Miyagi (Karasuno) III

Nhật kí nhỏ, tôi và em

Ngày XX

'Sáng sớm ban mai ửng hồng tô điểm làn da em. Đắm mình trong làn sóng mặt trời ấm áp, em toả sáng tựa như ngôi sao mai giữa bầu trời màu nắng. Em đẹp tựa chiêm bao, cứ ngỡ thần Aphrodite giáng trần. Nhưng đến khi tôi nhìn lại, em chỉ là một nàng thơ trong đôi mắt của kẻ si tình. 

Tôi yêu em, nhưng tôi lại muốn giữ em bên cạnh đến mai sau.

Hỡi em, tôi yêu em là thật. Tôi yêu em như vầng thái dương sưởi ấm mùa băng giá, yêu em như cách mưa thấm đẫm bông hoa, yêu em tựa giọt sương ban mai đọng lại trên lá. 

Tôi muốn cầm tay em, đặt lên trên bàn tay một nụ hôn chứa đựng tất cả cõi lòng tôi. Mọi người từng nói rằng yêu là cuồng, là si, là mê mẩn những gì người đó mang lại. 

Tôi từng nói rằng điều đó thật nhảm nhí. 

Tôi bây giờ nói rằng điều đó là thật. 

Tôi yêu em. 

Yêu em. 

Em. 

Tôi nhìn em nhảy múa tựa như một tinh linh nước thuần khiết, trong trẻo. Làn da em tắm dưới dòng suối màu cam vàng, em lại lung linh hơn trước. Ôm em vào lòng, tôi cảm nhận mùi nắng ấm, mùi của ban mai, hơi thở của gió và sương sớm bay qua tóc em.

Em giống như bức tượng Pygmalion tạc ra vậy.

Đôi tay khéo léo đục từng góc gồ ghề nhất, mài nhẵn những sự sần sùi của bức tượng ngà voi trắng muốt. Đặt lên mái tóc em vòng hoa thơm ngát, mặc cho em bộ quần áo nhẹ nhàng, tựa thiếu nữ thuần khiết của tuổi thanh xuân. Trông em đẹp tuyệt trần, điều đó càng thôi thúc tôi muốn cầm lấy em, đặt lên ngón tay áp út bên trái cái nhẫn nhỏ xinh để cho cả thế giới biết rằng bên cạnh em đã có tôi kề bên.

Làn da trắng muốt như ngà voi. Tôi chạm vào em. 

Tựa như tờ giấy trắng được mực đen vẽ nét. Tôi viết ba từ.

"Cưới anh nhé?"  '

__________

Cậu ổn không? Đây là lần đầu tiên cậu xem một buổi đấu tập nhỉ? Cậu đã xem rồi sao? À, ra là trận đấu tập bóng rổ. Kể tớ nghe đi! Bóng rổ có thú vị không?! Tớ cũng có tò mò về bóng rổ lắm, nhưng mà bóng chuyền vẫn là đỉnh nhất! Đúng rồi, mỗi lần tớ được Kageyama chuyền cho, những cú đó cứ như là "woosh" "baam" với "kzamm" vậy á.

Tớ rất thích tầm nhìn từ trên đỉnh cao, vì lúc đó gần như những gì tuyệt đẹp nhất mà bóng chuyền che giấu đều lộ rõ khi cậu bật nhảy lên đến cực hạn. Tớ nhảy được tới 333cm đó! Tuy chiều cao của tớ vẫn chưa phát triển hết, việc duy nhất có thể giúp tớ chống chọi cân bằng khi ở trên sân thi đấu chính là việc nhảy lên thật cao. 

Lúc đó, có một bức tường cao thật cao đứng sừng sững trước mặt tớ. Tớ đã tự hỏi rằng, 

'Phía bên kia là gì nhỉ?'

Ấy nhé, tớ thấy cậu im lặng quá. Cậu căng thẳng lắm hả? Cậu có muốn ngồi cạnh tớ không?? 

*Bạn lắc đầu từ chối.*

*Một tay bạn vòng qua bụng, một tay bạn vẫy phía trước bảo Hinata quay lên trên.* 

"Hinata!! Ngồi yên đi! Xe đang di chuyển nên đừng nhảy ra khỏi chỗ nữa!!" 

"V-vâng!" 

*Bạn im lặng, lấy một cuốn sổ nhỏ cầm tay và một cây bút chì ghi chú vào cuốn sổ.*

*Bạn vỗ vai Hinata ngồi ở ghế trước, đưa cho Hinata cuốn sổ.*

'Cảm ơn vì lời giúp đỡ, chuyện của cậu hay lắm. Lúc nào đó cậu hãy kể tiếp nhé, Hinata.'

'Ừ! Lúc đó tớ sẽ kể cho cậu nghe siêu nhiều chuyện hấp dẫn luôn!'

'Chúng ta trao đổi email với nhau nhé?'

'..được.'

.

.

.

.

Chúng ta đến rồi kìa!! Tớ mong chờ được gặp lại Đại đế vương-san quá! Cậu không biết đó là ai hả?! 

Đại đế vương-san phát bóng siêu mạnh luôn! Anh ấy điều khiển bóng rất giỏi nữa! Chưa kể, Đại đế vương còn có những cú chuyền bóng cho đồng đội cực kì ăn ý! Nhiều cú chuyền đó làm chúng tớ rất khó chịu. Nhưng mà. 

Núi cao ắt sẽ có người chinh phục. 

"Yahoo~ Chibi-chan, Tobio-chan." 

"Đại đế vương-san! Xin chào anh ạ!" 

"Oikawa-san, chào ạ." 

A, chúng ta chuẩn bị đấu tập rồi! Đây, nắm tay tớ đi. Seijoh rộng lắm, với lại trường lạ nên có lẽ cậu sẽ không biết đường đâu. Haha, cậu đừng ngại. Yachi và Shimizu-senpai cũng từng nắm tay tớ rồi mà, cậu không cần phải lo lắng đâu. Để tớ đi cùng cậu nhé! 

*Bạn bẽn lẽn gật đầu, nắm tay đi cùng Hinata.*

*Bạn bước vào nhà thi đấu, đứng cùng mọi người trong Karasuno và cúi đầu chào toàn đội bóng của Aoba Johsai.*

Em đừng lo. Đội của chúng ta mạnh lắm. 

C-cậu khôn-ng cần că-căng thẳng đ-đâu!!! T-tớ cũng nghĩ là că-căng thẳ-ng s-sẽ không tốt ch-cho mọi ng-người- eeekk!!! Kia là ai vậy!!?? Nhìn đáng sợ quá! 

A, bên đó có người mới sao? Sao chị chưa bao giờ thấy người này trong đội hình xuất phát lẫn đấu tập của họ vậy nhỉ? 

*Bạn tò mò liếc sang Seijoh.* 

*Bạn nhìn đội bóng chuyền bên đó một lúc.*

*Bạn thấy Iwaizumi nhìn bạn, bạn cúi đầu chào rồi quay về nhìn đội bóng Karasuno.*

"Iwa-chan????"

"Cậu muốn gì Shittykawa?!" 

"Tớ gọi cậu cả chục lần rồi! Cậu mất tập trung nhìn ai hay sao vậy??" 

"Tôi không có! Mau vào đấu đi Crappykawa."

"Iwa-chan xấu tính!!" 

Tôi thấy cậu nhìn hơi lâu rồi đấy? Cậu có chuyện gì mà nhìn mãi vậy? À, hay là đồ lùn như cậu đang ngắm trai bên đó sao? Ồ, hoá ra cậu cũng vã hơi trai như những cô gái kia thôi. 

Tsukki! Cậu phải vào sân rồi đấy! 

Tớ xin lỗi. Tsukki đôi khi nói chuyện hơi khó chịu, cậu bỏ qua cho cậu ấy nhé. Tớ cũng thấy cậu nhìn bên đó cũng được một lúc. Cậu.. thích Oikawa-senpai sao?

*Bạn ngạc nhiên vì lời nói của Yamaguchi.*

T-tớ xin lỗi!! Đáng lẽ tớ không nên nói vậy! Xin lỗi cậu nhiều!! Cậu quên những lời nói đó đi nhé!  

*Bạn mỉm cười, tay bạn vẫy vẫy tỏ ý không sao.* 

Cậu nhìn thấy rồi đấy. Đội của Oikawa-senpai vẫn mạnh như ngày nào. Tớ thật sự ngưỡng mộ cách mà anh ấy chuyền bóng cũng như phát bóng. Tớ ước gì tớ cũng có thể phát bóng được như Oikawa-senpai vậy. Tớ cũng ghen tị với Kageyama nữa. Tài năng chơi bóng chuyền của cậu ấy thực sự khiến tớ ngưỡng mộ. 

Đôi lúc tớ nhìn Kageyama và Oikawa-senpai, tớ cảm thấy bản thân thật sự vô dụng. 

Tớ chỉ có thể giao bóng bổng, đó là vũ khí duy nhất của tớ. Một lần tớ đã giao bóng hỏng trong trận bán kết. Lúc đó Karasuno đang bị dẫn trước. Huấn luyện viên Ukai đã thay tớ vào. Lúc đó, tớ cảm giác như tất cả những gì còn sót lại đều bốc hơi vậy. Bầu không khí trong sân thật sự rất nóng, khác hẳn với ngoài sân vậy. Tớ đã thật sự làm hỏng cú giao bóng quan trọng nhất. 

Dù mọi người nói rằng không sao cả, nhưng tớ vẫn tự trách bản thân rất nhiều. Lúc đó mọi người đã phó thác niềm tin nơi tớ bao nhiêu, mà tớ lại để họ thất vọng như vậy. Bản thân thật sự rất kém cỏi.. kém đến mức tớ muốn từ bỏ bóng chuyền. 

*Bạn vỗ vai Yamguchi, giơ ngón tay cái lên tỏ ý rằng Yamaguchi đã làm rất tốt.* 

*Bạn dè dặt kiễng chân lên, đưa tay lên xoa đầu của Yamaguchi rồi bỏ tay xuống.*

*Bạn nhìn Yamaguchi, bạn nở một nụ cười*

Cảm ơn cậu. Cho dù cậu không cần phải kiễng chân lên đâu. Tớ có thể cúi người xuống để cậu có thể xoa đầu mà..

Cậu.. ừm, có thể cười thêm được không? 

Nụ cười của cậu, thật sự rất xinh đẹp. Tựa như đoá hoa hướng dương vậy. 

À, đến lượt tớ rồi. Nói chuyện với cậu sau nhé. Thật sự cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tớ. Hi vọng sau trận đấu, chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn một chút. 

Nè nè!! Cậu đã nói chuyện gì với Yamaguchi mà cậu ấy trở nên hăng hái quá vậy?? 

Cái đầu tôm ngu ngốc này, cậu làm ơn im lặng giùm tôi được không? Nói nhiều quá, tôi điếc hết tai rồi đây này. 

Tsukishima!! Cậu có thể bịt tai và đi ra chỗ của Ennoshita, Kinoshita và Narita-senpai được mà!? Tớ đang nói chuyện với bạn ấy chứ có phải cậu đâu đồ cao kều! 

Hờ, xin lỗi vì chiều cao 190cm của tôi. Đồ lùn 164cm như cậu đâu có biết không khí trên cao như này ra sao đâu nhỉ? Tội nghiệp cậu ghê á. 

Tsu-Tsukishima đồ chết tiệt!!! 

*Bạn dùng hai tay giữ lấy Hinata, ngăn Hinata lao vào đánh Tsukishima.* 

*Bạn nhìn về hướng của Kiyoko và Yachi, ánh mắt ra tín hiệu cầu cứu.* 

Hai em dừng được rồi đấy. Đừng để chị nói với Daichi cho hai em ngồi dự bị đến hết trận đấu. Hinata kiềm chế lại đi, em để bạn ấy phải giữ em lại kìa. Còn Tsukishima, em hãy bớt kháy Hinata giúp chị được không? 

V-vâng Shimizu-senpai!! 

Sao cũng được ạ. 

Chị xin lỗi vì hai em ấy. Em có thể ra chỗ Yachi ngồi cùng để bớt mỏi chân nhé. Em cũng có thể xem vài ghi chú về trận đấu bóng chuyền của Karasuno dạo gần đây nữa. 

C-cậu muốn xem không? Shimizu-senpai đã cho phép rồi thì cậu có thể xem cùng tớ cũng được. Đây là những lần Kageyama và Hinata-kun cùng thực hiện "đòn công nhanh dị hình" đó. Ừm, tỉ lệ đánh trúng cũng đã tăng lên rất rõ rệt. Còn đây là ghi chép về những trận đấu đã qua. Có "Trận chiến vùng phế liệu" với tỉ số đã nâng lên đến 20 thắng - 21 thua rồi. Bên đó có một cậu bạn cao lắm, y như bên Datekou vậy á!! Nhìn siêu đáng sợ luôn! 

Còn đây là ghi chép về những điểm mạnh, điểm yếu của các cầu thủ trong Karasuno. Ukai-san dựa vào những ghi chú này mà biết cách xây dựng bài tập luyện thể lực cho đội bóng á. Có đợt cả đội chạy trên con dốc, Kageyama và Hinata ganh đua nhau rồi lạc mất tiêu. Thế là cả buổi hôm đó, cả đội phải chạy thêm 5km chỉ để tìm hai cậu ấy. 

*Bạn nghiêng đầu nhìn theo tay của Yachi chỉ trong cuốn sổ.*

"Cẩn thận!!" 

*Bạn ngẩng đầu lên nhìn, không may mắn bị bóng đáp vào mặt.* 

A!!! Cậu có ổn không!!! 

Nhanh lấy cái khăn mặt ra đây! Đứa nào đó đi lấy ít đá và hộp cứu thương đi! 

E-eek!!! Cậu có sao không!!?? 

Chắn bóng kiểu gì mà quẹt vào đây vậy hả! Trời ơi.. vết u như này không phải ngày một ngày hai nó xẹp xuống đâu! 

*Bạn cố gắng ngồi dậy. Một tay đỡ trán, một tay gạt nước mắt.* 

*Bạn nhịn đau, cầm lấy khăn mặt Sugawara đưa ra và thấm vào mũi mình.* 

*Bạn nhìn Iwaizumi, Matsukawa, Kindaichi - ba người chắn bóng với ánh mắt tức giận.*

Đ-đừng khóc. Ngồi yên nhé, tớ thổi phù phát, vết thương của cậu sẽ bay đi ngay thôi!

Đầu tôm à, cậu biết cậu ấy không phải trẻ lên 5 mà đúng không? 

Tsukishima, cậu làm ơn yên lặng giùm tớ! Hoặc đứng đó mỉa mai hoặc ra đây giúp tớ quấn vết thương cho cậu ấy. 

Hinata, em đứng dịch sang giúp anh được không? Để anh kiểm tra vết thương của em ấy. Trong lúc đó, em và cả đội mau quay lại trận đấu đi. Để anh và Shimizu làm cho. 

*Bạn ngồi yên để Sugawara sờ vào vết thương cũng như băng nó lại.* 

Được rồi. Đó chỉ là vết u cùng với vết bầm tím thôi. Anh đã dùng bông thấm nước muối sinh lý lau qua rồi. Anh cũng bôi chút thuốc lên đó và dùng băng to che lại. Em đừng động vào nhé, về nhà nhớ cởi nó ra rồi rửa lại thêm một lần nữa là được. 

À đây, để anh lau máu mũi cho em. Có đau lắm không? Đừng khóc nữa nhé, anh lau nước mắt cho nha. 

*Bạn gật nhẹ đầu, sau đó hơi ngẩng đầu lên để Sugawara lau máu cũng như nhét hai bông nhỏ vào mũi bạn.* 

Được rồi, em có thể cúi đầu xuống được rồi. Hãy ngồi đây, dùng khăn anh đưa bọc túi đá lại và để lên trán để giảm bớt sưng nha. Có gì đau, nói anh nhé. 

*Bạn cảm ơn Sugawara, sau đó đi ra xa khỏi sân bóng chuyền và ngồi xuống.*


- 7:12 p.m 17/1/23

A/n: .. Tôi cứ ngỡ nó không được duyệt chứ. Ai ngờ lúc vào Wattpad để tiếp tục viết đã thấy có 10 noti rồi. Cảm ơn mọi người nhé, hi vọng mọi người lưu truyện vào thư viện để cập nhật chương mới nha <3





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top