Ngày Khởi Đầu

 Nó tỉnh dậy, mi mắt không đồng tình mà bị ép mở ra bởi chủ thể của nó, làm khuôn mặt tô điểm thêm vài vết nhăn xấu xí. Không gian tĩnh lặng trong vài giây, rồi kéo dài tới vài phút, thậm chí là cả tiếng đồng hồ. Trái ngược với không gian, có vẻ trong cái đầu của nó đang diễn ra một cuộc độc thoại vô cùng ồn ào.

Nó là ai?

À, nhớ rồi, Lưu Thùy Trang là tên nó.

Nó đang ở đâu?

Không biết, nó chẳng nhớ gì hết.

 Trang nó cứ vậy mà nằm trên chiếc giường xa lạ kia một hồi lâu, mặc kệ cái nóng từ chăn đang muốn thiêu đốt da thịt nó từ bên trong. Những mảnh ký ức cũ lần lượt hiện lên trong đầu, cũng chẳng có gì mới mấy, chỉ toàn là ký ức từ kiếp trước.

Nhưng mà...

Ôn lại chút kỷ niệm cũng được nhỉ?

.

.

.

.

.

.

 Đôi mắt nó chầm chậm mở ra, cái nóng lập tức phà vào người.

 Tiếng ve kêu inh ỏi khắp sân trường mà nó chê bé như cái lỗ mũi ấy, có vài lũ học sinh dưới sân loi nhoi lên khi thấy vài giọt nước li ti từ trên đột nhiên rơi xuống người chúng nó, miệng cứ thắc mắc tại sao trời hè oi ả này lại có mưa. Vài đứa còn lại dường như thông minh hơn chút thì bụm miệng cười khúc khích, ừ thì là mưa, chỉ là do con ve nó sản xuất hơn thôi.

 Thêm nữa, những mảng màu nắng mà ông mặt trời quét xuống thế gian này có vẻ hơi nhiều, và to hơn một chút. Đã vậy, gió còn vô tình thổi qua làm mảng màu ấy chưa kịp khô mà đưa hương lẫn nhiệt đi khắp nơi, sưởi ấm cho mọi người dù không ai cần. 

 Trang nó đứng ở ban công, lười biếng nhìn xuống sân trường xem mấy đứa cùng lứa hi sinh làn da đang chơi đùa cuồng nhiệt dưới ánh nắng. Đầu thầm cảm thán:

'Không biết là ngu hay là tuổi trẻ cuồng nhiệt nữa-'

"TRANG ƠI!!!"

 Tiếng gọi max volume làm nó giật mình, vội vàng quay sang xem chân dung người gọi mình. Ồ, hóa ra là bạn nó, bố con điên.

"Mày nứng à?"

"Ừ, lại đây, tao cho cái này."

"?"

 Thấy người bạn mình cứ úp úp mở mở, trông cứ thần bí dù rằng qua mắt nó trở thành ngu ngu đần đần. Nói vậy chứ nó cũng chiều theo, lại gần cô bạn của mình.

 "ta da!"

 Trang mắt nó tròn xoe, nhìn con sâu trong tay cô bạn.

.

.

.

.

.

.

 Mở mắt ra lần nữa, trong căn phòng quen thuộc.

 Là phòng ngủ nó, với chiếc laptop đang chiếu bộ Haikyuu mà nó yêu thích, coi là cả thế giới của mình. Đầu óc nó vẫn vấn vương cái nóng ở trường, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua khi tiếng lầm bầm chửi của cha mẹ nó lọt vào tai.

 Ừm, chuyện thường ngày mà, cứ chịu đựng thôi, bản thân nó giỏi việc đó lắm mà.

 Nó tự nhắc nhở mình như vậy, mặc kệ bậc sinh thành đang dần phát điên mà chửi nó thậm tệ hơn. Nó có chút cảm thấy tội lỗi, từ khi nào nó trở thành như vậy nhỉ? Nó không biết, kệ vậy.

 Với vẻ mặt thờ ơ, nó nằm lăn lóc trên giường, lắng nghe âm thanh được phát ra từ bộ Haikyuu đang bật trên laptop, không nhận ra trái tim bị nứt một chút, đau thêm lần nữa.

Đôi mắt nhắm lại, mặc kệ sự đời.

Dù sao nó cũng biết mệt.

.

.

.

.

.

.

 Đôi mắt lần nữa được mở ra, nhưng lần này mi mắt thật nặng.

 Ánh mắt nó chẳng còn ánh sáng, vô hồn và tầm nhìn đang mờ dần.

 Đau thật, đây là đâu vậy?

 Máu?

...

 À, đúng rồi nhỉ, nó chết vì ngã cầu thang mà. 

 Tệ thật, nó còn ở nhà một mình nữa, có lẽ đến tối cha mẹ và chị gái nó mới về nhà, mà đến lúc đó thì nó chẳng còn ở đây rồi. Thầm cười trước sự khờ khạo của bản thân, lần sau nó đáng lẽ nên cẩn thận hơn khi xuống cầu thang. Nhưng chết rồi thì làm gì còn có lần sau.

 Nó nhắm mắt lại, buông tha mi mắt nãy giờ đang cố gồng để mở. Trang nó chuẩn bị tâm lý cái chết rồi, nhưng cũng chẳng ngờ là đến sớm như này, còn đúng lúc nó vừa biết điểm thi chuyển cấp nữa chứ. Thôi thì kiếp sau làm lại.

...Nhưng mà, chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy tiếc nuối.

 Quái lạ? Đời nó bình thường đến mức tầm thường, rất vô vị, bản thân nó cũng chẳng quan trọng gì cho đời, tại sao lại thấy tiếc nuối? Chính bản thân nó cũng chẳng muốn sống, mà giờ đây khi toại nguyện rồi lại cảm thấy tiếc.

 Tiếc cho ai? Tiếc vì gì?

 Nó không biết, nó chỉ biết hình như có vẻ từ trước đến giờ, nó chưa hề muốn chết, nó cũng muốn sống như bao người.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi từ mắt rơi xuống, chảy nhẹ xuống gò má(?) .

 Thôi, chết rồi thì có tiếc cũng chẳng làm được gì.

 Mặc kệ vậy.

.

.

.

.

.

.

 Vậy là chết rồi được trọng sinh sao?

 Cảm giác có chút tự mãn, dường như đang vô tình nắm lấy cơ hội mà nhiều người rất mong ước. Thậm chí, còn cảm giác bản thân là nhân vật chính.

 'Điên thật.'

 Trang tự chửi mình, lò mò ngồi dậy, dường như tinh thần có chút cải thiện. Thôi thì cảm ơn chủ thể của cơ thể này, cho nó mượn chút nhé-...có lẽ cả đời cũng được?

Ừm, không trả lời là đồng ý.

Nó đứng dậy, nhìn quanh căn phòng, ôm hi vọng rằng sẽ tìm được chút thông tin của chủ thể. Thường thì khi trọng sinh vào cơ thể người khác, người ta thường tìm thấy nhật ký đúng không? Nếu may mắn, nó sẽ tìm được thôi!

_10 phút sau_

 "không có..."

 'Ở đây cũng không có-'

...

Rắc rối đây, người nó mượn xác này không viết nhật ký. Cũng thật giống nó, chẳng thèm viết nhật ký. Vậy thì những mối quan hệ xung quanh của người này nó tính sao bây giờ nhỉ?

"hm..."

"Kệ đi."

 Một nụ cười nở trên miệng, nó mặc kệ dù trong lòng vẫn còn thấp thỏm lo sợ. Nó đi lục cặp của chủ thể, lấy quyển vở ngẫu nhiên nào đó rồi đọc nhãn dán tên trên đó.

'Hikari Tanji?'

 Vậy là người Nhật nhỉ. 

 Để xem nào- ồ. Hình như là năm nhất cao trung, trường gì nhỉ?

' Karasu..no?'

...

"KARASUNO???"

 Không gian đông cứng lại, nó sững sờ trước khi bị tiếng mở cửa làm giật thót tim.

"CON BÉ NÀY! IM LẶNG CHÚT ĐI, MAI RA TRƯỜNG MÀ CÒN QUẬY NỮA!"

 Cánh cửa một lần nữa đóng, nó tròn xoe mắt. À, hình như là người nhà của Tanji, có lẽ là chị. Nó gật gù, rồi lại căng mắt ra nhìn tên trường ở trên nhãn vở, đọc đi đọc lại. Không, không sai chút nào hết, là Karasuno đó!!!

 Vậy là nó trọng sinh vào Haikyuu rồi!!!

 Đột nhiên, nó có động lực kì lạ nào đó thúc giục, quyết tâm thay chủ thể này sống thật tốt! Phải là hạnh phúc nhất trên thế giới!!!

 Nó nhảy nhót vui mừng, quên béng tại sao bản thân có thể đọc và nghe được tiếng Nhật.

______________________________________________

12:33 AM

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top