one; mở
từ sơ trung cơ, em đã rất thích oikawa tooru rồi. cùng chơi ở vị trí chuyền hai như nhau, khác mỗi anh ta là chuyền hai chính của đội thôi mà, nhưng cách biệt nó quá xa vời rồi. ngay từ đầu, gã đã chẳng có cơ hội.
em không chơi bóng chuyền, nhưng em thích vị trí chuyền hai nhất. vì sao ấy nhỉ? à, hẳn rồi, vì người em thương là một setter mà. nhưng tiếc cho gã quá, thương thay cho một thiên tài. có tất cả, nhưng thiếu em. setter giỏi nhất, đồng thời người em thương nhất luôn là oikawa tooru không phải gã.
thảm hại quá, thiên tài kageyama tobio.
em là một tennis player, single, em rất giỏi luôn, nhưng không chịu tham gia câu lạc bộ. vì với em nó quá yếu rồi, nên em mới đồng ý trở thành quản lý của đội tuyển bóng chuyền nam. lý do duy nhất, vì oikawa tooru là đội trưởng. em xinh, em giỏi, em dịu dàng, em tâm lý và em nấu ăn siêu đỉnh, còn là út vàng nữa nên em được cả đội cưng lắm.
cái gì cũng em, cần gì alo gọi quản lý là mười tỷ phần trăm em đáp ứng. em như tiên tri vậy, luôn chuẩn bị trước mọi việc và sẵn sàng cho mọi trường hợp. ⟨kẻ có sự chuẩn bị luôn là bên có lợi thế nhất⟩. vậy mới nói, em siêu cỡ nào.
thành tích đầu khối, nhưng em từ chối vào đội tuyển học sinh giỏi. mà em lợi dụng cái khả năng học siêu phàm của mình để hỗ trợ cho tuyển bóng chuyền, đảm bảo thành tích ở lớp của họ trên tám mươi. thật chẳng hiểu nổi em, chỉ vì một người mà nỗ lực thế sao?
năm cuối sơ trung, thi chuyển cấp, em chọn aoba johsai, và em đậu nguyện vọng i với số điểm trạng nguyên. cũng lúc đó, gã chọn karasuno, vì aoba johsai từ chối gã. trớ trêu cho một cuộc yêu chỉ mỗi gã vun đắp.
lên cao trung, gã luyện tập cật lực đến kiệt sức cũng không dám dừng lại. với niềm hi vọng nhỏ nhoi như đốm lửa tàn sắp tắt, gã vẫn luôn ấp ủ một tình yêu to lớn dành cho em, chưa bao giờ từ bỏ em dẫu một khắc. có kẻ nói gã si tình, ừ, không sai. và kẻ đó nói, nếu tiếp tục như thế thì gã sẽ phát điên mất. nhưng nào, một thiên tài điên vì tình à, nghe cũng không tệ.
lần đầu giao hữu với aoba johsai, gã đã nghĩ rằng sẽ được gặp lại em cơ. nhưng không, ở đó không có em. và ở set cuối, trùng hợp chưa, đau khổ nhỉ, phút chót em lại xuất hiện bên cạnh chuyền hai giỏi nhất, đội trưởng oikawa tooru.
"tobio-chan, anh biết chú thích em ấy nhiều."
"nhưng đừng bao giờ quên."
"em ấy yêu anh."
gã biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, rằng oikawa tooru rất giỏi, cực kì giỏi. gã cũng sợ oikawa tooru lắm chứ, đối với gã thì vị tiền bối ấy là đáng sợ nhất rồi. nhưng cái đáng sợ hơn mà gã vạn lần cũng không muốn lặp lại, là mất em.
đó là một cuộc giao dịch mà cả gã lẫn oikawa tooru đều có lợi.
"em ấy yêu anh thật, nhưng chú biết đấy..."
"vào tay anh thì, mọi thứ đều có thể."
không được phép thua, đó là bản chất của vua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top