1. levyaku / chuyện mùa đông
chuyện mùa đông yêu nhau siu ngốc, anh yaku chiều thằng riefu hơi nhiều
////
Lev thích Yaku.
Và hôm nay nó rất vui vì được đi cùng anh về nhà.
Cũng sắp gần ngày thi đấu quốc gia rồi, nên Kuroo đã tăng số buổi tập luyện của cả đội lên. Ai cũng muốn thắng nên cũng không có ý kiến gì, nhưng có lẽ vì quá sức nên hôm nay Yaku suýt thì ngất luôn ở sân tập. Ngồi nghỉ một tí thì Yaku cũng nói không sao rồi, nhưng Kuroo cứ bảo Lev đi cùng Yaku về nhà. "Nhỡ đâu nó lại lăn đùng ra thì căng đấy, chú mày đi theo Yakkun hộ anh nhé," Kuroo cười. Lev gật đầu ngay tắp lự, làm sao từ chối cơ hội ngàn năm có một này được chứ. Yaku thì gào lên, "Mắc mớ gì tao phải đi với nó," nhưng cuối cùng cũng phải chịu đi vì Kuroo dùng quyền uy của đội trưởng.
Nên luyện tập xong hai đứa cứ thế đi về cùng nhau. Nhà Yaku với Lev gần nên cũng tiện, hai người cứ thế thong thả đi trên con đường đã được phủ đầy tuyết trắng.
Trời lạnh mà Yaku lại quên mang găng, tay vì lạnh nên đỏ ửng cả lên. Lev tự thấy anh chẳng chăm chút bản thân tí nào, thể nào về cũng bị xước móng rô. Làm libero đỡ bóng hoài mà dính vậy thì đau chết.
Nên nó nắm tay anh luôn.
Đúng như nó nghĩ, tay anh lạnh ngắt, cứng còng. Nó siết chặt bàn tay to tổ bố của mình hơn, mỉm cười khi tay anh cũng vô thức nắm lại.
"Làm cái gì đấy?"
"Cho Yaku-san đỡ lạnh ạ!"
"Ai mướn mày?"
Anh làu bàu thế thôi, chứ Lev thừa thấy anh cố kéo khăn lên để che gò má của mình. Yaku-san đáng yêu thật đấy, nó cười, thừa biết anh đỏ mặt vì nó đòi nắm tay chứ không phải do lạnh. Nó muốn ngắm mặt anh rõ hơn một chút, muốn coi senpai ác quỷ của mình xấu hổ sẽ ra sao, nhưng Yaku đã nhanh chóng nhìn ra chỗ khác trước khi hai đứa có thể chạm mắt.
"Anh có thấy ấm không ạ?"
"Mày hỏi nữa tao không cho nắm nữa đâu đấy."
"Vậy là ấm đúng không?"
"Ừ!"
"Yaku-san có muốn ấm hơn nữa không ạ- Ứm!"
Trong sự ngỡ ngàng đến há hốc mồm của Lev, Yaku đã nhanh chóng tiến sát nó, kéo cổ nó xuống, rồi hôn cái chóc lên môi.
"Mày tính làm vậy chứ gì?"
Anh nói rồi đút hai tay vào túi, thoăn thoắt sải bước về phía trước, giả vờ như không có gì. Lev vẫn đang há mồm từ ban nãy. Mà kì thật đấy, Yaku hành động thì ngầu, nhưng Lev vẫn thấy được hai gò má đỏ như chưa từng được đỏ của anh lấp ló qua chiếc khăn, cách anh lúng túng suýt cả vấp ngã.
Nó định đưa anh túi sưởi trong cặp cơ, nhưng thôi, kiểu này cũng ấm thật đấy, khiến Lev cảm thấy như đang có hàng ngàn mặt trời nổ tung trong lòng.
Vì môi anh Yaku rất mềm, vì anh nhìn gần còn xinh hơn, vì anh rất ấm, rất đáng yêu, vì Lev rất rất thích anh.
Ủa, nhưng cái kia là nụ hôn đầu của nó mà?
Ủa, hình như Yaku cũng thích lại nó hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top