Vent a little bit with KuroKen
A/n: ... tôi mới nghe phải playlist nhạc "The galaxy is endless" ... và tôi đã khóc và trầm cảm nguyên 2 tiếng đồng hồ. Có lẽ sẽ có những người phát hiện bài này trên Haikyuu Confession. Tôi là chính chủ của bài đó, tôi có thể gửi link nếu như mọi người cần bằng chứng.
Tôi sẽ đem phân phát đau khổ cho mọi người.
Chap mới của Otome series sẽ vào thứ bảy cuối tuần này. Spoil: sẽ là cuộc face to face giữa bạn và Seijoh <3
Title: 11 minutes. [Kuroo Tetsurou x Kenma Kozume]
OE, OOC (maybe?) little Fluff.
Note: Using references from Greek Mythology and "In another life"
_______________
Could you find a way to let me down slowly
A little symphony I hope you can show me.
- Alec Benjamin
Đó là một đêm dài đằng đẵng đối với Kenma Kozume.
Đó là một đêm đôi mắt cậu không có nổi một chút bình yên.
Đó là một đêm, cậu biết thế nào là đánh mất người mình yêu thương.
11:21 p.m
Cuộn tròn trong cái chăn ấm áp, Kenma dán mắt vào màn hình PSP để chơi Animal Crossing. Hình như sau bữa tối, cái bữa mà cậu chẳng mặn mà việc nhét đầy bụng, thời gian mà Kenma bầu bạn với PSP cũng phải tận hơn 4 tiếng rồi.
Chưa kể còn cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói đang để trên cái bàn nhỏ cạnh giường kia. Máy điện thoại cũng được sạc đầy để chuẩn bị tiếp quá trình thức đêm của con mèo nhỏ này. Chắc mẩm thức đến bốn giờ sáng rồi ngủ, Kenma hờ hững liếc cái đồng hồ điện tử trên tủ đựng đĩa game với manga.
00:32 a.m
Kenma bắt đầu gà gật, cậu lấy tay dụi mắt.
Sau khi uống cà phê, cơ thể cậu bắt đầu uể oải. Mắt cậu dấp díu mấy lần, khiến cho một màn game lại kéo dài tận hơn 30 phút.
"Quái lạ.. hôm nay không có uống thuốc ngủ, sao lại buồn ngủ vậy."
Kenma nhớ đến Kuroo, người bạn thuở ấu thơ, mắng mình về việc phải đi ngủ sớm. Cậu lẩm bẩm vài từ rồi tắt máy đi, để lên bàn học. Gật gù dọn cốc cà phê cũng như bàn học, Kenma cố gắng giữ đôi mắt hoạt động trước khi úp đầu xuống cái gối thơm tho.
00:43 a.m
"Mệt quá.. mình muốn ngủ."
Cảm nghĩ của con người vừa làm việc một cách rất chăm chỉ trong vòng 11 phút ban nãy. Kenma cởi dép đi trong nhà, nằm phịch lên cái gối mềm mại, đắp chăn lên. Cậu với tay lấy cái gối ôm bên cạnh, nói nhỏ "ngủ ngon" trước khi hai mí mắt bắt đầu hạ xuống.
00:54 a.m
Đó là một buổi tối lạnh của trời tháng mười hai.
Kenma đang nằm trên giường, cậu mở đôi mắt nhìn lên trần nhà. Quả nhiên là không ngủ được.
Cậu đi xuống giường, mặc thêm cái áo khoác cùng cái khăn choàng rồi đi xuống lầu. Khẽ mở cửa nhà, sau đó đóng lại và khóa nó bằng chìa, Kenma rảo bước đi dưới trời đêm đông. Theo như thời gian Kenma nhìn trước khi ra ngoài, bây giờ là 12 giờ 56 phút.
"Cũng gần 1 giờ sáng, chắc chỉ có đứa ngu như mình mới đi dạo ban đêm."
Kenma thấy mình như Yamori Kou. Chỉ còn thiếu gặp Nanakusa Nazuna và bị hút máu.
Phả một làn khói trắng mỏng, Kenma bước chân nhanh hơn về phía nhà Kuroo. Đi dạo như này cũng hay đấy, nhưng đi nhiều thì chết cóng mất.
Đứng trước cửa nhà Kuroo, Kenma cúi người xuống chậu cây sen đá, lật nó lên. Chìa khoá dự phòng lúc nào cũng ở đây. Kuroo từng chỉ cho Kenma nhìn thấy nên Kenma nhớ rõ nó nằm ở đâu.
Kenma tra chìa vào ổ, sau đó mở cửa. Im lặng đóng lại, khoá cửa rồi để chìa lên tủ để giày ngoài sảnh, Kenma tháo giày, cũng như để khăn choàng và áo khoác lên móc treo quần áo trong lối đi. Cậu nhìn thời gian trên đồng hồ.
Là 1 giờ đúng.
Kenma thành thục lên tầng, tiến về phía phòng của Kuroo. Nghĩ thầm chắc anh ấy đang ngồi học hoặc đi ngủ rồi, Kenma mở hé cửa ra rồi nhìn vào.
...
Kuroo đang nằm trên một cái giường trắng muốt. Gối trắng, chăn trắng như tuyết phủ. Mái tóc đen xoã rũ rượi trên trán, nhìn như chưa gội đầu 2 3 ngày rồi. Kenma đóng sầm cửa lại, chớp mắt nhiều lần rồi xoa xoa mắt. Tay trái mò đến tay phải, nhéo mạnh.
Đây không phải là mơ.
Kenma hít một hơi sâu, cậu mở cánh cửa kia một lần nữa. Bước vào trong, mũi cậu ngay lập tức ngửi được mùi cồn sát trùng, cũng như thuốc tẩy đặc trưng của bệnh viện. Đi đến giường của Kuroo, Kenma ngăn bản thân run rẩy khi nhìn thấy đội trưởng Nekoma đang nằm ốm yếu ở đây.
Tay phải cắm máy truyền dịch, bên cạnh còn có túi dinh dưỡng dạng lỏng đang treo lủng lẳng đã vơi khoảng một phần ba. Bên cạnh còn có máy đo nhịp tim. Từng dòng lên xuống tựa như cơn sóng dập dìu. Máy thở cũng ngay cạnh đó, Kuroo đang sống dựa vào cái máy chết tiệt ấy.
Đôi mắt thâm quầng, làn da tái nhợt, đôi môi khô khốc, mái tóc rối bù. Kenma chứng kiến Kuroo ở tình trạng tệ hại nhất. Lòng cậu đau đớn như có nhát dao cứa qua. Cổ họng khô khốc, Kenma nuốt nước bọt, đi đến bên cạnh Kuroo. Quỳ xuống bên tay phải cắm máy truyền dịch, lòng nóng như lửa đốt. Kenma cất tiếng, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong lời nói:
"Kuro, tỉnh lại đi."
Kuro là cái tên mà Kenma đặt cho Kuroo. Vì tên của Kuroo có màu đen, nên Kenma đã đặt biệt danh là Kuro. Biệt danh này đã theo chân tên tóc gà trống từ những năm đầu tiên của Cao trung Nekoma. Kuroo cảm thấy cái tên này thật sự rất dễ thương, cho dù Yaku và Kai hay bảo rằng cái tên này phản ánh đúng tâm hồn của Kuroo.
Đen tối như nữ thần Nyx vậy.
"...K..Kenma..?"
"Kuroo..!"
"K..Kenma.."
"Kuroo, nằm yên đó đi..!"
Kenma một tay vội vàng nắm chặt lấy bàn tay của Kuroo, một tay nhẹ nhàng ấn lên vai của anh chàng. Kuroo cố gắng ngồi dậy dù cho đống dây lỉnh kỉnh làm vướng víu anh chàng. Kuroo gạt nhẹ tay Kenma, môi kìm nén thốt tiếng đau nhỏ.
Kenma nhìn Kuroo. Xót xa đến thâm tâm.
Kuroo nhìn Kenma. Bình yên đến lạ thường.
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ của Kenma, Kuroo dùng chút sức siết chặt bàn tay đó lại. Bàn tay lạnh lẽo níu lấy chút ấm áp đang len lỏi truyền nhiệt sang cơ thể của anh. Đôi môi rặn nụ cười nhỏ, Kuroo vươn tay lên đầu Kenma, xoa xoa mái tóc pudding. Mềm mại, giống như được phủ vào một đám mây kẹo bông gòn.
Kenma liếc mắt nhìn Kuroo. Cậu cảm thấy nước mắt sắp dâng lên. Kuroo nằm viện, đây là viễn cảnh có đập chết cậu cũng không muốn nhìn thấy.
Đau. Đau quá.
"Kuroo, tại sao anh nhập viện mà không báo em?"
"Kyanmaaa!! Tại sao không gọi anh là Kuro nữa rồi!!"
"Đừng có cố gắng thay đổi chủ đề."
Kuroo yên lặng, mặt đối mặt, mắt đối mắt, hai tay nắm chặt. Trong căn phòng trắng tinh chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang tiếng lạnh lẽo. Anh nhìn Kenma với đôi mắt vốn đã mờ nhạt. Hình bóng Kenma trong đôi mắt anh thoắt ẩn thoắt hiện, có lúc anh lại không nhìn thấy. Đến khi chớp mắt lại, bóng dáng 1m65 của chuyền hai Nekoma vẫn ở bên cạnh giường. Anh mệt mỏi đến mức muốn rút luôn máy thở. Kuroo nghĩ đến mái tóc vàng đen, đôi mắt mèo màu vàng cùng giọng nói quen thuộc gọi tên anh.
"Kuroo."
Kuroo bất giác nhếch môi, cất giọng đều đều đáp lại Kenma.
"Anh xin lỗi."
"Bao lâu rồi?"
"Mới 1 tháng."
"Là ung thư phổi, cùng với sFI."
"sFI..?"
"Mất ngủ gây tử vong tản phát."
Kenma vẫn cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cậu cấu mạnh vào đùi mình. Cậu mong rằng đây không phải là thật, tất cả chỉ là trí tưởng tượng đang trêu đùa não bộ mà thôi. Càng cấu mạnh, cậu càng bàng hoàng nhận ra nỗi đau này là thật.
Kuroo bị ung thư phổi là thật.
Kuroo bị sFI là thật.
Kuroo trước mắt cậu là thật.
Kuroo đang ho ra máu, nằm gục xuống giường kia là thật.
Kuroo đang khó thở, máy cung cấp oxy không ngừng chạy đua, máy đo nhịp tim đang kêu những tiếng chói tai là thật.
Bác sĩ xông vào phòng, kéo cậu tách ra khỏi Kuroo là thật.
Hình ảnh bác sĩ cùng y tá đang vật lộn giành giật Kuroo khỏi tay thần chết Thanatos là thật.
Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng trắng tinh khôi. Tiếng hét đau đến xé tâm can ra làm từng mảnh. Kenma gào bằng tất cả hơi thở có trong phổi. Họng cậu đau buốt, nóng bỏng. Cảm thấy dường như tất cả đều là thước phim quay chậm.
Máy đo nhịp tim dừng lại với đường thẳng, tiếng kêu chói tai dừng lại với thanh âm kết thúc sự sống.
Bác sĩ và y tá dừng tay lại. Họ buông tay xuống. Một người trong số họ nhìn về phía Kenma.
Ánh mắt chua xót cùng cái lắc đầu nhẹ nhàng tựa như phát súng giữa trời quang.
1 giờ 10 phút đánh dấu bằng tiếng gào thét đau khổ của thiếu niên 16 tuổi. Tiếng thét lạc cả giọng, mang tất cả đau khổ trên thế gian cùng cảm xúc khuếch tán cực đại. Vang vọng cả căn phòng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim của Kuroo và tiếng than khóc của Kenma.
1:11 a.m
Kenma bật dậy.
Mồ hôi nhễ nhại, mái tóc ướt nhẹp dính vào cổ. Khuôn mặt đọng lại nước mắt, gối ôm bên cạnh dính một mảng nước.
Kenma run run sờ tay lên mặt, lên cổ.
1:13 a.m
Kenma chui ra khỏi giường, chạy xuống lầu. Chân trần chạy ra khỏi nhà, cậu chạy đến nhà của Kuroo. Chưa bao giờ trong cuộc đời, Kenma phải chạy mệt đến như vậy.
Bây giờ tâm trí cậu chẳng nghĩ đến mệt mỏi nữa.
Kenma đứng trước cửa nhà Kuroo, tay nhanh chóng tra chìa vào ổ. Đôi tay run rẩy cứ chệch mãi, Kenma nói to một tiếng "Chết tiệt!". Cánh cửa mở ra, Kenma nhanh chóng đóng lại và chạy lên phòng của Kuroo.
"Kuroo!"
"K-Kenma!!? Tại sao em lại đến đâ-"
Kuroo ôm chặt lấy Kenma vừa phi thẳng vào lòng anh. Kenma hiện tại đang run rẩy. Cảm thấy cái áo có chút lành lạnh, Kuroo nhận ra Kenma đang khóc.
"Kenma..?"
Một tay ôm chặt lấy thân hình đang khóc, một tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu an ủi. Kuroo không biết tại sao con mèo nhỏ này lại rơi nước mắt. Anh không muốn cậu khóc bao giờ cả. Mỗi lần cậu khóc, tâm anh như bị xé ra vậy.
"Kenma, trả lời anh được không..?"
Đáp lại là tiếng nức nở càng ngày càng rõ. Kuroo liền lập tức im bặt lại. Trong lòng anh đang hoảng loạn vì điều này. Kenma rất hiếm khi khóc, nhưng khóc đến mức này thì đây là lần đầu tiên anh thấy. Kuroo cố gắng đứng dậy, nhưng Kenma đã ghìm chặt anh lại trên ghế.
Biết rằng không thể đứng được, Kuroo ngồi yên trên ghế, cố gắng sửa lại tư thế ngồi cho đỡ mỏi. Anh vẫn ôm chặt lấy Kenma, yên lặng xoa đầu cậu như một cách để khiến Kenma đỡ hơn.
1:22 a.m
Kenma đã thiếp đi. Kuroo nhẹ nhàng ẵm Kenma lên, đặt lên trên giường. Quay lại bàn học, anh với tay tắt đèn bàn, gấp cuốn vở và để lại cây bút vào hộp bút. Kuroo trèo lên giường, phủ chăn lên người của cậu bạn thuở nhỏ. Bản thân chui vào chăn ngay sau đó, Kuroo kéo Kenma lại gần.
Để đầu của Kenma tựa vào lòng, tay Kenma vắt ngang qua hông Kuroo và ôm chặt lấy tựa như sợ đánh mất.
Kuroo úp mặt vào mái tóc mềm mại của Kenma, đặt khẽ một nụ hôn vào mái tóc đó. Tay kéo sát Kenma vào lòng, ôm chặt lấy tựa như muốn mang hơi ấm còn trên thân thể sưởi ấm cho chú mèo nhỏ của mình.
Trăng sáng soi vào cửa sổ. Đêm buốt giá lạnh lẽo thở làn hơi trắng xoá.
Trên giường, hai bóng hình con mèo ôm chặt lấy nhau, tay đan tay không rời.
1:33 a.m
Kuroo.
Hứa rằng đừng rời xa em.
Kenma.
Anh hứa.
11 phút em bên anh, anh sẽ dùng cơ thể này đón nhận lấy. Hơi ấm của anh sẽ truyền đến em.
11 phút anh bên em, em sẽ dùng đôi tay này ôm chặt lấy. Hơi ấm của anh sẽ sưởi ấm cho em.
11 phút ta bên nhau, hơi ấm của đôi ta sẽ giữ hai ta ấm áp đến khi lìa xa.
11 phút là quá đủ để em nhận ra rằng những điều này là thật.
1:44 a.m
Kenma đứng bên cạnh Kuroo.
Kuroo.
Dậy đi.
Hơi ấm biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top