Chap 3
Mới đó đã 1 tháng trôi qua rồi, nhanh thật đấy!
Bằng một phép thần kì nào đó mà tôi với anh ấy đã làm thân nhanh hơn tôi tưởng, ít nhất theo góc độ hiện giờ của tôi là vậy. Nhưng cũng mừng vì điều đó đấy chứ, khi mới dọn vào tôi cứ lo sợ cả hai không hợp nhau cơ, ai ngờ hợp hơn tôi tưởng.
Và một sự thật nữa làm tôi phải ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa!! Tôi với anh Kenma đã quen nhau từ năm tôi 12 tuổi đó!! Trong cái lần dọn nhà thì vô tình thấy quyển album, tôi tò mò nên đã mở ra xem và đập vào mắt là tấm ảnh tươi cười rạng rỡ hồi 12 tuổi của tôi!!
Lúc đấy sốc nhẹ, hoang mang giở tiếp thì thấy vài tấm của tôi với anh Kuroo, anh trai, đội bóng chuyền cũ của anh Kuroo và có cả anh Kenma luôn! Tôi trầm mặc, từ từ rút cái điện thoại mới ra gọi điện cho ông anh trai, vừa hỏi ổng đã chửi tôi não cá vàng, xong từ tốn kể hết sạch mọi chuyện.
Nghe xong liền phải trầm cảm vì sự trẩu tre của tôi, thật sự đấy!!
Chỉ vì thấy ảnh của anh Kuroo đẹp trai liền crush xong quyết tâm phải khiến anh ấy làm người yêu mình. Nhân lúc bố đi công tác thì dọn sạch quần áo một mình chốn đi trong đêm lên Tokyo tìm nhà của anh trai. Ông anh thấy tôi thì liền tức giận gọi điện cho người đến đón tôi nhưng do tôi khóc nhiều quá liền bất lực tạm thời cho ở nhờ đến khi nào tỏ tình thành công thì thôi!! Ai ngờ tôi đóng đô ở đó 2 năm luôn, tôi đã bảo người giúp việc giữ im lặng trong lúc bố đi công tác nên ông ấy không phát hiện ra, cứ nghĩ tôi vẫn ngoan ngoãn ở Kyoto.
Mà 2 năm đó rất vui nha, ngày nào cũng được đi chơi với mấy anh hết á, lúc đó tôi còn khá thân với anh Kenma luôn. Kế hoạch tỏ tình của tôi đã thành công sau hơn 1 năm cố gắng nhưng nghe câu trả lời đồng ý của Kuroo làm tôi chán ảnh luôn, chia tay ngay sau vài giây đồng ý, cái nết hồi đó của tôi lạ ghê!!
Cũng may anh ấy đã thông cảm cho cái tính trẩu tre của tôi, nhưng nghe kể bảo anh ấy chết tâm khi bị chán bởi một con nhóc như tôi, trước đó ảnh đồng ý chỉ để tôi vui thôi, ai ngờ chuyện diễn ra không như tưởng tượng!!
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bố tôi đã phát hiện tôi bỏ nhà đi 2 năm trời liền tức giận về nước lôi tôi về Kyoto. Với cái tính bướng bỉnh thì đương nhiên tôi không chịu rồi, liền cãi lại phản kháng không về, ở đây thích hơn nơi đó nhiều, nơi đó đối với tôi thật sự rất đáng ghét!! Nhưng đúng lúc ý tôi bị ốm nặng đến ngất xỉu, bố tôi dù thấy có lỗi nhưng vẫn nhân lúc tôi hôn mê liền mang tôi về nhà, bởi bố biết sau những trận ốm tôi sẽ quen sạch những điều trước đó mới làm vậy!! Và câu chuyện đã dừng ở đây, tiếc ghê!!
Mấy anh tôi làm quen lúc đó thì có mỗi anh Kuroo là tôi còn giữ liên lạc tới tận giờ, ai bảo ổng hay đến nhà tôi chơi chứ. Vụ ốm nặng đến mức nhập viện + phải ôn thi lên cấp 3 nên tôi đã hoàn toàn quên luôn, nhớ mỗi Kuroo- tình đầu của tôi, giờ là anh trai nuôi rồi!!
Bảo sao anh Kenma giúp tôi nhiều như thế, hóa ra quen từ nhỏ rồi, mà cũng tốt đó chứ, hahaha!!
Bỗng một giọng nói kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ của mình.
- Mio, em sao vậy?- Kenma khi thấy tôi không ăn mà cứ ngồi nghĩ chuyện không đâu liền hỏi.
- Hửm? Không có gì đâu, anh đừng lo!!
- Ừm...Mio này...
- Dạ?
- Sao em lại làm nổ bếp được vậy?- Kenma tay cầm bát cơm, ánh mắt nghi hoặc hỏi tôi. Có lẽ vì trong một tháng anh ấy thấy trình độ nấu ăn của tôi rất tốt, nên không thể hiểu được lí do tôi lỡ tay làm nổ căn bếp lúc trước.
- Hahaha! Tại hôm đó em chơi ngải trong đó á!!
- C-Chơi ngải???- Kenma nghệt mặt ra, trố mắt khó tin nhìn tôi, phản ứng thú vị thật đó!
- Hahaha! Em đùa thôi, đừng tin!- Tôi phẩy tay, nhe răng cười, Kenma nghe tôi nói vậy cũng bình thường trở lại, vậy nãy tôi nói chơi ngải anh ấy tin sao?:" Hôm đó là ngày nghỉ, em nổi hứng muốn làm bánh do em tự nghĩ công thức ra. Ai dè nó không như em mong đợi lắm, cái bánh cháy đen thui à, do em lỡ tay đặt ở nhiệt độ cao, xong không ở đấy tắt mà đi ra ngoài chơi. Tính chơi một chút thôi ai ngờ đến tận chiều mới về, về đến nơi thì thấy mọi người đang dập lửa do vụ nổ gây ra á!!"
Haiz, sự ngu người lần thứ n trong cuộc đời trẻ trâu của tôi!! Mấy cái mô hình khó khăn lắm mới có được lại hỏng, hi sinh trong vụ nổ đó, làm tôi tiếc đứt ruột! Xong còn phải trả tất cả tiền bồi thường nữa, dù bà chủ nhà không nhận!!
- Nguy hiểm thật đấy, may mà em không sao!!
- Đúng là may thật! Hahaha!
Số tôi vẫn còn may mắn trong một số trường hợp nhất định nhỉ? Nếu lúc đó tôi vẫn còn trong nhà thì chắc không sống nổi đến ngày hôm nay đâu. Tôi sẽ từ biệt thế giới, từ biệt cái khoản tiền tiết kiệm mấy năm trời chưa kịp dùng, tạm biệt luôn mấy cái mô hình bản giới hạn mà bản thân chưa kịp mua.
À phải rồi, sống cùng nhau cả tháng nay tôi thắc mắc điều này mãi nha!
- Anh Kenma, sao anh hôm nào cũng thức khuya vậy??- Tôi nghiêng đầu thắc mắc, hầu như ngày nào cũng thấy anh ấy ở im trong phòng, khi tôi đi học về đi qua vẫn thấy phòng sáng trưng, không có gì đáng nói nếu lúc đó là 12h khuya. Cả mấy lần tôi dậy sớm 5, 6h sáng để đến trường á, vẫn thấy phòng sáng đèn luôn. Chẳng lẽ anh ấy không ngủ sao?
- À ừm sao em lại hỏi vậy?
- Tại em thấy anh lúc nào cũng thức khuya đến tận sáng, nên hơi tò mò thôi! Mà anh không muốn nói cũng không sao cả!!
-...
Kenma im lặng cúi đầu, điều này làm tôi hơi lúng túng, có lẽ tôi không nên đặt câu hỏi này ra!!
- Anh Ken-
- ...C-Chơi game...
Hở? Chơi game? Ý anh ấy là thức đêm để chơi game hả?
- E-Em không thích sao?
- Không phải! Đó là quyền tự do của anh mà, em chỉ hơi lo lắng vì anh cứ thức đến tận sáng nên mới hỏi thôi!!- Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng nói:" Có thể anh sẽ khó chịu vì điều này nhưng em nghĩ anh nên hạn chế việc thức khuya để chơi game lại, nếu anh cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, nặng hơn nữa có thể tăng nguy cơ tử vong."
Một lời khuyên chân thành đến từ con người phải nhập viện do thức khuya, ngủ không đủ giấc trong một tuần.
Nhớ lại cái lúc bố biết chuyện mời hẳn ông bà nội ngoại đến bệnh viện uy hiếp tôi về nhà không cho ở lại Tokyo nữa, lúc đó tôi rất mệt, mặt xanh xao như người sắp chết vậy, nhưng vẫn bướng bỉnh ngồi dậy nhất quyết không chịu về. Thế là từ 1 tuần dưỡng sức thành 3 tuần luôn, rồi còn bị sụt mấy cân liền, ông bà thương liền mềm lòng thuyết phục ngược lại bố, còn tặng rất nhiều quà cho tôi nữa. Bố thì tức giận không làm gì được nhưng ngày nào cũng túc trực bên cạnh, tôi thì cứ việc nằm hưởng thụ đãi ngộ và nghe bố mắng. Lại một kỉ niệm khó quên trong đời!!
- Ừm, anh biết rồi!
- Nhớ đấy nhé! Em mong anh sẽ đi ngủ trước 12h tối, và anh cũng có thể rời việc chơi game vào buổi sáng nè!!
- Ừm!
Dù vậy nhưng cái việc này đã thành thói quen ăn sâu trong máu của anh ấy rồi, không phải nói liền sửa được ngay đâu, cần phải có thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top