[OiIwaOi] I wish you would be happy
Ngược nhau vui hong~
Cóaaaaaaaaa 'v'
_____________________
Iwaizumi Hajime bước ra khỏi cửa, thở hắt ra một hơi, làn khói mỏng tỏa ra rồi tan biến trong không trung.
Chà, cậu cũng không biết nữa...
Từ khi nào mà thời tiết trở nên lạnh lẽo như vầy?
Kéo cao khăn choàng cổ thêm chút nữa, cậu khịt mũi. Hai tay nhét vào trong túi áo khoác, cố sưởi ấm đôi bàn tay đã lạnh ngắt từ bao giờ.
Sải từng bước, Iwaizumi đi tới một nơi.
Là cửa hàng tiện lợi.
Bước vào trong, không khí bỗng ấm áp hơn hẳn. Iwaizumi lững thững bước lại cái tủ đựng nước. Lấy một chai nước khoáng, và một chai sữa.
Đi lòng vòng thêm một lúc, cậu cũng vớ thêm chút đồ lặt vặt.
Đem ra tính tiền, thứ thu hút Iwaizumi chính là những cái bánh mì sữa được bày bán trên kệ.
- Cho em thêm vài cái bánh mì sữa với ạ.
Phải rồi, anh thích nó mà, món bánh mì sữa ấy.
...
- Ugh, mình vẫn chẳng thể ưa nổi cái mùi này.
Iwaizumi không thích bệnh viện. Từ bức tường trắng muốt cho tới mùi thuốc, băng y tế, cồn y tế... Cậu không thích chúng.
Iwaizumi không thích, vậy vì sao cậu ta đến bệnh viện?
- Em đến thăm Oikawa Tooru-kun đúng chứ?
- Vâng ạ.
- Phòng 314 nhé.
...
- Chào.
- A, chào cậu Iwa-chan.
Iwaizumi khẽ nhíu mày, lại nữa rồi...
Cậu đến thăm bệnh Oikawa. Iwaizumi không ghét Oikawa, nhưng việc phải nhìn thấy một thiếu niên mạnh khỏe như anh lại phải nằm viện vì bệnh... Không thể chịu đựng nổi.
- Tớ đã ổn định sau cơn sốt đó rồi. Bác sĩ nói tớ bị suy dinh dưỡng đó, buồn ghê không...
- Suy dinh dưỡng thì ăn đi.
- Cậu có mua gì hả?
- Đây, bánh mì sữa.
- Cảm ơn cậu Iwa-chan!! Iwa-chan luôn biết tớ thích gì nhất nhỉ~
- Ờ, mua cả sữa cho cậu uống nữa. Rồi còn, ăn được bánh kem không?
- Ăn được chứ sao không!
- Đây, bánh kem. Tuy chỉ có hai cái nhỏ vầy thôi. _ Iwaizumi lôi ra hai chiếc bánh kem nhỏ xinh
- Ồ ồ, dịp gì vậy?
- Giáng sinh. Hôm nay là 24 tháng 12.
- Đêm giáng sinh à~
- Vì cậu không ra ngoài được, nên tớ mua đấy.
- Cảm ơn nhé~
Cả hai cùng nhau ăn bánh, cùng nhau trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm xưa, cùng nhau cười đùa.
Bỗng Oikawa muốn ngắm tuyết, Iwaizumi đành lấy áo khoác cho anh rồi cả hai đi ra ban công.
- Đẹp quá đi... Nhưng lạnh ghê ha.
- Ừ.
- Iwa-chan, cậu có điều ước gì không?
- Bây giờ thì... Tớ chỉ mong cậu khỏe lại thôi.
Oikawa thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười tươi
- Ôi trời ạ Iwa-chan thật là!!
- Chứ cậu muốn gì nữa đây!
- Không có gì!
- Còn cậu?
- Tớ á... Tớ không có ước muốn gì đặc biệt... Tớ chỉ cần Iwa-chan hạnh phúc là được!
I wish you would be happy.
- Rồi rồi, đi vào trong thôi. Không lại ốm tiếp bây giờ.
- Aizzz, Iwa-chan là đồ khó tính!
...
Oikawa ngắm nhìn Iwaizumi đang say ngủ yên giấc, tay khoanh lại gối lên chăn của anh mà khẽ bật cười.
Bình thường cục tính là thế, nhưng khi ngủ lại đáng yêu thật đấy.
Oikawa đưa tay ra xoa đầu Iwaizumi, lại cười vui vẻ.
Nhưng gò má lại ướt đẫm...
Oikawa tự hứa sẽ không khóc, nhưng anh lại không thể kìm được...
Oikawa Tooru tự nhận bản thân mình là một kẻ dối trá.
Ước anh khỏe mạnh trở lại gì chứ, điều ước đó không thể thực hiện được....
Ung thư hạch không Hodgkin. Phát hiện ra vào khoảng một tháng trước, lúc đó tình trạng đã là vô phương cứu chữa.
Bác sĩ nói rằng anh sống không được lâu nữa đâu, trường hợp xấu là sẽ qua đời chỉ sau có vài tháng nữa.
Nhưng Oikawa lại bất ngờ sốt cao tới nỗi phải nhập viện, nên tình trạng sức khỏe đã tệ lại ngày một tệ hơn, sức đề kháng giảm sút dần... Nó bòn rút sinh mạng của Oikawa từ vài tháng chỉ còn đúng một tháng. Số ngày còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Anh đã giấu nó đi.
Cố tỏ ra là mình ổn, và giữ im lặng, không nói gì với Iwaizumi.
Anh hèn nhát, Oikawa biết.
Anh biết mà...
Nước mắt của Oikawa không thể nào ngừng tuôn rơi, nó cứ thi nhau trào ra, ướt đẫm một mảng chăn, gò má thấm đẫm từng giọt lệ.
Anh bắt đầu thấy khó thở, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực đã thấy yếu đi.
Oikawa biết, anh sắp không chịu được nữa rồi.
Anh gắng sức đặt một cái hôn phớt lên mái tóc của Iwaizumi, miệng khẽ mỉm cười cùng giọt lệ còn vương trên khóe mắt, xoa xoa đầu Iwaizumi.
- Tớ đi đây. Tạm biệt cậu nhé, nhớ phải sống thật hạnh phúc đấy, Iwa-chan. Tớ yêu cậu...
Nhịp tim yếu dần và ngưng hẳn...
Đúng lúc sang ngày mới...
Oikawa Tooru qua đời vào đúng 0h ngày 25 tháng 12.
Tới cuối đời, người mà anh lo lắng và yêu thương, vẫn chỉ có duy nhất Iwaizumi Hajime.
I wish you would be happy.
...
- Tớ muốn gặp cậu, đồ đáng ghét!!! Oikawa Tooru!!!!!!! _ Iwaizumi hét tên anh giữa đồng cỏ mênh mông, nơi mà ngày xưa đã chứa biết bao kỉ niệm của hai người họ.
Oikawa Tooru, thất hứa với cậu.
Nhất định Iwaizumi sẽ mắng mỏ, đánh anh ra bã cho mà xem!
Nhưng mà, đúng rồi...
Cậu ta đi rồi còn đâu...?
Cảnh vẫn còn đó, nhưng người đi đâu rồi?
Thời gian vẫn cứ trôi,
Cảnh vật vẫn còn đó,
Nhưng tôi đánh mất cậu.
Mãi mãi...
#260521
By Mochi
Nhạt quá '-'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top