Miyagi (Karasuno) II

Haha, nhìn cậu có vẻ thích thú lắm nhỉ. Lần đầu chạm tay vào quả bóng có phải là đã lắm không?

Ý tớ là, tuy cậu chỉ là học sinh trao đổi với tụi tớ, và sau này có thể là cậu sẽ gặp mặt các trường mới nữa. Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên hơn cũng như sẽ hứng thú hơn với câu lạc bộ bóng chuyền của họ hơn là bọn tớ. Nhưng Karasuno "Quạ vương" sẽ mở đầu với lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Cậu hỏi là như nào sao?

Hừm..

"Oy, Yamaguchi, chúng ta phải về thôi."

"Tớ sẽ về sau, còn phải dẫn bạn mới đi làm quen với khuôn viên trường chúng ta nữa. Cậu có thể ở lại chờ Hinata và Kageyama được mà."

"Tôi? Ở lại với hai tên não phẳng lì chỉ có bóng chuyền kia á?"

"Cho tôi xin, ở lại xong não của tôi cũng bị hai tên đấy ép phẳng như bàn là thì hại IQ của tôi lắm"

"Tsukishima!! Cậu nói ai phẳng lì cơ??!!"

Ôi trời ạ, bắt đầu cãi nhau rồi đây. Cậu có muốn đi dạo cũng như thăm trường bọn tớ chứ? Có lẽ không quá to đâu, nhưng tớ nghĩ cậu sẽ thích nơi này lắm.

*Bạn gật đầu*

Ừm, chúng ta đi nhé. Cậu có phiền nếu như tớ nắm tay cậu không? Tớ sợ cậu bị lạc.

*Bạn lắc đầu, cũng như tức giận vì Yamaguchi Tadashi nói bạn sẽ lạc*

A.. tớ xin lỗi mà. Đừng giận đừng giận. Tớ sẽ dẫn cậu xuống chỗ cửa hàng Sakanoshita mua đồ ăn vặt coi như lời xin lỗi nhé. Nên là cậu đừng giận, cậu giận tớ thấy có lỗi lắm. Gomen.. để tớ nắm tay cậu rồi dẫn cậu đi ra chỗ bí mật này nhé. Giữ bí mật này nha, tớ hứa với nhóm năm nhất tụi tớ rằng sẽ không được lộ chỗ này.

Nhưng tớ muốn chia sẻ với cậu, không được sao?

__________

Đây rồi. Cậu có thấy đẹp không?

*Bạn im lặng.*

Trước mặt là cây hoa anh đào mà bạn luôn thầm ước Yutokou có trồng. Hoa đào có lẽ vẫn chưa đến mùa nở rộ, nhưng đã có nhiều nụ hoa nho nhỏ nhú lên, có vài bông hình như thích khoe mẽ mà nở sớm dù cho ngoại hình vẫn chưa thực sự đẹp lắm.

*Bạn vươn tay ra, tưởng tượng rằng bạn hứng được cánh hoa anh đào rơi xuống.*

Nè, cậu đưa tay đây, tớ cho cậu cái này.

*Bạn thắc mắc nhìn Yamaguchi, tay phải bạn đưa ra. Yamaguchi nắm tay tay bạn, đặt vào đó một bông hoa anh đào nhìn rất tươi tắn.*

A, cậu hỏi tại sao tớ có bông hoa này sao? Ừm, tại vì chỗ bọn tớ hoa anh đào sẽ nở vào tháng 4, nhưng lúc đó cậu sẽ không có ở đây nữa. Nên là tớ đã.. ừm..

*Bạn cười nhỏ nhìn biểu cảm lúng túng của Yamaguchi.*

*Bạn cười tươi, nói lời cảm ơn với Yamaguchi và hứa sẽ giữ nó thật lâu.*

C-cậu không cần phải cảm ơn đâu. Tớ nghĩ cậu sẽ thích hoa anh đào lắm. À, cậu có thích ăn bánh bao thịt không? Đội trưởng hay mua bánh bao cho câu lạc bộ sau buổi tập lắm. A, đi nào, Tsukki gọi tớ rồi này, tớ nắm tay cậu một lần nữa được chứ? Tớ cảm thấy tay cậu ấm lắm, giống như cầm theo túi sưởi nhỏ vậy.

Sao cậu lại quay đầu đi vậy? Tớ đã nói gì sai sao??

*Bạn ngại ngùng lắc đầu kịch liệt, tay còn lại vẫy vẫy tỏ ý rằng không có gì cả.*

Ôi, tớ tưởng cậu sẽ thấy không thoải mái khi ở bên cạnh tớ chứ.. Tưởng như tim suýt rơi ra khỏi lồng ngực vậy.

Tớ nắm tay cậu, ta cùng nhau đi bộ dưới ánh chiều tà. Cành anh đào rung rinh trước cơn gió thoảng qua, nụ hoa e ấp nhìn ta ấm áp cất bước trên con đường tuổi niên thiếu. Tưởng chừng bầu trời mang cho ta một bầu không khí đỗi trong lành. Tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ. Ánh mắt mang đầy vẻ thơ ngây của những cô cậu năm nhất. Tớ nở một nụ cười nhẹ nhàng, cậu có vẻ bối rối nhưng cũng nở một nụ cười mà tớ thấy rằng nụ cười đó thật sự hợp với cậu.

Ta nắm tay đến lúc gặp được thành viên của Karasuno. Đội trưởng với đội phó nhìn tụi mình mà tưởng như cặp đôi hẹn hò lâu năm vậy. Các đàn anh năm hai thì há hốc mồm, còn nhóm bạn năm nhất thì..

Hai cậu hẹn hò bao lâu rồi?? - Hinata

C-cậu với b-bạn ấy là- là.. - Yachi

Hai cậu nắm tay nhau à? - Kageyama

... - Tsukishima

Tớ thấy cậu mặt đỏ hết lên, điều này làm tớ cười khúc khích không thôi. Quay sang phân trần với cả đội, tớ giải thích rằng tớ nắm tay cậu vì cậu mới đến đây, sợ cậu lạc nên mới làm điều như vậy. Cả đội mới thở phào, riêng Tsukki có vẻ vẫn chưa tin tưởng lắm, Hinata vẫn cứ ngó nghiêng không thôi làm Kageyama phải cốc đầu cậu ấy.

Cậu không sao chứ? Tớ thấy cậu vẫn đỏ lắm. Hay tớ mua cho cậu chai nước nhé? Tóc cậu rủ xuống rồi, để tớ cài lại cho.

*Bạn hơi giật mình khi Yamaguchi đưa tay ra gài tóc bạn ra sau tai. Hai má vẫn đỏ bừng lên như thiếu nữ ngại ngùng, bạn cảm thấy tai bạn hơi nóng lên, tim bạn đập nhanh.*

Ta đi nào, hi vọng Ukai-san chưa đóng cửa. Mà giờ này chắc anh ấy cũng chả nỡ đóng cửa đâu, tại cả câu lạc bộ tụi tớ hay vào mua đồ lắm mà.

__________

*Bạn đứng ở bên ngoài chờ Yamaguchi mua nước. Tay bạn lạnh cóng vì tiết trời Miyagi khá lạnh vào tối.*

*Bạn chà sát hai tay, hà hơi vô lòng hai bàn tay để giữ ấm cũng như níu kéo chút nhiệt trong tiết trời lạnh giá như này.*

Dùng tạm găng tay của tôi mà giữ nhiệt đi. Cái con người đã nhỏ như cậu mà không mang găng vào rồi bị đông cứng cả tay thì chỉ có chặt tay thôi.

Ôi trời ạ, cậu ngại ngùng cái gì nữa?! Và đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cá chết đấy!

Tôi chỉ đang đứng đợi Yamaguchi thôi. Mà cậu cũng đang cóng tay còn gì? Dùng đi. Miyagi lạnh lắm, tôi có một đôi dự phòng ở đây rồi.

Cậu đeo vào đi. Đừng để tôi phải thúc cậu.

*Bạn ngạc nhiên, âm thầm nhận lấy đôi găng tay của Tsukishima.*

*Bạn cúi đầu cảm ơn, bạn đeo đôi găng tay vào và xoa lại để hai tay ấm áp hơn.*

Tsukki đứng đợi lâu không? Tớ mua cho cậu chai trà chanh ấm rồi đây. Còn của cậu, tớ mua cho cậu [đồ uống bạn yêu thích] rồi, mau dùng luôn đi.

*Bạn cầm lấy, cúi đầu cảm ơn Yamaguchi.*

*Bạn bắt đầu uống trong lúc nhìn Yamaguchi và Tsukishima nói chuyện. Buổi tối mùa đông se lạnh khiến hai chân bạn run rẩy. Bạn đành cởi găng ra, sau đó đưa cho Tsukishima.*

Hả, cậu đưa cho tôi làm gì? Cầm lấy đi rồi nhanh chân về nhà đi. Cái đôi chân ngắn như tôm của cậu chắc sẽ đông cứng nếu còn rề rà hơn đấy.

Tsukki! Đừng nói cậu ấy thế chứ! Mà cậu cũng nên về sớm đi, ngày mai cậu còn phải dậy sớm để chuẩn bị đi cùng tụi tớ mà. À, là trận đấu tập với Aoba Johsai đó. Kageyama và Hinata đã chờ đợi trận đấu này lâu lắm luôn.

Urusai Yamaguchi. Tôi chỉ thấy cái con tôm tích này chuẩn bị nhảy xổ lên thì đúng hơn, giống y hệt cái con tôm ngu ngốc nào đấy ở câu lạc bộ kia vậy.

*Bạn tức giận với lời nói của Tsukishima, sau đó bạn ném thẳng đôi găng tay vào mặt của Tsukishima.*

*Bạn cúi đầu chào Yamaguchi rồi nhanh chân chạy về nhà.*

..Tsukki à, tớ-

Yamaguchi, tớ biết cậu đang cười như thế nào rồi đấy.

Gomen Tsukki! Chúng ta cũng nên về thôi, trời cũng trở lạnh rồi. Mai chúng ta còn đi đấu tập nữa mà.

__________

Trời đông lạnh giá, nhưng nào đâu có lạnh bằng lòng tôi. Em đến như tia nắng xuân rực rỡ chiếu thẳng vào bên trong. Tưởng chừng tia nắng sẽ mãi lưu lại, nhưng em đến rồi đi như cơn gió mùa xuân. Lòng tôi tưởng như đã tan chảy, nhưng cơn gió đông đã đóng băng nó lại. Em đi tựa như chỉ lưu lạc một chút. Tôi cứ ngỡ đó là tín hiệu mùa xuân em ra hiệu cho tôi.

Hỡi em, em liệu có phải đang chơi đùa với cõi lòng tôi không?

- 1:00 p.m 11/1/23


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top