Kuroo Tetsurou
Tóm tắt: Kuroo chỉ là trêu đùa tình cảm của em.
Ooc, ?E, ngược
"Anh đã từng suy nghĩ đến cảm xúc của em không?"
______________
Tưởng chừng như Kuroo chỉ là một chàng trai đầy tự tin, nụ cười sắc sảo và đôi mắt lấp lánh tia tinh nghịch, nhưng không ai ngờ rằng anh có thể gây đau đớn nhiều đến vậy.
Anh ấy không phải kẻ ác ý, nhưng những lời nói, những hành động đều như có ý dẫn dắt, xoay vần tình cảm của người khác.
Từng cái nhìn, từng nụ cười đầy mỉa mai của Kuroo khiến em không thể biết anh ấy thật sự nghĩ gì, thật sự muốn gì. Em luôn thấy mình như bị cuốn vào vòng xoáy của Kuroo, không tài nào thoát ra được.
-Kuroo-senpai, anh chưa về sao?
"Tôi chưa...Hay là chúng ta về chung đi, mưa to, em không có ô định ở lại đến tối à?"
-Sẽ không phiền anh chứ?
"Không, chúng ta về thôi."
Chỉ vì một lần được che ô từ anh, em không biết mình đã hướng ô về phía anh bao nhiêu lần, một phút giây nào đó em luôn nghĩa anh cũng có tình cảm với em.
Ngay sau đó, Kuroo lại khiến em thấy bản thân mình như một trò chơi. Anh đến gần, nhưng khi em cố chạm vào, anh lại lùi đi xa. Dù biết rõ trò chơi này chỉ khiến em thêm đau đớn, em vẫn không từ bỏ hy vọng một ngày nào đó Kuroo sẽ nhìn em với tất cả sự chân thành.
Nhưng đến cuối cùng, có lẽ chỉ còn lại em và những giọt nước mắt, trong khi Kuroo, với nụ cười bí ẩn của mình, lại tiếp tục đùa giỡn với cảm xúc của người khác.
Mỗi khi Kuroo xuất hiện, trái tim em lại đập nhanh hơn, mong chờ và lo lắng hoà quyện vào nhau. Kuroo biết rất rõ em để ý đến anh. Dù là ánh mắt anh vô tình lướt qua, hay cái nắm tay thoáng qua giữa dòng người đông đúc, từng chút một đều để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng mình.
"Tay anh ấy, ấm quá.."
Em tự hỏi, liệu anh ấy có nhận ra sự hỗn loạn do nhịp tim mà anh gieo rắc trong lòng mình, hay đó chỉ là điều anh cố tình lờ đi.
Rồi có những ngày anh trở nên xa cách, lạnh lùng đến mức em không thể hiểu nổi. Em đứng trước mặt anh, muốn hỏi han, muốn hiểu rõ hơn, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai thờ ơ và câu nói bâng quơ như thể em chẳng là gì cả.
"Kuroo, em muốn hỏi...mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Anh thở dài, mắt không nhìn em cũng không hề đáp lại bằng cảm xúc em mong đợi:
" Cứ phải gọi tên mọi thứ ra sao? Em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ vậy đi. Đâu cần phải làm mọi thứ phức tạp lên."
Anh lại nói, giọng điệu lại lạnh lùng hơn: "Có những thứ không nói ra thì cũng chẳng sao.."
Trái tim em chùng xuống, có lẽ nên từ bỏ nhưng Kuroo luôn biết cách để em quay trở lại. Chỉ cần một tin nhắn ngắn ngủi, một nụ cười nửa miệng từ xa, và em lại thấy mình như bị cuốn trở lại.
Đã bao lần em đã trách mình vì đã trao hết trái tim cho một người như anh, nhưng rồi lại không thể ngừng yêu. Em biết rằng, Kuroo không cam kết với bất kỳ ai. Em không biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận sự thật đó.
Em biết rõ, mối quan hệ mập mờ này sẽ chẳng đi đến đâu nhưng từng khoảnh khắc ở bên anh lại giống như liều thuốc ngọt ngào đầy độc hại. Em bị mắc kẹt giữa sự thật phũ phàng và những cảm xúc không thể dứt bỏ.
Mỗi lần Kuroo rời xa, em lại tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Khi anh xuất hiện trước mặt với ánh mắt tinh quái và giọng điệu quen thuộc. Em lại đổ gục như chưng từng có ý định từ bỏ.
Liệu Kuroo có ý định dừng lại trò đùa này, hay em sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ lạc lối trong trò chơi cảm xúc mà anh dựng lên?
Một buổi chiều muộn, em vô tình gặp Kuroo trên con đường quen thuộc. Anh ấy đứng đó, dáng vẻ thư thái, đôi mắt sắc bén lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời đêm. Trái tim em như lạc nhịp, muốn quay lưng đi nhưng lại bị ánh mắt của anh giữ chặt. Không chịu đựng nổi, em bước tới, nửa phần trách móc nửa phần mong chờ.
"Kuroo." Em lên tiếng, giọng run rẩy, "Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của người khác chưa?"
Kuroo chỉ mỉm cười, đôi mắt đầy tia trêu đùa, như thể câu hỏi của em chỉ là một trò đùa vặt vãnh. "Em lo lắng như vậy làm gì?" Anh trả lời, giọng điệu nhẹ bẫng, Kuroo hiểu ý em muốn nói là gì, anh lại đáp: " Em đừng hiểu lầm, anh đối xử với ai cũng như vậy mà, chỉ là thói quen mà thôi."
Em cắn chặt môi, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt chỉ cần thêm một chút nữa, em sẽ khóc tại đây mất.
Em cố kìm nén nói tiếp: "Tình cảm không phải thứ để đem ra trêu đùa, nếu vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không thích vậy sao còn cố đến bây giờ làm gì?"
Kuroo có chút khựng lại, anh không biết nói như thế nào. Kuroo có thể tàn nhẫn, không ngờ lại có thể vô tình đến vậy. "Tại sao anh lại làm như thế?" em nghẹn lại, giọng lạc đi.
Kuroo đi đến gần hơn, chỉ còn cách em một hơi thở. Anh cuối đầu xuống, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó khó hiểu. "Vì em để cho anh làm vậy. Vì em luôn ở đó, đợi anh, dù có đi xa thế nào chăng nữa."
Em rơi vào im lặng, không biết đáp lại thế nào. Trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, em thấy ánh mắt của Kuroo có chút dao động, nhưng ngay lập tức anh trở lại với vẻ ngoài lãnh đạm như thường. Anh quay người, để lại em với hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp.
"Anh sẽ quay lại chứ?" Em cất tiếng hỏi, dù biết câu trả lời sẽ chẳng thay đổi được điều gì.
Kuroo dừng chân, không quay đầu lại. Anh chỉ đáp một câu, giọng trầm thấp đến đau lòng: "Có lẽ. Nhưng đừng đợi anh, anh không hứa hẹn điều gì cả."
Và thế là, anh bước đi, bỏ lại em giữa dòng cảm xúc hỗn loạn. Em đứng đó, lòng trĩu nặng bởi những nỗi đau không lời. Em biết, cho dù anh có trở lại hay không, thì trái tim em cũng đã thuộc về anh từ lâu rồi.
Trò chơi tình cảm này dường như không bao giờ có hồi kết, em vẫn không tài nào từ bỏ được, vì sâu thẳm trong lòng, em vẫn mơ một ngày nào đó Kuroo sẽ nhìn về em với ánh mắt chân thành không có sự giả dối, thờ ơ và trò đùa tàn nhẫn này sẽ kết thúc mãi mãi.
Và rồi Kuroo đã chứng minh những lời nói ấy của anh, nhịp tim như ngừng đập khi anh đang đứng đó, vui vẻ với một cô gái khác. Nụ cười vẫn rạng rỡ như em từng thấy, điệu bộ nhẹ nhàng và ánh mắt dịu dàng giống cách anh từng làm với em. Kuroo có thể trao những điều ấy cho bất kỳ ai, không chút do dự.
Em nên sớm nhận ra, mối quan hệ mập mờ sẽ chẳng đi đến đâu. Là do em quá ngốc hay chăng tình yêu em dành cho anh quá lớn...
Sau ngày hôm đó, em quyết định không tìm đến Kuroo nữa. Dù trong lòng vẫn nhớ anh, nhưng em hiểu rằng sự tồn tại của em trong cuộc sống của anh chẳng có nghĩa lý gì. Những nổ lực, những hy sinh, tất cả đều vô nghĩa khi đối phương chẳng hề đáp lại.
Dù biết điều đó từ lâu, đến bây giờ em mới chấp nhận được sự thật đau lòng đó.
Em học dần cách buông bỏ, từng chút một...Em bắt đầu tập trung vào những điều khác, gặp gỡ những người bạn mới, và tự tìm lại niềm vui cho chính mình.
Em không còn cố gắng tìm kiếm hình bóng của Kuroo ở những nơi cả hai đã từng qua, và không chờ đợi tin nhắn từ anh nữa.
Dù vậy, khi mỗi đêm em nằm trong căn phòng vắng lặng, ký ức về anh lại ùa về, khiến tim em lại đau đớn thêm. Em đã tự hỏi mình đã làm gì sai, đã thiếu sót gì để tình cảm này không được hồi đáp.
Rồi em nhận ra, tình yêu không phải lúc nào cũng là chuyện cố gắng hay xứng đáng. Có những người chỉ đơn giản không dành cho nhau, dù em cố gắng đến mấy.
Sau khi tan trường, em tình cờ thấy Kuroo đi cùng đội bóng của mình từ xa. Anh vẫn là anh, với nụ cười quen thuộc, đôi mắt sắc sảo và dáng vẻ tự tin. Không giống như những lần trước, em không bước đến, cũng không trốn tránh.
Em chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát. Em cảm thấy mình thật sự buông bỏ, vì giờ đây, hình bóng của anh không còn làm em cảm thấy đau đớn như trước...
Kuroo quay đầu lại, ánh mắt vô tình bắt gặp em. Anh thoáng khựng lại, đôi mắt ấy chứa đựng điều gì đí thoáng qua mà em không thể đọc được. Em chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, như một lời tạm biệt âm thầm.
"Tạm biệt anh, Kuroo."
Anh ấy không bước đến, em cũng không bước đến. Hai người chỉ đứng đó, chia sẻ một khoảnh khắc im lặng, rồi lại tiếp tục bước đi theo con đường riêng của mình. Và như thế, em biết rằng mình đã thoát khỏi trò chơi cảm xúc đầy đau đớn mà Kuroo từng cuốn em vào.
Trái tim vẫn còn đau, nhưng nỗi đau ấy giờ trở nên nhẹ nhàng hơn. Em cảm thấy như một phần của bản thân đã được giải thoát. Em không tìm kiếm những thứ không thuộc về mình nữa.
Nếu như Kuroo cũng có tình cảm, mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều. Có lẽ anh đã nhận một ra điều gì đó quá muộn màng , chỉ khi bạn rời xa, để lại khoảng trống trong lòng anh mà anh không sao khoả lấp được.
Khoảng thời gian sau đó, em lại bắt gặp Kuroo thêm một lần nữa, lần này anh đứng đối diện với em. Nhìn thẳng vào mắt anh, nó chứa một nỗi buồn mang mác và sự hối tiếc khi đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng, nhưng với em, chẳng còn cảm giác gì nữa.
"Em cứ im lặng như vậy mãi sao?" Anh nói, giọng có chút run run. "Không thể trở lại như trước sao?"
"Xin lỗi, có lẽ chuyện sẽ khác. Nếu ngay từ đầu anh nhận ra sớm hơn..." Em thì thầm, giọng khẽ nghẹn ngào.
"Kuroo, em đã không còn sức để chạy theo anh nữa, câu chuyện của chúng ta sớm đã kết thúc kể từ ngày đó. Ngày anh lạnh lùng cùng với sự thờ ơ của mình..."
"Em không mong anh sẽ hối hận, chỉ muốn anh biết cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất."
Lời nói cuối cùng em dành cho Kuroo, sau quay lưng rời đi. Anh đứng lặng người, chỉ có thể nhìn bóng lưng em rời đi.
Anh không thể sửa chửa nó, đã quá trễ để chuộc lại lỗi lầm khi ấy. Em cũng đã rời đi với hai dòng lệ trực trào, có lẽ em đã buông tha cho chính bản thân mình...
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top