Tiếp theo....
"brừ brừ" Tiếng động cơ xe ầm ầm hoà lẫn với tiếng mưa rào hôm ấy. Đối với người ngồi trước thì không biết nhưng với người ngồi sau thì chắc cũng không êm tai là mấy.
"Quẹo phải ở tiệm cà phê góc phố. Quẹo trái ở tiệm net đối diện cái bùng binh. Ấy chết! Tên này, cậu đi lố rồi, quay xe lại đi!"
"NÀY, TÔI CHỊU ĐỦ RỒI NHA, RỐT CỤC THÌ NHÀ CẬU Ở ĐÂU????"
"Tôi xin lỗi mà, trời mưa quá tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Nếu phiền quá thì cậu cho tôi dừng ở đây là được, tôi sẽ tự đi bộ về."
"Cậu không mang thẻ tàu điện ngầm sao?"
"🥺👉👈"
Ôi cái vẻ mặt cún con ấy kìa. Mọi khi Koushi sẽ đi bộ về cùng Daichi nhưng hôm nay hắn bận nên cậu chỉ đi một mình. Oikawa này làm sao dám để cậu ta tự đi bộ về được. Một phần là vì lo lắng, một phần là do hắn muốn cảm nhận hơi ấm từ cậu thêm một lúc nữa.
"Cái tên này, có cái thẻ tàu điện cũng quên. Thôi để tôi chở nốt, dù gì cũng bị ướt quần rồi."
"Ướt quần????"
Koushi nhảy xuống xe mà chạy lại đằng trước xem.
"Hahahaa, tôi xin lỗi vì khiến cậu trông như này nhưng mà...hahaa"
Cậu không thể ngừng được cười.
Nguyên một phần ống chân của hắn bị ướt hết cả. Nhưng nếu chỉ có vậy thì Koushi sẽ thấy tội lỗi lắm nhưng không...cậu còn bị ướt cả phần đũng quần....
Hẳn là do đi đường cậu Koushi nhà ta kéo áo mưa quá mạnh nên ra nông nỗi này đây.
"Cậu còn cười được à?"
"Thôi thôi được rồi, tôi xin lỗi mà. Lát về nhà tôi sẽ lấy quần áo cho cậu thay."
"Nhiều lời quá, lên xe nhanh lên."
Thế là hai ông con giời lại nhắm mắt nhắm mũi mà đi trong trời mưa gió. Khoảng nửa tiếng sau Koushi mới được về đến nhà.
"Cảm ơn cậu nha Oikawa, không có cậu chắc tôi cũng chết cóng ở đó rồi."
"Ui dồi, dăm ba cái việc cỏn con này có là gì với tôi đâu. Cậu mau vào nhà đi. Lạnh đấy."
"Tôi biết rồi. Về cẩn thận nha."
.....
"Ủa sao cậu còn chưa chịu về?"
"Ủa sao cậu còn chưa vào nhà nữa?"
"Tôi đang đợi cậu đi thì tôi mới vào nè."
"Tôi cũng đợi cậu vào rồi mới đi đó."
"Vậy thôi để tôi vào nhà. Chúng ta cứ đứng như hai thằng điên dưới trời mưa như này chắc hàng xóm kì thị tôi mất."
"Thôi thôi lượn nhanh đi. Tôi cũng về luôn đây."
"Biết rồi mà."
"BIẾT RỒI MÀ CÒN ĐỨNG ĐẤY NỮA. ĐI VÀO NHÀ NHANH HOẶC ĐỂ TÔI GIƠ CHÂN ĐẠP CHO CẬU BAY VÀO NHÀ LUÔN GIỜ."
"Bình tĩnh đi mà. Giỡn xíu làm gì căng. Bye bye~"
Đến bây giờ cậu mới chịu chui vào nhà. Oikawa cũng đến điên mất thôi.
"Mai hắn sẽ cảm lạnh cho xem."
Mãi một lúc sau Oikawa mới chịu phóng xe về nhà.
Qua ngày hôm sau, trận mưa đã khiến cho ngày hôm nay quang đãng đến lạ lùng. Thời tiết cũng rất chi là dễ chịu. Nhưng ôi thôi, xem hai con người nào phải nằm nhà kìa...
"Tại sao trời đẹp như này nhưng mình lại bị ốm chứ 😢😢😢" Koushi đăng tweet than thở.
"Cậu bị ốm mà còn chơi Twitter được sao?"
"Chà chà, hình như có người cũng bị ốm giống tôi kìa~"
"Thì sao chứ. Nếu tại cậu hôm qua vào nhà sớm thì hôm nay tôi đã không bị ốm."
"Sao giờ cậu đổ lỗi cho tôi chứ. Nếu cậu chịu đi trước khi tôi vào nhà thì có làm sao đâu nào?"
Daichi: "Hôm qua mình không về cùng cậu mà xảy ra chuyện gì vậy Suga?"
Iwa: "Hôm nay có bài kiểm tra mà cậu dám nghỉ học luôn. Gan cậu to phết đấy Oikawa."
Tobio: "Tại sao Suga-senpai lại đi với Oikawa-senpai ạ? Không lẽ hai người đang hẹn hò sao?"
Ennoshita:" Này này Kageyama, em biết mình đang nói gì không đấy?"
Nishinoya: "Wao Kageyama, ý tưởng rất thú vị. Anh thích nó."
*Tanaka đã thích bình luận của bạn*
Koushi: "Này này mọi người nghĩ gì vậy chứ. Tôi chỉ nhờ cậu ấy đưa tôi về thôi mà."
Oikawa: "Mọi người thật là, chắc tôi quá đẹp trai có phải không? Nếu Dịu dàng-kun thật sự thích tôi thì có lẽ tôi cũng không ngại đâu."
Daichi: "Miếng mồi ngon nha Suga. Bỏ lỡ là phí lắm."
Iwa: "Cậu cứ ở đó mà trò chuyện với "bạn gái mới" của cậu đi. Mai lên trường rồi thầy sẽ hỏi cậu tội nghỉ không phép."
*Kunimi đã thích bình luận của bạn*
Oikawa:" Này này, không phải tôi đã nhờ cậu xin nghỉ rồi hay sao đồ ác độc?????"
Iwa: "Xin lỗi nhé tự nhiên tôi bị mất trí nhớ."
....Và cứ như thế, hai người họ cứ tủm tỉm cười. Chắc có lẽ từ giờ, họ sẽ cởi mở với nhau hơn một chút....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top