2. Đặc biệt hơn.

"Tobio-chan"

"Dạ? Oikawa-san có chuyện gì sao?"

Oikawa cầm khăn lau, nhẹ nhàng thấm lên mái tóc ướt mồ hôi của Kageyama.

"Anh đã nghĩ kĩ rồi... Tại sao? Tại sao em luôn gọi anh bằng họ chứ không phải bằng tên???!"

Việc Oikawa phát điên hay giãy như loăng quăng là một chuyện quá thường ngày ở Kitagawa Daiichi. Chỉ là hôm nay lí do lại khác.

"Gọi là Tooru ạ?"

Oikawa nhảy tưng tưng, cười toe toét như trẻ con, gò má ửng hồng.

"Chính nó đó Tobio ahaha!"

"Bởi vì em sợ anh sẽ khó chịu, không có ai gọi anh như vậy trừ mẹ anh hết."

"Mẹ á?"

"Tobio là đồ ngốc!!"

Nói rồi Oikawa chạy đi. Kageyama cảm thấy mình vừa làm điều gì đó sai với một cô thiếu nữ chập chững lớn, khiến trái tim nàng tan nát mặc dù cậu biết đó là Oikawa, không phải cô gái nào.

Iwaizumi vỗ vai Kageyama.

"Bình thường nó vẫn vậy mà, em đừng để ý nhé Kageyama."

Kageyama? Kageyama? Kageyama?

Đúng rồi, Kageyama nhận ra ngoài chị Miwa thì cũng chỉ có Oikawa gọi cậu là Tobio.

Kageyama nghĩ. Hoá ra Oikawa muốn hai người họ như bố mẹ nhau.

________________

Buổi hôm sau, Kageyama gặp Oikawa.

"Xin chào, Tooru."

"Hả??? À ừm chào em Tobio-chan..."

Oikawa nghĩ. Kageyama muốn họ trở thành hai người đặc biệt đối với nhau.

"Thấy chưa Iwa-chan!!! Em ấy thích tớ!! Em ấy cảm thấy tớ rất đặc biệt!"

Oikawa phởn cả ngày, sau đó Kageyama lại gọi Oikawa là Oikawa-san vì thuận miệng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top