Chap 2

Phù! Câu chuyện kết thúc, tinh thần đã sống lại rồi! Muahahaha!!

- Vậy là cậu hiện không có nhà để ở phải không?

Ể? 

Tôi ngơ người ra nhìn anh ta, trạng thái tinh thần đã được cứu rỗi, còn bản thân vẫn phải lê lết ngoài đường do không có nhà để về. Tôi trầm mặc, hai tay ôm lấy mặt trầm cảm, huhuhu, mẹ nó, giờ thì phải về đâu đây? Hay ra gầm cầu ngủ nhờ cùng lũ chuột??

- K-Không sao chứ??

- Hahaha, không sao! Chỉ là giờ tôi trở thành người vô gia cư rồi! Haha...- Rồi xong, cười cũng không nổi nữa, để mấy người cùng trường biết tôi bị đuổi ra khỏi nhà trọ dù thế nào thì chắc chắn ngay sau hôm đó tôi nổi nhất trường!!

- Hay là c-cậu ở tạm nhà tôi một thời gian đi...coi như là lời cảm ơn vì mấy lần đó...

Ở tạm nhà?? 

Nghe đến đây tôi liền quay ngoắt qua, mắt sáng rực nhìn chằm chằm anh ta. Vế sau anh ta nói nhỏ quá tôi không nghe rõ nhưng mà...hahaha, dù không biết là tốt hay xấu nhưng bây giờ lời đề nghị vậy cũng không phải ý tồi. Mà nếu anh ta có ý định xấu gì thì tôi sẽ dọn ra ngoài ngay và luôn, dù có phải ở gầm cầu!!

- Thật sao?? Anh nói thật sao??- Tôi hớn hở, mắt long lanh mong chờ câu trả lời xác thực.

- Ừ ừm...

- Tuyệt quá!! Cảm ơn anh nha!!- Tôi xúc động nắm lấy tay anh:" Anh đừng lo, tôi sẽ trả tiền thuê phòng đàng hoàng! Sau khi tìm thấy nhà thích hợp tôi sẽ chuyển đi ngay, không làm phiền anh nữa đâu!!"

- K-Không cần trả tiền đâu!

- Anh tốt thật đó! Nhưng đừng như vậy, tôi nói thì tôi sẽ làm. Anh đừng lo về vấn đề tài chính của tôi!!

- Ý tôi không phải vậy...

- Được rồi! Được rồi! Giờ ta về nhà được không, trời cũng sẩm tối rồi?

-...Ừm

Tốt quá đi!! Cuối cùng cũng tìm một nơi để ở, tôi sẽ không phải lang thang ngoài đường nữa!! Anh chàng đó quả nhiên là thiên sứ ông trời ban xuống cho tôi, lúc đang khó khăn thì xuất hiện như một vị thần vậy! À phải rồi...

- Nè nè, anh tên gì vậy? Tôi là Fujiwara Mio, đang là sinh viên năm 2!- Tôi vừa đi vừa quay sang nhìn anh, nhìn vậy mà cao hơn tôi tưởng, có lẽ do bản thân tôi thấp quá đi!!

- Kozume Kenma, 25 tuổi.- Kenma từ tốn nhỏ nhẹ trả lời, lần đầu tôi thấy con trai như vậy đấy. Cả nhà tôi đàn ông ai cũng đều men lì cả, nhìn ngầu vl! Mỗi mình tôi là nhỏ nhắn dễ thương nhất nhà, hahaha!

- Không ngờ nha, em cứ nghĩ anh hơn em 1 vài tuổi thôi, ai ngờ anh lớn hơn em tận 5 tuổi!!- Bất ngờ thật đấy, nhìn anh ấy trẻ hơn tuổi nhiều.:" Đúng rồi! Anh Kozume-san có thể gọi em là Mio, và em mong anh sẽ chiếu cố em khi ở chung nhà!!"

- Ừm, gọi anh là Kenma cũng được.

- Ể? Vậy ổn không?

- Ổn mà!

Tôi thì thấy không ổn chút nào! Đâu ra cái chuyện người nhỏ hơn tận 5 tuổi mà gọi người hơn tuổi mình thẳng tên như vậy? Bố ở đây chắc làm ầm chuyện này lên mất!! Chuyện tuổi tác cũng y như tác phong trong quân đội vậy, bố của tôi bị bệnh nghề nghiệp nên lúc nào cũng nhắc nhở tôi về vấn đề này, nghe hoài chai cả tai luôn rồi!!

- Hừm...thôi em gọi là anh Kenma nha, em không quen gọi người lớn tuổi hơn bằng tên đâu!! Hahaha!- Tôi ngại ngùng từ chối lời đề nghị vừa rồi, gọi thế này cũng không quá.

- Ừm, em gọi thế nào cũng được!- Kenma cười nhẹ, quay sang nhìn tôi.

Anh ấy cười như vậy làm tôi nhìn ngẩn người luôn, người gì đâu mà đẹp trai vậy, khí chất còn hơi có phong thái tổng tài nha!! Mà tại sao anh ấy lại giúp một người lạ như tôi làm gì? Tôi thắc mắc, dù chỉ mới gặp thôi thì anh ấy sẽ sẵn sàng giúp đỡ ai đó khi gặp khó khăn sao? Hừm...kệ đi, chỉ cần biết anh ấy tốt đến mức cho tôi ở nhờ là được rồi!! Hahaha, nghĩ nhiều làm gì!

-------------------------------

Sau một hồi đi tàu đầy mệt mỏi thì cuối cùng cũng về nơi ở tạm thời của tôi, cũng như là nhà của anh Kenma.

- Mio, đến rồi!

- Oa, nhà anh đẹp thật đấy!!

 Ngước mắt lên nhìn, là một căn nhà truyền thống không quá to cũng không quá nhỏ, nhìn xinh xắn với ấm cúng kiểu gì á! Không như nhà tôi, xây to chà bá xong có 3 người ở rồi thêm vài 3 người giúp việc, nhiều lúc tìm đồ mà phải chạy loạn cả cái nhà để tìm, mệt vl luôn ý!! Lắm lúc tôi cũng bảo bố đập đi xây lại cái nhà nhỏ thôi, chỗ đất thừa thì trồng cây ăn quả xong mang ra chợ bán lấy tiền mà bố lại mắng tôi, buồn thúi ruột!!

Bước vào nhà, ngắm một lượt xung quanh, tôi phải công nhận anh Kenma sống rất giản dị, không cầu kì xa hoa, đúng kiểu người tôi thích luôn. Mai sau kiếm ra tiền tôi cũng sẽ xây nhà kiểu này vậy, rồi trồng thêm cây táo vô nữa là hoàn hảo, hahaha!!

- Mio, đây là phòng của em. Do đột ngột quá nên anh chưa dọn dẹp được, xin lỗi...

- Ấy ấy, sao anh phải xin lỗi em chứ?? Em mới là người phải nói mà!- Tôi hoảng loạn xua tay, điều này thôi cũng khiến anh ấy xin lỗi sao?:" Với lại phòng khá sạch sẽ, dọn một chút là xong ngay ý mà!" Tôi ngó đầu vào nhìn chung quanh phòng, anh ấy bảo phòng này không dùng bao giờ mà sao sạch thế nhỉ? Tầm mươi phút chắc dọn sạch được luôn!!

-...Ừm, vậy em xuống nhà đi, để anh dọn cho!

-???

Ủa? Cái này lạ à nhà!! Tôi chưa thấy trường hợp nào mà chủ nhà phải dọn phòng để người thuê vô ở. Mấy lần thuê nhà người ta cho cái chổi với cái hót rác để dọn là may lắm rồi, đằng này bảo tôi đi xuống nhà cho ổng dọn, kì ghê!! 

- Không cần đâu ạ! Cái này cũng không có gì khó khăn, nên cứ để em là được!!

- Ừm...em chắc không...

- Chắc mà! Từ khi ở một mình em dọn dẹp suốt nên quen luôn rồi, anh không cần lo đâu!! Hahaha!- Anh ấy không tin tưởng khả năng làm việc nhà của tôi đến thế sao?? 

- ...Vậy được rồi, khi nào dọn xong thì bảo anh nhé!

- Vâng, em biết rồi ạ!

Tôi mỉm cười, nhìn bóng lưng đang xuống cầu thang kia. Sắn tay áo, buộc mái tóc dài của mình lên, giờ bắt tay vào dọn thôi!! Nghĩ liền thực hiện, tôi đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách trong phòng, đến cái sàn nhà còn phát sáng kìa! Hahaha, đây chính là bí thuật mà tôi đã học lỏm từ bà chủ nhà đấy, quả nhiên là tôi, rất lợi hại!!

Tự nhiên nhớ lại cái thời gian ở một mình ghê. Hồi mới thuê nhà do không biết làm việc nhà, xong cứ bày bừa lung tung không chịu dọn, thế là đúng cái hôm bà chủ nhà đi kiểm tra, bả mở cửa vào phòng làm tôi giật cả mình, làm rơi luôn cái que kem. Bả thấy tôi ở dơ liền nổi khùng, chửi um xùm làm tôi không kịp vuốt mặt. Thế là ngay ngày hôm đấy cả cái xóm trọ đều biết tôi lười không biết làm việc nhà luôn. Nhớ lại thấy nhục quá, may mà tôi biết điều đi học lỏm để dọn dẹp nhà cửa đấy, không thì cứ ở đấy là bị bả chửi cả ngày!!

Hahaha, dù vậy nhưng cũng là một kỉ niệm vui vẻ của tôi khi ở nơi ở cũ đó nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top