Request (3)

Đổi tên Lucky card 2023 thành Request nhé.

A/n: Mèn đét ơi, xin lỗi cậu nhiều nhé. Tết tôi nghỉ hơi lâu xong không check lại thông báo, xong còn có 6 bản thảo khác ở truyện mới nên quên mất Req của cậu hic.. Cho tôi xin lỗi nhiều nha TT 

This is for 


"Shoyo - kun." 

"Atsumu - san, có chuyện gì sao?" 

Cả đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản hiện tại đang trong một quán ăn bình dân, thưởng thức bữa ăn tối ấm cúng sau trận đấu đầy căng thẳng và mệt mỏi trước đội tuyển Argentina. Bữa ăn hôm nay được Iwaizumi khao, và quán này được Kageyama và Hinata giới thiệu. 

Cả quán hôm nay vốn chỉ có đội tuyển và các huấn luyện viên, thời gian cũng khá là muộn để phòng tránh việc có người dân vào. Bác gái cười đon đả, phục vụ thêm các đĩa rau cải muối cũng như các khay thịt, cá đủ loại. Tiếng bát đũa va chạm, tiếng nâng ly cạn chén kêu lanh canh. Tối hôm đó, cả đội đều bàn tán và nói chuyện rôm rả về trận đấu ban nãy. 

Atsumu ngồi đối diện với Hinata, bên cạnh là con cú đang nhồm nhoàm những miếng cơm to. Trong trận đấu lúc đấy, khi ngồi từ ghế dự bị nhìn toàn trận đấu, chuyền hai của MSBY đã để ý đến không khí giữa chuyền hai của Argentina và đập biên bên mình. Ngồi vắt óc từ đó đến bây giờ, Atsumu vẫn không biết hai người đó có mối quan hệ gì. 

Nhìn có vẻ thâm tình lắm. Cứ như thâm cung bí sử ấy. 

Vừa nghĩ vừa ăn một miếng cá hồi, anh không nhịn được mà hỏi Hinata về điều này.

 Nghĩ nhiều đau đầu, chi bằng hỏi luôn thân chủ cho nhanh. 

"Mối quan hệ của em với chuyền hai bên kia là gì vậy?" 

"Ừ đấy đúng rồi! Anh cũng để ý rằng cậu ta nhìn em ghê lắm ấy Hinata! Bộ hai người tụi em là người yêu hay gì vậy?!" 

Bokuto mồm nhanh hơn não, vừa dứt lời đã gây biết bao phản ứng trên bàn ăn. Nào là miếng nghẹn cơm ở cổ của Kageyama, tiếng ho sặc sụa do súp miso của Iwaizumi, hay khuôn mặt hoá đá của Ushijima, cả cái nhăn mày đến đáng sợ của Sakusa nữa. 

Còn riêng thân chủ vừa được hỏi đã không khỏi giật mình, miếng nước đang uống dở cũng được hạ xuống nhanh chóng. Vừa vỗ ngực vừa ho, Hinata với gò má hơi đỏ nhìn vị đàn anh đang nhìn chằm chằm vào cậu. 

"Bokuto-san, anh nói vậy hơi sai rồi đấy ạ!!" 

"Vậy em với chuyền hai bên đó là như nào vậy Shoyo-kun?" 

Hinata trước câu hỏi của Atsumu cười gượng gạo, tay cậu gãi gãi đầu với vẻ ngượng ngùng.

Thực ra thì, cái mối quan hệ của chuyền hai Argentina và cò mồi mạnh nhất Nhật Bản có thể gọi là, khá đặc biệt. 


-năm 2017-


"Eh?! Nghiêm túc đấy à?!" 

Đang chôn chân trên bãi cát nhìn mọi người chơi bóng chuyền bãi biển, Hinata ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng Nhật tại đất nước Brazil này. Quay đầu nhìn, cậu đã rất bất ngờ khi nhìn thấy một trong những chuyền hai cực kì mạnh trong thế hệ cậu từng tham gia. 


"Đây là thật hở?!" 


"ĐẠI ĐẾ VƯƠNG!!?" 


Không ai khác, người đó chính là vị Đại đế vương nổi tiếng với những cú Service Ace cực khét tiếng trong giới bóng chuyền - Oikawa Tooru. 

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ trên bãi biển, hai người thanh niên đã trao cho nhau cái ôm cực thắm thiết. Đâu ai ngờ rằng tại đất nước Nam Mĩ này lại tái hiện được cuộc hội ngộ của hai con quái vật trong thời kì bóng chuyền vàng Cao trung. 

Hinata Shoyo sau năm ba đã quyết định chọn Brazil làm điểm du học cho bộ môn bóng chuyền bãi biển. Với sự trợ giúp về các mối quan hệ của huấn luyện viên trưởng Washijo, cùng sự tài trợ về tiền bạc của cậu bạn Kenma, chắn giữa Karasuno cuối cùng đã có thể đặt chân lên bãi cát vàng ấm nóng và hoà mình vào bầu không khí thi đua rực lửa của người dân bản địa. 

Lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước lạ lẫm, Hinata đã không khỏi có những lần bị đình trệ về mặt tinh thần. Mỗi lần nhớ về bạn bè, về khoảng thời gian ba năm chơi bóng chuyền với đồng đội, cậu không khỏi khóc thầm trong một góc. Sang Brazil đã không có người quen, bạn cùng nhà thì không để ý tới cậu, đi làm thêm còn bị khách hàng mắng. 

Biết bao nhiêu thứ khiến cho mặt trời nhỏ phải tắt nắng, đã thế nhiệt độ và không khí nơi này lại còn nóng ẩm. Chưa được đến 1 năm mà Hinata đã phải nằm ốm liệt giường. Lần ốm này làm cậu nhớ đến trận Tứ kết giải mùa xuân năm nào. Cũng vì trận sốt kịch liệt đó đã khiến cậu không thể tiếp tục có mặt ở trên sân, "Quạ vương" theo đó cũng dừng chân tại ngày hôm đấy. 

"Ít nhất là hai năm." 

Nhớ lại những gì huấn luyện viên trưởng đã nói, Hinata đành gắng gượng, thúc đẩy bản thân mỗi ngày, cho dù điều đó thật sự rất mệt mỏi. 

Cậu trui rèn khả năng bật nhảy, cũng như biết cách giữ thăng bằng trên cát. Ngoài ra Hinata cũng đạt được thành tựu mới, đó chính là đã bắt chuyện được với cậu bạn Pedro chung nhà với mình. Ơn trời, Hinata gần như bỏ cuộc cho đến khi cậu vỡ lẽ ra một điều: Pedro rất thích manga. 

Ủa.. sao giống Kenma quá vậy.. 

Mà thôi, với việc này, Hinata đã có được một cậu bạn cùng tuổi. Cậu cũng dần thích nghi với nhịp sống tại Rio de Janeiro. Cơ mà khả năng chơi bóng vẫn còn nhiều nhược điểm lắm. 

Lúc đấy cũng phải tầm 21h theo giờ Brazil, không biết ma xui quỷ khiến hay gì mà cậu lại vác mũ và kính đi ra ngoài bãi biển. Hên cho Hinata là vẫn còn một nhóm người nữa vẫn đang chơi ngoài đó. Bước đến bên sân quan sát lối chơi, một ông già trong nhóm đó liền đưa bóng cho cậu và ngỏ ý nhờ cậu chơi giùm. 

Thế là cậu bạn của chúng ta vào đội và chơi một cách rất bình thường, bình thường đến mức bất bình thường.

Trong thời gian đứng nghỉ ngơi thì Hinata đã gặp Oikawa một cách tình cờ như vậy. 


Theo một cách nói nào đấy, tại nơi lạ nước lạ cái này, chỉ cần một que diêm nhỏ cũng đủ để thắp một ngọn lửa ấm áp. 


Oikawa đã mời Hinata đi ăn tại một quán mà cậu giới thiệu đến. Hai người họ vừa ăn vừa cười như những người bạn cố tri. Có chuyện gì vui cũng kể, chuyện buồn cũng kể. 

Hinata vừa uống nước vừa lắng tai nghe những gì cựu chuyền hai Seijoh nói. Kể từ khi lựa chọn sang Argentina thi đấu, không ít lần Oikawa nản trí đến mức muốn kêu gào. Những tuyển thủ bên đó đều giỏi hơn anh ấy gấp trăm lần, và Oikawa nhớ lại quãng thời gian Sơ trung khi có một thiên tài bóng chuyền xuất hiện bên cạnh. Biết bao thứ muốn giữ chân Oikawa lại, nhưng anh lựa chọn cách đối đầu trực diện với nó. Anh biết rằng chỉ cần tiếp tục dấn bước vào thử thách ngày mai, kết quả đem về chắc chắn sẽ bội thu. 

Oikawa sau khi uống một ngụm trà chanh, anh bắt đầu ngồi nghe những gì Hinata nói. Cậu hào hứng chia sẻ cho Oikawa những điều quý giá mà cậu nhận ra được khi tham gia bộ môn bóng chuyền bãi biển. Hướng gió, đập bóng, những quy tắc liên quan đến việc chuyền bóng, đỡ bóng nữa. Bao nhiêu thứ học được, quả quýt hình người đều nói tất tần tật. 

Hai người họ tán gẫu cho đến lúc chủ quán thông báo rằng quán sắp đóng cửa thì mới rời đi. 

Lúc đó cũng khoảng 22h đêm rồi. Bầu trời đầy sao của Brazil nhìn cực kì diễm lệ. Hinata và Oikawa quyết định đi ra bãi biện ngồi hóng gió và tán chuyện thêm một lúc nữa. 

"Bây giờ anh nên gọi em là Hinata hay Chibi đây.." 

Đớ người trước câu hỏi của Oikawa, Hinata chỉ biết cười ngượng, bàn tay của cậu thanh niên khẽ lùa vào mái tóc cam đã cắt ngắn. 

"Oikawa-san gọi như nào cho thoải mái nhất là được ạ." 

"Dù cho em đã cao lên 1m72 nhưng anh vẫn sẽ gọi em là Chibi-chan." 

"Anh không cần xát muối vào tim em thế đâu Oikawa-san!!" 

Oikawa ôm bụng cười lăn lộn trên bãi cát, còn chàng trai bên cạnh mặt đỏ tía tai, bàn tay vò đầu tới mức muốn bung xù hết cả ra. 

Một tuần sau đó, Oikawa và Hinata đã cùng bắt cặp để thi đấu bóng chuyền. Mà cũng vì chuyện bắt cặp này mà trong lúc thi đấu với cặp khác, Hinata trong lúc nhảy lên đã không may mất đà và chân của cậu dính phải mảnh vỡ từ vỏ sò. 

Cái xót từ gan bàn chân đã buộc Hinata và Oikawa phải dừng cuộc đấu lại để xem xét vết thương. 

"Oikawa-san, không cần đâu ạ- ĐAU!!!" 

"Chibi-chan à, em nên thành thật hơn một chút đi." 

Mượn được cuộn băng gạc và bông y tế từ một quán đồ uống ngoài trời gần đấy, Oikawa tỉ mỉ xem xét vết thương trước khi dùng nước rửa qua và lau nó bằng bông. Sau khi sơ cứu đầy đủ thì Hinata đã được Đại đế vương đặc cách cõng về. Khỏi phải nói, lúc Oikawa đề nghị như vậy, cậu đã chối đây chối đẩy hàng trăm lần trước khi cam chịu bị cõng. 


Khi kể lại cho tất cả mọi người nghe về điều này, trừ Kageyama, Iwaizumi và Ushijima là những người biết đến câu chuyện này, thì Atsumu cùng những người khác đều rất ngạc nhiên về cuộc gặp gỡ nho nhỏ đó. 

"Shoyo-kun, vậy anh hỏi em chút nhé?" 

"Vâng, anh hỏi đi?" 

"Thế cậu ta và em là mối quan hệ gì với nhau vậy?" 

Nghe tới câu này, Hinata cũng từ từ nhấp một ngụm nước. Nghĩ lại, kể từ trận đấu tập là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của hai người họ, cho đến trận đấu Bán kết giải Inter-high khi đội của Hinata thua Oikawa, lần phục thù tại giải Bán kết mùa xuân, cuộc gặp gỡ bất ngờ tại Brazil và đến trận đấu ngày hôm nay. 

Nhớ lại cái ôm mang đầy gió và cát Brazil, má của cậu không nhịn được mà hơi đỏ lên. 

Hinata mỉm cười, thở một hơi dài trước khi hạ cốc xuống. 

"Chắc có lẽ là một mối quan hệ đầy sự tình cờ ạ." 


Oikawa đang đứng trước ban công khách sạn đang ở, một tay cầm lon cà phê, tay còn lại lướt thư mục ảnh trong điện thoại. 

Bất giác sượt qua những bức ảnh ở Brazil, miệng không khỏi vẽ nên một nụ cười mỉm. 

Bức ảnh kể từ khi lần cuối cùng Oikawa chơi bóng chuyền giải Cao trung cùng với mọi người, anh cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại cậu nhóc có mái tóc màu cam năm nào. 

Áp màn hình điện thoại lên môi, những kỉ niệm về cát và nắng năm nào khẽ lướt qua trong trí nhớ của chuyền hai Argentina. 

Cuộc gặp gỡ tình cờ đến đáng kinh ngạc. Hơi ấm kể từ lần cuối họ ôm nhau trên sân đấu thật sự rất khác lạ. Oikawa cảm thấy trái tim dường như đang có ai bóp chặt lấy nó vậy. 

Chà.. 

Có lẽ phải xem xét lại về sự tình cờ này rồi. 

- 9:23 p.m 30/1/23

A/n: Ôi mẹ ơi.. cứ hồi tưởng Brazil mãi mà quên mất không viết cái arc giải mùa xuân rồi TT. Đúng là ăn Tết xong đi học lại, não vẫn bị đình trệ mà huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top