Lucky card 2023 (2)

Chút tâm sự của T/g:

Ừm.. ban đầu tôi định để mùng 5 hay mùng 6 tôi sẽ viết. Cơ mà đọc được Request thứ hai mà tôi cảm thấy ấm lòng thật sự đó huhu. Cảm ơn rất rất nhiều nhé.

Thực ra tôi cũng yêu Kita và Sugawara lắm. Các bạn biết đấy.. husband material + mother vibes mà. Tôi đã coi lại Haikyuu để xem lại cả hai người đó đứng trong sân đấy.

Ahh sắp sinh nhật Suna rồi, tôi có nên dành 1 chương để làm Otome cho Suna không? Dù gì đặt cả màn hình máy tính lẫn điện thoại là Suna nữa. Ugh.. từ Request đầu tiên, tôi cảm thấy như là Suna đang nhìn chằm chằm tôi khi tôi viết câu chuyện đó vậy haha.

Humm.. dù sao thì. Chúc các độc giả thân yêu có sức khoẻ thật tốt và được lì xì nha. Cảm ơn nhiều, hi vọng được nhận thêm thật nhiều Request từ các bạn nữa <3

This is for Ochadec

"Và trận đấu đã kết thúc! Với tỉ số nghẹt thở 25 - 23, đội giành chiến thắng tại vòng Tứ kết giải mùa xuân năm nay chính là Cao trung Kamomedai!" 

Tất cả kết thúc bằng những giọt mồ hôi chảy dài theo từng khuôn mặt. 

Daichi nhìn tất cả thành viên trong đội. Anh vẫn cố gắng mang vẻ cương nghị của một người đội trưởng, cùng tất cả mọi người đứng thành một hàng thẳng sau vạch sân đấu để cảm ơn tất cả khán giả cũng như đối thủ. 

Sau tất cả, họ đã không thể tiếp tục tiến vào sâu hơn được nữa. 

Huấn luyện viên Ukai cùng thầy Takeda dặn dò đội bóng một lúc trước khi tất cả mang đồ lên và rời sân thi đấu đầy kỉ niệm này. 

"Xe bus sẽ bắt đầu rời đi trong vòng 40 phút nữa. Tất cả hãy thay đồ, lau mồ hôi và uống nước đi. Sau đó nhớ quay trở lại đây để đi về nhà trọ." 

Bầu không khí của cả đội bóng không hề tốt một chút nào. 

"Cò mồi mạnh nhất" của cả đội vì cơn sốt nặng đã không thể tiếp tục thi đấu. Karasuno thiếu đi mắt xích quan trọng nhất nên đã không thể cất cánh bay tiếp được nữa. 

Tất cả đều mang tâm trạng rối bời thay quần áo cũng như lau đi thứ mồ hôi đeo bám họ suốt ba hiệp đấu vừa rồi. 

Sugawara sau một hồi yên lặng liền đứng dậy, tách khỏi cả đội để đi vào khu vệ sinh gần đó. Asahi thấy vậy định tiến lên an ủi nhưng Daichi đã giữ anh lại. Cùng với cái lắc đầu của cậu bạn, chàng Ace của đội bóng chỉ có thể dương mắt nhìn bóng lưng cậu chuyền hai năm ba bước đi một mình. Cả Daichi và Asahi đều biết rằng trận đấu này có ý nghĩa như nào đối với Sugawara. 

Mà đâu chỉ mỗi hai người họ. 

Cả năm nhất và năm hai đều biết rằng, đây chính là trận đấu cuối cùng của các bậc tiền bối năm ba. 

Họ muốn giành chiến thắng để tiến sâu hơn, để làm món quà chia tay thật lớn cho các vị tiền bối đáng kính. Nhưng thần may mắn đã không chọn bọn họ.

Từng dòng nước mắt lăn xuống từng khuôn mặt của các cầu thủ. Tiếng nấc, tiếng nghẹn ngào của từng người đều mang theo những sự thất vọng cũng như sự chấp nhận rằng Karasuno đã phải dừng chân tại vòng Tứ kết của giải mùa xuân năm nay. 

Những năm ba thấy đàn em mình khóc mà không thể không an ủi. Daichi xoa đầu Yamaguchi cũng như Kageyama, người đang cố ngăn dòng nước mắt chảy xuống má. Asahi nhìn năm hai, bàn tay của Ace lần lượt xoa đầu từng người. Yachi được Kiyoko ôm vào lòng, cố gắng làm dịu tâm trạng của cô bé quản lý năm nhất. 

Từng người bọn họ đã làm rất tốt rồi, chỉ thiếu một chút may mắn thôi. 

"Chết tiệt.." 

Sugawara đứng trước tấm gương, tay bấu chặt vào thành bồn nước. Vòi nước đang chảy dữ dội, dường như đang cố gắng lấn át đi tiếng khóc cũng như tiếng chửi thầm của cậu chàng năm ba. 

Anh muốn đứng trong sân thi đấu một lần nữa. Chỉ cần một lần được sát cánh cùng đồng đội, Sugawara sẵn sàng hi sinh hết tất cả những gì bản thân có để có thể được một lần chơi cùng những người trong đội bóng chuyền. 

Chỉ tiếc rằng, đây lại là lần cuối cùng. 

"Cậu dùng khăn của tôi lau mặt đi." 

Sugawara giật mình, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Đứng bên tay phải anh chính là đội trưởng của đội bóng chuyền Cao trung Inarizaki, Kita Shinsuke. Kita vẫn đứng yên tại chỗ nhìn anh, một tay đưa ra cái khăn mặt luôn mang bên mình giơ ra phía trước. Sugawara ngơ ngác nhìn, tay vô thức nhận lấy rồi lau khuôn mặt đẫm nước của bản thân. 

Một tay khoá vòi nước, Sugawara vắt khô cái khăn rồi gấp lại gọn gàng đưa lại cho Kita. Anh hơi cúi đầu xuống để cảm ơn Kita. 

"Cảm ơn cậu. Để cậu nhìn thấy khuôn mặt đáng xấu hổ của tôi rồi." 

"Không có gì. Tôi nghĩ rằng việc cậu đã dốc hết đam mê của bản thân ra để chơi bóng chuyền là một điều tốt. Dù thắng hay bại, những công sức cậu đã bỏ ra đều đáng quý cả." 

Sugawara nhìn Kita, lòng anh dường như có một dòng suối ấm áp chảy vào trong trái tim anh. Những lời nói này, anh đã tha thiết muốn nghe từ lâu lắm rồi. Sự thất bại của đội bóng, tinh thần trách nhiệm của đội phó câu lạc bộ bóng chuyền, tất cả những gì anh đã từng nếm trải trong suốt ba năm gắn bó với trái bóng và đồng đội đã hoàn toàn làm anh gục ngã.

A.. mình khóc mất.

Kita hơi giật mình khi nhìn đôi mắt của chàng trai với mái tóc màu bạc đang chảy ra thứ chất lỏng trong suốt. Anh vươn tay đến khuôn mặt của chuyền hai Karasuno, dùng cả bàn tay ấm áp của bản thân ôm lấy gò má mịn màng của Sugawara. Ngón tay cái hơi thô ráp nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt không ngừng rơi xuống. 

Sugawara Koushi hoàn toàn triệt để gục xuống. Anh ôm lấy đội trưởng Inarizaki, khóc nấc lên như một đứa trẻ. 

Kita Shinsuke ôm lấy Sugawara, ôm quanh bờ vai của người thấp hơn. Sự dịu dàng, tinh tế của Kita càng khiến Sugawara cảm thấy an toàn hơn. Anh mặc cho nước mắt rơi xuống thấm đẫm áo khoác của Kita. 

Hai tâm hồn đơn điệu, dịu dàng như dòng suối hiền hoà đã tìm thấy nhau.

Sugawara chỉ biết rằng, ngày hôm đó thật may mắn khi gặp được Kita. 

Trước khi rời đi và hội nhóm lại với mọi người, Sugawara đã rút điện thoại ra, hơi ngại ngùng đưa ra trước mặt Kita. 

"Chúng ta trao đổi email với nhau đi.

Chuyến xe bus của Karasuno đi từ Tokyo về Miyagi mất tầm năm tiếng đồng hồ. Sugawara lấy điện thoại, sau đó nhắn tin hẹn gặp Kita vào lúc 7h tối tại một khu phố gần đấy. Thầy Takeda sau một hồi thương lượng và thảo luận với huấn luyện viên Ukai và người chủ trọ đã đồng ý kéo dài thời gian đến trận chung kết để cả đội có thể xem và gặp mặt Nekoma, cũng như để kịp cho Hinata phục hồi tại bệnh viện. 

Mùa đông tại Tokyo hơi lạnh. Sugawara sải chân thật nhanh, cảm thấy Adrenaline đang tăng lên. Mỗi khi nhớ đến sự ấm áp và bao dung của Kita khi ôm mình, Sugawara cảm thấy gò má bản thân hơi nóng lên. Đôi môi vẽ nụ cười tươi tắn, đôi mắt màu nâu đã tìm thấy chàng trai cáo bạc đang đứng dựa vào một cái đèn đường gần đó. 

"Để cậu đợi lâu rồi, Kita!"

Sugawara vẫy tay để thu hút sự chú ý của Kita. Anh nhảy chân sáo đến rồi ôm lấy cậu bạn đội trưởng. Kita Shinsuke nở nụ cười nhỏ, dùng cánh tay ôm lại cậu bạn đồng lứa đầy tinh nghịch. Cả hai người bọn họ đã cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn đường màu cam vàng, cùng nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nào là chuyện đồng đội, chuyện học hành. 

Sugawara cười to khi nghe lời kể của Kita về hai cậu song sinh năm hai Miya. Đến cả cậu chàng chuyền hai cũng phải phì cười công nhận rằng hai người họ tuy mạnh trên sân đấu, nhưng họ lại rất hay cãi nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất. 

Kita trầm ngâm, thi thoảng cười nhỏ khi nghe lời than vãn của Sugawara về bộ đôi năm nhất tăng động Kageyama và Hinata. Anh vừa nghe vừa gật đầu. Đôi mắt sắc bén của loài cáo ngắm nhìn khuôn mặt của chàng trai đi bên cạnh mình. 

Sự tinh nghịch cũng như hài hước, duyên dáng của Sugawara dường như đối lập hẳn so với Kita, một người rất kiên định, trầm lặng, nghiêm nghị. 

Có lẽ người ta có câu, "Trái dấu thì hút nhau". 

Kita cảm thấy bản thân bị Sugawara hút rồi. 

Ánh đèn đường Tokyo soi sáng một tình yêu nho nhỏ giữa Hyogo và Miyagi. 


Sugawara vẫn nhớ rất rõ, cái ngày mà Kita ngỏ lời hẹn hò với anh. Hôm đấy thời tiết ở Miyagi lạnh lắm. Tuyết rơi dày đến nỗi bước đi cũng khó khăn. Dù lớp tuyết dày đến đâu cũng không thể ngăn bước chân của Sugawara nhào đến cựu đội trưởng Inarizaki ôm chầm lấy. 

Sugawara lại khóc một lần nữa. Nhưng lần này không phải là nước mắt của sự đau buồn 

Đây là nước mắt của sự hạnh phúc. 

Kita cũng ôm chặt lấy cậu chuyền hai đang khóc trên bờ vai mình. Bàn tay ôn nhu xoa nhẹ đầu mái tóc thơm mùi hoa tử đằng.

Hoa tử đằng là biểu tượng của một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu. 

Mùi thơm ngọt của loài hoa này giống như câu chuyện tình yêu của Sugawara Koushi và Kita Shinsuke vậy. 

Ngọt ngào, sâu lắng, trường tồn với thời gian.  

Khoảng cách 1cm là vừa đủ để tôi kịp ôm lấy cậu, trao cho cậu điều ngọt ngào nhất trong câu chuyện tình yêu của đôi ta. 

"Cảm ơn cậu. Tôi yêu cậu, Sugawara." 

"Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm, Kita à." 

Tokyo đã chắp nối hai tâm hồn đơn điệu, trái dấu lại gần nhau. Miyagi bắt đầu viết lên tháng ngày hai tâm hồn hoà làm một. Hyogo là nơi đánh dấu câu chuyện tựa như cổ tích bằng tiếng chuông ngân vang. Hai tay nắm chặt nhau, Kita và Sugawara cuối cùng đã có được hạnh phúc mà bản thân luôn tìm kiếm. 

Tất cả đội bóng chuyền Karasuno và Inarizaki khi nghe tin Kita chính là người đã thổ lộ trước liền ngạc nhiên lắm. Tất cả mắt chữ O mồm chữ A khâm phục cựu đội trưởng vô cùng. Cả đám năm nhất, năm hai đều nhẩy cẫng lên trong ngày đó. Nhất là Osamu cùng với Hinata và Yachi, khi cả ba người đó chính là chất xúc tác đẩy hai người đến điểm cuối cùng. 

"Chúc mừng hai anh ạ!" 

"Kita-san, tụi em chúc mừng anh và Sugawara-san đã về chung một nhà!" 

"Sugawara à, chúc mừng cậu nhé." 

"Uwahh, cuối cùng senpai đã cưới rồi. Tụi em hạnh phúc quá!" 

Ngày đó thật ồn ào và hạnh phúc. Sugawara và Kita mỉm cười, tay đan chặt tay cùng nhau tiếp tục trên con đường sắp tới.  

- 1:00 a.m 23/1/23

A/n: Lúc viết truyện, tôi đã nghĩ rằng có nên cho cảnh đám cưới không. Sau một hồi lưỡng lự thì tôi đã quyết định cho vào. Có lẽ tôi sẽ sửa lại, nhưng tôi nghĩ rằng một cảnh nhỏ đám cưới của hai vị mama này chắc sẽ hạnh phúc lắm. Tôi đã thật sự tận hưởng nó đấy. Cảm ơn Ochadec vì đã đưa ra chiếc Plot ngọt ngào này nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top