Tsukkiyama| Valentine
Trên tay cầm hộp chocolate được gói cẩn thận, cậu vừa đi vừa ngắm cảnh chung quanh. Hôm nay trời se lạnh, cũng đúng thôi, tiết trời giữa tháng 2 là như thế, Sendai lần nữa vượt qua một mùa đông buốt giá. Mấy cây anh đào bên đường đã bắt đầu ra chồi mới kèm những nụ hoa nhó nhắn chuẩn bị cho xuân về, song nhiệt độ vẫn chưa khá khẩm lên là mấy, mấy chiếc áo len, khăn choàng dày cộm vẫn còn là bạn đồng hành thân thiết, hơn nữa còn phải mang theo ô vì dạo này mưa gió thất thường đến khó chịu, không cẩn thận kẻo dầm mưa lại khổ. Nhưng hôm nay có điều gì đó làm cậu cảm thấy nó ấm hơn nhiều so với mọi hôm, cũng không chắc là do tình yêu của những đôi uyên ương trên đường đến trường hay tình cảm cậu dành cho ai đó đang nở rộ trong tim thì cậu cũng chẳng biết, nhưng cậu rõ rằng, hôm nay là 14 tháng 2. Cái ngày mà từ hai năm trước, mỗi lần 'bạn thân' của Yamaguchi Tadashi, Tsukishima Kei, mở tủ giày hay kiểm tra hộc bàn đều gặp những hộp chocolate xanh đỏ tím vàng gửi kèm những lá thơ nồng nặc mùi dầu thơm từ bọn con gái. Cái ngày này cậu cũng không biết nên ghét hay nên mến nữa, một phần vì cậu cũng là một nạn nhân đáng thương về mọi mặt, ngay từ năm nhất, lúc vừa ló mặt vào trường thì đã có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, e thẹn dúi vào tay cậu chiếc hộp nhỏ cùng lá thư 'gửi Tsukishima', câu chuyện này lặp lại từ cổng trường đến tận lớp học nhiều tới mức cậu tưởng mình bị deja vu mấy lần. Phần còn lại là vì cậu đã từng lén nhét hộp chocolate của mình lẫn trong đống quà của tụi con gái rồi mới giao cho anh, một hộp chocolate không tên. Cậu không chắc là anh có để ý hay giữ lại một trong số cả lố những hộp quà sặc sỡ đó hay không, và cậu cũng không đặt nhiều hi vọng vào chiếc hộp nhỏ của mình có chuyển lời nói từ sâu trong tim đến anh được hay không, đơn giản là cậu muốn làm gì đó cho người thương dịp Lễ tình nhân mà thôi. Cậu là đang đơn phương anh rồi, cơ mà cậu nhát...
Sau một hồi chật vật ở tủ giày đến cầu thang đến cửa những lớp học khác, tay cậu hết chỗ chứa thật rồi, nhưng là tình cảm của người khác nên Yamaguchi không muốn hộp nào rơi xuống đất hết, nhất là khi quà còn chưa đến được tay người nhận. Vừa với được đến bàn của anh thì cậu ngã rầm xuống, máy mắn là đống chocolate đã an toàn hạ cánh trên bàn anh. Ân cần đỡ cậu dậy, Tsukishima nhìn sang đống quà với ánh mắt nhiều phần khó chịu.
- Có sao không? Lần sau đi đứng cẩn thận vào. Cầm không nổi thì từ chối bớt cho tớ, việc gì phải ôm cả đống thế này.
- Xin lỗi, Tsukki - Chỉnh lại đồng phục cho chỉnh tề, cậu ngồi xuống chiếc ghế trước bàn anh, cũng là chỗ ngồi thường ngày của cậu.
- Giờ Tsukki định làm gì với đống này đây?
- Như cũ.
- Nếu làm vậy sao cậu không đọc thử vài lá thư nào đó đi. Nhỡ có gì vui thì sao?
- Đống thư đấy kiểu gì cũng vứt, đọc làm gì. Muốn đọc thì tự đi mà xem.
- Nhưng mà là thư của Tsukki...
- Là muốn đọc ké đúng không? - anh nhíu mày.
Vừa nghe xong cậu gật đầu cùng nụ cười ngây thơ thường ngày, sâu trong tâm thì toàn chữ tọc mạch, từ lâu đã muốn đọc thử mấy lá thư đó viết gì, nghĩ gì về Tsukki của cậu, hôm nay có cơ hội thì đương nhiên phải giải đáp thắc mắc bấy lâu nay rồi. Với gương mặt ba phần háo hức bảy phần hiếu kì cậu dán chặt mắt vào lá thư anh vừa mở.
' Gửi Tsukishima thân mến
Tớ gọi cậu là Tsukki được chứ?...'
- Không! - chỏm tóc ăng ten trên đầu dựng thẳng lên, vừa đọc đến khúc ban nãy thì cậu chợt hét lớn, vì người được gọi anh với cái biệt danh đó chỉ có một người duy nhất, Yamaguchi Tadashi này mà thôi.
- Việc gì mà cậu phải la lớn thế? Thư thôi mà, tôi có định trả lời đâu mà không với có.
- Xin lỗi, Tsukki... - cậu gục mặt xuống nhằm che đi gò má ửng hồng của mình, cậu lo xa quá rồi.
Giờ nghỉ trưa đó có một người con trai tóc vàng kính cận lén nhìn vào cặp cậu rồi mỉm cười, một nụ cười nhếch mép. 'Quên rồi sao?'
Chiều hôm đó là một ngày mưa, khổ nỗi cậu lại quên mang ô, mà thú thật thì ban sáng ông Yamaguchi, cha cậu, đã đem chiếc ô cuối cùng ra ngoài. Những tưởng rằng trời không mưa, thế mà gần cuối tiết học, mây đen vần vũ kéo tới tối đen cả bầu trời, mấy cây anh đào trong sân trường nghiêng ngả, mấy chồi non va vào lá xào xạc, vài búp hoa nhỏ yếu ớt tiếc nuối rơi xuống khoảng đất khô cằn bên dưới. Từng hạt mưa li ti quẹt qua tấm kính lớp học, từng hạt rồi từng hạt với nhịp độ dần tăng lên, mưa lớn rồi. Âm thanh tạo nên không êm dịu là mấy, tiếng giảng bài của thầy giáo nhỏ dần, hòa vào làn mưa tầm tã. Đứng ở bậc tam cấp, cậu vừa trấn an bản thân rằng mưa sẽ sớm tạnh thôi vừa vận hết công suất não để nghĩ xem chạy về nhà thế nào để không bị trúng gió giữa đường. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, mưa càng ngày càng lớn, gió càng ngày càng mạnh thậm chí hướng gió ngày càng lung tung, mưa bắt đầu tạt ướt cả một khoảng dưới mái che của trường. Yamaguchi lùi dần về đằng sau không để ý va vào ai đó, vừa quay lại định xin lỗi thì gặp gương mặt đầy ẩn ý của Tsukishima.
- X...xin lỗi Tsukki. Cậu chưa về nữa à?
- Mưa thế này sao mà về.
Hai con người một xanh một vàng đành đi vào trong ngồi trên cầu thang gần căn tin, bên cạnh là tường kính trong suốt, khá tiện để quan sát thời tuêts bên ngoài, anh tựa người vào vách tường nhìn cậu bằng cái ánh mắt mà sau này cậu miêu tả là như rất muốn kiếm chuyện, vừa nhìn thấy là đã có cảm giác sắp móc ngoáy gì người ta rồi. Anh chợt hỏi:
- Cậu có nghĩ tớ nên trả lời bức thư nào đó không?
- Ha..Hả, sao cậu lại hỏi thế? - một con nai vàng, à không, nai xanh vừa lọt vào tròng - Nếu cậu muốn thôi.
Anh nhẹ nhếch mép, khẽ quay mặt đi.
- Về thôi, trời tạnh mưa rồi. - nói rồi anh vội bước đi, bỏ cậu lại phía sau
- Chờ tớ, Tsukki.
Là vậy đấy, trước giờ cậu luôn đi sau bóng lưng anh, nhiều người cho rằng cậu đơn giản chỉ là kẻ phiền phức bám đuôi, nhưng cậu hiểu rõ nhất đấy chỉ là cách mà bản thân cổ vũ cho anh, như thế thôi là đủ rồi. Vậy mà ban nãy cậu đã chần chừ, vì gì chứ, được thấy anh hạnh phúc là tất cả rồi mà, chẳng phải sao, hiện tại cậu đang sợ, sợ phải đối mặt với sáng hôm sau, sợ bị tách khỏi anh cho dù là một năm, hai năm hay là mãi mãi...
Sáng hôm sau, Yamaguchi thấy anh đứng cùng cô gái nào đó dưới sân trường, nhìn chung cô ấy khá dễ thương, đôi mắt màu nâu sẫm cùng với mái tóc đen dài, không cần chải chuốt hay trang điểm lòe loẹt, mặc một chiếc sweater hơi rộng cùng chiếc nơ đỏ ngay cổ, là một cô gái giản đơn đến lạ. Cậu chỉ núp một chỗ nhìn chăm chăm vào mặt của anh, như chiếc máy dò biểu cảm, cơ mặt anh dù chỉ là dịch chuyển chút ít thì tim cậu dừng như lệch một nhịp, cơ mà nãy giờ thì lệch hơi nhiều rồi, e là nếu đi khám bác sĩ sẽ tống cậu vào bệnh viên tim mạch mất thôi. Một lúc sau cô ấy bật cười, mái tóc đen dài óng ánh rung rinh trong nắng vàng, quả thực là một người có thể khiến bao nhiêu trái tim đàn ông gục ngã, nhưng điều quan trọng lại chính là Tsukki của cậu khẽ đỏ mặt, vừa che lại vừa quay sang hướng khác, trái tim lệch nhịp giờ đã trở thành một thứ bất động chứa đầy những mảnh ghép vụn vỡ mang đầy hình ảnh của Tsukishima và cậu... tất cả dường như kết thúc rồi.
Một ngày, rồi hai ngày, bức tường giữa anh và cậu ngày càng rõ rệt, Yamaguchi lẳng lạng tách khỏi cuộc đời của người còn lại, giờ chỉ còn cách là im lặng thôi, cậu sợ một khi đã mở miệng nói lời nào thì chỉ càng thêm đau, càng làm vết nứt trong mối quan hệ giữa anh và cậu tệ hơn mà thôi. Hai ngày tưởng như đã hai tuần, vậy mà thứ tình cảm sai trái cậu dành cho anh vẫn còn đấy, nỗi đau day dứt chẳng thể buông bỏ.
Tsukishima dạo này thường có hành động khá lạ, giờ ra chơi thì ra khỏi lớp gặp ai đó, giờ ra về cũng không còn đi cùng với Yamaguchi nữa. Mọi thứ thay đổi trong chớp mắt, tuy nhiên, kế hoạch vẫn chưa được bắt đầu... Tối hôm mười bảy tháng 2, Tsukishima lướt qua dự báo thời tiết trên điện thoại, miệng nhếch mép cười trông thực sự rất xảo trá.
Chuyện là vào khoảng hai năm về trước, ngày mười hai tháng hai, Tsukishima hôm ấy có ghé nhà của Yamaguchi...
- Con tìm Tadashi nhà cô hả? - bà Yamaguchi ân cần hỏi anh - Nó ra ngoài mua đồ rồi, có gì gấp không con?
- Dạ cũng không có gì quan trọng. À mà cho con hỏi, cô biết Yamaguchi mua đồ ở đâu không?
- Ờ... chắc là ở siêu thị gần đây, nghe nói nó định làm món gì đó cô cũng không biết nữa.
- Dạ cảm ơn cô - nói rồi anh chạy đi tìm cậu, quả nhiên bác gái nói không sai, Yamaguchi hiện đang loay hoay ở kệ bột cacao. Sau một hồi lén quan sát, Tsukishima đã đi đến kết luận cuối cùng, cái kết luận mà ai cũng biết nhưng mà, Yamaguchi làm chocolate cho ai mới là vấn đề. Gần lúc về anh thấy cậu có mua thêm cuộn giấy gói màu xanh sọc vàng, lựa màu khéo đấy chứ.
Trong lòng thì nhủ là mình không quan tâm, nhưng cái đầu vẫn khăng khăng nghĩ về hộp chocolate của Yamaguchi, nó như thế nào? dành cho ai? cậu ta có thích ai à? Tối ngày mười ba tháng hai, có hai người không ngủ.
Tối ngày mười bốn tháng hai năm ấy, lúc đang soạn lại đống chocolate bừa bộn trên bàn, Tsukishima tìm thấy một chiếc hộp không tên cũng không kèm thiệp, cơ mà lại có lớp giấy gói trùng khớp với màu mà cậu đã chọn hôm trước, đính cạnh chiếc nơ nhỏ là hình mặt trăng và núi đc vẽ tay tỉ mỉ. Khỏi nói cũng biết là của ai rồi, anh cười nhẹ, một nụ cười mà xưa nay chỉ xuất hiện khi ở cạnh Yamaguchi. Úp mặt xuống bàn, tay vẫn cầm chặt chiếc hộp nhỏ, trong lòng anh vốn dĩ từ lâu đã xuất hiện thứ cảm xúc đặc biệt nào đó dành cho cậu, ở cạnh người ấy thật sự rất yên bình, cho dù là thế nào đi nữa, cậu vẫn có thể sắp xếp tâm hồn anh từ một mớ hỗ độn trở thành một vườn hoa thẳng tấp chạy thẳng về phía chân trời, nở rộ và ngát hương. Tsukishima úp hẳn mặt vào hai cánh tay, giấu đi nụ cười thích thú vì ai đó, làm sao có thể vui đến mức này chứ, anh tự nhủ trong khi trong lòng thì sớm đã rộn tiếng chim và ngào ngạt hương hoa rồi.
Tiếng chuông tan học cũng reo được mười lăm phút trước, trời mưa không to nhưng gió lại mạnh quá, che dù đi về thì khá nguy hiểm, vài người có xe đạp hay phụ huynh đến rước cũng đã về từ lâu, đám còn lại thì đội mưa mà chạy, giờ trong trường chỉ còn lác đác vài người. Cậu thì đang ngồi ngay cầu thang mấy hôm trước đã ngồi cạnh anh. Thở dài một cái, cậu co mình ôm chặt chiếc cặp rồi nhắm mắt lại, gục mặt xuống. Tiếng mưa êm ái thả mình, tiếng học sinh xì xầm nhỏ dần, cậu chẳng còn để ý xung quang nữa, không biết đã ngủ được bao lâu, có lẽ là khoảng năm phút, khi tỉnh dậy Yamaguchi thấy mình đang nằm trên vai của người nào đó, trong chốc lát cậu lấy lại ý thức sau khi biết được chủ nhân của bờ vai êm ái ấy không ai khác chính là người cậu cố tránh mặt mấy hôm nay.
- X...Xin lỗi TSUKKI - vừa nói cậu vừa khua tay múa chân lung tung, mặt thì đỏ lên, trong tâm thì cảm xúc lộn xộn hết cả lên, lại còn có một dấu chấm hỏi to đùng 'tại sao Tsukki không đi với cô gái kia mà lại ở đây?'
- Việc gì mà cậu phải xin lỗi. - câu nói nghe có vẻ cọc cằn nhưng lại dịu dàng hơn thường ngày.
- Nhưng mà... - cậu cúi gầm mặt xuống, sống mũi bắt đầu cay cay, mắt cũng dần mờ đi.
- Nhỏ đó bữa nay bỏ tớ chạy về trước rồi - anh chống tay ngả người ra sau, khẽ liếc nhìn cậu.
- Nhỏ đó? Ý...ý cậu là...?
- Tôi đói rồi - không khí đang dần nặng nề hơn, Tsukishima thản nhiên buông một câu phải nói là không ăn nhập vào đâu, khiến cậu một phen đứng hình không biết đầu óc tên này có bị gì không nữa.
- Cậu đói nhưng mà tớ đâu có mang gì để ăn đâu... - trả lờ là thế nhưng Yamaguchi vẫn lục lọi trong cặp, mong tìm được thứ bánh kẹo gì đó. Bỗng nhiên cậu giật mình, một chiếc hộp nho nhỏ khiến cậu lúng túng không biết mình có nên lấy ra hay không, dù gì đó cũng là thứ ăn được trong cặp.
Tsukishima nghiêng người sang phía cậu, tọc mạch nhìn vào cặp - Món gì thế, bánh à?
Giờ thì có muốn giấu cũng không được, đành lấy ra đưa Tsukishima xem, trong đầu thì đang tính toán nghìn lẻ một cách phản ứng với câu hỏi của anh.
- Sao hôm bữa đó không đưa? - anh thả nhẹ một câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Yamaguchi tròn mắt nhìn anh, một ánh mắt ngạc nhiên tột độ nhưng lập tức chuyển sang bối rối, gương mặt ửng đỏ như quả dâu tây, tự hỏi tại sao Tsukki có thể biết được chứ?
- Cậu giữ bí mật tệ quá đấy? - anh quay sang búng nhẹ vào trán cậu - Nhưng tại sao phải giấu giấu diếm diếm như thế? Bây giờ tớ có được ăn không?
- Nhưng mà...
- Xem ra cậu vẫn còn bận tậm vụ 'cô gái đó' nhỉ. Nhỏ đó là em họ của tớ... Giờ thì nói cho tớ nghe về cái hộp xanh xanh vàng vàng này đi.
- Tớ... Tớ, cái này là dành cho Tsukki nhưng mà...- giọng cậu nhỏ dần, mắt nước mắt rơi xuống từng giọt - hức... hức... nhưng mà, tớ sợ...
- Ơ, này - cậu khóc rồi, làm sao đây, anh hiện tại không biết phải làm gì hết, mọi thứ liệu có như ý muốn không, cơ mà cậu khóc rồi thì phải làm sao.
- TỚ THÍCH TSUKKI!... hức...- cậu đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, hét lớn. Nước mắt mặn chát thì vẫn chảy, nỗi sợ thì vẫn còn đấy nhưng thà nói ra hết còn hơn, dù sao thì mọi chuyện đã tanh bành đến mức này, cứ để lưng lửng như thế lại càng thêm khó xử. Cứ nói hết ra cho nhẹ lòng.
Nhìn cậu bây giờ có lẽ rất thảm hại, gương mặt đẫm nước mắt, lại còn vừa mới tỏ tình với đứa bạn thanh mai trúc mã và đang chuẩn bị tinh thần bị từ chối, ngốc quá mà.
Tiếng khóc cậu đột nhiên ngưng lại, không, phải nói là cậu đang bị chặn miệng, bởi một thứ gì đó mềm mềm, ngọt ngọt. Một tay giữ chặt gáy, một tay ghì vai cậu, cứ như thế mà đặt lên môi cậu một nụ hôn vụng về trong vài giây. Lúc ấy cả thế giới dường như đứng lại, không còn nghe thấy gì nữa, trong mắt duy nhất chỉ có hình bóng đối phương. Cả người Yamaguchi tê dại, ngả vào lòng người trước mặt, trong tâm đã hỗn độn giờ lại còn vị xáo trộn lên, 'chuyện gì mới xảy ra thế? Tsukki vừa mới...'
Mưa thì đã phần nào nhỏ dần, trời dần quang đảng hơn, mây đen từ từ nhường chỗ cho ánh sáng yếu ớt ban chiều, từng tia nắng xuyên qua tấm kính dày, đến chỗ có hai bạn trẻ với hai trái tim đã hòa vào cùng nhịp đập, ánh sáng lấp lánh ánh lên cũng những giọt mưa còn sót lại. Khung cảnh yên bình đến lạ....
*
*
- Trưởng phòng! Trưởng phòng Tadashi! Trưởng phòng Tadashi! TRƯỞNG PHÒNG TSUKISHIMA TADASHI!
- A! Quản lý, có chuyện gì không?
- Tan làm rồi! Sao cậu còn ngồi ngủ ở đây thế. Tối hôm qua có chuyện gì hả?
- Quản lý có biết là mặt quản lý bây giờ gian xảo lắm không?
- Đã nói là đừng có quản lý này quản lý nọ mà... gọi Yuki đi, dù gì cũng là người một nhà thôi, với lại... anh lớn hơn em mà sao cứ thích xài kính ngữ thế. Dẹp hết!
- Ờ...ừm...
- Lẹ lẹ lên, sao còn ngồi đó nữa, đứng dậy, tên kia còn đang đứng ngoài cửa đợi đấy, nãy giờ hâm dọa em mấy lần. - cô nắm áo cậu kéo lên, đẩy vai cậu ra phía cửa văn phòng.
'Phải rồi, hôm nay còn phải cùng Tsukki đi mua bánh nữa, kỉ niệm sáu năm ngày cưới mà nhỉ.
- TSUKKIII! Xin lỗi vì để cậu chờ lâu!
*
*
Mấy hôm trước ngày Lễ tình nhân, cô em họ của Tsukishima đang du học bên Anh trở về thăm nhà, tiện thể qua chào hỏi cô chú thì vô tình phát hiện bí mật của ông anh họ. Trên đường đi thì phát hiện Tsukishima đang cùng ai đó về nhà, vì hiếu kì nên cô quyết định bám theo, bản thân là một người khá nhạy bén và tinh tế, tất cả hành động, ánh mắt của anh dành cho cậu đương nhiên đã lọt vào tầm mắt của cô, không sót một cử chỉ. Phen này có chuyện vui rồi đây, cô đơn giản chỉ thầm nghĩ như thế.
Sau khi hai người tách ra ngay ngã tư thì cô mới bất thình lình xuất hiện sau lưng anh:
- Anh thích người đó à?
- Hả - giật mình quay người ra đằng sau, anh xém bị dọa ngất đấy chứ - Yuuki, em vừa mới về à?
- Thấy rồi còn hỏi. Trả lời câu hỏi ban nãy của em đi, nếu anh chưa nghe thấy hoặc đã quên mất thì để em nhắc lại. Anh. Thích. Cậu. Bạn. Ban. Nãy. À?
Anh không nói gì chạy lại chỗ đứa em, bịt miệng rồi lôi về nhà mặc cho cô giãy giụa quyết liệt. Về đến nhà thì kéo thẳng lên tầng thượng, nơi chắc chắn không ai có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện.
- Hai đứa nhỏ vẫn thân với nhau nhỉ? - Bà Tsukishima cười nhẹ, nói nhỏ với con trai lớn.
- Con thì nghĩ là tụi nó lại kiếm chuyện với nhau rồi, không thì ngày mai trời sẽ nóng đến 40°C hoặc là người ngoài hành tinh sẽ đến Trái Đất không chừng - Akiteru cười trừ.
Cả hai chơi với nhau từ nhỏ nên anh hiểu rõ tính của cô em họ. Nếu nói Tsukishima Kei ác mồm ác miệng số một thì người duy nhất có khả năng vượt mặt anh chỉ có một người, Tsukishima Yuuki. Cô hiện tại gần như nắp thóp được bí mật lớn nhất của anh. 'Có khi nó lấy chuyện này ra để ép mình vào đường cùng để trả thù không chừng, phải tìm cách cho nó giữ kín cái miệng'. Chuyện là lúc nhỏ Tsukishima có nhiều lần chọc cô em hơi quá đáng, mỗi lần như thế lại chẳng phản bác gì được nên Yuuki lâu nay cũng cay cú mấy câu nói chọc ngoáy đó, 'giờ đây chính là thời khắc ta bật lại, vùng lên khỏi ách thống trị tàn ác của nhà ngươi!'
- Bây giờ có ai nghe chúng ta đâu nhỉ? Thế thì khai ra đê...
- Cái giọng điệu khoái chí đó là sao thế, mới về nước là đã muốn kiếm chuyện rồi à? Mấy năm vẫn không thay đổi được nhỉ?
- Thì anh cũng đâu thay đổi là bao. À có nhể, là cảm xúc dành cho Tadashi-san. Đúng không?
- Bằng chứng?
- Thôi mà, anh không muốn em kể hết ra đấy chứ. - giọng cô đột nhiên trầm xuống, ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào anh - Anh biết một khi em muốn làm gì là phải làm cho bằng được.
- Thế thì em muốn gì - càng ngày càng không thể biết nhỏ này nghĩ gì.
- Cơ mà... em chỉ muốn giúp thôi. Mấy chuyện này em cũng không muốn phá làm gì. Có gì vui đâu chứ.
- Giúp gì chứ...?
- Là thế này...
Sau một hồi thuyết phục và năng nỉ ỉ ôi, cuối cùng anh cũng chịu đồng ý làm theo kế hoạch của cô. Từ đó 'chiến dịch Lễ tình nhân' bất đắc dĩ được thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top