặt vào mộ phần ấy, mãi mãi...nằm lại nơi cô?
________
The end!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top