Hinata × Kageyama
#Bệnh lạ...
Hinata xách dép chạy nhảy tung tăng trên bờ biển vắng người, từng làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cam bồng bềnh của cậu bay bay theo chiều gió. Nước biển liên lục dạt vào rồi dạt ra, tạo những bọt trắng xóa, như thuốc tẩy mà lấy đi tất thảy dấu chân của cậu trên bờ cát. Gió nổi lên lần nữa, mạnh hơn lúc trước, lùa vào từng ngóc ngách trên người cậu làm cậu run cả lên.
Lạnh! Răng cậu muốn cập cả vào nhau nhưng cậu cười, vì lâu rồi mới cảm nhận được cái lạnh này. Cậu đứng im đó, mặc kệ gió liên tục thổi lạnh đến run người, mặc kệ đôi mắt cay cay vì khô nước. Hinata vẫn nhìn về phía chân trời, một cách chăm chú để tìm kiếm bóng dáng của mặt trời. Không thấy đâu cả, cũng phải, đang giữa đông mà.
Kageyama chạy ngang chạy dọc tìm Hinata, từng ngõ hẹp của con phố cũng bị bới móc.
Cậu có thể đi đâu vào cái thời tiết này chứ?
Bờ biển là điểm đến cuối cùng, anh nhìn thấy loáng thoáng một chỏm đầu cam ngay khi chạy qua khỏi tiệm đồ biển che khuất nơi anh muốn nhìn. Tìm thấy cậu rồi, Kageyama định dừng lại một chút để lấy lại nhịp thở nhưng anh bỗng chú ý đến bộ đồ cậu mặc. Một chiếc áo thun cộc tay và quần short thể thao, trên tay vắt một chiếc áo khoác đen và xách đôi dép xỏ ngón.
Anh ngay lập từ bỏ ý định nghỉ ngơi của mình mà chạy một bước hai ba cái bậc thang xuống bờ biển. Đến bên cạnh Hinata và lấy chiếc áo khoác đen kia choàng lên người cậu.
Hinata vẫn đang chăm chú tìm kiếm mặt trời thì bị hành động của Kageyama làm cho ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng lấy lại cảm xúc ban đầu, kéo kín áo khoác lại và theo chân Kageyama đã đi xa được vài mét.
Lại phải về "nhà" sao?
Hinata đã mắc phải một căn bệnh lạ, tuy không có một chút triệu chứng hay biểu hiện của việc yếu đi nhưng căn bệnh đó vẫn đang âm thầm ăn mòn cơ thể cậu, rút ngắn đi tuổi thọ của cậu. Vì vậy, phòng điều trị tư nhân của gia đình Kageyama sớm đã trở thành căn nhà thứ hai của cậu.
Trên cả đoạn đường, không một ai trong hai người mở miệng ra nói chuyện. Đến trước cửa nhà, Hinata đi đằng sau vẫn luôn ngập ngừng bỗng gọi tên anh.
- Kageyama...
Anh đang kiên trì mở ổ khóa ngàn lớp để ngăn Hinata không thoát ra của nhà mình, nghe thấy mà giật bắn cả người. Động tác tay dừng lại, anh quay đầu liếc ra phía sau nhìn cậu. Hinata tay bịt miệng nheo mắt nhìn lại anh, thể hiện nụ cười đã bị che lại qua ánh mắt, có cận thế nào cũng nhận ra vài vệt máu rỉ ra khỏi kẽ tay của cậu.
Điều này càng làm anh khẩn trương hơn nữa, những chiếc ổ khóa đủ loại liên tục kêu lên tiếng lạch cạch nặng nề. Cửa được mở ra, anh bế cậu lên và chạy nhanh lên phòng điều trị của cậu ở cuối hành lang tầng 2. Hinata khẽ dựa vào lòng ngực phập phồng của anh, cười lên một tiếng rồi gọi tên anh.
- He he! Kageyama...
- Boke! Im đi!
Anh cáu gắt lên với cậu, nhưng khác với phản ứng bình thường, cậ vẫn cười và nhìn anh một cách đắm đuối. Như thể, đây sẽ là lần cuối cậu nhìn anh.
- Kageyama...
Cậu thều thào gọi anh, cơ thể nhói lên không nguyên do. Tay Kageyama bắt đầu không vững, anh đổi sang bế cậu kiểu em bé, chân rảo bước nhanh hơn về hướng phòng điều trị. Không biết từ bao giờ Kageyama lại tin vào những điều ước, anh ước rằng, phòng điều trị ngay bây giờ, ngay lập tức xuất hiện trước mắt anh.
- Kageyama..
Cậu lại gọi, mặc kệ cơ thể vẫn không ngừng nhói lên thành đợt, điều cậu muốn, chỉ đơn giản là gọi tên anh. Nhưng điều đó lại làm anh vội vã đến cực điểm, anh nhẹ nhàng nhất có thể sốc cậu lên điều chỉnh tư thế và chạy qua dãy hành lang dài. Phòn điều trị cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt Kageyama, anh đạp cửa xông vào.
Đặt cậu lên chiếc giường nâng trải khăn màu xanh rêu đặc trưng của phòng bệnh, Kageyama nhanh chóng làm thủ tục sát khuẩn và đeo bao tay, sau đó lấy thuốc mê tiêm cho cậu.
- Kageyama
520 lần gọi tên anh, thuốc gây mê được tiêm vào mất hết tác dụng, cậu lại ho ra máu, cơ thể không còn nhói lên thành đợt mà đau một cách quằn quại.
Kageyama bất lực nhìn cậu cố co cơ thể đang giật liên hồi của mình, tay anh buông thõng xuống như thể từ bỏ hi vọng. Đầu anh miên man những suy nghĩ về những thứ anh biết về Hinata, cậu hoạt bát, năng đọng và không chịu ngồi im chỉ một giây nếu còn tỉnh táo, nhưng hôm nay, khi anh bế cậu về phòng, cậu không phản kháng, giãy giụa hay làm gì khác mà chỉ nằm im trong lòng anh và nhìn anh.
Một suy nghĩ nổi lên trong lòng Kageyama nhưng rồi anh dập tắt nó ngay.
Không! Hinata chắc chắn sẽ không phải con người tiêu cực như thế!
Sau vài phút, Hinata không còn co quắp lại mà nằm một cách thoải mái, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đều.
Vài bác sĩ mở cửa bước vào, cắt đứt mạch suy nghĩ của Kageyama và rồi họ bảo anh có thể tránh ra hoặc cùng khám xét với họ. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy suy tư, sau đó đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế cuối giuòng mà quan sát những vị bác sĩ kia làm việc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top