Một ngày xui xẻo
Mùa thu đã đến....Những chiếc lá đang dần ngả vàng khiến cho lòng ta cũng bình yên đến lạ. Sugawara, một cậu nhóc hí hửng đang trên đường về nhà. Cậu thật sự rất thích mùa thu. Cậu thích cái bầu không khí ảm đạm nhưng bình yên mà nó mang đến.
"Không phải hôm nay chứ" Cậu rủa thầm
*Lộp bộp lộp bộp* Những cơn mưa đầu mùa đang dần kéo đến. Cậu ghét mưa. Nếu trời mưa thì quần áo sẽ lâu khô, sẽ khó đi mua đồ ăn, bầu không khí sẽ trở nên ẩm ướt,....hàng tỉ lí do đó khiến cậu không thích mưa một tí nào. Mà một phần cậu cũng tự trách mình là do ở lại tập bóng quá muộn. Giờ này thì lấy đâu ra xe bus cho cậu về chứ. Mưa thì càng ngày càng nặng hạt. Cậu bé tội nghiệp đó đã phải dầm mưa một quãng đường dài.
"A có trạm xe bus kìa"
Cậu vui mừng chạy thật nhanh đến đó. Nó thật sự đã cứu cậu khỏi cơn mưa này. Có lẽ cậu sẽ ngồi đó đến khi ngớt mưa rồi về nhà. Đôi giày cậu mới mua cũng lấm lem bùn đất hết cả.
"Mong rằng sẽ không còn đều gì tồi tệ hơn nữa"
"Ô kìa, có phải Dễ chịu-kun của đội Karasuno không ?"
Là Oikawa Tooru, tên đội trưởng sát gái của trường Aoba Josai.
"Hôm nay trời mưa đã xui như vậy mà tôi còn gặp phải cậu. Còn gì tệ hơn nữa không chứ~"
"Sao cậu lại nỡ nói thế với Oikawa này chứ. Tôi chỉ đang đi dạo với con xe mới mua này thôi mà."
"Đi dạo???? Xe mới mua?????? Dưới trời mưa ư???? Cậu có bình thường không vậy Oikawa????"
"Lúc tôi đi trời đâu có mưa chứ. Mà anh có muốn tôi đèo về không ?"
"Hả cái gì, mình có nghe nhầm không ?" Cái tên cuồng gái này mà lại biết quan tâm người khác như vậy sao ????
"Cậu đi hay không đây, mưa càng ngày càng lớn rồi đó ?"
"Đi thì đi" việc gì cậu phải lo lắng vì tên này chứ. Hắn chỉ chở cậu về thôi mà, cũng đâu phải biến thái hay giang hồ gì.
"Áo mưa của tôi đâu ?"
"À xin lỗi tôi quên nói, tôi chỉ có một cái áo mưa thôi"
"Cái tên này, cậu cố tình trêu tôi đúng không. Tôi cóc cần cậu chở về nữa"
"Ok nếu cậu thấy phiền, nhưng tôi nghe nói đoạn đường này có nhiều ông bợm nhậu biến thái lắm đó nha~"
Bợm nhậu????? Biến thái??????
"Tôi đùa thôi, cậu có phiền nếu chở tôi về không Oikawa ?"
Ôi nhìn cậu đang trưng ra cái vẻ mặt cún con đầy tội nghiệp trước mặt hắn kìa. Dù có không muốn thì làm sao hắn từ chối được.
"À...ừ cũng hơi phiền....Nhưng tôi là người đề nghị mà, lên xe đi"
Cậu đành ngoan ngoãn mà nghe theo lời hắn thôi. Nếu không làm vậy thì mấy gã biến thái sẽ làm gì cậu chứ.
"Cậu ngồi chắc vào nha, đoạn đường phía trước sẽ có nhiều ổ gà lắm đó"
"Ý cậu là sa-"
*Huỵch* Koushi ngã đập mông xuống đường. Ôi tội nghiệp cậu.
"Ôi cái mông quý giá của tôi, cậu cố tình làm thế đúng không ?"
"Chà chà, xem ai đang giận kìa. Tôi đã nói là phải ngồi chắc vào mà"
Nói vậy thôi chứ hắn cũng xót lắm. Nhìn cái mặt ấy cau có trông đến tội. Nếu cậu là của hắn thì hắn sẽ "nuốt trọn" cậu ngay lúc ấy.
"Lần này cậu lái xe cho tử tế đấy"
"Ok ok lên xe đi"
Cậu lại leo lên xe lần nữa. Nhưng giờ cậu đã vứt bỏ hết liêm sỉ sang một bên mà ôm chặt lấy hắn.
"Này cậu làm gì vậy ?"
"Cậu nói tôi bám chặt vô mà, tôi cầm một thứ gì đó để bám chứ"
"Thôi được rồi, cậu cũng cơ hội hơn tôi nghĩ đấy"
"Quá khen~"
"Con chiến mã" ấy bắt đầu chạy từ từ và chậm rãi. Hai chàng trai ấy đâu biết là việc này chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top