Otome special: Hanamaki Takahiro
A/n: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 28 Hanamaki Takahiro!! Dù cho sinh nhật của Makki là ngày hôm qua..
Xin lỗi Makki nhiều!
Để bù đắp cho việc này, tôi sẽ làm một Otome nho nhỏ với cherry ngọt ngào nhé.
Chúc mừng sinh nhật cherry màu hồng xinh đẹp Hanamaki Takahiro!
.
.
.
.
.
.
Nè.. cậu không nhận ra luôn đó sao?
Không có gì. Tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ nhớ ra chứ. Đâu phải có gì đặc biệt đâu.. Dù gì cậu cũng bận bịu với công việc mới ở Tokyo mà. Nào là môi trường làm việc mới này, rồi còn cả những lần cậu phải tăng ca đến tối muộn nữa. Cậu nên giữ gìn sức khoẻ đi.
Xì, cậu cứ như bà cụ non ấy. Tớ đâu có phải là Hanamaki của Cao trung nữa đâu-
*Bạn cuộn chặt cuốn sách, bạn đánh vào đầu Hanamaki.*
Aishhhh đau đó nha!! Cậu cứ cầm sách đánh đầu tớ thế??
Đừng có tưởng cậu là bạn đại học của tớ và Mattsun là tớ sẽ tha cho cậu đâu đấy! Cậu cứ như Iwaizumi phiên bản nữ vậy. Hai cậu bạo lực y ngang nh-
*Bạn cười, bạn quật cuốn sách vào lưng Hanamaki mạnh hơn.*
ĐAU TỚ!!
Cậu mà cứ bạo lực mãi thế này là không ai hốt cậu đâu đấy! 28 tuổi rồi mà cậu hành xử cứ như con nít 8 tuổi không bằng!
Đừng có mà nhìn chằm chằm tớ như thế! Và đừng để tớ nhắc lại cái ánh mắt đó của cậu khi nghe tin Mattsun kết hôn với đàn em của cậu tại chỗ làm. Cái nhìn đó khiến Mattsun khiếp vía cậu đấy biết không? Nhiều lúc cậu cứ như là mẹ của đàn em cậu không bằng.
Thôi đi, tớ nói không đúng hay sao mà cậu phụng phịu mãi vậy!??
*Bạn ném sách lên bàn, quay gót đi về phía phòng ngủ của bạn.*
Rồi thôi, lại dỗi. Đúng là..
Cậu lại đặt đồ về nữa đấy à!?? Bây giờ là 23h kém rồi đấy! Cậu biết tớ đã phải kìm nén tức giận khi mà shipper bấm chuông không???
Tớ vào phòng cậu đấy nhé. Đồ của cậu tớ mang cùng đây rồi. Đây, cậu mua cái gì mà lúc người giao hàng đưa cho tớ, họ nhìn tớ bằng ánh mắt kì cục lắm luôn đấy?
Tớ để nó ở hộc tủ của cậu, cậu tự mở sau nhé. Tớ đi đây.
*Bạn cầm gối, ném vào lưng Hanamaki.*
Cậu có niềm đam mê mãnh liệt với việc ném gối vào lưng tớ hả?!
Này! Đừng có mà cười!
Gối cậu đây, và có việc gì hay sao-
*Bạn kéo Hanamaki vào một cái ôm, nói chúc mừng sinh nhật bên tai cậu ấy.*
C-cậu... vẫn nhớ à-
Aish..
Cậu thật sự rất rất khó hiểu đấy, cậu biết không..? Và mặt tớ không đỏ, cảm ơn cậu rất nhiều!
Tớ không có đỏ mặt! Đấy chỉ là do tớ đang thấy hơi nóng thôi!
*Bạn cười thầm, đưa ra món quà được gói gọn gàng cùng tấm thiệp nhỏ đính kèm.*
Cậu thật sự..
Thật đấy..
Đồ mắc dịch, cậu mà làm như này nữa tớ thực sự sẽ chết vì đau tim mất.
Và này.
Sinh nhật của tớ là ngày hôm qua.
Cậu chúc muộn rồi đồ ngốc ạ. Nhưng mà thôi.. nhìn mặt cậu sốc ngang như thế kia cũng làm tớ đỡ buồn tủi rồi. Cảm ơn cậu nhé, cứ nghĩ rằng cậu sẽ chả nhớ sinh nhật của một đứa làm nền như tớ.
*Bạn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hanamaki.*
Cậu biết mà.
So với Oikawa hay Iwaizumi, tớ chỉ như một nhân vật hỗ trợ cho mọi người vậy. Lớn lên tớ còn bỏ học ngang lưng, còn không có một công việc ổn định nữa. Đến cả Mattsun cũng có một công việc ở Miyagi, và còn cưới được vợ. Tớ thì chả làm ăn được cơm cháo gì. Công việc không, bạn gái cũng không. Thật sự ghen tị với bọn họ ghê..
Tớ vẫn nhớ đợt đi bar cùng Mattsun và Yahaba. Bọn tớ lúc đấy cổ vũ cho Oikawa, lúc đó đang là tuyển thủ bên đội tuyển Argentina ấy. Tớ ngưỡng mộ cậu ấy thật sự. Một người như Oikawa giờ đã là một vận động viên thế giới. Iwaizumi là huấn luyện viên cho đội tuyển Nhật Bản.
Cả ba cậu ấy ai cũng thành công, chỉ riêng tớ là chả đạt được gì.
Tớ.. thảm hại nhỉ. Ít nhất cậu là người bạn gần gũi với tớ còn chúc mừng sinh nhật tớ, trừ đội bóng chuyền Seijoh cùng với vài người khác.
*Bạn cầm tay kéo Hanamaki lên giường, ôm Hanamaki từ đằng sau và xoa đầu cậu ấy.*
... cảm ơn cậu rất nhiều..
Cậu.. giữ nguyên như này được chứ.. Tớ mệt mỏi quá. Nhiều lúc, tớ cảm thấy rằng kể từ khi tớ bỏ học đến bây giờ, tớ không thể ổn định được dù chỉ là một.
Biết là cậu luôn ủng hộ tớ, cả Mattsun, Oikawa và Iwaizumi cũng vậy, nhưng lắm lúc tớ lại cảm giác như rằng những điều này thật sự chẳng tốt một tí nào.
Có tệ không?
Khi mà một người như tớ xứng đáng được yêu trong xã hội này?
*Bạn ôm chặt Hanamaki hơn.*
Tớ hoài nghi về những lần, cậu biết đấy, những cảm giác bất an trong lòng tớ. Tớ cảm thấy bạn bè xung quanh thật sự khó đoán. Có những lần tớ đi ngủ, cảm giác sợ sệt cứ bủa vây tâm trí tớ như những đám mây đen mù mịt vậy.
Nhiều lần muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong, nhưng có cậu, có Mattsun, có Oikawa và Iwaizumi, có cả những người quen nữa. Tớ không đành lòng chết đi. Dù vậy, những điều tồi tệ đó vẫn không ngừng ám ảnh đầu tớ hàng ngày. Mỗi khi đêm xuống, tớ không dám chợp mắt thiếp đi chỉ vì những điều tồi tệ đó.
Tớ trẻ con quá nhỉ.. Ít ra cậu còn đỡ hơn tớ. Cậu mạnh mẽ, dám đương đầu với mọi thứ. Tớ ước gì tớ cũng được như cậu vậy.
Này..
*Bạn khẽ dụi đầu vào lưng Hanamaki, lắng tai nghe.*
Tụi mình là những người cô độc trong thành phố này rồi.
Cậu có muốn làm người cô độc với tớ tiếp không?
Are you lonely?
Cậu có cô đơn không? Tớ có chứ. Tớ cô đơn mỗi ngày, dù có cậu ở bên, lòng tớ vẫn cảm thấy mọi thứ đều chìm nghỉm trong bùn đen vậy.
Our fingers dancing when they meet
Mỗi lần tớ nắm tay cậu, ngón tay dường như đang quện chặt lấy ngón tay tớ vậy. Cảm giác như có mảnh dây nhỏ buộc chặt ngón tay chúng ta lại với nhau.
You seem so lonely
Nhìn cậu mỗi ngày đi về một mình, tớ muốn chạy đến bên cậu, nắm lấy bàn tay của cậu và cùng cậu đi bộ về. Bất kể trời nắng hay mưa, tuyết rơi nặng hạt đi chăng nữa, tớ vẫn muốn nắm lấy cậu và đi cùng nhau trên một đoạn đường.
I'll be the only thing you see
Khi cậu ở trong bóng tối, khi cậu nhắm mắt, tớ sẽ luôn đảm bảo rằng mỗi lần cậu mở mắt tỉnh dậy, người đầu tiên cậu sẽ thấy chính là tớ. Những lần cậu gục ngã, đau đớn muốn chết đi sống lại, đừng lo lắng. Tớ chắc chắn sẽ là người đầu tiên ở bên cạnh cậu những lúc mệt mỏi nhất.
So if you lonely, no need to show me
Nếu như cậu cô đơn, cậu không cần thể hiện ra với tớ đâu. Cậu biết đấy, tuy cậu có thể giỏi che giấu cảm xúc cùng những thứ lặt vặt khác với tớ, nhưng mỗi lần cậu đứng một mình giữa biển người bao la rộng lớn, tớ sẽ luôn tìm thấy bóng dáng của cậu trong đó vậy.
If you lonely, come be lonely with me.
Nếu cậu cô đơn, hãy đến cô đơn cùng tớ nhé. Chúng ta sẽ trở thành hai kẻ cô đơn trong thành phố hào nhoáng này. Nhịp sống ồn ào, vội vã đến đâu, tớ và cậu sẽ luôn bên nhau.
Cậu biết đấy.
Tớ thích cậu lắm.
Làm ơn, hãy trở thành món quà kỉ niệm sinh nhật 28 của tớ nhé?
- 4:45 p.m 28/1/23
A/n: Yare yare~ tôi thấy quả cherry này đáng yêu quá. Dù cho Hanamaki có vẻ tinh nghịch đến đâu đi nữa, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ là một mẫu bạn trai lí tưởng đấy.
Một cậu chàng vui vẻ, luôn biết cách chọc cho bạn cười, cùng cười đùa với bạn về những hình ngớ ngẩn trên mạng, cũng như có nhiều kinh nghiệm từ những công việc khác nhau. Trọng bạn trọng tình, luôn biết cách hỗ trợ và sẻ chia.
Đó, ai lại nỡ bỏ qua được bạn trai như này chứ? Chúc mừng sinh nhật Hanamaki Takahiro nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top