Oneshort
Oikawa ngồi trên chiếc ghế cạnh Iwazumi, lắc lư cơ thể rồi khẽ nói:
- Tớ hiểu cậu hơn tất cả mọi người đấy, Iwa-chan, tớ biết cậu thích món gì, cậu ghét gì, vâng vâng và mây mây, tất cả mọi thứ về cậu, tớ đều rất hiểu đó, để tớ kể thử xem đúng không ha?
-....
- Iwa-chan rất thích món Agedashi Tofu vì vỏ ngoài giòn và nhân mềm, tớ chẳng thích nó chút nào hết á, lâu lâu tớ tự hỏi chả hiểu sao cậu lại thích nó nhỉ? Iwa-chan giải thích cho tớ đi.
- ....
-..... Món ăn yêu thích của Iwa-chan là đậu phụ, giống Suga-kun nhưng cậu ấy thì thích cay, còn cậu thì không hoàn toàn như thế.
- ....
- Nói gì chứ tớ đã dành ra cả ngày chỉ để học cách làm món đó đấy. May là Iwa-chan thật sự thích nó, lúc đó vui lắm cơ.
- ....
- Món cậu ghét là bánh kem phô mai, mà không đến nỗi ghét lắm, chỉ là cậu không thích phô mai lắm thôi, nghĩ lại thì khẩu vị của cậu và tớ khác nhau nhỉ?
- ...
- Cậu là người thấp nhất trong nhóm tụi mình, cậu chỉ khoảng mét7,còn tụi tớ thì hơn mét8 thôi, nhưng Iwa-chan nhỏ nhắn thế đáng yêu lắm, nhất là khi cậu sang nhà tớ mượn đồ mặc rồi mặc luôn nó tại chỗ, áo rộng trễ vai, vậy mà cậu chả để ý, cứ thế mà mặc ra ngoài, buồn ghê, cậu chả biết tớ ghét điều đó như thế nào, haizzzz....
- ....
- Cậu luôn quan tâm tớ, biết khi nào tớ đói, khi nào tớ buồn, cậu tốt với tớ nhất luôn ấy. Khi nào chân tớ đau, dù tớ không nói, nói thẳng ra thì tớ luôn giấu đều đó, thế mà cậu vẫn biết mà lo cho cái chân của tớ rồi báo cho mẹ,thế là Makki chọc ghẹo rằng Iwa-chan là mẹ của tớ, mấy đứa nhỏ cũng hùa theo cơ, buồn cười thật đấy.
-.....
- Iwa-chan thương Tobio-chan lắm, vì cậu nhóc thường bị tớ bắt nạt mà, dù thế nào cũng đòi tớ chỉ tập bóng, giờ nhóc đó ở bên Karasuno với Chibi-chan mà nhỉ, cặp đôi quái dị đấy hợp nhau phết. Dù thường xuyên bắt nạt thế nhưng tớ cũng thương Tobio-chan lắm đó, chỉ là hơi ghen tị vì cậu nhóc là thiên tài thôi.
- ....
- Nhưng khi cậu qua đêm ở nhà của tớ, hai đứa tụi mình sẽ đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu sẽ lại chọn món sandwich trứng - Mayo. Tớ hỏi tại sao thì cậu bảo món đó rất ngon, thêm cả việc rất tiện khi vừa đi vừa ăn cũng như không bị đau bao tử, dù gì buổi tối cậu rất sợ đâu bao tử mà. Nhưng tớ thử nó rồi đấy, ngon lắm cơ, đúng là món ruột của Iwa-chan có khác.
- ......
- Iwa-chan thích Gozilla, vì chúng rất là ngầu. Sở thích cậu như một đứa trẻ nhưng tính cách là của người lớn, cậu như một người mẹ trong câu lạc bộ, kể cả khi đã tốt nghiệp cậu vẫn luôn lo lắng cho bọn trẻ.
- ...
- Kunimi học được tính cách của người mẹ là từ cậu đó. Lúc tụi Kunimi lên năm 3, những cậu nhóc mới lên đều gọi nhóc ấy là Mama, nhưng dù thế Kunimi vẫn cho rằng người hợp với vai mẹ nhất là Iwa-chan, đúng mà ha, cậu luôn lo lắng cho tớ từ nhỏ, sau này thì có thêm Makki và Mattsun, lên năm 2 thì lo cho mấy đứa hội Chó Điên-chan, đến lúc năm 3 thì còn cả tụi Kunimi nữa, cậu là một người tháo vác nhỉ?
- ......
- Cậu không hẳn là ghét cay ghét đắng Ushiwaka, nhưng cậu cũng chả ưa tên kia là mấy, nhỉ? Đôi lúc Ushiwaka cũng nhờ cậu giúp đỡ, cậu cũng nhận lời nhỉ? Iwa-chan tốt bụng quá đi, tớ thì chả tài nào ưa nỗi tên đó.
- ....
- Cậu chưa từng học võ, nhưng những cú đánh của cậu đấy lắm đấy nhá, thế mà vẫn không cản bước được tớ chọc ghẹo câu đâu, đó là thói quen từ hồi cấp 1 rồi, khó bỏ lắm.
-....
- Cậu ghét mùa đông, vì tính cách của cậu luôn hợp với mùa hè, cậu vận động cực kì nhiều! Nhờ đó cậu cũng ghét áo len, nó khiến cậu cảm thấy vướng víu và không tài nào vận động được. Nhắc mùa đông mới nhớ, tối đêm đông nào cậu cũng quấn cái chăn rồi nằm lăn đi lăn lại trên giường, nó thật sự đáng yêu lắm đấy, tớ đây gặp rất nhiều fangirl được cho là đáng yêu rồi mà sao tớ chả thể rung động, nhưng cậu chỉ làm vài việc đơn giản như thế tớ lại cảm thấy tim mình lệch đi ta~ Nè Iwa-chan, có khi nào nó là định mệnh không? Một sự sắp đặt không thể chối cãi.
- ...
- Cậu trả lời gì đi chứ, Iwa-chan, cậu ngủ lâu lắm rồi đó.
- ...
- Nếu lúc đó tớ đi cùng cậu, thì cậu có xảy ra chuyện đến dường này hay không? Nè Iwa-chan, trả lời tớ đi.
-....
- Hajime .... Em tỉnh lại đi mà ...
Oikawa gục mặt xuống giường, nơi Iwa-chan đang nằm. 2 tháng trước, Oikawa có một kì tập huấn của trường đại học tổ chức dành cho năm 2, Oikawa chả muốn đi đâu, nhưng Iwazumi ép: " Cậu đi đi Oikawa, kì tập huấn là để cậu nâng cao kĩ thuật mà".
Nghe lời của người yêu mình, Oikawa đã đi tập huấn trong 1 tuần. Thế mà chỉ còn vài ngày thôi, Oikawa đã nghe được tin dữ: Iwazumi bị xe tông khi đang đi trên đường, vụ việc đã bị dìm xuống do kẻ lái chiếc xe đó là một quan chức là bên trong chính phủ, họ cho trả một nửa tiền viện rồi đi mất, để lại Iwazumi nằm trong căn phòng bệnh ấy, cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng họ có nghĩ rằng còn có kẻ đau lòng như anh, có kẻ coi cậu ấy như ánh sáng, rồi hắn nghĩ rằng trả tiền sẽ không bị để ý, sẽ mua chuộc được người nhà bệnh nhân?
- Hắn coi mạng người là cái gì thế, hắn xem tâm lí người khác là trò đùa à? Nè Hajime, khi nào em mới có thể tỉnh lại đây, tôi cần em, làm ơn...
- ...
- Nè Hajime, theo em, tình cảm, tài năng, tiền tài, địa vị, cái nào quý hơn?
- ....
- Truyện cổ tích sẽ bảo rằng tình cảm quan trọng hơn tất cả những thứ đó, nhưng nếu thế em đâu nằm ở đây. Sự thật là tiền đứng trên tất cả,sau đó đến địa vị, có tiền là có địa vị trong xã hội ngay ấy mà. Tiếp đến là tài năng, nó đứng sau hai thứ trên là vì dù có tài thì vẫn không thể bằng kẻ có tiền, có vị thế. Sau tất cả mới là tình cảm, nó bị chôn vùi xuống, bị mọi thứ dẫm đạp lên, nếu có tiền sẽ mua được tình cảm, có tiếng sẽ có tình cảm từ người khác ngay, có tài năng dù hơi ít nhưng vẫn có người trải tình cảm cho, giờ đây tình cảm nó cũng như món đồ ấy, dù thế nào người ta vẫn chả để tâm mấy...
- ...
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, Oikawa thờ dài rồi đứng dậy, bác sĩ nói:
- Tiền điều đã được trả, bệnh nhân cũng đã có y tá cao cấp chăm sóc, cậu vẫn còn lo lắng à?
- Không,chỉ là...
Cổ họng Oikawa như nghẹn lại, nào nào, chưa thể khóc lúc này được. Oikawa im lặng rồi từ từ bước ra khỏi phòng, bác sĩ ngoái lại nhìn rồi nói:
- Oikawa-san, mai anh có đến nữa không?
- .... Có .....
- Hiểu rồi. Chuyện tình của hai người đẹp thật đấy.
- ....Cảm ơn....
- Cố lên, Oikawa-san, chúng tôi sẽ cố gắng báo tin cho anh.
- Ừm...
Oikawa bước ra sảnh, mùi thuốc sát trùng vương lại trong mũi khiến anh thật sự rất khó chịu. Nhưng cũng đã quen rồi, dù gì cũng đến đây khoảng 2 tháng....
- OIKAWA-SAN, OIKAWA-SAN!!!
Cô y tá từ đâu chạy đến, tá hỏa gọi Oikawa khiến anh giật mình, quay lại nhìn cô ý tá tỏ vẻ khó hiểu.
- Iwazumi-san, anh ấy...
- Cậu ấy sao cơ?!?
Vừa nghe thấy tên người thương, anh gần như hoảng loạn.
Cậu ấy làm sao cơ?!? Làm ơn, đừng có chuyện gì liên quan đến mệnh hệ của Iwa-chan, không tôi chết mất...
- Anh ấy...tỉnh lại rồi.
Vừa hay tin, Oikawa lập tức chạy lên phòng. Anh không thể tin vào tai mình. Bật tung cánh cửa, Oikawa như tìm thấy lại cả cuộc đời của mình:
- Tên Shittykawa kia, đây là bệnh viện, nhỏ tiếng thôi!
_________________________________________
OiIwa, my love couple🎊🎊🎊
Tự nhiên thèm ngược nên chiếc fic này ra đời.
Thật sự là chưa biết cách để khiến câu chuyện buồn hơn, nhưng tự cảm thấy ngược bản thân quá.
Câu truyện lấy từ idea của bạn thân. Nó bảo muốn đọc truyện nào có bé bot bị xe tông, anh top hay tin nhưng đến không kịp lúc, bác sĩ bảo bot sẽ sống thực vật trong thời gian dài, top ngày đêm đi thăm bot, nhưng cuối cùng bé bot chết, top như chiếc bóng sống vật vờ tới chết. Tại thương OTP nên cho kết HE, chứ để cái kia chắc tự hủy vì đau luôn á 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top