Trả Request : DaiSuga

Title : Hanahaki , đơn phương và tình cảm không thể nói

Pairing : Sawamura Daichi x Sugawara Koushi

Ending : SE

Sunmary : "Này ... Tớ yêu cậu... Tớ đã nói yêu cậu rồi mà ... Nên là ...

Xin cậu , hãy quay về với tớ đi"

Warning : SE , ai tâm hồn mỏng manh dễ vỡ như Asahi thì chuẩn bị sẵn khăn giấy đê !!! ( dokidoki22194 :D )

P/s : Toi viết ngược như quần ấy '-')

____________________

- Cậu nghĩ sao về việc hẹn hò ?

- Sao cơ ?

Suga nhìn Daichi , ừ thì cậu chỉ thắc mắc thôi ! Rằng Sawamura Daichi có hứng thú với việc hẹn hò không ? Là bạn bè , cậu muốn biết.

- Thì ... Tớ cũng thấy bình thường thôi ! Hẹn hò và kết hôn là một chuyện rất đỗi bình thường mà.

- Vậy sao ? Mà tớ thấy Michimiya để ý tới cậu đó ~ Không hẹn hò với cậu ấy mà đã lên Tokyo thì có hơi đau lòng không ?

- Tớ với Michimiya chỉ là bạn thôi mà , còn cậu ấy. Không phải hồi giải mùa xuân cậu đã bảo "Hãy đợi đến khi chúng ta kết hôn" với Shimizu và kết quả là bị từ chối phũ phàng hay sao ?

- Cậu im đê !!

- À mà dạo này cậu sống tốt chứ ? Cậu có bạn cùng phòng mà đúng không ?

- Không , tớ sống một mình. _ Suga bình thản , ừ thì cậu sống trên Tokyo một mình mà

- Vậy sao ?

- Ừm ! _ Cậu nhìn cậu bạn trước mặt - Còn Daichi thì sao ?

- Tớ cùng phòng với Kuroo.

- Đội trưởng Nekoma và đội trưởng Karasuno cùng phòng à ~

- Cựu đội trưởng thôi.

- Haha ~

- Thôi tớ phải về rồi , Suga về cùng luôn chứ ?

- Thôi khỏi ! Lát nữa tớ về , bữa này tớ khao nên cậu không cần trả đâu.

- Cậu chắc chứ ?

- Hồi cao trung cậu luôn khao cả đội rồi mà !

- Vậy được rồi ... Chào cậu nha Suga.

- Bye ~

Daichi vừa rời khỏi , Suga đã chẳng còn giữ nụ cười trên khuôn mặt nữa. Hàng mi cậu rũ xuống , tay cầm cốc Cappuccino vẫn còn ấm

- Mình đúng là ngốc ... Tự dưng đi nói cậu ấy với Michimiya hợp nhau... _ Suga chống cằm , ngước nhìn về phía bầu trời. Cao xa vời vợi , một màu xanh yên bình ... Hàng cây bên đường giờ không còn tươi xanh như mùa hè hay ngày xuân nữa. Cành cây trơ trụi , lá rơi rụng đầy đường.

Mùa đông sắp tới rồi ...

Suga thở dài , khoảng thời gian lạnh nhất năm là vào đông. Vì lẽ đó mà chắc là khá nhiều người ghét mùa đông. Thời tiết thì vừa khô vừa lạnh , chút nắng ấm cũng không thấy , mỗi lần ra đường là cảm giác mỗi đầu ngón tay đều lạnh buốt

- Tính tiền rồi về thôi ...

Nhưng cậu không ghét mùa đông.

- Cảm ơn quý khách.

Bước ra khỏi quán , ngẩng đầu nhìn lên trời , cậu thở ra một hơi.

Lạnh quá !

Mũi Suga ửng đỏ vì thời tiết , gió thổi làm tiết trời thêm lạnh hơn

Nhớ hồi còn học cao trung , cứ mỗi lần vào mùa đông là Suga lại rất dễ bị lạnh và thường xuyên hắt hơi. Mỗi lần như vậy là Daichi lại ân cần quan tâm cậu như một thói quen.

Điều đó luôn làm Suga cảm thấy ấm lòng.

Đến bây giờ thì vẫn vậy , trời đông thì lạnh lẽo , chỉ có trái tim cậu ấm áp. Người đã sưởi ấm nó là Sawamura Daichi...

Đối với Suga , Daichi là ấm áp nhất giữa cái lạnh của mùa đông

Anh thật sự quá đỗi ân cần và tốt bụng

- Chính vì cậu cứ như vậy nên ... _ Suga lẩm bẩm

Tớ mới không ngừng thích cậu được

...

- Này Sawamura-kun ... Cậu có thích ai không vậy ?

- Này , cậu chán quá không có gì để làm nên đi tò mò chuyện đời tư của tôi đấy à ? _ Daichi nhìn bạn cùng phòng của mình – Kuroo Tetsurou một cách khó hiểu

- Ừ thì ~ Có lẽ ! Một phần cũng vì tò mò nữa ! Đây đang cô đơn chết đi được ~

- Tại vì Kozume cứ bơ cậu à ?

- Cậu đoán được à ?

- Ừ thì ... Có lẽ ! Cơ mà sao cậu lại luôn bị bơ vậy chứ ?

- Hmm ... Có lẽ vì do tôi làm phiền em ấy chăng ! Dù tụi này đã yêu nhau được 2 năm nhưng ẻm chẳng thay đổi gì cả.

- Làm phiền cái gì ?

- Thì mỗi sáng đều gọi điện để em ấy dậy sớm , mỗi đêm đều nhắc ẻm đi ngủ , không được bỏ bữa , phải chắc chắn được rằng mình đi đúng đường và không bị lạc , v-

- Cậu là bố em ấy à ?

- Là bạn trai ! Nhưng cũng tại Kenma là một người lười biếng mà , từ nhỏ đã vậy rồi ! Ngoài game và bánh táo thì em ấy không có hứng thú với bất cứ thứ gì cả.

- Hmm ... Hai người thân với nhau lâu như vậy được cũng giỏi thật đấy.

- Hàng xóm mà ~ Giờ quay lại chuyện của cậu, cậu nghĩ là cậu đang để ý đến ai ?

- Trước tới giờ tôi chưa thật sự quan tâm lắm tới vấn đề này ...

- Cậu cứ nghĩ thử xem ai là người chiếm suy nghĩ của cậu nhiều nhất ấy ! Nói thật là tôi không nghĩ tôi sẽ hẹn hò với Kenma đâu , tôi đã nghĩ bọn này sẽ mãi giữ cái quan hệ 'bạn từ nhỏ' ... Ai mà ngờ chứ ! _ Kuroo cười

- Người chiếm nhiều nhất trong suy nghĩ của tôi à ...

"Lâu lắm không gặp!"

"Cậu nghĩ sao về việc hẹn hò ?"

"Này Daichi"

"Ê ê Daichi"

"Daichi !!"

Người chiếm nhiều nhất trong suy nghĩ của anh ... Là cậu. Là Sugawara Koushi...

Nhưng mà liệu anh có thực sự có thứ cảm xúc ấy với Suga ?

...

- Đã bao ngày trôi qua rồi nhỉ ...?

Suga mệt mỏi , tay cầm chiếc điện thoại lên ... Đã bao ngày kể từ khi cậu tự nhốt mình trong phòng và mặc kệ mọi thứ rồi ?

2 tháng trôi qua kể từ ngày đó rồi ...

2 tháng trôi qua kể từ cái ngày cậu thấy được tình cảm của Michimiya Yui dành cho Daichi

2 tháng trôi qua kể từ ngày cậu thấy được có nhiều người thực sự ủng hộ cho tình cảm của Michimiya

2 tháng trôi qua kể từ khi Daichi nói "Suga là người bạn thân thiết nhất với tớ"

Suga luôn nghĩ mình có cơ hội ... Một chút ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi cho tình cảm đơn phương này ...

Nhưng không ...

Họ chỉ là bạn , đơn thuần chỉ là hai từ "Bạn thân"

Ngoài trời tuyết đang rơi , một cách nhẹ nhàng xuống mặt đường. Nhẹ nhàng như cách anh đi vào trái tim cậu , nhẹ nhàng như cách cậu rung động trước anh , nhẹ nhàng như mối tình đơn phương này ...

Bông hoa thứ 97 ... Một bông hoa đậm màu máu , như 96 bông trước đó

Loài hoa dành dành , mang ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu thầm kín...

Loài hoa vốn có một màu trắng tinh khôi

Giờ đây lại mang sắc đỏ của máu như hoa Bỉ Ngạn

...

Bông hoa thứ 100 ... Tròn một bó đủ 100 bông tuyệt đẹp ... Sắc trắng tinh khôi lẫn giữa nhưng cánh hoa màu máu

Một nụ cười nhẹ trên môi nơi gương mặt tuyệt đẹp ấy...

Ngày mà thiếu niên ấy đi

Là ngày trước lễ Giáng Sinh một ngày

Mùa đông năm ấy , Sugawara Koushi đã không còn nở nụ cười

Mùa đông năm ấy , mùa đông mà cậu từ bỏ mối tình đơn phương suốt thời cao trung của mình , cũng chính là mùa đông cuối cùng của thiếu niên ấy

...

Daichi cố gắng kìm lại nước mắt , nhìn quanh căn phòng của Suga lần cuối trước khi người ta dẹp nó đi

Trên sàn đầy những bông hoa , tấm thảm tatami còn vương chút máu

Cầm trên tay quyển nhật ký , anh khẽ lật từng trang.

Từng dòng chữ nắn nót nhẹ nhàng được viết trên trang giấy

Từng trang từng trang ... Tiếng soạt soạt vang lên trong căn phòng trống

Cho đến trang cuối cùng...

Bông hoa thứ 100 ... Từng bông nở rộ như một rừng hoa trắng điểm xuyết những bông hoa màu đỏ máu

100 bông hoa , 100 những lời yêu thương tớ muốn gửi đến cậu

Con số không thể diễn tả được hết tình cảm của tớ dành cho cậu

Sắp hết thời gian rồi , tớ sẽ không còn là một phần trong cuộc sống của cậu nữa

Tới cuối đời , tớ vẫn chỉ là một đứa ngốc ...

Giá như cậu có thể biết được rằng ...

Tớ yêu Sawamura Daichi rất nhiều

Cầm chặt quyển nhật ký trong tay , từng dòng chữ bị phai mờ vì lệ rơi , đôi mắt anh ướt nhòe...

Tớ xin lỗi ... Vì đã giấu cậu , vì đã không nói cho cậu biết ...

...

- Này ... Tớ yêu cậu ... Tớ đã nói yêu cậu rồi mà... Nên là ...

Quay về với tớ đi

Daichi lại ngồi khóc bên mộ của Suga , sắp sang năm mới rồi , nhưng anh không hề thấy vui ...

Bởi vì người quan trọng nhất với anh , đã không còn trên cõi đời này nữa. Sugawara Koushi đã không còn là một phần trong tương lai của Sawamura Daichi nữa

- Suga ... Tớ yêu cậu , xin lỗi vì đã luôn giấu cậu ... Xin lỗi vì đã không nói ...

Tớ thực sự yêu cậu , rất yêu...

Nhưng mà , giờ ai sẽ nghe tớ nói đây ?

End

____________________

Tui viết ngược không hay lắm nhờ ;-;

Mà tui cũng thật kì lạ , khi đọc ngược do người khác viết thì rõ buồn , muốn khóc mà tự mình viết thì cái mặt tỉnh rụi luôn á '-')

Mềnh thật khó hỉu '-')

#16082020
By Mochi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top