Miya Atsumu

EnWai : sốp viết chơi thôi nhé, đừng ném gạch đá 🦭.

Ooc, cổ đại, ?E, 1x1.

"Ta là Y/n của chàng, Atsumu."

_________

Hôm nay, em lại lên núi vui chơi. Vô tình gặp bóng người của nam nhân mờ mờ ảo ảo đứng trước vách núi. Dù không rõ nhưng đường nét trên gương mặt rất sắc sảo.

Như có mê thuật câu dẫn, em đã tiến lại gần lúc nào chả hay, chân lỡ dẫm phải cành cây khô. Tiếng rắc vang lên từ bụi cỏ, nam nhân bí ẩn quay sang nhìn em.

Ánh mắt sắc lạnh có chút rùng mình, hắn ta vội lấy quạt che mặt trong lúc em bối rối mất cảnh giác hắn đã rời đi. Em chỉ nhìn được phần trên của khuôn mặt.

"Tiểu thư!!! Tiểu thư người chạy đi nhanh như vậy, làm nô tì không theo kịp người suýt chút là lạc mất người rồi. Haa"

Nha hoàng thân cận kêu lên, em mới lấy lại tinh thần. Quay lại nhìn nàng ta, nói về chuyện mình mới vừa gặp.

"Nako này, lúc nảy ta mới gặp một nam nhân bí ẩn đấy."

"Hả? Nam nhân nào? Tiểu thư trên núi này làm gì có ai sống cơ chứ, người đừng doạ nô tì." Nàng ta trả lời, có chút nghi ngờ.

"Ta biết nhưng lúc nảy gặp là thật. Chưa kịp nhìn thấy mặt, chàng ta biến mất rồi." Lời nói có chút tiếc nuối.

"Bỏ qua chuyện đó đi tiểu thư. Trời sắp tối rồi, mau về thôi. Lão gia mà biết người đi lâu sẽ mắng nô tì đấy, với cả buổi tối ở đâu sẽ có những thứ không sạch sẽ nên chúng ta về thôi."

"Ừm..."

Sau khi trở về nhà, nằm trong bồn nhớ lại chuyện lúc chiều. Em vẫn không quên được bóng hình của nam nhân đó. Có một điều gì đó khiến em lưu luyến, nhớ nhung cả mấy ngày liền.

Hôm nào cũng điều chạy đến nơi đó tìm nam nhân bí ẩn thêm một lần nữa.

Ta muốn, ta muốn tìm thấy chàng thêm một lần nữa.

Kết quả vẫn vậy, không một ai cả.

Nhưng hôm sau, có một thiếu gia của gia tộc nhà Miya đến hỏi cưới em. Người đến là Trưởng nam nhà Miya, Miya Atsumu.

Nhà Miya có hai người con trai, trưởng nam Atsumu và thứ nam Osamu. Nổi danh đều là người tài, nhan sắc tuyệt phẩm. Nữ nhân nào nhìn vào cũng muốn lọt vào mắt họ.

Vậy mà trưởng nữ nhà Yakito lại được để ý tới, sợ rằng ra đường bị nhiều ánh mắt ghen ghét.

Cha cũng cho gọi em tới, lúc chân vừa bước vào một cảm giác rất quen thuộc truyền tới khối óc. Một bóng hình khiến em nhớ nhung bao đêm.

"Chào tiểu thư, tôi là Miya Atsumu rất hân hạnh được làm quen." Hắn lịch sự chào hỏi.

"Chào thiếu gia, tôi là Yakito Y/n." Em cũng lịch sự đáp lại hắn. Rồi ngồi xuống cạnh cha.

Hai bên trao đổi về chuyện cưới xin rất nhiều,
em không có phản đối, ngầm ngật đầu đồng ý. Suốt buổi, em nhìn chằm chằm vào hắn, từ trên xuống dưới đều không một góc chết.

Chợt hắn quay qua, chạm mắt nhau nhưng em lại đỏ mặt không nhìn hắn nữa.

Cuộc trò chuyện cũng kết thúc, ngày thành hôn sẽ được tổ chức vào đầu tháng sau. Là ngày lành mà hắn chọn, hai bên đều ưng ý chuyện lần này.

Nhà em chỉ có một người con gái là em, vì thế cha rất yêu thương em, mẹ đã mất từ lúc em sinh ra. Ông ấy cũng rất đắng đo nhưng nghĩ lại Atsumu như vậy chắc cũng có thể làm cho con gái của mình hạnh phúc.

"Cha...ngày mai Y/n đi theo chồng rồi, người phải nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."

Em nằm trên chân ông, ánh mắt nhìn vào khoảng không lo lắng nhắc cho ông. Ông ấy vuốt ve đầu em, có chút không nỡ.

"Được, cha biết rồi. Con cũng phải chăm sóc cho mình thật tốt, đi qua đó con phải tự mình lo cho mình, ta không thể chăm con nữa."

"Con biết rồi, thưa cha."

Sáng sớm khắp nơi huyên náo, nhộn nhịp vô cùng. Ai ai cũng chúc mừng em khi lấy được người nổi danh khắp thành.

Khoác lên thân bộ hồng y rực rỡ, môi son đỏ má phấn hồng. Em nhìn mình trong gương, hạnh phúc cũng có chút sầu muộn. Hai tâm trạng lẫn lộn không nói thành lời.

Rượu giao bôi cũng đã uống, từ nay đã là vợ là chồng. Đến tối, cả hai ngồi đối mặt với nhau, em không biết làm gì cả.

"Hôm nay có lẽ em rất mệt, mau nghỉ ngơi sớm thôi." Hắn lên tiếng.

"Vâng."

Nằm cạnh nhau em chỉ biết im lặng nhắm mắt ngủ. Còn hắn thì chắc cũng ngủ rồi.

Ngày qua ngày, tình cảm em dành cho hắn cũng nhiều hơn, không biết vì sao lại thế dù chưa từng trải qua yêu đương. Đôi lần cũng vì hành động nhỏ của hắn cũng khiến em động lòng.

Hôm đó người con trai thứ đến thăm, lúc chuẩn bị trà mang lên. Bất đắc dĩ lại nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em nhà họ.

"Sắp thành công rồi nhỉ? Người thứ 100."

"Ừ, sắp rồi."

Người thứ 100 là gì vậy? Cậu ấy nói là mình sao?

Em buâng khuâng với câu nói của Osamu, không hiểu ý cậu ta là gì. Chỉnh lại trạng thái, em mang trà đến cho cả hai rồi rời đi.

"Chắc chị ta nghe được rồi nhỉ? Chắc anh cũng khó khăn lắm mới tìm được mảnh hồn cuối cùng của em ấy."

"Hôm đó khi ở trên vách núi, anh đã cảm nhận được, cũng may là ông trời giúp chúng ta. Nhưng mà lại không ngờ tên cô ta lại giống ý hệt em ấy, đến cả gương mặt hay điệu cười đều rất giống..."

Hắn cười khẩy hớp một ngụm trà.

"Anh nên nhớ, một điều cấm kị tuyệt đối không nảy sinh tình cảm với cô ta. Nếu không chuyện coi như đổ sông đổ biển."

"Anh làm gì yêu cô ta chứ, em lo cái gì?"

"Vậy thì sao anh lại không kết liễu cô ta ngay từ đầu? Đừng nói là.."

"Đừng suy nghĩ lung tung, tuyệt đối không có chuyện đó. Mau trở về đi."

Hắn nghe vậy tức giận đặt mạnh cái ly trên tay xuống bàn đứng dậy bỏ đi. Sau đó Osamu cũng rời đi.

Sau khi tiễn cậu, em quay trở vào nhà trong tâm trí vẫn không quên chuyện lúc sáng.

Cộng thêm gần một năm nay, Atsumu không hề chạm vào người em một lần. Hắn chỉ quan tâm vài câu rồi lại mất tăm.

Khi hắn bệnh, em luôn là người bên cạnh hắn chăm hắn suốt cả đêm không ăn không uống. Khi hắn uống say bí tỉ gục trước nhà, em là người giúp hắn vào nhà, thay y phục.

Là người luôn quan tâm, lo lắng cho hắn hết mình. Cuối cùng nhận lại chỉ là một kẻ mang trong mình sinh mệnh của người hắn yêu.

Đôi tai và đuôi lộ ra trong màn đêm, thân hình của nam nhân hoá hồ ly dưới trăng tròn. Em nhìn rõ mồn một, người nam nhân đó. Không ai khác chồng của em, Miya Atsumu.

Bóng hắn vuột qua nhanh như cắt, rồi lại xuất hiện trước mặt em. Bàn tay với móng vuốt sắc nhọn đã cắm thẳng vào tim em từ bao giờ.

Máu tươi thấm đẫm phần áo ở ngực, có giọt nhiễu xuống sàn nghe tí tách, có giọt chảy ngang qua cổ tay của hắn.

"V-Vì ta...giống với...người ấy.."

Mặt hắn vẫn không hề biến sắc, dửng dưng cắm sâu thêm một chút nữa. Máu tươi ọc ra từ miệng vài tia bắn lên mặt hắn.

Osamu xuất hiện từ sau lưng em, cậu ta từ từ đi lên trước.

"Đáng thương quá, đến giờ cô vẫn chưa biết chuyện gì sao?" Osamu nói, áp sát gương mặt em. Biểu cảm của cậu ta hơi đáng sợ.

Atsumu vẫn chưa muốn kết liễu, hắn lên tiếng .

"Cô chỉ là người mang theo mảnh hồn của người khác mà thôi."

Em như thất kinh, tim đau nhói vô cùng. Sao hắn có thể bạc tình đến vậy. Gần một năm chung sống chẳng lẽ lại không nảy sinh một chút tình cảm nào.

Em yêu hắn đến tê tâm liệt phế, dùng hết thanh xuân cả đời đều muốn ở cạnh hắn. Bao đêm rồi, bao đêm mắt đẫm lệ vì hắn. Bao đêm thức trắng chăm lo cho hắn.

Bây giờ nói giết là giết, hai từ động lòng cũng chưa từng sao?

Còn hắn, chẳng lẽ không yêu em? Có, hắn có yêu, có động lòng rồi. Nhưng hắn lại chối bỏ cảm xúc đó, không chấp nhận mình yêu em rồi.
Hắn ra sức dày vò em đến vậy là để làm gì?

Người hắn thật sự yêu là ai? Là Y/n của mấy năm trước hay là Y/n của hiện tại?

"T-Tiểu hồ...ly..."

Em kiệt quệ miệng cố thốt ra ba chữ lại khiến tâm cang hắn trỗi dậy, khơi lên tâm tư hắn chôn giấu bấy lâu nay. Đúng rồi là người đó, người hắn muốn hồi sinh.

"Y/n..."
___
Hồi ức quay lại mấy năm trước, khi hắn và nàng cùng ngồi ngắm cảnh sơn thuỷ yên bình. Đã có một lời hứa...

"Nếu sau này em mất, ta vẫn muốn yêu em dù là là ai."

"Tiểu hồ ly nhà anh, cho dù luân hồi bao nhiêu kiếp. Em vẫn là Y/n của anh, Atsumu."
___

Chân chẳng còn vững nữa, em ngã quỵ xuống đất may thay hắn đỡ kịp nhưng lại đắn đo có nên rút tay ra hay là không.

Rút cũng chết, không rút cũng chết. Hắn quyết định rút, tim đã tổn thương nghiêm trọng chỉ còn vài phút cuối cùng.

Ôm thân thể bê bết máu vào lòng, hắn thấy sợ rồi. Muốn truyền nội đan của mình cho em nhưng nó vừa vào lại đi ra. Không thể cứu sống nữa...

Osamu đứng cạnh cũng nhận ra, chuyện đã vỡ. Người anh đã động lòng yêu em cho nên không thể lấy mảnh hồn cuối cùng.

Bây giờ hắn mới nhận ra, người trước mặt là chính kiếp sau của Y/n cũng là Y/n của hiện tại. Atsumu đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khiến hắn không thể tha thứ cho mình.

Em cố gắng đưa tay với sức lực cuối cùng mình có, vuốt ve gương mặt của hắn thêm một lần. Mắt hắn đỏ hoe nức nở.

"Đ-Đừng...tự..trách mình.."

Cuối cùng, hơi thở yếu ớt chẳng còn nữa, em nằm yên trong lòng hắn không chống cự, thanh thản rời đi. Em lại bỏ hắn một mình, bỏ lại hắn với sự ân hận cả đời.

Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của em đưa lên má.

"Làm ơn!! Tỉnh lại đi...đừng bỏ ta mà.."

Hắn khóc tức tưởi, ôm lấy cơ thể lạnh như băng đau khổ. Bây giờ cảm nhận được yêu đến tê tâm liệt phế là như thế nào.

Atsumu đã yêu, không phải yêu Y/n đã mất năm đó mà là yêu Y/n của hiện tại. Một lần mất em đã đau đến cùng cực, lại thêm lần này có thể đau đến điên dại.

Osamu biết mình an ủi anh sẽ không nghe, im lặng rời đi.

Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng tạc lên khung cảnh tuyệt đẹp. Ấy vậy mà lại có một nam nhân ôm một thi thể đầy máu vuốt ve.
Atsumu nắm lấy tay em, không ngừng lẩm bẩm.

"Ta sai rồi...đừng rời xa ta."

Hắn biết sai rồi, là do hắn không chấp nhận được em đã chết từ lâu. Em ngủ say quá, không thèm trả lời hắn một câu. Hắn lật đổ cây nến trên bàn. Lửa từ từ nuốt chửng cả ngôi nhà và hắn.

Y/n là ta ngu ngốc không thể cứu em, hi vọng kiếp sau chúng ta lại tương ngộ...

Sau đống tro tàn, người ta chỉ thấy có hai cái xác cháy đen, là xác của nam nhân ôm lấy xác nữ nhân. Người ta đồn rằng vì quá đau buồn khi nữ nhân mất nên nam nhân đã tự thiêu để ở cùng nữ nhân ấy.

Osamu nhận ra hai người đó là ai. Cậu ta cũng không ngờ anh trai mình sẽ vì em mà tự thiêu.

Sau vài năm, ở một nơi nào đó có hai đứa trẻ đang nắm tay nhau đùa giỡn với tuyết lạnh giá.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top